BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 77515)
(Xem: 63336)
(Xem: 40784)
(Xem: 32413)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thư ngỏ gửi PGS TS Sử học Vũ Quang Hiển Đại học Quốc gia Hà Nội

11 Tháng Năm 201512:00 SA(Xem: 1584)
Thư ngỏ gửi PGS TS Sử học Vũ Quang Hiển Đại học Quốc gia Hà Nội
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
11Vote
32
Thưa ông

Trước hết xin tự giới thiệu, tôi năm nay 78 cái xuân vàng, cũng từng đứng trên bục giảng như ông ngày nay có tới 40 năm (họ làm tròn số khi trả lương hưu). Làm công việc giảng dạy nên cũng tạm được gọi là người trí thức. Thế nên tôi cũng có cái tính hay nghi vấn cố hữu của người trí thức, nói cho đơn giản là luôn tự đặt ra cho mình những câu hỏi đại loại như: Tại sao lại thế? Cái đó đúng không? Nếu không thì tại sao? Nếu đúng thì nó ở đâu? v.v. và v.v… rồi tìm cách tự thỏa mãn những điều đó. Chẳng hạn như khi người ta bảo ông C.B. có viết bài Địa chủ ác ghê lên án đích danh bà Nguyễn Thị Năm và 2 con trai thì tôi bảo là: Bậy. Ông Hoàng Tùng từng viết rằng: “Họp Bộ Chính trị Bác nói: “Tôi đồng ý người có tội thì phải xử thôi, nhưng tôi cho là không phải đạo nếu phát súng đầu tiên lại nổ vào người đàn bà, mà người ấy lại cũng giúp đỡ cho cách mạng. Người Pháp nói không nên đánh vào đàn bà, dù chỉ đánh bằng một cành hoa”[1] và ông Sơn Tùng – nhà Hồ Chí Minh học của chế độ cũng từng nói đại ý như vầy. Còn 2 con trai bà Năm thì sao? Đây rồi: “Nguyễn Thị Năm có hai người con trai Nguyễn Hanh và Nguyễn Cát (lúc hoạt động bí mật có tên là Hoàng Công). Thương hiệu Cát Hanh Long là ghép tên của hai người con. Hai con trai của bà đều theo Việt Minh đi bộ đội. Nguyễn Hanh từng tháp tùng đoàn đại biểu chính phủ do các ông Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu vào Huế nhận ấn kiếm khi vua Bảo Đại thoái vị. Nguyễn Cát thì sau trở thành một Trung đoàn trưởng của Sư đoàn 308.”[2]. Vậy đúng là bậy rồi. Nói là người trên nói bậy, nhưng bậy thế nào thì tôi chưa biết. Vậy thì phải tìm tiếp đây. C.B. thì ai ai cũng biết là bút danh của Hồ Chí Minh.[3] Nhưng còn bài Địa chủ ác ghê? Lại đây rồi.[4] Theo đường link trang mạng, tôi thấy trong tập Phát động quần chúng và tăng gia sản xuất, của C.B., do báo Nhân Dân xuất bản năm 1955 có bài đó. Bài có câu: Mụ địa chủ Cát-hanh-Long cùng hai đứa con và mấy tên lâu la đã…”, rồi C.B. đã gạch 11 cái đầu dòng (chiếm gần như trọn bài) để kể ra tội ác trời không dung đất không tha rất cụ thể và rùng rợn của 3 mẹ con bà Năm, và C.B. đã “lẩy” vần “thơ”: Viết không hết tội, dù chẻ hết tre rừng, Rửa không sạch ác, dù tát cạn nước bể!” (!) Ngày viết bài này là 21-7-1953, và bà Năm thì “vào 8h tối ngày 9/7/1953 - 29/5 âm lịch, bà Nguyễn Thị Năm đã bị lôi ra pháp trường ở Đồng Bẩm, Thái Nguyên”[5]. Hóa ra tôi đã hồ đồ, khi vừa nghe người ta đã bảo người ta nói bậy! Người ta đã nói thật. Bài viết “của bác” (C.B.) ra đời sau khi bà Năm bị bắn đúng 12 ngày như là để xác định việc chúng tôi đã bắn bà là đúng, vì bà và 2 con trai có quá nhiều tội không thể dung! Thế mà ông Hoàng Tùng lại nói… ông Sơn Tùng lại nói… vậy hóa ra ông Hoàng Tùng bậy, ông Sơn Tùng cũng bậy chứ không phải người kia nói bậy. Thật là bất ngờ, Sự thật này càng được chứng minh là… THẬT khi biết “… Cụ Hồ bịt râu đến dự một buổi và Trường Chinh thì đeo kính râm suốt.[6] trong đợt đấu tố được cho là điển hình năm đó. Cứ kiểu tìm sự thật như vậy, có lần tôi còn làm một việc như sau xin kể tiếp hầu ông, thưa ông Phó Giáo sư, Tiến sĩ.



Một lần vào liên mạng toàn cầu tôi lại thấy có người trưng ra bài Đảng ta của tác giả Trần Thắng Lợi. Tác giả này có lẽ tôi chưa gặp lần nào? Chà chà! Lại phải nhờ ông “Gúc-gồ” thôi! Gõ tên đó vào, ổng trả lời liền khoảng 958 ngàn kết quả sau 0,36 giây! Khiếp! Liếc qua một cái tôi quyết đoán vào liền trang Bút hiệu của Hồ Chí Minh – Wikipedia tiếng Việt, ở trang đó và tại mục Bút hiệu khác tôi thấy ngay: Trần Thắng Lợi Dùng 1 lần ngày 18 tháng 1 năm 1949. Cha chả chà cha, đúng là “bác ta” rùi nè! Nhưng “Bác” viết cái chi chi ? “Bọn phản động nó” bảo bài này ở Tập 5 HCM toàn tập. Tôi không bản in làm sao? Dễ ợt! Vài cái nháy chuột Tập 5 đó hiện ra tấp lự.[7] Căn cứ vào ngày viết tôi tìm ngay ra bài đó nằm ở trang 1015-1019. Ngấu nghiến đọc bài viết để xem “đảng ta” ra đời trong hoàn cảnh và điều kiện như thế nào thì cái đập vào mắt và tâm trí tôi nhất là câu Cuối năm 1929, đồng chí Nguyễn Ái Quốc trở lại Tàu, cùng với đại biểu các nhóm khai hội ở Hương Cảng. [xuống dòng] Trong 7, 8 đại biểu, ngoài đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi, nay chỉ còn đồng chí…”. (Người viết xin kẻ dưới để chú ý!)

Thế là sao? Nguyễn Ái Quốc thì rõ rồi còn tôi thì đích Trần Thắng Lợi, tức Hồ Chí Minh (HCM) chứ còn ai nữa đúng không thưa Phó Giáo sư Hiển? Câu đó rõ ràng ông Hồ Chí Minh bảo: Nguyễn Ái Quốc là một người, tôi-HCM  là một người; tức 2 người khác nhau chứ không phải là một – không phải Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc! Rõ ràng chính HCM nói vậy chứ không phải tôi, thưa ông! Giả dụ nếu tôi hân hạnh được ông tiếp kiến chẳng hạn, khi ông tự giới thiệu ông là Vũ Quang Hiển; tôi lại cãi khỏng phải, ông là Phan Đăng Long[8] kia. Đúng là tôi “điên” phải không thưa ông? Vậy còn HCM, người vẫn được “chúng ta tôn thờ nằm đó” thực sự là ai? Cứ hỏi hỏi rồi đáp đáp như tôi đã nói (ta phải luôn luôn tự phản biện mình, không bao giờ được thỏa mãn với hiểu biết hiện tại của mình), tôi đã tìm ra vô ối điều lý thú, nhưng đó không phải mục đích của bài viết nên tôi tạm dừng nói đến ở đây.

Vâng thưa ông. Cứ cái kiểu “lục lọi” như thế tôi đã tìm ra vô vàn Sự thật đã bị vùi kín hoặc người ta cố tình vùi lấp kín từ bấy lâu nay. Như tự giới thiệu ở đầu bài, với… cái tuổi ranh như thế, tôi tuy được sinh ra trong “chế độ cũ” nhưng quả thực, từ khi tôi thực sự biết suy nghĩ thì tôi đã “được” hưởng thụ gần như hoàn toàn nền “giáo dục ưu việt của chúng ta”! Tôi cũng từng học Lịch sử đảng, Duy vật Lịch sử và Duy vật Biện chứng… và tất cả những cái gì nhà trường Xã hội chủ nghĩa dạy cho người đi học. Nhưng thú thực với ông, càng chăm học bao nhiêu tôi càng thấy mù mờ bấy nhiêu. Và thời gian cứ trôi… rồi đùng một cái… Miền Bắc được giải phóng! Dạ vâng, đúng như thế chứ tôi không nói lầm. Ngày 30/4/1975 đúng là ngày Miền Bắc được giải phóng thật chứ không như nhiều người cứ nói ngược. Vào Nam thăm gia đình, xem thành phố, về ngó nghiêng vùng nông thôn, tiếp xúc với dân chúng, rồi đọc sách báo xuất bản trước năm 1975 tại gia đình người thân, ở chợ trời, nơi hiệu sách v.v… tôi như ngộ ra như ‘bác Hồ’ đã thét lên tại số 9 ngõ Compoint – Paris 17 năm nào: Đây rồi! Đây mới là sự thật! Hóa ra ta quá ngu vì đã bị đầu độc quá lâu mà không hề hay biết! Hồi đó ông có thấy dòng người ùn ùn từ Nam ra Bắc không? Anh bộ đội… thoát chết trở về bằng xe lửa thì trên ba-lô nào là rổ rá nhựa, khung xe đạp, con búp-bê – có khi có con còn biết nói… Cán bộ cao hơn thì đi xe hơi nhưng xe nào cũng chật ních hàng… Và miền Bắc tự nhiên đầy rẫy và nay mới biết nào là tivi, cassette, dàn băng cối, tủ lạnh, tủ đá, xe Honda nói riêng và xe máy các loại nói chung v.v. và v.v… Đấy mới chỉ là bề ngoài mà xã hội miền Bắc như đã bừng sáng! Còn dòng người vào Nam thì mang theo cái gì? Hay chỉ là vào… nhận họ rồi khi quay ra thì… nhận hàng?! Vậy ở đâu được giải phóng – nghĩa là ở đâu được sướng hơn thưa ông? Ấy là tôi chưa nói đến dân Bắc đã thở phào vì từ nay không còn phải ca câu Sinh Bắc Tử Nam – một cơn ác mộng khủng khiếp của mọi gia đình có chồng con phải “đi B” khi đó nữa – vì từ năm 1972, bộ đội dzô Nam tham chiến rất nhiều em mới chỉ 16, 17 tuổi, thậm chỉ có một số em 15 cũng được ban tuyển quân cho “vay tuổi” để đủ “tiêu chuẩn” nhập ngũ theo… đúng “chính sách” của trên. Người viết tôi có hàng chục đứa em trong họ ở quê như vậy… nghĩa là xã hội miền Bắc đã cạn gần hết người rồi…



Đến đây, không biết liệu ông có nghĩ: Cái tay Nguyễn Hữu này nó đang nói cái chi chi đây? Viết thư ngỏ cho người ta mà hết nói cách mình đi tìm Sự thật như thế nào, rồi nói lan man, đẩu đâu đó?Tay này hình như… hơi bị ấm ấm thì phải?. Vâng, nếu ông nghĩ vậy thì tôi cũng phải biết vậy chứ sao bây chừ? Nhưng đúng là tôi cố tình… “điên điên” chút đỉnh để rồi cùng ông đi vào cái Sự thật mà vừa rồi ông – một người chuyên về Sử đã lên tiếng phủ định.

Giờ xin sang chuyện ông,

Vũ Quang Hiển


Trên trang BBC ngày 18 tháng Tư năm nay, ông đã nói: “Tôi nghĩ rằng sau chiến tranh, Việt Nam không có ngược đãi đối với mọi người. Bởi vì chính sách lúc ấy của nhà nước Việt Nam là chính sách hòa hợp dân tộc. Chính sách này đã công bố công khai từ thời chiến tranh, chứ không phải sau hậu chiến mới có chính sách đó. Thế nên việc tập trung học tập hay cải tạo, tôi nghĩ đây để học cho nó rõ chính sách của nhà nước Việt Nam thời bấy giờ. Chứ không có nghĩa là một chế độ tù đầy... Nếu nói đây là tù đầy, thì tôi nghĩ đó là một sự xuyên tạc…”.[9] (Tôi kẻ dưới vài chỗ để nhấn mạnh). Để đáp bài trả lời phỏng vấn này của ông, trên mạng đã có khá nhiều bài, chẳng hạn bài Thư ngỏ gửi ông Vũ Quang Hiển[10], hoặc bài Một “truth denier” của Việt Nam[11], v.v… Tôi nghĩ những bài như thế đã nói được nhiều điều sự thật mà ông cố tình chối bỏ. Còn với tôi? Tôi… hơi bị ngạc nhiên, vì ông là một thầy giáo lịch sử mà lại chối bỏ những sự thật lịch sử rành rành đã diễn ra trong suốt 40 năm qua như thế?! Nếu vậy ông làm sao dạy được sinh viên của ông – những người mà thời đại này cho phép người ta chỉ cần vài cái nhấp chuột là họ có thể “đi khắp thế giới”, và có thể “trở lại cả thời trung cổ, thậm chỉ cả cổ đại”! Vậy ông không sợ trong những buổi đứng lớp sau đó, liệu có bao nhiêu học trò ngồi dưới đang tủm tỉm cười, đang nhấm nháy nhau rồi hất đầu lên bục giảng, hoặc cúi đầu gườm gườm nhìn ông v.v… đó là những trò “nhất quỷ nhì ma…” đó mà thôi thưa ông. Tuy nhiên, tại bài viết này, tôi vẫn chỉ muốn cùng ông… ta cùng tìm cách tiếp cận Sự thật.

Tôi xin phép đặt mình vào hoàn cảnh ông, chẳng hạn tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng vì là một người trí thức, nhất lại là một người làm việc trên lĩnh vực khoa học nhân văn, và tham gia giảng dạy, thì bắt buộc tôi phải có cái đầu óc linh hoạt là mình thử lật lại vấn đề xem sao? Tù cải tạo mình bảo không có nhưng liệu có không thật không? Lại nhờ sừ Gúc thôi! Gõ tù cải tạo, ổng cho liền 558 ngàn kết quả trong 0,62 giây. Kinh thật! Tự nhắc mình hãy đọc một cách chọn lọc… đọc một lúc rồi tôi tự ca: Chết ta rồi, ta hiểu sai rồi! Lại gõ Tập trung cải tạo diễn ra như thế nào? Ông Gúc cho luôn một lô một lốc như trên nhưng đập ngay vào mắt là bài đầu tiên 'Học tập cải tạo' hay khổ sai, lưu đày? Nháy chuột vào cái tít (titre) này thì… Hiện không có trang này! Ông biết ai trả lời vậy không thưa ông Giáo sư kính mến? Không sao, ta trở lại với cái tiêu đề đó, rồi từ ngay cạnh đó ta vào Bản lưu hoặc Cache xem sao. Trời ơi, tha hồ mà đọc… và lại phải thùm thụp đấm ngực sao mình ngu lâu như thế hỡi… Ta? Đấy, cứ thế, cứ thế ông nha… Sự thật sẽ hé lộ và Ta – người trí thức sẽ bừng tỉnh!

Để đỡ mất thì giờ thêm, để ông có thì giờ… lướt mạng mà học hỏi. Chúng ta đều là những người thầy, ta thừa hiểu học bao giờ cho nó hết kiến thức, hiểu hết trí tuệ của loài người phải không ông? Chỉ có những kẻ ngu đần mới luôn hô to khẩu hiệu Vĩ đại nhất, Sáng suốt nhất, Vô địch, Bất diệt, Không bao giờ thay đổi v.v. và v.v… đúng không thưa ông? Tôi xin mạn phép chấm dứt bài viết này, bằng cách đơn cử vài đoạn trích dẫn ngăn ngắn, mà tôi đã “vớ” được trong khi tôi lang thang trên đường thiên lý để “học đạo” hầu ông như sau:

Đoạn 1: Đáng chú ý là một bài trên http://thuvienhoasen.info thấy tác giả trích dẫn tài liệu mang bí số TN/QP-14 ngày 14/2/1977 tại Cục lưu trữ Quốc phòng thì: “Tổng số tù nhân tham gia học tập cải tạo để trở thành con người mới sau khi chế độ Sài Gòn đầu hàng là 1.321.506 người. Trừ những số trốn trại, bị chết trong lúc cải tạo và già yếu trả về với gia đình, bộ quốc phòng giao lại cho bộ nội vụ quản lý là 1.236.569 người” (4)[12]. Rất tiếc là tác giả không cho thấy hình ảnh, nhưng hãy tạm xem đó là một nghi vấn.

Tài liệu đó (4) cũng có trích dẫn tài liệu từ Viện bảo tàng VN tại San Jose với vài thống kê từ phía VNCH như sau:

• Năm 1975, miền Nam VN có 980 ngàn quân nhân; trong số này có khoảng 9600 cấp tá + tướng, 80000 là cấp uý.

• Cấp tướng tính đến này 30/4/1975 là 112 người, trong số này bị bắt làm tù cải tạo là 32 người, còn 80 thì di tản ra nước ngoài.

• Cấp đại tá có 600, trong số này bị bắt cải tạo là 366 người.

• Cấp trung tá có 2500 người, tù cải tạo là 1700 người.

• Thiếu tá có 6500 người, tù cải tạo là 5500 người.

• Cấp uý có 80000 người, bị bắt đi tù cải tạo là 72000 người.”[13]

Đoạn 2: “An estimated 1 million people were imprisoned without formal charges or trials.

165,000 people died in the Socialist Republic of Vietnam's re-education camps, according to published academic studies in the United States and Europe.

Thousands were abused or tortured: their hands and legs shackled in painful positions for months, their skin slashed by bamboo canes studded with thorns, their veins injected with poisonous chemicals, their spirits broken with stories about relatives being killed.

Prisoners were incarcerated for as long as 17 years, according to the U.S. Department of State, with most terms ranging from three to 10 years.

At least 150 re-education prisons were built after Saigon fell 26 years ago.

One in three South Vietnamese families had a relative in a re-education camp.”[14] Xin ông PGS, TS miễn cho tôi phải dịch đoạn này ra chứ thưa ông?!

Kính ông và toàn gia sức khỏe. Nhất là ông… khỏe, khỏe, khỏe để… lướt mạng tìm kiếm Sự thật, và… Hãy đợi đấy[15] để đón ngày lịch sử sang trang.

Nguyễn Hữu – Hànội

Ngày 07/05/2015










[4] Xem Địa chủ ác ghê trên báo Nhân Dân xuất bản năm 1955 hoặc http://hung-viet.org/blog1/2010/09/02/d%e1%bb%8ba-ch%e1%bb%a7-ac-ghe/




[5] Chuyện về người phụ nữ đầu tiên bị bắn oan trong Cải cách ruộng đất, Xuân Ba, http://xuandienhannom.blogspot.com.au/2014/03/chuyen-ve-ba-nguyen-thi-nam-nguoi-phu.html




[6] Đèn Cù I, Trần Đĩnh, trang 82 bản PDF.





[8] Đương nhiệm Phó Ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội, người vừa có mấy câu nói… để đời như “Biết đâu, những người nghèo họ cũng khao khát được xem bắn pháo hoa, những lúc thưởng thức bắn pháo hoa giúp họ quên đi cái nghèo, cái khó”; hoặc khi báo chí và truyền hình đưa tin/hình về hiện tượng “cướp lộc” rất phản cảm ở hội Gióng năm nay, ông này còn gọi đó là “cướp có văn hóa” v.v…








[13] Bài đã dẫn.





[15] Đầu đề một cuốn phim hoạt hình ăn khách của Liên Xô.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn