
Bây giờ, sau nửa đời người chúng ta không còn phải lo nhiều về cái đói và cái rét thì chúng ta phải lo sang những cái khác. Chúng ta lo gặp ông nọ bà kia để “xin” để “chạy” cho một chữ ký hoặc con dấu, lo con em chúng ta mắc vào ma tuý hoặc đĩ điếm, lo chúng đánh nhau bị lột đồ lót, lo học xong không tìm được việc làm. Chúng ta còn lo nhiều cái to tát hơn nữa, lo bị bọn trộm cướp giết cả nhà, lo đi trên cầu sắp sập, lo ra đường bị chúng đâm vào xe mình mà mình phải đền, lo vào bệnh viện bị chết. Càng lo càng phải “chạy”, lo bị ông này ông nọ trù dập, trừ lương. Càng lo càng phải “chạy”. Nhiều lúc nghĩ lại thấy từ tư tưởng, nhân cách đến hành vi không đúng là của mình. Biết tại sao rồi mà vẫn Mặc Kệ Nó, cam lòng chờ ngày nằm xuống.
Dù ai có vị trí cao trong xã hội, nếu còn nằm trong khối hồng quần, không tránh khỏi những cái lo chồng chất đã kéo dài gần hết cuộc đời- NHỮNG CÁI LO CỦA CON VẬT.
Hãy nhìn sang các nước khác và đặt câu hỏi: Tại sao dân nước họ chấm dứt được những cái lo tầm thường, cái lo của người hạ đẳng sớm như vậy mà người Việt Nam ta thì không?
Hãy nhìn sang các nước khác để biết chúng ta đã kéo dài đời sống con vật- người gần hết cuộc đời.
Cuộc đời thật ngắn, nhất là khi ta đã vào tuổi 60-70.
Cuộc đời thật quý bởi vì trong hàng tỉ hạt bụi mới có một lượng hạt bụi nào đó tạo ra chúng ta.
Nếu tôi chết lúc này cuộc đời tôi kết thúc như một con vật.
Nếu tôi sống thêm 20-30 năm nữa mà tôi không nghĩ cách làm thay đổi cuộc sống của tôi chung hướng với cuộc sống cộng đồng, tôi cũng sẽ chết như một con vật.
Nguyễn Xuân Nghĩa
Gửi ý kiến của bạn