BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73255)
(Xem: 62218)
(Xem: 39406)
(Xem: 31153)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Có gì đâu mà nhục!

23 Tháng Mười 201412:00 SA(Xem: 1906)
Có gì đâu mà nhục!
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
1. Quê người.

Hôm rồi, buổi tối nhóm họ, tại nhà ông bạn già làm sui so, người viết may mắn được ngồi gần một anh bạn trẻ chừng 5 bó, bay qua Melbourne từ Perth, Tây Úc. Rượu vô lời ra. Anh bạn trẻ biểu tui.

“Anh rờ tay em đi!”

Cha cái này ngặt dữ à nhen! Tui đâu có hai hệ đâu.

Anh hỏi: “cứng hay mềm?

“Cứng!”

“Làm gì biết không?

‘Làm rẫy !”

“Đúng! bên nây gọi là làm farm.”

Chờ một chút, anh bạn vô phòng, lôi ra chai ông già đi bộ: Johnny Walker, nhản xanh, blue label.
“Uống cái này mới đã, chứ uống cái Jack Daniel’s này bịnh chết?!”.

Tôi tự hỏi: chú em này chắc đẻ gần kho đạn Long Bình nên nổ dữ!

Đoán được ý tôi, anh bạn phân trần :

“Em trúng số!”

“Bao nhiêu?”

“Triệu rưởi” .

“Đã quá!”

“Nhưng không phải trúng vé số tattslotto. Mà vầy. Em người Cần Thơ. Cần Thơ gạo trắng nước trong. Ai đi đến đó lòng không muốn về. Cái đó là cho mấy thằng VC kìa. Còn em dân chánh gốc Cần Thơ à nhen. Nó vô thì em đi. Đi luôn ra biển.”

“Qua Perth làm gì?”

“Ba má em làm ruộng. Em qua đây làm rẫy. Tiếng Anh tiếng U một chữ hỏng biết thì làm sao?
Cực trần thân chớ! Mùa hè, em chui vô nhà kiếng, nửa tiếng chui ra. Lâu hơn là chết. Mà có người chết rồi. Cực, nhưng có tiền kha khá, mua lại cái farm của thằng Ý, chừng trăm ngàn.

Tàu, thôi cách mạng văn hóa, đánh đấm nhau. Mèo trắng, mèo đen, mèo gì cũng được; biết bắt chuột thì OK. Tàu mở cửa, sản xuất dỏm, thiệt đủ thứ. Anh hỏng nghe trời đất tạo ra mình, còn phần còn lại là ‘Made in China’ sao?”

Vậy là kỹ nghệ khoáng sản Úc bùng nổ. Công nhân khắp nơi tụ về, cần nơi ở. Giá nhà , giá đất ở Perth lên vùn vụt như tàu vũ trụ Discovery. Mấy thằng công ty xây dựng Úc mua đất, cất nhà bán, kiếm lời. Nó trả farm em 1 triệu. Em đòi triệu rưởi. Nó Ok. Em khỏe re như con bò hết kéo xe.” Hay hỏng bằng Hên!

“Giờ làm gì?”

“Ở không đi nhậu và nói dóc.

Anh qua Perth. Xuống phi trường, hú em một tiếng. Mercedes rước anh. Cơm nước, nhậu nhẹt là chuyện nhỏ. Dân Cần Thơ, em nói thiệt, chứ hỏng nói dóc như tụi nó trong nước bây giờ.”

2. Quê nhà.

Cũng là mua đất cất nhà, bán, lấy lời như bên Úc, chủ đất thì trúng số, còn ở Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành Phố Cần Thơ của chú em nói trên thì lại khác. Chủ đất không trúng số mà trúng gió. Vì phải trần truồng chống lại bọn đi cưỡng chế. Cưỡng chế là nói văn hoa còn huỵch tẹt ra là đi ăn cướp.

Nhớ Tắt Đèn của Ngô Tất Tố.

“Chị Dậu, như người ta vẫn nói ‘con giun xéo lắm cũng quằn’, đã nói với bọn lính lệ như thế này: “Mày động vào chồng bà đi, rồi bà sẽ cho mày xem”.

Ở đây không phải là: “Mày động vào chồng bà mà là động vào đất của bà” và bà cho chúng nó xem thật!


Trưa 22/5, tại lô 49, dự án Khu dân cư Hưng Phú (Q. Cái Răng, Cần Thơ) do Cty CP Xây dựng số 8 – CIC 8 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, gia đình ông Hồ Văn Tư, 58 tuổi, ngụ khu vực 1, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, bà Phạm Thị Lài, 52 tuổi, với con gái Hồ Nguyên Thủy, 33 tuổi, đã lột hết quần áo để “nghênh chiến” với những người đàn ông đang có mặt trên công trường.

Hai người này đã bị đám vệ sĩ lôi trên cát, bãi cỏ và các đống vật liệu trong tình trạng khỏa thân dưới cái nắng gay gắt.

Một người dân chứng kiến nói rằng nhiều thanh niên “trấn áp” hai phụ nữ không mảnh vải che thân là “chướng mắt”.

Bà Lài nghẹn lời: “Đất này gia đình tôi bỏ tiền mua để cất nhà sinh sống mấy chục năm. Tụi nó tự đưa giá rồi ép chúng tôi nhận tiền mà không cho chúng tôi quyền được thỏa thuận mua bán. UBND Q. Cái Răng dùng lực lượng CA cưỡng chế giao đất.

Hiện giá đất mà đang chào bán ngay tại vị trí đất của hộ bà Lài là hơn 5 triệu đồng/m2. Trong khi theo bà Lài, Cty này chỉ bồi thường cho gia đình bà chỉ 500.000 đồng/m2 và cũng không được bố trí tái định cư.

Được biết, giá bồi hoàn đưa ra bị nhiều người dân trong khu vực nầy phản đối.

Tuy cách xa về địa lý, tuy khác xa về quy mô, xong Cái Răng và Văn Giang đều có những người dân bị hất văng khỏi đất đai, điền sản của mình với số tiền đền bù quá nhỏ mà nỗi uất ức lại quá lớn.

Khi không thể bấu víu vào đâu để giữ đất, khi không còn biết “kêu” ai về quyết định một chiều từ chính quyền, khi mà trụ cột trong gia đình, ông Hồ Văn Tư, đã tìm đến cái chết bằng thuốc trừ sâu (may mà cứu được) để phản đối chính sách đền bù, thì những người phụ nữ tội nghiệp kia còn biết làm gì hơn là trần truồng để phản đối việc cướp đất bất nhân. Nè còn cái này, tụi mầy lột luôn đi!



Người mẹ bị lôi đi không còn mảnh vải che thân.

3. Quê xưa.

Ôn cố tri tân, đọc lại “Hình bóng cũ” của Sơn Nam, lại thấy những kẻ lợi dụng uy quyền để bóc lột, chà đạp lên nỗi oan khổ của người dân quê ngàn năm còn đó.

Nhân vật Henri Nhan và vợ, trong “Hình bóng cũ” đại diện cho lớp “côn đồ ác ôn”, thời nào cũng có. Chúng không ngại nhúng tay vào những việc nhơ bẩn, bất nhơn, bất nghĩa miễn sao được lợi riêng mình. Chúng cấu kết với bạo quyền để tạo thế mạnh. Chúng xảo trá, lưu manh. Chúng là quân giết người, quân khốn nạn. Chúng là vết nhơ của xã hội. Chúng ích kỷ, đê hèn. Chúng ngụy tạo danh nghĩa để che đậy sự thối tha, nhơ nhớp do chúng tạo nên.

Chỉ biết có tiền mà không cần đạo lý. Một lũ cướp ngày trắng trợn. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan.

Nhưng xưa chúng ta còn có lão Tư Hiếm ở vùng Mốp-Giăng, chúng ta có cô Thừa dám cởi hết áo quần trước mặt quan kinh lý che ngang ống kính đạc điền và cãi lý vì quyền lợi chung:

“Làm cái gì vậy? Trần truồng như nhộng giữa đám đông chẳng biết mắc cỡ à?”

Cô gái đáp:

“Mắc cỡ gì? Hễ cái miệng đói thì cái… mông cũng chết! Xưa nay, chưa có người nào chết đói mà cái mông còn sống được. Tôi làm vậy đó. Không mắc cỡ gì hết!”

Đó là hồi xưa, còn bây giờ chúng ta cũng có bà Phạm Thị Lài và người con gái Hồ Nguyên Thủy cũng liệt nữ, anh thư như vậy:

“Mẹ con tôi biết lột hết quần áo để phản đối trước mặt nhiều người là quá nhục nhưng phải cắn răng chịu vì quá bức xúc!”

4. Kết.

Người viết xin ngã nón, chào kính hai người phụ nữ đất Cần Thơ còn chìm trong vòng áp bức, đã kiên cường, bất khuất, đấu tranh nhưng cũng xin lổi có điều không đồng ý là:

Có gì đâu mà nhục?! Mình là nạn nhân bị ăn cướp mà nhục cái gì? Nhục chăng là bọn đi ăn cướp đất của dân và bè lũ núp sau lưng chúng nó mà thôi!

đoàn xuân thu.
melbourne

Nguồn Quyên Book
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn