Bác sĩ NGUYỄN ĐAN QUẾ: 4 giờ chiều ngày 12 tháng 4 năm 2000, nữ ký giả người Pháp có đến thăm tôi. Nhưng vừa mới đến trước cửa nhà thì một lực lượng công an hùng hậu chặn bà ngay ngoài cửa không cho vô, lúc đó bà vừa giơ tay sắp bấm chuông thì bị chặn lại ngay. Sau đó tôi có mở cửa ra để đón tiếp mời bà vào nhà nhưng một lực lượng công an gồm có trung tá, thiếu tá đông lắm, làm một hàng rào chặn ngay trước cửa nhà cương quyết không cho vô. Tôi có nói rõ với bà ấy rằng, bà có quyền vô thăm, và tôi rất muốn đón tiếp bà trong nhà chúng tôi. Bà nhào vô bằng được thì thôi, thế nhưng lực lượng công an cương quyết không cho bà vào.
Sau đó hai bên tranh cãi: giới chính quyền nói rằng bà không có giấy tờ hợp lệ, làm những vấn đề bất hợp pháp; bà thì nói rõ rằng, bà có giấy tờ hợp lệ bên Việt Nam, bà đến thăm tôi hoàn toàn là quyền của một người tự do, bà nhấn mạnh đều đó. Tôi cũng nói rõ, quyền đó là được mọi người công nhận là bà có quyền đi thăm tôi và tôi sẵn sàng đón tiếp. Nhưng sau đó công an vẫn nhất định không cho bà vào nhà; tôi tin rằng có cả giờ đồng hồ và quần chúng đến rất đông đảo, các ngõ ngả đường đến nhà tôi đều chật hết. Một cái xe của công an phía ngoài đề Imigration Service, kẻ chữ lớn lắm, vừa hú còi vừa chớp đèn làm huyên náo cả khu phố lên.
Đến 5 giờ chiều, bà ký giả rất cương quyết, không chịu đi, thì công an dùng bạo lực bẻ quặt tay bà đưa lên xe. Sau đó tôi không biết gì nữa, tôi chỉ đoán là đưa bà về để hỏi cung. Câu chuyện diễn tiến như thế. Cho đến ngày 14 tức là hai ngày sau tôi được tin là bà đã bị trục xuất khỏi Việt Nam.
ĐQAT: Cách đây hai ngày, tức ngày 17 tháng 4, Đại Hội của Nhà Văn Việt Nam khai mạc tại Hà Nội, bác sĩ có chú ý đến Đại Hội này không?
BS. NĐQ: Tôi thì biết có đại hội nhưng tin tức thì không có đầy đủ. Ý anh muốn hỏi tôi như thế nào?
ĐQAT: Bác sĩ nhận định như thế nào về quyền cầm bút của người văn nghệ sĩ Việt Nam hiện nay?
BS. NĐQ: Như chúng ta biết, hiện nay vấn đề tự do phát biểu, tự do tư tưởng cũng như tự do báo chí; tất cả truyền thanh truyền hình báo chí đều nằm dưới sự chỉ đạo rất là xít xao, nặng nề của Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam, điều này tất cả mọi người đều biết. Và khi đã không có tự do báo chí như thế thì tư tưởng của người dân vì điều kiện hóa theo một hướng, biến người dân thành nói, nghĩ và làm theo đảng, mà trở ngại là hiện giờ là đầu não Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam đang bối rối, sai lầm và không có đường lối phát triển Việt Nam. Cái thảm cảnh đang diễn ra và với các nhà cầm bút Việt Nam, thì tôi nghĩ, bất cứ ai trên giới cầm bút cũng có mong muốn được nói, nghĩ và viết theo những gì thực sự mình nghĩ, chứ không ai muốn một người khác chỉ đạo cho mình viết cái này, viết cái kia, xưng tụng cái này, xưng tụng cái kia.
Thế thì nhận định tổng quát của tôi là, hiện bây giờ tình trạng về thông tin Việt Nam đang bị vi phạm rất trầm trọng, Đại hội này bị kiểm soát rất nhiều và những người có tiếng nói độc lập chắc chắn sẽ bị loại ra ngoài rồi. Nhưng trào lưu của nền tự do báo chí chắc chắn sẽ dần dần ảnh hưởng đến ngay chính trong đội ngũ mà Bộ Chính Trị đang kiểm soát, điều đó là một điều không tránh khỏi.
ĐQAT: Thưa bác sĩ, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, lúc 10 giờ sáng ngày 18 tháng 4, có khoảng 30 nông dân thuộc tỉnh Đồng Tháp đã ra tận thủ đô Hà Nội đấu tranh đòi tự do dân chủ cho Việt Nam. Cuộc biểu tình này diễn ra đúng lúc các uỷ viên trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đang họp Hội nghị, bác sĩ nhận định thế nào về cuộc biểu tình này?
BS. NĐQ: Động lực đích thực để đưa 30 người dân từ Đồng Tháp ra tận Hà Nội để nói lên tiếng nói của mình thì chúng ta chưa được biết rõ lắm. Nhưng nội sự kiện xảy ra của một cuộc biểu tình dù rất nhỏ, chỉ 30 người, đó cũng là một dấu hiệu cho thấy rằng, quần chúng không chấp nhận, đã đến lúc rồi, đã đến thời điểm rồi, quần chúng không sợ nữa, không để cho Bộ Chính Trị Việt Nam muốn làm gì thì làm. Đây dù là một phản ứng nhỏ nhưng nó là một dấu hiệu rất đáng khích lệ. Theo tôi, có thể rồi đây nếu như Bộ Chính Trị còn tiếp tục sai lầm, không chịu mở cửa, không chịu ký các hiệp định, không có những đường lối để giải quyết vấn đề phát triển, vấn đề tham nhũng, thì còn nhiều nhiều cuộc biểu tình xuống đường nữa. Và chắc chắn theo tôi, giới trẻ Việt Nam, một động lực tiến bộ mà có sức mạnh, sẽ phải nhập cuộc. Đây là một điều mà tôi nghĩ rằng Bộ Chính Trị Đảng cộng Sản Việt Nam nên ý thức được, sức mạnh quần chúng đang dâng cao đấy, vì dấu hiệu của 30 đồng bào của Đồng Tháp trên. Nên nhận đó là một ngòi nổ bắt đầu đấy.
ĐQAT: Hồi cuối tháng Ba vừa qua, một nhà báo người Pháp là ông Dubuis viết cho tờ Libération xuất bản tại Pháp và Le Temps xuất bản tại Thụy Sĩ đã đến thăm Việt Nam và ông Dubuis đã đến thăm bác sĩ cùng một số nhân vật bất đồng chính kiến khác như linh mục Chân Tín, giáo sư Nguyễn Ngọc Lan và đại diện của Phật Giáo Hòa Hảo cũng như Cao Đài. Ông Dubuis sau đó trả lời cuộc phỏng vấn của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do ông cho rằng, với tình trạng hiện nay công an đang áp dụng những biện pháp kiểm soát gắt gao những khuôn mặt đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, những người như bác sĩ Nguyễn Đan Quế, giáo sư Nguyễn Ngọc Lan, linh mục Chân Tín chẳng hạn, rất khó có thể gặp gỡ nhau thường xuyên, tập họp với nhau trong một tổ chức chung để tranh đấu cho mục tiêu dân chủ và tự do của Việt Nam, quan điểm của bác sĩ như thế nào đối với lời nhận định của nhà báo Dubuis?
BS. NĐQ: Nhận định của nhà báo Dubuis cũng như của nhiều nhà báo khác cũng như của nhiều học giả là đúng sự thực: là nhà cầm quyền trước đây trong thời kỳ chiến tranh đã kiểm soát về đời sống của quần chúng thì nay, về phía quần chúng, họ có mở ra một chút, dân chúng dễ thở hơn, nhưng lực lượng công an chính trị thu lại tập trung trên một số những người bất đồng, thì sự kiểm soát này vô cùng nặng nề, tất cả các đường dây điện thoại, các phương tiện khác như Internet, thư tín bị kiểm duyệt, thậm chí ngăn chặn, cắt bỏ luôn.
Nhận định của nhà báo Dubuis là đúng. Quả nhiên là có cản trở chuyện mà chúng tôi định tập hợp và sẽ tập hợp. Tất cả những thành phần tiến bộ mà đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam hiện bây giờ có sự ngăn chặn là ghê gớm. Họ có thể thành công trong chuyện ngăn chặn những cá nhân, đoàn thể ngồi lại với nhau, gặp mặt nhau, nhìn thấy nhau, nhưng chắc chắn họ không thể ngăn cản được sự tập hợp của nhiều cá nhân, nhiều đoàn thể từ miền Nam đến miền Bắc chung quanh một đường lối mới chứ không phải là chung quanh một số cá nhân hay là chung quanh một tổ chức chính trị như một đường lối mới.
Hai đường lối cũ Quốc - Cộng của thời kỳ chiến tranh lạnh hết thời rồi, và một đường lối mới sẽ ra đời để đáp ứng đúng nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân hai miền Nam - Bắc là hoàn toàn phù hợp với tình hình mới "hợp tác Bắc Nam" đang diễn ra trên thế giới thì tất cả những con người tiến bộ Việt Nam trong nước, ngoài nước, kể cả những thành phần bất đồng chính kiến tập trung chung đường lối mới đó, thì Bộ Chính Trị không làm gì được và trở thành thất bại. Đến khi tình hình cho phép, nghĩa là, một phía thì sức mạnh quần chúng dâng cao và một phía cái độc tài đảng trị càng ngày càng đi xuống. Khi hai cái, một đi lên và một đi xuống gặp nhau, thì nó là ngày N, lúc bấy giờ đường lối này sáng tỏ và cái lực lượng chung quanh đường lối xuất hiện để làm việc cho Việt Nam.
ĐINH QUANG ANH THÁI (RFA)
Gửi ý kiến của bạn