Từ nhỏ tới lớn, bố dạy chúng con nhiều môn học khó như toán, lí hay hóa, và thậm chí cả ngoại ngữ. Chúng con chưa bao giờ nhận ra chúng quý giá đến dường nào mãi cho đến khi chúng con lớn lên và bước vào cổng trường đại học. Và con cũng chưa bao giờ ngừng suy nghĩ rằng cuộc đời quá bất công khi đã cướp đi sự sống của bố mãi mãi. Giờ đây chắc rằng bố ở 1 nơi nào đó xa lắm mà chúng con không hề hay biết, có lẽ nào là thiên đường bố nhỉ? Dù vậy, con cũng hiểu rằng không một ai có thể làm hại chúng con theo 1 cách đê tiện nào đó, bời vì bố luôn dõi theo và bảo vệ chúng con mà.
Đến dịp 20/11, khi con bắt gặp những bông hoa đỏ thắm ở đâu đó ngoài kia, con nhớ bố da diết. Cảm giác này thật tệ, đôi lúc con cảm thấy dường như bản thân không thể sống nổi trong hoàn cảnh mất đi người thân khủng khiếp như thế này.
Lẽ ra, bố không bao giờ bị bệnh nặng như thế này, mà phải là một điều gì đó rất khác, bố ạ.
Với những bó hoa tươi thắm nhất, chúng con gửi niềm tin và tình yêu của của gia đình mình đến bố. Bố là tượng đài bất hủ của gia định mình.
Chúng con yêu và nhớ bố rất nhiều!
An Tây (Đinh Thúy An)
Theo facebook An Tây
Nguồn: 12bennuoc.blogspot.be
Gửi ý kiến của bạn