Đặc biệt người Mỹ gốc Việt còn thấm thía hơn với Ngày Của Mẹ và Ngày Của Cha. Lịch sử chỉ đánh giá đúng giá trị của con người khi những quan tài đã đóng nắp lại. Ngày của Mẹ, của Cha năm thứ 40 của tập thể người Mỹ gốc Việt, số những người cha, người mẹ Việt Nam đầu tiên liều mình đưa gia đình tỵ nạn CS ở hải ngoại chắc cũng không còn nhiều lắm. Đây là cơ hội tốt để thấy công ơn trời biển của những người cha, người mẹ đã hy sinh tất cả cuộc đời đưa con cái đến bến bờ tự do. Và những bậc sanh thành ấy dù đa số là thành phần ưu tú của chế độ VN Cộng Hoà qua Mỹ chấp nhận quên mình nơi quê hương mới, lao động chân tay cắt chỉ, ủi đồ, cắt cỏ, làm công bán xăng, làm mướn, nấu cơm tháng để lo có tiền cho con cái – là lớp trẻ Việt hải ngoại -- ăn học, trưởng thành được như ngày hôm nay.
40 năm là thời gian gần nửa đời người, hơn một thế hệ xã hội học. Thế hệ thứ nhứt đại đa số là những quân dân cán chánh VN Cộng Hoà dẫn gia đình con cái đi tỵ nạn CS ở hải ngoại, lúc bấy giờ trẻ nhứt cũng 30 năm nay cũng đã thất thập cỗ lai hi, bảy tám bó cả rồi. Những người cha, ngưởi mẹ đó thường là những người đã có ăn học, có nghề nghiệp, có chức vụ trong chế độ VNCH, người trẻ nhứt lúc bấy giờ cũng phải khoảng 40. Dù nhờ y tế tân tiến, chế độ tự do, tự tại, môi sinh trong lành, đời sống hải ngoại đầy đủ làm tuổi thọ gia tăng, những người cha người mẹ thuộc thế hệ thứ nhứt của cuộc di tản vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt đó, nay tuổi đã cao, sức đã yếu. Không ít người đã ra đi theo ông bà; số còn lại cũng mấp mé bờ sanh tử theo luật vô thường của Tạo Hoá và vòng sanh lão bịnh tử của kiếp người.
Tre tàn măng mọc là qui luật tiến hoá, sinh tồn. Con hơn cha là nhà có phước, sau hơn trước là đất nước có phần. Đó là đà tiến hoá của gia đình và dân tộc. Hậu bối của những người cha người mẹ đến bến bờ tự do, đứa con sanh sớm nhứt tại hải ngoại bây giờ cũng tròn 40 tuổi. Có người gọi là thế hệ thứ hai bây giờ cũng đã tứ thập tri thiên mạng rồi. Còn thế hệ thứ ba thì nhiều lắm đang đại học hay ngoài đời, hoà nhập nhuần nhuyễn vào xã hội Mỹ. Dù có bi quan và khiêm tốn sắc tộc thế mấy đi nữa, cũng thấy lớp người hậu duệ của những bậc cha mẹ thuộc thế hệ thứ nhứt của những người Việt tỵ nạn CS, không thua sút bất cứ sắc tộc nào đã nhập cư các siêu cường Tây Phương hàng thế kỷ trước. Đặc biệt ở Mỹ là hiệp chũng quốc, nơi người Việt định cư đông nhứt trên thế giới, những cố gắng vươn lên, những thăng tiến cần lao đồng tiến xã hội của người gốc Việt thấy rõ nhứt. Bác sĩ, luật sư, kỹ sư, giáo sư, chuyên viên, dân cử gốc Việt đã bảo hòa so với tỷ lệ dân số gốc Việt. Ngành nào lớp trẻ VN cũng có mặt, quân dân cán chính của Mỹ đều có người gốc Việt chen vai sát cánh với những sắc tộc khác.
Sự thành công này của thệ hệ hậu duệ theo phân tích và khẳng định của những nhà xã hội học Mỹ là do yếu tố gia đình VN. Nói đến gia đình VN là nói đến ông bà cha mẹ. Gia đình tự nó là một nhóm xã hội (social group). Bất cứ nhóm xã hội nào cũng có sự lãnh đạo mới mưu cầu hạnh phúc và thăng tiến được. Nhóm xã hội gia đình VN, người cha thường đóng vai trò lãnh đạo thực hiện (instrumental leadership), nặng về lý trí, thực tiễn, đòi hỏi con cái phải thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ của gia đình. Do đó người cha tỏ ra cứng rắn với con cái và ít được con cái thân tình, gần gũi như đối với mẹ. Còn người mẹ đóng vai trò lãnh đạo hoà hợp, tạo sự thông cảm chung, hạnh phúc, êm ấm chung cho gia đình nên được lòng con cái hơn người cha. Hai thể thức lãnh đạo này không xung khắc nhau mà bỗ túc cho nhau, làm gia đình VN phát triển tốt trong xã hội Tây Phương và làm cho lý do lớp trẻ VN thăng tiến nhanh trong xã hội các quốc gia định cư cách nước nhà có nơi nửa vòng Trái Đất.
Trên đường định cư cũng như trên bất cứ đường đời mới nào đều vạn sự khởi đầu nan. Cha mẹ lấy thân phận lót đường cho con cái để lớp trẻ có ngày nay. Hầu hết thế hệ thứ nhứt hy sinh quên mình, để dĩ vãng qua một bên, hướng về tương lai phía trước, lo cho gia đình thăng tiến. Tướng lãnh Quân Lực VNCH không ngần ngại đi làm người lau cửa sổ cho các building, người quàn lý nhà hàng (như Tướng Đồng văn Khuyên đã qua dời gần đây). nghị sĩ, dân biểu VNCH đi bán xăng, bán tiệm rượu, làm thợ nhà in, thợ lắp ráp điện tử, bán thịt cá cho chợ. Công chức cao cấp đi cắt chỉ, ủi đồ, cắt cỏ, làm móng tay, làm mặt trong thời kỳ chân ướt chân ráo. Làm với tất cả lòng tận tụy, với sự hiểu biết, với niềm tin và hy vọng lớp trẻ tiến lên, tiến thân.
Con cái dằn công nhau xây đấp đại gia đình. Ban đầu một chiếc xe đôi ba anh chị em chia giờ nhau đi và đưa rước nhau. Anh học ra trường tiếp cha mẹ đóng tiền trường cho em đi đại học cao hơn. Cả nhà chung đậu tiền cho người anh mua căn nhà đầu tiên và người anh tiếp tay em mua căn nhà hay sang căn tiệm mới. Việc dằn công đó thực hiện được chánh yếu là nhờ sự lãnh đạo thực hiện và hoà hợp của cha mẹ.
Và tạo một kỳ tích ở Mỹ; kiểm tra dân số US Census Bureau ghi nhận sắc tộc Việt ở Mỹ là sắc tộc sở hữu nhà tỷ lệ cao nhứt. Sự kết hợp này có và làm được là do tình thương gia đình, và chữ tín nghĩa này có và mạnh hơn mọi credit mà ngân hàng nào có thể so sánh được. Bất thành văn tự nhưng long trọng và chắc chắn như nền tảng gia đình VN.
Do vậy Ngày Của Mẹ Việt thứ 40 ở Mỹ của người Mỹ gốc Việt này là ngày tưởng nhớ tới những người cha người mẹ đã dẫn dắt con ra khỏi chế độ CS, đến miền Đất Hứa. Ngày tưởng nhớ những hy sinh của những người cha người mẹ lót đường cho con cái và em cháu tiến thân nơi quê hương mới.
Ngày ngưỡng mộ lòng dũng cảm của những người cha người mẹ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, một ngày 24 giờ, 1 tuần 7 ngày để con cháu được như ngày nay. Lòng dũng cảm của những người mẹ ngưòi cha đó trên phương diện nào đó can đảm hơn người chiến sĩ can trường xung phong ngoài mặt trận vì giờ phút can đảm xung phong ngắn hơn, ít khi xảy hơn ra so với lòng dũng cảm gần như suốt đời của cha mẹ.
Chẳng những thế có nhiều cha mẹ gốc Việt còn muốn hy sinh cho con khi mình không còn ở cõi trần này nữa. Nhiều người cha ngưởi mẹ đặn dò hay di chúc cho con cái, sau khi theo ông theo bà, thì con cái đem hoả thiêu, lấy tro đem rải ngoài biển hay gởi trong chùa. Vì không muốn đem tro xương của mình trở lại nước nhà còn nằm trong gọng kềm CS. Vì biết con cháu ở xứ văn minh kỹ nghệ, quá bận bịu này phải chạy theo việc làm, thường khi phải ở xa, ngày giỗ tết, thanh minh mà kẹt công việc làm ăn không về viếng mộ được, thì bùi ngùi, tủi buồn tội nghiệp. Trong những lý do vệ sinh, giản dị, niềm tin tôn giáo, nhiều gia đình VN bớt theo phong tục Việt sống cái nhà chết cái mồ, mà chấp nhận nhận hoả táng thân nhân, lấy tro rải ngoài biển hay gởi trong chùa, có lý do vì gia đình./.
Vi Anh
Nguồn Việt Báo
Gửi ý kiến của bạn