BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73352)
(Xem: 62244)
(Xem: 39430)
(Xem: 31176)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Giáo sư thân hữu Tô Bưởi

14 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 964)
Giáo sư thân hữu Tô Bưởi
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Lần đầu Chủ tịch gặp hắn cách đây độ dăm năm. Hắn cao to, ngực dầy, mắt mũi sinh động, nói năng lợi khẩu, lưu loát vô cùng. Cứ như cách nói của hắn, đã từng du học ở Nga, rồi làm phiên dịch, rồi về nước, làm ở văn phòng Chính phủ…

Hắn thuộc họ tên của hầu hết các vị quan chức cao cấp, không chỉ đương nhiệm mà còn cả các nhiệm kỳ trước, nếu đem so sánh với Trưởng ban tổ chức trung ương cũng phải chào thua.

Không chỉ thuộc tên, hắn còn thuộc cả tính nết, khuyết tật của từng vị. Vì này hám gái, vị kia có bồ nhí, vị này từng bị vợ đánh ghen…. Không sót một chi tiết nào.

Hắn thuộc lòng các đời xe hơi, các chủng loại, tính năng, giá cả. Cứ như hắn nói thì các loại xe, từ quý tộc đến bình dân, không có loại nào hắn chưa từng đi.

Không chỉ thế, ở nhà hắn, còn lưu giữ vô số ảnh của hắn chụp với các vị ấy. Làng nhàng thì có các vị bộ trưởng, các giáo sư, cao hơn thì có chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, tổng bí thư… Thậm chí là một số nguyên thủ quốc gia của các nước láng giềng.

Sự uyên bác của hắn ở lĩnh vực này rất khó mô tả, chỉ có thể gọi là giáo sư. Chủ tịch cũng đã từng dùng danh hiệu đó để gọi hắn để tỏ lòng tôn kính.

Nghe danh xưng đó, mặt hắn vênh lên, có vẻ hài lòng, nhưng hắn vẫn giả bộ bất cần: Giáo sư là cái mẹ gì, mấy vị đó, ngày nào tớ chả gặp. Ối vị còn nhờ vả, cầu cạnh việc nọ việc kia mà tớ chưa thu xếp được.

Hắn kể chuyện, có lần tháp tùng nguyên thủ đi nước ngoài, khi qua cửa khẩu ở sân bay làm thủ tục nhập cảnh, một nữ nhân viên Hải quan ngoại quốc, cầm tấm hộ chiếu đọc tên hắn ghi theo cách truyền thống của Angle, tên trước, họ sau: Buoi To.

Đọc hai từ đó, nữ nhân viên này đỏ mặt, nhìn hắn từ đầu đến chân rồi lại nhìn xuống ở giữa hai chân với vẻ tò mò. Mãi sau này, hắn mới hiểu là cô này biết tiếng Việt, thấy tên hắn vậy, liên tưởng đến đồ nghề của hắn nên muốn tranh thủ chiêm ngưỡng.

Cũng chính vì lý do đó mà cô này dùng dằng mãi mới trả hộ chiếu cho hắn, khiến đoàn đến nhà khách nước bạn bị trễ giờ.

Người nước ngoài đã vậy, còn với người trong nước thì khoản em út hắn mênh mông vô thiên lủng mà em nào cũng cỡ “chính uỷ”, không phải hạng gà phọt phẹt. Hắn thấm nhuần chính sách luân chuyển cán bộ nên khoản này hắn thay đổi hàng tuần, không mấy khi lặp lại.

Lợi khẩu, đẹp trai, tiền bạc rủng tỉnh, mặc com lê, đi xe xịn, hắn đích thị là đại gia có cỡ đất Hà Thành. Từng du học nước ngoài, biết nhiều, quan hệ rộng, đích thị là giáo sư xịn. Hắn là hình mẫu thành đạt, là ước mơ của triệu triệu phụ nữ.

Thoạt đầu gặp hắn, Chủ tịch không khỏi bị choáng, trước hắn, thấy mình thật nhỏ bé. Gặp bạn bè, khoe rằng, mình đã gặp một thằng như rứa, như rứa… nghĩ cũng oách. Nghĩ vậy thôi, còn gặp được hắn đâu phải dễ.

Rồi bỗng dưng nghe tin hắn bị tai nạn xe hơi, phải nằm viện. Nhân cơ hội này, Chủ tịch vào viện thăm hắn. Cũng may, xe có túi khí, nên dẫu bị mất lái, va vào cột điện nhưng chấn thương không nặng lắm, chủ yếu là phầm mềm.

Nhân lúc vắng người, hắn lại đang lim dim ngủ, vợ hắn đưa cho Chủ tịch xem bản tường trình tai nạn, theo như vợ hắn nói thì để nộp cho Bảo hiểm để họ lập hồ sơ bồi thường.

Không thể tin vào mắt mình, khi đó là bản viết tay cẩu thả, chữ xấu vô cùng. Chưa hết, hệ thống câu chữ lộn xộn, sai ngữ pháp, sai cả chính tả. Quá ngạc nhiên, Chủ tịch hỏi: chữ ai viết đây?

- Chữ anh Bưởi nhà em đo! vợ hắn đỡ lời.

- Vậy a, sao lại thế này? thế này thì hồi học ở Nga, làm sao chép bài được?

- Học hành gì đâu, anh nhà em sang đó theo dạng xuất khẩu lao động!

- Vậy cái chức ở văn phòng Chính phủ?

- Anh ý làm bảo vệ, mỗi ngày trực một ca!

Tôi à lên một tiếng. Thảo nào, các quan chức Chính phủ, hắn gặp hàng ngày và không xa lạ với một ai. Dẫu sao thì tôi vẫn gọi hắn là giáo sư thân hữu.

Phan Thế Hải

08-09-2010

Theo Blog Phan Thế Hải
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn