BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73330)
(Xem: 62237)
(Xem: 39424)
(Xem: 31172)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Quê hương tôi có con sông xanh biếc...

25 Tháng Giêng 201312:00 SA(Xem: 2461)
Quê hương tôi có con sông xanh biếc...
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Quý trú tại thôn Kỳ Thuỷ, xã Bích Hoà, huyện Thanh Oai, Hà Tây cũ là một câu chuyện oan khuất kéo dài nhiều năm, có người chết, người tàn tật và có đất đai bị mất vào tay người khác. Những câu chuyện thế này buồn thay là không còn xa lạ gì trên quê hương chúng ta. Không những thế mà nó ngày càng một nhiều hơn.

 

Bởi vì quan mà ra cả, bởi vì quan đời sau chả bao giờ lật lại sai lầm của quan đời trước. Quan đời sau lo chuyện cho mình. Mọi thứ về trước đều y như cũ.



Gia đình bà Quý có mảnh ao dùng suốt bao nhiêu năm từ đời này sang đời khác. Một ngày người trong xóm kéo đến đổ đất san ao. Lý do là ao này của họ từ thời xa xưa, họ đã gửi đơn lên xã. Vụ kiện cáo bắt đầu kéo dài lên nhiều cấp.



Nguyên nhân là từ thời xa xưa lắm, hồi cải cách ruộng đất. Ông Khéo ( ông bà Quý ) thiếu tiền đi cắm đất, sau không có tiền chuộc nhờ ôngPhạm Văn Sang ( ông xa xa của ông Khương ) chuộc về với giao kèo hai bên cùng chung nhau. Cải cách ruộng đất về thấy ông Sang nhiều ruộng, mới giao đất cho ông Khéo mảnh đất chung ấy. Đó là cái lý mà ông Nguyễn Văn Khương quyết tâm đòi lại mảnh đất ao này. Đầu tiên ông Khương bảo đất của cha ông để lại, sau thấy yếu lý, ông Khương dựng lên chuyện là bà Phạm ( cho nó cùng họ ông Sang) Thị Xưa con gái ông Phạm Văn Sang đổi đất cho ông Khương. Nực cười là ra toà bà Xưa ngơ nhác bảo bà không biết miếng đất ấy, cũng không có đổi chác gì với ai vì có gì đâu mà đổi.



Toà huyện Thanh Oai xử cho ông Khương được đất, căn cứ vào mốc mà địa chính được ông Khương nhờ đo. Hỡi ôi ! địa chính cắm mốc là một chuyện, còn từ cắm mốc đến sổ đỏ, sở hữu...còn là quãng đường dài. Thế nhưng toà án huyện lại lấy đó làm cơ sở để phân xử. Bao nhiêu báo chí, luật sư vào cuộc, đơn đi đơn lại. Lòng vòng về huyện, huyện lại bảo thế là xong rồi.

 


 

 


 

 


 


 


 


 

Có đến trăm đơn từ như vậy của bà Quý, khó mà đưa được lên hết. Thứ hai ngày 28-1-2013 tới đây toà án Hà Nội sẽ xử phúc thẩm vụ án này. Hy vọng của 10 năm theo kiện, một vụ tranh chấp dẫn đến xô xát mà chồng bà chết, con trai bà chấn thương cột sống, kẻ thủ ác đền 1,4 triệu, ruộng đất mất, lao tâm khổ tứ đi kiện. Từng ấy thứ đã mất đi để hy vọng vào phiên toà giữa trung tâm thủ đô 4000 năm lịch sử. Dù một phiên toà công minh phán xét trả lại đất cho bà cũng chả thể bù lại những gì gia đình bà và bà đã chịu đựng.



Huống chi là phiên toà không nói là bất công, ăn tiền. Mà chỉ cần phiên toà lười biếng, xử theo án cũ khỏi mất công điều tra, tìm lại chứng cứ thì đã là tai hoạ cho người phụ nữ già nua này không còn hy vọng an ủi cuối đời.

 




Hôm qua đọc cho con nghe câu thơ Tế Hanh



Quê hương tôi có con sông xanh biếc

Nước gương trong soi tóc những hàng tre

Tâm hồn tôi là những buổi trưa hè

Toả nắng xuống lòng sông lấp lánh.



Hôm nay tiếp bà mẹ này, muốn sửa bài thơ Tế Hanh cho mình nghe.



Quê hương tôi có nỗi đau oan khuất

Những đơn từ ngập ngút trời xanh

Ngàn bà mẹ đêm ngày đi đánh trống

Cửa công đường dày cộp vách cách âm.

 

Người Buôn Gió

25-01-2013

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn