BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73230)
(Xem: 62212)
(Xem: 39389)
(Xem: 31148)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Quốc Khánh Buồn

02 Tháng Chín 200412:00 SA(Xem: 1208)
Quốc Khánh Buồn
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
 Tôi tỉnh dậy!
 Nắng đã chiếu ngập phòng trọ, chắc là muộn lắm rồi ... tôi cảm thấy oẻ oải , rã rời lại muốn ngủ tiếp , nhưng tự nhắc mình "không dậy thì đến bao giờ dậy đây ?"
 Chưa kịp vệ sinh cá nhân thì nghe tiếng gọi vọng lên từ dưới nhà "Quang ơi , dậy chưa mày ? ngủ gì như chết ấy"..., Bất giác tôi buột miệng
 - Đồ khốn! Làm gì mà gọi ầm lên thế ?
 - Biết bây giờ mấy giờ không ? 9 h sáng rồi đó cưng
 - Thì sao ? chẳng để làm gì cả .. lên đây đi . Tôi thản nhiên đáp
 Ừh , mà dậy sớm để làm gì ? Bạn bè cùng trọ về quê rồi , một mình tôi tự do một căn phòng. Mùa hè, tôi ở lại làm thêm chuẩn bị tiền cho năm học mới. Chết tiệt cái quán Bar ''Đêm Bồng Lai" nơi tôi làm mỗi tối! Trong đó chỉ thấy khói thuốc ngập ngụa bao quanh những gương mặt trẻ búng của đám con trai , con gái nhà giàu vào đốt tiền với rượu ngoại , nhảy nhót cùng thuốc lắc đến kiệt sức, rồi những cuộc tình cho không biếu không nhanh như ánh chớp vũ trường của chúng nó. Hồi mới vào đấy , tôi sửng sốt lắm , tự hỏi "bọn choai choai này tiền đâu mà nó nướng gớm quá ?". Một chai rượu ngoại chúng nó gọi bằng lương hưu của ba tôi ở quê cả năm trời. Rồi làm ở đó lâu ngày, tôi biết bọn trẻ này còn sài thuốc lắc do chủ quán cung cấp để nhảy nhót cho phê nữa. Thằng bạn cùng làm thì thầm
 "Tiền Chùa , ông Pô bà Pô chúng nó lấy của Bụt đó mày ...".
 "Biết ... , không tiền ăn cướp thì đâu ra ?" ,
 "mẹ kiếp tụi chó, tiền ăn cướp mà còn dị hợm khinh người" ,
 "thời này có tiền là có tất cả, không cần biết tiền đó từ đâu , ngu ạ".
 "biết, Nhưng vẫn cú, ở quê người ta bán cả bát mồ hôi mỗi ngày mà không đủ ăn ...",
 "ê, mà bọn con gái nhà giầu nó sống dẽ dãi lắm mày, lát nữa rảnh ra làm quen với em kia kìa ...",
 tôi nháy mắt .."ừh! thử coi, tụi mình đào mỏ há hihi",
 "Bình thường ..., Mày trông như Quang Vinh ấy hơi bị bắt bọn gái đú" ,
 "chúng nó cần tình cóc cần tiền á , hihì" ,
 "ừh "

 Và thế là thằng bạn tôi quen nhỏ tóc nâu đó thật, chúng nó yêu nhau nhanh quá , rồi quyến luyến với nhau như hinh với bóng. Đúng là gái có đứa nhà giầu khoái tình hơn tiền thật, từ hồi yêu nhỏ bạn tôi bằng cái vẻ "bắt mắt gái đú" và cái miệng dẻo hơn kẹo đó đã khiến nhỏ bồ cho nó không cần tiếc cái gì, tâm hồn nhớ nhung , ghen tuông và cuồng nhiệt , thể xác xinh đẹp bốc lửa , tiền bạc dư thừa của nhỏ. Tôi đôi khi ân hận và cảm thấy ray rứt nghĩ mình cũng can dự vào chuyện ''đào mỏ gái đú" của thằng bạn.
 " Tao đùa vậy thôi, mày nghĩ lại đi, không nên ..."
 " Ối dào, Đời bây giờ là thế ! Có quái gì phải nghĩ , Cứ cho tao là Sở Khanh đi chăng nữa, thì thằng cha nó là Lý Thông , đời này hơi bị nhiều Lý Thông và Sở Khanh đó!",
 "nhưng mày đâu yêu nó thật sự" ,
 "thế nào là yêu ? mà chắc nó yêu tao thật sự àh, có khi nó cũng lợi dụng tao để thoả mãn dục tính đó mày",
 "đúng là ..." ,
 "là gì ?",
 "là thanh niên thời nay .... hahaha " tôi cười ... và nó cũng cười
 "ừh , thanh niên thời nay .. ặc ặc" nó cười nấc lên ặc ặc.
 "mày cười đểu lắm" ,
 "mày chắc cũng đểu không kém" nó trả đũa;
 " ừh, đểu thì đểu, chúng mình cùng đểu cả , ngại quái gì ..hahaha" ....

 Rồi một lần nó rủ tôi
 "này, tụi mình làm bồi quen rồi, tối nay đi chơi, vào vũ trường há",
 "để làm gì ?",
 "cho biết đời chút mày",
 "Tiền đâu ra" .
 "tao có"
 "ở đâu ?" ,
 "không cần biết, đi không , đến vũ trường khắc biết",
 "thích thì đi cho biết..., một lần thồi nhé".
 Trong sự náo nhiệt đến hỗn loạn của Vũ Trường , chúng tôi cũng nhả khói thuốc là ba số mung lung, cũng rượu ngoại, và cũng lao vào nhảy nhót , ôm eo bá vai những cô em chẳng quen biết nhưng xinh đẹp tóc đỏ , tóc nâu và những bộ quần áo thiếu vải . Được một hồi tôi mệt nhoài. thằng bạn kéo tôi vào W.C .
 " oải quá mày, tụi mình không quen mà",
 "nhưng vui , một lần này thôi",
 "ừh , tiền đâu ý, đồ ngu, học nướng tiền àh".
 "biết thôi , dùng cái này đi" .
 Nó móc trong túi quần ra hai viên thuốc mầu trắng
 " gì đây ?! " tôi nhìn nó tò mò ,
 "thuốc lắc đó",
 " đâu ra ?" tôi bình thản,
 "nhỏ bồ" nó cũng rất thản nhiên.
 Bây giờ , tôi mới nhìn thẳng vào đôi mắt nó. Nó lúng túng nhìn tôi như hỏi vì sao. Tôi xếch cổ áo nó lên lôi mặt nó vào phía mình, trán nó cụng trán tôi cái cốp, đôi mắt tôi vẫn nhìn trừng trừng vào nó.
 " mày làm gì thế ? điên à ?" nó tỏ vẻ ngạc nhiên và bực bội.
 Tôi buông nó ra , bất ngờ tát cho nó một cái giáng trời làm nó lảo đảo :
 " mày mới điên! Đồ chó, mày định tự sát đó àh ? mày thừa biết dính vào tệ nạn chỉ có biến người thành chó thôi! Đúng không ? mày thừa biết gia đình mày ở quê lam lũ đầu tắt mặt tối đúng không ? đồ chó, mày dám đánh lại tao không" ?
 Hắn gục xuống, lúng túng , đôi mắt lấm lét như kể mắt lỗi trộm cắp mà yếu thế không dám nhìn vào mắt người bắt quả tang ... không dám nói câu gì.
 " lâu chưa ?" tôi phá vỡ sự im lặng
 " tao định thử cho biết một lần này thôi ... của nhỏ bồ",
 " mày biết mày phải làm gì , đúng không ? tao hiểu mày mà ... tao không muốn mất đi thằng bạn thân vì cái xã hội chó má này đâu" tôi nắm tay nó, kéo nó dậy, tình cảm lắm.
 "hiểu không ? tao hiểu mày mà ... mày biết mày phải làm gì ! mày nói gì đi chứ ? xã hội chó má nhưng mình không chó má đúng không nào"
 ... "ừh! không chó má , tao cảm ơn mày vì mày nói đúng và vì tao còn chưa chó má đâu , tin không?" ,
 "tin! cười lên đí" ,
 "haha, không chó má" hai thằng cùng cười để thoả mái dắt nhau khỏi chốn đó.
 Sau đó , Bạn tôi chia tay nhỏ bồ, nhỏ khóc lóc như mưa, khi van nài, khi doạ cậu ta . Nhưng bạn tôi kiên quyết rồi. Một tuần sau đó, đã thấy cô nàng ngả ngớn trong vòng tay của một gã trai trông có vẻ công tử sành điệu con nhà giầu ở chỗ chúng tôi làm thêm . Cô nhỏ làm vậy vì trả thù bạn tôi hay vì con gái nhà giầu dễ yêu , dễ quen ? Tôi cũng không biết nữa . Nhưng rồi chúng tôi nghe tin cô ta bị vừa phát hiện bị nhiễm HIV, bạn tôi hoảng hồn đi xét nghiệm để rồi thở phào khi kết quả âm tính.

 Thằng bạn ấy biệt danh Hùng công tử bột đang đứng trước mặt tôi đây! dáng người thanh thanh , mặt trắng như con gái, đôi mắt đa tình ẩn dưới hai hàng lông mày đen nhánh , sắc như lưỡi kiếm nhìn tôi trân trân
 - Gì mà trông suy tư vậy ?
 - Hồi tưởng quá khứ giây phút ấy mà, tôi cười nháy mắt với nó
 - Nghĩ về em nào àh
 - Không, nghĩ về thiên đường
 - Điên! Mộng du
 - Đôi khi mơ mộng chút thì là điên à ?
 - Thế thiên đường của mày có cái gì hay ho ?
 - Không có những thằng thanh niên xấu xa , đểu cáng như mày.
 Tôi cười phá lên, Nó cũng cười ặc ặc như nất, nói trong tiếng cười ra vẻ chua xót
 " Tao xấu xa thì mày cũng ngang như tao , Tao với mày xấu xa thì tất cả thanh niên trong nước là lũ quỷ ma hết àh ? " vừa nói hắn vừa lao vào đè tôi bóp cổ một cách tàn nhẫn. Tôi nghẹn nấc lên, nó mới buông tha
 - Đánh răng, rửa mặt rồi đi chơi cho vui!
 - Vui cái quái gì ?
 - Không nhớ àh, hôm nay Quốc Khánh.
 Ừh nhỉ, quốc khánh mọi người được nghỉ, đường phố , chốn công cộng , nơi vui chơi giải trí sẽ rất vui! Sao tôi lại quên cả ngày quốc khánh nhỉ! tệ thật!
 Bật dậy như cái lò xo , coi đồng hồ đã 9h rồi, loáng cái , tôi đã xong mọi việc,dắt vài chục ngàn trong box tôi hồ hởi.
 - Nào ! Chúng ta lên đường! Hỡi bạn trẻ của tôi!
 Lâu lắm hai thằng mới đi chơi. ngày quốc khánh cờ hoa treo đỏ rực trời, đường xá thêm tấp nập đông vui. Chúng tôi hoà trong dòng đời bon chen, biết đi về đâu cho vui , cho sướng ?
 Hai thằng và một cái xe đạp mải miết đi, đi mà chằng biết đi đâu , thế kỉ 21 rồi vẫn đi trên đường bằng xe đạp, bực thật ... thật là chậm!
 Đến gần cong viên Tao Đàn đường Nguyễn Thị Minh Khai, chúng tôi định vào công viên chơi !
 - Hai anh mua dùm mấy đĩa "tươi mát" mới của Mỹ nè, hay lắm
 Một thằng nhóc chừng 13 tuổi , đen thui cầm sấp đĩa "chào hàng" khi chúng tôi đi chậm lại. Nhìn thoáng quá thấy toàn hình nuy trên chiếc VCD đồi truỵ ở bàn tay gầy gò , nhỏ bé của chú nhóc. Chúng tôi in lặng không trả lời.
 - Hay lắm! mua đi hai anh , 5000d /đĩa thôi
 - Không mua thứ này! hay cái gì! Biến đi, đừng theo nữa.
 Thằng bé thất vọng , lủi thủi bỏ đi nhưng không quên câu chửi lại
 - ĐM. Thanh niên C. gì cổ lỗ thế! mất cả công bố mày!
 Thằng Hùng nói
 - Tội nghiệp nó
 - Tội nghiệp mẹ cha nó đẻ ra nó , tôi chọc Hùng
 - Tội nghiệp ông bà nó mới đúng . Hùng châm chọc lại
 - Tội nghiệp cái xã hội này
 - Vì sao ? mày lý luận coi
 - Vì đĩa sex bán như mớ rau vào ngày quốc khánh , ngu ạ!
 - Tội nghiệp tao với mày!
 - Vì sao ?
 - Vì mình là thanh niên mà bị thằng nhóc nó chửi là cổ lỗ
 - ừh há! tôi và nó lại cùng cười
 Vào gửi xe, chúng tôi mua hai que kem. Rồi ngồi ghé đá cùng ăn với nhau , vừa ăn vừa ngắm các đôi tình nhân ở các ghé đá khác hôn hít, rờ mó cuồng loạn
 - Thì coi tươi mát ở công viên nè
 - Ối dào! Công viên mới coi được à! Mày coi chỗ bờ Kinh Nhiêu Lộc mỗi buổi chiều đi, ngay bên đường xá chúng nó cũng thế mà có ngại gì đâu!
 - Mày đúng cổ lỗ! thời này là thế , có gì đâu! Trong công viên ngoài bắc như ở Bách Thảo, Lê Nin chúng nó còn làm tình giữa ban ngày ấy chớ ... nói chi rờ mó trước thiên hạ
 - ặc ặc ... thật chứ ?
 - Tao ở Hà Nội vào mà không biết àh ?
 - Có khi hơn cả Tây mày nhỉ!
 - Có thể! Thế mà xuất ngày cứ ra rả "Nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trên tivi đó"
 - Giới trẻ bay giờ là thế.
 - Quan tâm làm quái gì, lo thân mình ấy!
 - Nhưng nhìn ngứa mắt lắm, Mình ở đây nó lại bảo BP đi với nhau đó
 - Về!
 - Đi chơi!
 - Ít tiền vô Thảo Cầm Viên được đó
 - Ôi rào, mấy con thú bị cầm tù ấy coi mãi biết rồi! Thôi đi uống cafe rồi về ... ngủ , tối đi làm.

 Một góc quán cafe vắng, hai đứa chúng tôi ngồi im lặng trong khói thuốc mung lung, Cả hai chẳng biết người kia nghĩ gì nữa
 - Quốc Khánh mà buồn quá ! Một ngày buồn

Vũ Dương
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn