BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72811)
(Xem: 62102)
(Xem: 39201)
(Xem: 31055)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Nỗi buồn "Dân Chủ"

22 Tháng Hai 200912:00 SA(Xem: 821)
Nỗi buồn "Dân Chủ"
54Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
54
Mấy năm gần đây như đã thành một thứ thông lệ rất lạ là cứ đến dịp cuối năm âm lịch, trong làng dân chủ người ta lại thấy rộ lên những bài viết mang tính công kích nhau rất không bình thường. Đáng buồn hơn là người ta lại kéo nhau lên mạng toàn cầu để tạo ra một thứ trường văn trận bút thật khốc liệt. Trước và sau tết cổ truyền Kỷ Sửu 2009 tình hình càng khốc liệt hơn. Một số nhà dân chủ trong nước bỗng bất ngờ từ bỏ những mục tiêu dân chủ xa rời cuộc chiến đấu bền bỉ chống lại các thế lực ngoại xâm đang bắt tay với các thế lực nội xâm, ngoảnh mặt đi trước những đau khổ của cộng đồng dân oan để lăn vào cuộc “Nội chiến”dân chủ tương tàn mang tên “Sàng lọc”. Người này hạch tội người kia là có 10 tội, người nọ đòi người khác phải trả lời 30 tội !? Người ta lục lọi cả những khiếm khuyết của nhau từ sâu thẳm trong quá vãng, trong gia đình của nhau, phơi bầy cả những thất bại, sa xẩy của nhau trước bàn dân thiên hạ với những chứng lý này, số liệu nọ để mà kiểm chứng. Sự chặt chẽ, tường minh còn rõ ràng và sinh động hơn cả những biên bản thẩm vấn của an ninh chính trị sau mỗi lần làm việc với tôi cũng như với nhiều anh em dân chủ khác .

Có lẽ chưa bao giờ những người quan tâm tới đời sống dân chủ trong nước lại thấy bất ngờ như lúc này . Lý tưởng dân chủ, nói chính xác, mới chỉ là những đòi hỏi sơ khởi cho một nền dân chủ ở cấp thấp cho nhân dân Việt Nam chưa thực sự được toàn cộng đồng biết đến, chưa thực sự được chế độ chấp nhận như là một thứ đối trọng xứng đáng thì những người đề xướng những đòi hỏi đó đã bị giáng những đòn đánh chí mạng mà người ra đòn quyết liệt nhất không phải là các lực lượng chuyên chính mà lại là những đòn đánh của nội bộ dành cho nhau. Sự phức tạp và khó nhận chân hơn khi những người khởi sự sự cố này lại lớn tiếng nhân danh “Sàng lọc !”nội bộ để đi lên ! Để mở ra vận hội mới! Để phong tràò dân chủ tìm được những giá trị đích thực, để tìm ra minh chủ của phong trào! ..

Có thể nói sau đợt sàng lọc dữ dội này, người được không phải là các nhà dân chủ, các chiến sĩ dân chủ, người được tuyệt đối lại là đối lập của dân chủ . Cuộc “Sàng lọc” của những nhà dân chủ lần này, phía đối lập dân chủ không hề bị mang tiếng một chút nào . Trong những gì đã diễn ra , có những điều đối lập của dân chủ mơ cũng chẳng dám thì bỗng cứ rong róc diển ra theo đúng những lớp lang, theo đúng kịch bản của một đạo diễn bậc thầy còn dấu mặt .

Sau cú “Sàng lọc”dữ dằn vừa qua, hình ảnh những người dân chủ còn lại bao nhiêu là điều tốt đẹp trong con mắt của người dân Việt Nam những người đã mong đợi được dự “ Bữa tiệc “ dân chủ đã quá lâu rồi !? Dân tộc Việt Nam đã quá nhiều đau khổ vì những tương tàn đã đến với mình rồi. Nhân dân Việt Nam không thể chấp nhận một tương lai tránh “Vỏ dưa” “này lại gặp một thứ “Vỏ dừa” khác còn tệ hại hơn.

Nếu những ngươi dân chủ vẫn còn tiếp tục sống với nhau như thế, đối đãi với nhau như thế, tôi sợ họ sẽ không bao giờ có chỗ đứng trong lòng những con người chẳng còn gì để mà mất .Tôi sợ dân tộc chúng ta sẽ dần lún sâu hơn nữa vào hội chứng “Stockholm”. Đó là hiện tượng những người bị đầy đoạ lại phát sinh tình cảm quyến luyến với những người chiếm giữ mình, thống trị mình. Năm đó ở Stockholm có một nhà băng nọ bị bọn cướp tấn công, cướp sạch tiền bạc và bắt giữ nhân viên. Khi cảnh sát bao vây nhà băng, những nhân viên bị bọn cướp cầm giữ lại rơi vào trạng thái tâm lí rất kì quặc là yêu thương, lo lắng cho những kẻ đã cầm giữ mình !?

* * *


…Bị cơ quan an ninh khám nhà, bị tập trung thẩm vấn nhiều ngày, bị không dưới 7 tờ báo chính thống gồm báo giấy, báo hình, báo tiếng…đồng loạt ra đòn với những ngôn từ bôi bác kết tội hết sức nặng nề, lại lĩnh đủ những đòn đánh dập đánh vùi của một số nhà dân chủ trong nước…nói rằng tháng 12-2008 là tháng của những thử thách gay gắt khốc liệt nhất đến với ông Nguyễn Thanh Giang là hoàn toàn không sai.

Trước “Cơn lũ “ dữ dội đó, nhiều người vốn có cảm tình với ông Nguyễn thanh Giang , với tờ Tổ Quốc đều thấy cần phải dè dặt. Trong những thời khắc cam go và đầy thử thách đó câu “Cây ngay không sợ bị chết đứng“ nghe chừng có phần bị lung lay. Rất may, một số lão thành cách mạng một số cựu chiến binh, một số nhà hoạt động tôn giáo một số nhân sĩ chân chính, một số nhà giáo đã kịp thời lên tiếng. Dù cho đạo đức xã hội, mối quan hệ giữa người với người có phần suy vi, xuống cấp theo chiều hướng xấu đi thì vẫn còn có những Lục Vân Tiên dám nhẩy ra để bênh vực .

Ông Nguyễn Thanh Giang


Trong những nội dung người ta bôi nhọ ông Giang, tôi thấy vô lý nhất là ý kiến coi ông Giang là kẻ bịp bợm khi tự nhận mình là Tiến sỹ Địa chất! Vết nhọ này được cả báo chí chính thống và cả một số nhà dân chủ bôi chát không thương tiếc lên danh dự và uy tín của ông Giang. Tôi đã rất sòng phẳng, công khai và tự tin khi nhớ lại cái ngày gần 30 năm trước mà tôi đã trình bầy rât cặn kẽ trong bài “Xin đừng đánh ẩu” dịp nào. Hôm nay một lần nữa tôi xin làm rõ : ít lâu sau ngày tôi dự lễ bảo vệ luận án phó tiến sĩ của ông Giang , để hoàn thành ngoại khoá của mình tôi đã đến thư viện quốc gia để trực tiếp đọc công trình nghiên cứu của ông Giang và được biết hồ sơ bảo vệ luận án của ông Giang mang số 102-81/NCS.Tên đề tài là: Nghiên cứu cổ từ đá Bazan Kainozoi ở Việt Nam. Tấm bằng phó tiến sĩ của ông Giang ghi rõ :

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
BẰNG PHÓ TIẾN SĨ KHOA HỌC
Số:111


Bộ trưởng Bộ ĐH&THCN,căn cứ vào đề nghị của hội đồng đánh giá luận án khoa học thành lập theo quyết định số 534QĐ-QLKH ngày 19-8-1981 Họp ngày 23-7-1981 tại trường Đại học mỏ -Địa chất
Cấp cho :NGUYỄN THANH GIANG
Sinh ngày :6-7-1936
NGUYÊN ĐÌNH TỨ
Bộ truỏng Bộ Đại Học &THCN

Những ai lúc này vẫn còn hoài nghi về văn bằng của ông Giang xin liên lạc với ông Lê Minh Phúc nguyên cục phó Cục Địa Vật lý thủ trưởng cũ của ông Giang . (Điện thoại :0435181849 và: 0913570563 )

***


Trên bán nguyệt san Tổ Quốc số 57 tác giả Việt Hoàng viết:”Mùa xuân là lúc chúng ta ngồi lại với nhau ôn lại với nhau những gì đã làm được và chưa làm được, Mùa xuân cũng là thời điểm đánh dấu một năm đã trôi qua, chúng ta cùng già đi một tuổi. Con người không ai tránh khỏi quy luật Sinh- Lão-Bệnh- Tử và con người luôn là trung tâm của vũ trụ“.

Ngày mùng 6 tết Mậu Tý 2008 một số anh em dân chủ ở khu vực Hà nội trong đó có tôi đã tề tựu ở phòng khách của gia đình ông Nguyễn Thanh Giang theo tinh thần của đoạn văn kể trên. Thật đáng buồn cuộc gặp gỡ tiếp xúc đó đã bị bôi bác rất độc ác.Trước hết cuộc gặp gỡ này không phải thực hiện theo sáng kiến của ông Giang, ngay từ cuối năm 2007 một số anh em dân chủ trẻ đã hẹn nhau về cuộc gặp mặt này. Thiết nghĩ gặp mặt dân chủ đầu năm là rất cần thiết ai làm được dù ít dù nhiều đều rất đáng được trân trọng mới phải . Đặc biệt cuộc gặp mặt đó ông Giang đã bỏ tiền túi ra để tổ chức đâu có như cuộc gặp gỡ dân chủ khác ít ngày sau đó phải dựa vào tiền tài trợ từ nước ngoài rồi bị cơ quan công an giải tán với những lời chửi bới sỉ nhục người đến dự mà tôi đã chứng kiến. Đáng buồn hơn nữa vì quá thù ghét ông Giang người ta nỡ mô tả cuộc gặp gỡ ngày 6 tết Mậu tí tại nhà ông Giang là cuộc gặp để ăn mừng tập thể trước cái chết của cụ Hoàng Minh Chính !?Tôi cứ bâng khuâng mãi về chuyện này, chẳng lẽ không chỉ một mình ông Giang bị kết tội nặng nề, tất cả những ai có mặt hôm đó cũng là phường vô đạo đến mức như thế hay sao!?. Với tôi cuộc gặp gỡ đó là kỉ niệm đầu tiên của tôi trước ngôi làng dân chủ còn quá lạ lẫm đối với tôi. Tôi đã hồn nhiên khi bầy tỏ ý định sẽ dẫn đầu đoàn dân chủ và dân oan Hà Tây vào viếng nhà dân chủ lão thành Hoàng Minh Chính. Sự hồn nhiên đến ngây thơ của tôi đã khiến tôi phải trả giá đau đớn bằng những ngày bị cầm chân quản chế, bị công an đặt chốt gác trước cửa suốt thời gian diễn ra tang lễ cụ Hoàng Minh Chính ở bệnh viện Thanh Nhàn , ở Văn Điển và ở cả Thanh Tước.

Cuộc gặp gỡ với các bà vợ dân chủ bị bắt dịp cuối năm 2008 cũng bị bôi bác một cách ác độc. Việc nói ông Giang đổ tội cho Nguyễn Phương Anh và Vi Đức Hồi là đầu têu là hoàn toàn không đúng. Cuộc gặp đó tôi có dự và đã viết lại rất đầy đủ trong ghi chép “Những người phụ nữ đó rất cần được chia xẻ “. Đó là cuộc gặp gỡ của những người sống có trách nhiệm với nhau lúc vui cũng như lúc buồn. Ông Giang, ông Bình, ông Đăng đến để kể những điều điều tai nghe mắt thấy trong những ngày bị tù tội để các bà vợ dân chủ có chồng bị bắt yên tâm. Tôi không hề thấy thái độ quá khích, kích động hận thù hay cố ý đánh bóng tô vẽ của ai trong cuộc gặp gỡ này như môt số lời bôi bác xuyên tạc gần đây. Thật đáng tiếc vì quá giận dữ, người ta đã dùng những lời lẽ quá mức để đối đãi với nhau, quá mức đến nỗi nay mai có gặp lại nhau…tránh sao cho khỏi sự bẽ bàng.

Trước và sau khi cụ Chính qua đời, cũng như ông Giang, cụ Lê Hồng Hà, cụ Trần Lâm tôi luôn nghĩ việc tổ chức tang lễ cho cụ Chính ở nhà tang lễ quốc gia là tốt nhất vì ở đó vong linh cụ mát mẻ hơn.Việc tổ chức tang lễ cho cụ Chính ở đó còn đồng nghĩa là sự thừa nhận của nhà nước Viêt Nam trước vong linh của nhà dân chủ hàng đầu cùng với biết bao gương mặt dân chủ từ mọi miền đất nước tìm về . Điều đó lẽ nào lại không phải là một vinh dự. Đó cũng chính là bài học nhân văn thật đắt giá : “Người cộng sản hay người dân chủ dù chưa có tiếng nói chung trên mặt đất còn nhiều đau khổ này thì rồi cũng sẽ gặp nhau một cách bình đẳng trong lòng đất mẹ mà thôi”. Nơi mẹ tổ quốc đón nhận vong linh những đứa con cộng sản cũng chính là nơi mẹ tổ quốc ôm vào lòng mẹ những đứa con dân chủ hình ảnh đó lẽ nào lại không là một hình ảnh đẹp! Tôi linh cảm thấy ngày những người cộng sản, những người dân chủ trong nước cùng với những người đồng bào ruột thịt của mình vì cuộc tao loạn thật trớ trêu của thời cuộc mà phải dấn bước xứ người sẽ cùng ngồi với nhau để cùng nói với nhau những gì cần phải nói để vãn hồi sự hưng thịnh cho xứ sở, để tìm kiếm phương cách cứu rỗi cho giống nòi. Tôi nghĩ rằng việc nhà nước gợi ý cho gia đình cụ Chính và anh em dân chủ nên chấp thuận tổ chức tang lễ ở nhà tang lễ quốc gia là họ muốn xoá đi những vết nhọ xuất hiện trên gương mặt đảng cộng sản trong lễ tang của tướng quân Trần Độ…lẽ nào vì dung dưỡng mãi những hận thù chúng ta đã bỏ lỡ cả một thời cơ !?

Tôi tin rằng nếu tổ chức tang lễ ở nhà tang lễ quốc gia số người dự sẽ đông hơn rất nhiều, sẽ có rất nhiều vòng hoa của các cựu chiến binh, lão thành cách mạng, học sinh sinh viên, dân oan, chắc chắn sẽ không ít vòng hoa của các đại sứ quán, của những ai có cảm tình với dân chủ. Nói rằng tổ chức tang lễ ở nhà tang lễ quốc gia sẽ bị khống chế điếu văn, bị kiềm chế, bị bôi nhọ…tất cả đều là không thuyết phục vì mảnh đất này, gầm trời này là của đảng , đảng định đàn áp thì ở đâu mà đảng chẳng làm được!

Sau những đáng tiếc trong lễ tang của tướng quân Trần Độ, chính quyền rất muốn được rửa mặt. Họ đã chủ động đưa ra lời đề nghị như thế, lẽ gì gia đình và anh em dân chủ lại không cho họ thể hiện thiện chí đó. Trong một vụ việc cụ thể thế này, việc tế nhị và nhậy cảm thế này để chính quyền rửa mặt cũng là có lợi cho dân chủ đấy chứ. Vậy là đã một năm ngày cụ Chính qua đời, rất đáng buồn chuyện làm tang cho cụ ở đâu vẫn bị một số người khai thác ở những góc độ làm nhức nhối lòng người.

Thật đúng là cảnh “Không ưa thì dưa có ngon đến đâu cũng hoá giòi”, để hạ uy tín ông Giang người ta đã làm um xùm chuyện không là đảng viên của đảng dân chủ 21 mà ông Giang lại cứ xía vào chuyện tổ chức của đảng này. Người ta lên án ông Giang vì ông đã góp ý với cụ Hoàng Minh Chính về tổ chức của đảng này ngày cụ lâm bệnh hiểm nghèo. Nếu di chúc của cụ Chính mà dặn dò sẽ trao quyền lãnh đạo đảng cho ông Trần Khuê, cho ông Hoàng Tiến hoặc cho ông Nguyễn Khắc Toàn thì Long tôi thấy như thế là hợp lý vì theo tập quán thông thường ở ta cứ trưởng mà đi thì phó lên thay. Rất bất ngờ trong di chúc sớm cụ Chính lại trao quyền lãnh đạo đảng cho một người dân chủ ở nước ngoài. Trong khi đó ông Giang và nhiều người khác tuy không phải là đảng viên của đảng nhưng do uy tín và trách nhiệm với phong trào dân chủ nói chung lại rất kiên định quan điểm đảng dân chủ 21 phải do người trong nước lãnh đạo. Chính vì vậy ông Giang đã mạnh dạn đề xuất giới thiệu 3 gương mặt dân chủ xuất sắc trong nước để cụ Chính tham khảo mà chọn lựa. đó là các ông Vũ Cao Quận, Trần Anh Kim và Vi Đức Hồi. Đây chỉ là một gợi ý không hơn không kém, quyền tối thượng thuộc về cụ Chính. Đây đâu có phải là di chúc giả mà ai đó đã hù bà Hồng Ngọc phu nhân và các con gái của cụ Chính rằng di chúc giả của ông Giang đã được tung lên mạng!

Về chuyện này một lần nữa xin được bạch hoá tôi không phải là đảng viên của đảng dân chủ 21 nhưng vì thể diện của những người dân chủ trong nước nói chung, lãnh đạo của đảng dân chủ 21 mà là người trong nước lại là dân chủ xuất thân đảng viên đảng cộng sản thì càng hợp lý, càng có lợi cho tiến trình dân chủ hoá đời sống chính trị xã hội cho nhân dân Việt Nam điều này chính là mục đích phấn đấu của tôi.

Là người ngưỡng mộ lý tưởng dân chủ và những hy sinh vô bờ bến mà cụ Hoàng Minh Chính đã cả đời dâng hiến nhưng vì những lý do bất khả kháng tôi lại “Vô duyên” khi không được dự tang lễ của cụ. Những gì tôi đang viết hôm nay, xin được là một nén tâm hương muộn màng để giãi bầy, để bầy tỏ trước vong linh của người đã khuất dù cho tôi vẫn biết không phải ai ai cũng tán đồng suy nghĩ của tôi. Tôi tin rằng thời gian và năm tháng luôn luôn sòng phẳng và công bằng. Mọi giá trị không sớm thì muộn sẽ được minh định một cách rõ ràng và dứt khoát.

***


Để khép lại những trang viết rất bất đắc dĩ này, tôi xin mượn lời anh Bằng Phong đang tị nạn chính trị ở Hoa Kì. Sau lần trò chuyện với tôi dịp cuối năm Mậu Tí, anh Phong nhờ tôi chuyển tới quý anh em đang nhân danh là những người có trọng trách đi tiên phong trong cuộc “Sàng lọc” nội bộ rằng:

Nếu anh em vẫn cứ có những việc làm như thế, thì trong con mắt của mọi người, hình ảnh của anh em chỉ tiếp tục méo mó đi nhiều hơn mà thôi

Riêng tôi nghĩ, cuộc “Sàng lọc “ mà anh em đang tiến hành cũng đã bắt đầu có những tiếng vỗ tay hưởng ứng rồi đấy. Rất tiếc lần này không phải là những tiếng vỗ tay của anh em dân chủ như trong lễ tang của tướng quân Trần Độ năm nào mà anh Hoàng Tiến trong bài viết nổi tiếng của mình đã đề cập. Chính vì bài viết rất xuất sắc đó mà tôi đã đi đến quyết định phải tìm đến, phải kiến diện các nhà dân chủ tiên phong, trong đó hai lần tôi tự tìm đến tư gia anh Hoàng Tiến để được thụ giáo từ chính anh những kinh nghiệm, những bài học về dân chủ những mong tất cả sẽ giúp tôi vững bước trong cuộc dấn thân tự nguyện của mình. Thật đáng buồn thay, những tiếng vỗ tay lần này lại là những tiếng vỗ tay của các lực lượng kiểm soát dân chủ! Những gì mà họ từng gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí đã phải nếm trải không ít thất bại trong các nỗ lực bôi bác, phủ nhận, làm mất uy tín những gương mặt dân chủ hàng đầu nay bất ngờ được những nhà dân chủ “Chân chính” giúp đỡ trên cả mức tận tình. Họ đã thành công vượt định mức trong một “Cuộc chơi” thật tài tình và lắt léo. Cuối 2008, đầu 2009 để tạo ra được những vết rạn nứt chết người cho ngôi nhà dân chủ, họ đã gặt hái một thắng lợi mĩ mãn ngoài dự kiến trong khi đó họ không hề phải mang tiếng.

Những gì đã, đang và có thể còn tiếp tục xẩy ra trong tương lai đã đủ để nói rằng, những người dân chủ chưa có được tiếng nói chung cũng là điều mà anh Nguyễn Gia Kiểng (đại diện của tập hợp dân chủ đa nguyên ) đã nói:”Người Việt nam có hạn chế khi đến với nhau thường không bằng căn cước thật!” và “Về văn hoá tổ chức người Việt nam ta là có vấn đề !”. Người dân chủ mà cư xử với nhau như những gì vừa qua thì xin đừng vội ảo tưởng chỉ có mình mới đem lại được những gì mà nhân dân Việt nam hằng mong đợi. Cứ đà này tôi e rằng nhân dân Việt nam, những người đã phải chịu quá nhiều những bất công, thiệt thòi và đau khổ rồi, họ sẽ ngày càng ơ hờ và dè chừng trước viễn cảnh “Tránh tham nhũng độc tài toàn trị này lại gặp tham nhũng độc tài toàn trị khác “ có khi lại tệ hại hơn! Nội bộ dân chủ còn chưa “Tu được thân”, chưa “Tề được gia” thì làm sao đã vội đòi “Trị Quốc “ và “Bình thiên hạ“ được! Thật là đáng buồn về những gì đã xẩy ra!

Thưa các nhà dân chủ! Ngôi nhà dân chủ của chúng ta trong con mắt người đời lúc này, chúng ta chưa có được một hiệu ứng “Trăm hoa đua nở !Trăm nhà đua tiếng!” thì ngôi nhà, vườn hoa của chúng ta đang như chao đảo trước sóng dữ và đang đối diện với nguy cơ xuống cấp tệ hại là do đối lập với dân chủ gây ra cũng lắm và vì “Sàng lọc” nhau có phần lại nhiều hơn!

Thưa đảng cộng sản Việt nam, thưa nhà nước Việt nam! Dù cho ”Ngôi nhà dân chủ”, “Vườn hoa dân chủ” Việt nam hôm nay có thể thế nào thì vẫn cứ đến hẹn lại lên, vẫn cứ đến tuần tiết đất trời là “Cây Việt nam” vì sự trường tồn của nòi giống lại vẫn cứ cựa mình và ứ nhựa để làm bật nở những chồi xanh mới, lộc biếc mới mang bao khát vọng về “Tự do –Dân chủ và Nhân quyền” bất chấp mọi trở lực có thể đến từ bất cứ đâu.

Vì sao tôi lại phải viết lên những dòng chữ vẫn chỉ là những kì vọng nhuốm mầu đau xót như thế nhỉ ?

Cho đến bao giờ Tổ Quốc tôi, dân tộc tôi mới sánh bước được với Campuchia, với Mông cổ, với các lân bang Đông Nam Á khác trên con đường đi tìm dân chủ?

Câu trả lời cũng đơn giản thôi, đó là lúc người Việt nam chúng ta cùng đồng lòng bảo nhau tự tháo cởi khỏi đầu mình các loại “Vòng kim cô oan nghiệt” như “Bỏ điều 4 là tự sát”, như ”Nhân dân Vệt nam không thích tự do báo chí”, như điều 88…Vẫn còn những thứ Kim cô đó thì Tự do-Dân chủ- Nhân quyền vẫn mãi là những ước vọng mà thôi. Để kết thúc cho bài viết này xin cám ơn Mãn Giác Thiền sư, người đã nhìn thấu cõi nhân luân đầy bất trắc, ô trọc và vô lường này mà để lại cho đời lời nhắn nhủ, lời động viên, lời an ủi có thể làm vợi bớt ít nào cho dân tộc tôi những năm tháng u buồn vẫn đang là một hiện hữu:
“Chớ nghĩ xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một nhành mai” .

Những ngày đầu năm Con Trâu 2009
Nguyễn Thượng Long
Nguyên giáo viên Đia lý thuộc GD-ĐT Hoà Bình&Hà Tây
Nguyên thanh tra Giáo dục Hà tây
Địa chỉ: Thôn Văn La-Phường Phú La- Hà Đông-Hà Nội
Điện thoại: 0433521066&0953298198
E-Mail:nguyenthuonglong571@gmail.com
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn