BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 31753)
(Xem: 31653)
(Xem: 28440)
(Xem: 23196)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Quảng Ninh, của chuột và người

02 Tháng Mười 201312:00 SA(Xem: 394)
Quảng Ninh, của chuột và người
55Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
55
Trong thời gian 6 tháng trở lại đây, Quảng Ninh liên tục bị hiện tượng sụt lỡ đất, nhà dân đang yên đang lành, đêm nằm ngủ, nghe tiếng nổ ầm, giật mình, chạy ra trước sân thì hỡi ôi, một cái hố to tướng, sâu thăm thẳm hiện ra, cũng có trường hợp hố hiện ra ngay dưới chân giường, cả người và giường lọt thỏm xuống hố, phải đưa đi cấp cứu. Đặc biệt là tất cả các hố này khi san lấp, đổ bao nhiêu đất vào vẫn không thể đầy. Đổ hàng chục tấn đá, nhém bê tông, vài ngày sau, nghe tiếng nổ, lại thấy cái hớ hiện ra, rộng và sâu hơn ban đầu…

Người dân hoang mang, nhà nước thì không nói năng gì ngoài chuyện cho xe đến lấp và trả lời báo chí (trong nước) là đang nghiên cứu và chưa có kết luận cụ thể về hiện tượng “lạ” này. Trên thực tế, không cần nghiên cứu gì cũng dễ dàng nhận ra vì sao lại có hiện tượng trên. Lẽ ra nhà nước phải có kế hoạch di dân từ lâu nhưng lại im lặng, vì đâu? Vì 3 lý do cơ bản: Cái tội rành rành của nhà nước; Đất không còn để qui hoạch; Ngân sách khủng hoảng nếu như có qui hoạch, di dân.

Vì sao lại nói sự sụt lún ở Quảng Ninh là do cái tội rành rành của nhà nước? Vì trước đây, than Cẩm Phả nổi tiếng bao nhiêu với công suất hàng ngàn tấn than mỗi ngày bán cho Trung Quốc, thậm chí đưa cả chuyên gia, lao động Trung Quốc sang khai thác than trong suốt mấy chục năm ròng đã đào hầm ngang lối dọc trống rỗng như một cái tổ mối dưới lòng đất. Trong khi đó, than lấy đi nhưng không có bất kỳ thứ gì bù đắp vào vị trí của nó ngoài một đường hầm trống hoác. Lâu ngày, dịch chuyển địa tầng sẽ dẫn đến nhiều biến động, các hầm bị thay đổi chiều kích, sẽ dẫn đến sụt lún bên trên. Điều này một học sinh trung học cũng có thể nhận thấy, chỉ có các quan chức không nhận ra, không phải do họ quá dốt mà do họ cố tình chối tội, nếu bây giờ đưa ra kết luận do những hố sụt lún địa tầng bên dưới thì nguy cơ nội loạn sẽ diễn ra trong tích tắc, người dân sẽ biểu tình đòi di dời chỗ ở và an ninh chế độ coi như đi toi. Vì cuộc nổi dậy này không dừng ở chỗ cái nhà để ở, miếng đất để canh tác mà là giành giật mạng sống từ tay nhà nước. Trong đó, nguyên nhân chính dẫn đến nguy cơ này là do khai thác của nhà nước gây ra. Một khi người dân hiểu ra được nguyên nhân sụt lún, chắc chắn họ sẽ dễ dàng hình dung ra đường ngang lối dọc các hố tử thần khắp chốn mình sinh sống, họ sẽ đồng loạt lên án nhà nước, và đặc biệ tnhững gia đình từng là công nhân hầm mỏ sẽ bàng hoàng nhớ đến những đường hầm họ từng chui vào đó làm việc, càng kinh hãi khi hình dung ra các đường hầm này sẽ hút họ vào đó và chôn sống gia đình họ nếu được.

Đến đây, kế hoạch di dân xem như bắt buộc. Nhưng làm sao di dân một khi quĩ đất đã quá cạn kiệt vì phần lớn lọt vào tay tư bản đỏ, nếu di dân, phải có chế độ đền bù hậu quả khai thác, phá hoại môi trường, tiền tái định cư, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, xây nhà… Ngốn không biết bao nhiêu là đất và tiền. Đó là nguyên nhân của sự im lặng đáng sợ trước những cái hố đang xuất hiện ngày càng nhiều ở Quảng Ninh.

Và trong lúc này, có hai thứ khủng hoảng vô cùng trầm trọng: Khủng hoảng đất và tiền; Khủng hoảng hoảng niềm tin nhân dân. Khủng hoảng đất và tiền có thể bù đắp, có thể giảm bớt tham nhũng, thắt lưng buộc bụng và tăng cường hù dọa nhân dân để họ chấp nhận dời về chỗ ở mới với diện tích nhỏ hẹp, cơ sở hạ tầng thiếu thốn nhưng chí ít cũng bảo toàn được tính mạng. Điều này nằm trong sở trường của nhà nước Cộng sản, nếu xét thấy cần thiết, họ sẽ di dân trong thoáng chốc mà ít tốn kém, sau đó sống chết mặc bay… Nhưng, sự khủng hoảng niềm tin trong nhân dân lại chính là rào cản cực kỳ lớn, khó vượt nhất của lối làm việc cẩu thả cố hữu.

Và một khi nân dân không còn tin vào đảng cầm quyền, họ sẽ đặt ra hàng loạt câu hỏi về tính minh bạch trong di dời, xử lý dự án cũng như ngân khoản của nó. Trong khi đó, cơn khủng hoảng tài chính quốc gia chưa chấm dứt, cơn khủng hoảng chính trị cũng đang ngày một trầm trọng. Nếu cộng thêm sự bất mãn trong vấn đề nhà ở và trách nhiệm nhà nước, đặc biệt, khi công luận vạch trần tội lỗi, vạch trần chính sách khai thác thiếu trách nhiệm, thiếu khoa học sẽ dẫn đến sự hỏi tội của nhân dân nhắm vào những kẻ hưởng lợi trong khai thác. Như vậy, nguy cơ của nhà nước Cộng sản không dừng lại ở khủng hoảng tài chính cục bộ mà còn bị khủng hoảng an ninh chế độ, khủng hoảng chính trị quốc gia ở mức trầm trọng. Không chừng, lúc đó lại có hướng điều tra khác từ trong nhân dân về những phi vụ mờ ám giữa Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc.

Câu chuyện sẽ đi từ chỗ khủng hoảng nhà ở của nhân dân sang khủng hoảng chính trị quốc gia và không chừng sẽ có một cuộc cách mạng than nối tiếp với cuộc cách mạng nông điền đang xãy ra tại Việt Nam. Đến lúc đó, e rằng nhà nước Cộng sản khó tìm đâu ra cái ống đồng để mà chui giống như Thoát Hoan thời xưa.

Và lúc đó, câu chuyện lịch sử Việt Nam lại ghi thêm một cuộc cách mạng có cái tên vô cùng óng ánh “cách mạng than”!. Một khi con người bị biến thành chuột để đào hầm chôn chính mình, thì cũng chính con người sẽ đào hầm chôn những kẻ đã biến mình thành chuột, vì đó là con người! Và vì sao cho đến bây giờ người dân vẫn còn im lặng? Vì bên dưới sự im lặng ấy là những cái hố chôn nhiều thứ!

Viết Từ Sài Gòn

02-10-2013

Theo Blog Viết Từ Sài Gòn
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn