BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73225)
(Xem: 62212)
(Xem: 39389)
(Xem: 31148)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Hồ Chí Minh: Hồ Tập Chương có thể lắm chứ !?

10 Tháng Mười 201312:00 SA(Xem: 2818)
Hồ Chí Minh: Hồ Tập Chương có thể lắm chứ !?
56Vote
41Vote
33Vote
20Vote
10Vote
4.310
Hà Nội đã vào Thu, khí trời đã khá mát mẻ, bên mấy ly cà-phê ngút khói, một người bạn trong nhóm đột nhiên chuyển đề tài hỏi tôi: Này ông Hữu, chúng tôi vẫn mệnh danh ông là “nhà Hồ Chí Minh học của… chúng tôi” vì mỗi khi anh em hỏi gì về nhân vật này ông đều trả lời rất trôi chảy và khá thuyết phục, xin ông cho hay ý của ông đối với dư luận hiện nay về người nằm dưới khối đá lạnh lẽo tại Ba Đình không phải là ông Nguyễn Ái Quốc mà là ông Hồ Tập Chương đến từ Đài Loan, điều đó đúng hay sai? Tôi trả lời bạn: Kể ra ông gọi ổng là Nguyễn Ái Quốc là không thật đúng như tôi đã từng thưa cùng các ông nhiều lần, nhưng thôi, lần này tôi tạm bằng lòng với ông dùng cái danh ấy để nói về ông Côông/Thành nhé. Sau đó tôi đã thưa chuyện cùng các bạn mà hôm nay xin… biên tập lại như sau:

Vì ông Hồ Chí Minh cố tình che giấu tung tích của mình đã đưa đến nghi vấn ông có phải Hồ Tập Chương người Đài Loan hay không?


Cuốn “Hồ Chí Minh sinh bình khảo”[1] (HCMSBK) của Hồ Tuấn Hùng được giới thiệu mấy năm nay trên mạng, tuy nhiên gần đây mới được Thái Văn chuyển sang Việt ngữ.[2] Tôi là người “tạp đọc”, lề phải trái, dọc ngang tôi đọc tú (tous). Tôi nghĩ không đọc thì biết người ta viết gì để mà có nhận xét, để mà nhận định, để mà biến thành nhận thức của riêng mình! Tất nhiên mỗi loại sách đọc với cách khác nhau. Ban đầu tôi đón nhận HCMSBK với thái độ dè dặt, vì quả thực cũng hơi bị sốc (shock) với vấn đề tác giả đặt ra. Những đám mây mù lâu nay vẫn phủ trên cuộc đời ông Hồ về mọi mặt thì đã quá rõ ràng. Biết bao nhà nghiên cứu tiếng tăm trên thế giới và cả một số người Việt nữa đã cố bỏ ra không ít công sức mà vẫn chưa “giải mã” được cuộc đời còn nhiều khuất lấp của ổng. Hồ Tuấn Hùng muốn xọc một mũi dùi thăm dò (như thăm dò bao gạo) vào cái bao còn tăm tối đó chăng? Với thái độ đọc như vậy, tôi đã đọc xong HCMSBK, tất nhiên có những điều tác giả vẫn chưa thuyết phục nổi mọi người, và chính nhiều chỗ Hồ Tuấn Hùng hình như cũng chỉ cho mình là người nêu vấn đề còn sự thật ra sao thì ông nói “Rất mong quý vị cao minh tường giải”.

Trên mạng toàn cầu hiện đang rộ lên nhiều bài viết liên quan đến chủ đề này. Người thì thấy ông Hồ Tuấn Hùng viết là đúng, chí ít có nhiều điều hữu lý (mà người viết tôi xin chưa bàn đến trong bài này). Nhưng bài viết phản bác cũng có, riêng tôi đặc biệt chú ý đến bài viết của 3 ông: Bùi Tín (BT), Trần Viết Đại Hưng (TVĐH) và gần đây là Vũ Thư Hiên (VTH) – 3 người tôi chưa hề có vinh dự diện kiến để biểu tỏ tình cảm tốt đẹp, càng không có cơ hội làm quen; nhưng qua các bài viết tôi đã rất quý mến, khâm phục. Chính qua mạng Hưng-Việt, nhờ những bài của ông TVĐH về ông Hồ đã “kích thích” tôi… mò mẫm tìm hiểu nhân vật này đến nỗi bạn bè tặng cho cái danh hiệu… “cao quý” đã nêu ở đầu bài viết. Ông VTH thì qua tác phẩm “Đêm giữa ban ngày”[3] nổi tiếng, đã làm cho chính quyền Hà nội lồng lộn, lùng sục, và thời gian đầu khi nó xuất hiện đã từng được treo giải 500 ngàn đồng (thời điểm cuối những năm 1900, đầu những năm 2000) cho ai chỉ điểm người đọc nó! Nhưng hình như chẳng có ai bị chỉ điểm, số độc giả vẫn cứ âm thầm ngày một tăng, và đến nay thì gần như công khai. Thậm chí bạn đọc có thể dễ dàng mua nó (cùng mấy cuốn sách “nhạy cảm” khác) qua lời mời chào (cũng không cần quá kín đáo) của các cháu giữ xe trên Phố Sách[4] Hà nội. Còn ông BT, với bút danh Thành Tín thì quá quen với bạn đọc VN từ lâu, nhất là từ ngày ổng “vượt biên… bằng hộ chiếu đảng cấp”, rồi sau lời tuyên bố đầu tiên, ông liền cho ra lò “Hoa xuyên tuyết” [5], “Mặt thật”[6], “Mây mù thế kỷ”[7]… làm nức lòng đồng bào quốc nội mấy chục năm được đảng “chăm sóc” và “che tai cho đỡ nhức đầu”, “bịt mắt cho đỡ chói nắng”! Là một kẻ từ lâu vẫn giữ thân và “an tọa dưới đấy giếng”, nay thấy xã hội dân sự của đất nước bắt đầu có dấu hiệu sôi động nên tôi cũng mạnh dạn bò lên miệng hầm ngó nghiêng xem sao, và thử bạo gan “nghiến răng” tý chút xem có thấu tới trời xanh hay không? Có gì sai quấy, bắt chước Hồ Tuấn Hùng xin thưa:“Rất mong quý vị cao minh tường giải”.

Trong bài của mình, [8] ông TVĐH viết: Ồng [Hồ] là người Nghệ An nên nói giọng xứ Nghệ. Xin hỏi Hồ Tuấn Hùng là từ năm 1930, tìm đâu ra một người có giọng nói Xứ Nghệ ở Hồng Kông hay Trung Quốc để dạy cho Hồ Tập Chương nói giọng xứ Nghệ.”. Ông còn viết: “Hồ Tuấn Hùng không biết chuyện người Việt phát âm theo giọng từng miền nên dễ dãi cho Hồ Tập Chương thay Hồ Chí Minh như đóng kịch. Đây là một sai lầm bất ngờ của Hồ Tuấn Hùng”; “Năm 1960, Luật sư Loseby cùng vợ có qua Hà Nội thăm Hồ. Nếu Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương thì chắc chắn ông ta sẽ từ chối cuộc viếng thăm này vì nói chuyện với Luật sư Loseby thế nào cũng bị lộ, lòi ra chuyện giả tạo.”; “Và khi gặp mặt bà [Thanh, chị ông Thành/Quốc] còn chỉ rõ vết sẹo trên người ông Hồ. Vết sẹo gây ra do một người bạn ông Hồ từ thời bé lỡ tay vung cần câu có lưỡi câu chạm phải.”

Trong bài của mình,[9] ông VTH viết: “Nếu ông Hồ là người Tàu thật thì tất tần tật những ai từng gặp ông, từng làm việc với ông (có cả nghìn, cả vạn người đấy), tạm kể từ thời Quốc dân Đại hội Tân Trào 1945 cho tới khi ông qua đời năm 1969, hoá ra đều mù dở – khốn nạn, ông là Hồ Tập Chương đấy, là người Tàu đấy, người Khách gia đấy, thế mà không một ai phát hiện”; "Chúng ta tìm về tài liệu văn bản học, những tài liệu hiện nay còn cho chúng ta thấy rằng ông Hồ vào lúc đó không phải là người được Quốc tế Cộng sản tin cậy, mà còn ngược lại.”; "Chúng ta căn cứ vào văn bản như thế thì thấy rằng Hồ Chí Minh không phải là người cần thiết để Quốc tế Cộng sản phải tạo ra một Hồ Chí Minh giả cho tương lai.” và ông còn viết: “Chuyện những nhà cầm quyền độc tài thường sử dụng những người giống hệt mình để đóng thế trong những trường hợp phòng xa bị hành thích là có thật. Có Hitler giả, Stalin giả, Mao giả… nhưng người ta chỉ dùng người đóng thế cùng nòi giống, có diện mạo và hình thể giống người thật khi di chuyển, khi xuất hiện ngắn trước quần chúng, chứ người không cùng nòi giống như Hồ Tập Chương giả Hồ Chí Minh, lại đóng giả dài hạn nhiều năm, như thật, trong đời sống hàng ngày, thì chưa có tài liệu nào nói tới.”

Ông BT thì viết: “… sau khi ông Hồ về ở Hà Nội tháng 8-1945, bà Thanh chị ruột ông Hồ ra gặp ông, 2 người lập tức nhận ra nhau, và ông Hồ trở lại nói hoàn toàn giọng Nghệ An, với âm sắc riêng của vùng Thanh Chương – Nam Đàn, hỏi thăm rất nhiều người trong họ đã chết và còn sống.

Bà Thanh còn nhìn 2 tai ông, mũi và cằm ông, nói: “đúng là 2 tai, mũi và cằm của thằng Công thời trẻ.” [10]

Vâng! Nếu thế thì ông Hồ Tuấn Hùng “nhảm nhí” quá rồi! Ông Hồ Tuấn Hùng hẳn mắc bệnh “hoang tưởng” nặng quá rồi! Nhưng đã chót leo đến miệng giếng mất rồi, ếch tôi (hổng phải đồng chí Ba Ếch đâu nha!) cũng liều đóng thử vai trò “phản biện” – một thứ “hàng xa xỉ”, như một động lực thúc đẩy xã hội dân sự mà “đảng ta” vô cùng khiếp sợ từ trước đến nay – xem sao?

Trời ơi! Năm 1930 (đúng ra phải nói năm 1932-33 mới đúng vì ông Nguyễn Tất Thành -mang tên Quốc- “chết” năm 1932 rồi! và trong Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch “nhà văn hóa lớn” Trần Dân Tiên viết: “Ông Nguyễn mất tích khá lâu, lâu hơn những lần trước”[11]) chả lẽ ở Hồng Kông hay Trung Quốc nói chung hồi đó chỉ có ông Thành là dân Xứ Nghệ duy nhất sao? Có lẽ chẳng cần kể tên ra đây thì ai cũng biết Xứ Nghệ (gồm cả Hà Tĩnh nữa) là nơi tập trung một số khá đông người làm “cách mạng cộng sản” từ rất sớm. Nếu nói rằng việc học tiếng Xứ Nghệ là khó thì có thể lại là “một sai lầm bất ngờ”! Người ta từng biết có những người có thiên phú trong việc học ngoại ngữ. Chẳng hạn, tôi biết có không ít người Việt nói tiếng Pháp không kém gì Parisien (dân Ba-lê) chính hiệu. Không lẽ người Việt có khả năng siêu phàm trong việc học ngoại ngữ như thế còn người nước khác thì… cẩn trọng kẻo ta lại hợm hĩnh theo kiểu “đỉnh cao trí tuệ”. Chuyện học thổ ngữ của một địa phương nào đó có thể là khó với nhiều người nhưng cũng lại quá dễ với nhiều người khác. Còn nói “Thế nào cũng bị lộ, lòi ra chuyện giả tạo” thì còn gì là tình báo siêu hạng của Đệ tam Quốc tế nữa!? Chúng ta từng biết KGB và các tổ chức tiền thân của nó là một tổ chức tình báo “siêu hạng”, lạnh lùng và tàn bạo…; có lẽ nó là tổ chức có công nhất đã góp phần tạo nên một đế chế cộng sản “hùng mạnh” cùng các chư hầu cũng không kém phần “vững mạnh” một thời. Không biết đã có bà mẹ nào nói “các ông/bà cộng sản đến đấy”, giống như các bà mẹ Âu châu từng dọa con nít khóc nhè “Thành Cát Tư Hãn đến đấy” nín đi, hay các bà mẹ Việt nam dọa con trẻ hay vòi là “ma đấy”, “ông ba mươi đến đấy”, “mẹ mìn bắt đấy” chưa? Nhưng đúng là một thời bóng ma cộng sản đã ám ảnh toàn thế giới (kể cả ở các nước họ không nắm được quyền).

Còn cái sẹo khó tạo như thế sao? Nghe nói cái sẹo này ở ngay trên mặt ông Thành. Nếu sẹo ở trong người phải bỏ quần áo ra mới thấy thì đi một nhẽ. Còn sẹo trên mặt thì cơ quan tình báo Nga xô thừa khả năng (và bắt buộc phải tạo ra chứ không ngớ ngẩn gì mà bỏ sót) khi đã chuẩn bị cho Hồ Tập Chương vào vài ông Thành/Quốc; và giả sử có phải gí dùi nung đỏ vào mặt để tạo sẹo, để vào vai diễn thì hẳn Hồ Tập Chương chắc chắn cũng chịu vì đó là… đảng phân công làm nhiệm vụ quốc tế quang vinh mà! “Đồng chí Staline và Bác Mao không bao giờ sai” (lời ‘bác Hồ’) đã giao việc thì đố người cộng sản nào muốn/dám/dại dột từ chối… vinh dự này!

Còn nói rằng: “ông Hồ vào lúc đó không phải là người được Quốc tế Cộng sản tin cậy, mà còn ngược lại.”; hoặc “căn cứ vào văn bản như thế thì thấy rằng Hồ Chí Minh không phải là người cần thiết để Quốc tế Cộng sản phải tạo ra một Hồ Chí Minh giả cho tương lai” thì tôi e rằng có lẽ ta chưa hiểu hết người cộng sản họ là những người thế nào. Họ có thể và đã từng làm nhiều điều, mà có lẽ lịch sử loài người từ khi xuất hiện đến lúc có họ trên trái đất này ta chưa thấy ai dám làm. Dẫn chứng ư? Tôi e rằng thừa. Nhưng không kể ra đôi điều thì có lẽ lại thiếu chăng? Lênin từng để bao nhiêu “đồng bào” mình chết đói, trong khi lại mất mùa mà vẫn thu gom lương thực để “làm hàng đối lưu” với “kẻ thù tây phương” lấy ngoại tệ làm NEP đó sao? Stalin đã giết bao đồng chí thân cận, “ưu tú” của người mình kế nhiệm, và cả đồng chí của mình nữa?[12] “Bác Mao” thì chắc khỏi phải nói, với “chỉnh đảng chỉnh phong”, “thổ cải”, “đại nhảy vọt”, “cách mạng văn hóa” v.v… dân Tàu đã chết như rạ.[13] Mà hình như Nga, Tàu họ không có từ “đồng bào” thì phải? Việt nam ta có từ đẹp đẽ này, nhưng hỏi “đồng bào” đã được bác và đảng coi ra sao thì đúng là người viết tôi… khỏi phải nói thật! Chính với ý nghĩ ấy mà tôi cho rằng mặc dầu lúc ấy ông Thành/Quốc “không phải là người được Quốc tế Cộng sản tin”, “Hồ Chí Minh không phải là người cần thiết” (lúc đó thôi) nhưng Quốc tế cộng sản (cụ thể là cơ quan tình báo Nga, có thể cả Tàu nữa) họ vẫn nghĩ đến vai diễn Hồ Chí Minh sau khi Nguyến Ái Quốc “chết” mới là một bất ngờ lớn, một xác suất thành công cao cho ván bài “Thế giới đại đồng”! Tình báo mà cứ chỉ làm theo “tài liệu nào nói” thì chỉ là tình báo để đánh… trận giả, tình báo vét đĩa! Trần Phú, Ngô Gia Tự… chả đã tố cáo Nguyễn Ái Quốc đi chệch đường lối của QTCS với “Sát thủ đỏ” (Staline) đó sao, thế mà ổng vẫn an nhiên, được giao hết trọng trách này đến trọng trách khác? Ông đâu đã là người… thừa, không đáng tin, người không cần thiết! Thấy tài siêu hạng của KGB chưa?

Nếu lại nói: “Nếu ông Hồ là người Tàu thật thì tất tần tật những ai từng gặp ông, từng làm việc với ông (có cả nghìn, cả vạn người đấy), tạm kể từ thời Quốc dân Đại hội Tân Trào 1945 cho tới khi ông qua đời năm 1969, hoá ra đều mù dở – khốn nạn, ông là Hồ Tập Chương đấy, là người Tàu đấy, người Khách gia đấy, thế mà không một ai phát hiện” thì người viết tôi xin thưa thế này:

Nói “những ai từng gặp ông, từng làm việc với ông (có cả nghìn, cả vạn người đấy)” họ “đều mù dở – khốn nạn” thì đúng là có chuyện ta cần bàn rồi. Họ “khốn nạn” thì có nhiều đấy. Còn “mù dở” thì có thể họ mù thật mà cũng có thể họ… tảng lờ, làm ra vẻ mù. Ta hãy nghe người cháu nội của ông Hoàng Văn Hoan kể một chuyện: “Một nhà nghiên cứu có tiếng của Việt Nam đã sang Trung Quốc và đề nghị gặp trực tiếp ông Hoàng Văn Hoan để tìm hiểu về Hồ Chí Minh, đặc biệt tìm hiểu các chi tiết đời tư chứ không phải với tư cách một chính khách.”; “Khi ấy, ông Hoan đã cho thư ký là một cựu sinh viên người Hoa gốc Việt từng tốt nghiệp Đại học Tổng hợp ở Hà Nội, giỏi cả tiếng Việt và tiếng Trung, tiếp. Thư ký sau đó thuật lại việc nhà nghiên cứu này định hỏi ông Hoan về chuyện 'cụ Hồ có con riêng' có đúng hay không." Ông Hoan bảo: "Bảo ông ta về nước đi, không hỏi những chuyện linh tinh đó làm gì!."[14]. Chuyện “cụ Hồ có con riêng” mà là chuyện linh tinh sao? Mà chuyện đó ông Hoan thừa biết, vả lại bà hai của ông Hoan lại chính là bà Đỗ Thị Lạc tức Thuần (của ai trước đó?) kia mà?![15] Đó, họ “đều mù dở” kiểu như thế đó. Xin trở lại chuyện Hồ Tập Chương:

Những người tòng ông Thành/Quốc sau năm 1932 (năm ông “chết”) thì cũng có thể có người không biết Hồ Tập Chương nhập vai Nguyễn Ái Quốc (nếu đây là chuyện thật), còn những người gặp trước đó (và cả sau đó nữa) mà biết thì họ cũng vẫn chấp nhận vai diễn một cách rất bình thường. Chúng ta quên những người cộng sản họ làm “cách mạng thế giới” sao? “Để kịp đón cái ‘đêm trước của cách mạng vô sản thế giới’, để làm ‘cách mạng vô sản thế giới’ và thiết lập ‘chuyên chính vô sản thế giới’, Lenin và đảng bolshevik thực tế bắt tay chuẩn bị thành lập một ‘đảng-hội kín-âm mưu’ thế giới, tức là một ‘ĐCS thế giới’, bao gồm nhiều ĐCS theo hình mẫu ‘ĐCS bolshevik Nga’ ở các nước trên thế giới. Đây chính là thực chất của cái gọi là PTCSQT”.[16] Tổ quốc của họ là “Bên đây biên giới là nhà, biên kia biên giới cũng là quê hương”[17] kia mà! Hỏi rằng nếu có “ai từng gặp ông, từng làm việc với ông” mà biết ông là Hồ Tập Chương chứ không phải Nguyễn Ái Quốc thì có dám nói ra chứ chưa nói là phản đối không? Nếu có những người dám làm như vậy thì hóa ra họ không phải là người cộng sản, mà họ là người quốc gia rồi! Chúng ta, những người quốc gia mới chỉ nghe một Chú Khách đứng đầu nước Viêt (dù là cộng sản) cũng đã… nổi sùng; nhưng với người cộng sản, một anh Tàu làm đảng trưởng ĐCSVN, rồi làm chủ tịch nước thì chẳng có gì “chệnh hướng” đường lối của Quốc tế cộng sản cả. “Đảng ta” góp phần xây Thế giới đại đồng kia mà!

Những người ở Hà Nội và miền Bắc trước kia chẳng từng nghe đồn rằng ông Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn (Kaysone Phomvihane) lãnh tụ số 1 của Lào cộng sản là người Việt nam có tên là Cai Son/Sơn; lại nữa: ông Aidit đảng trưởng CS Nam dương quốc đảo (PKI) chính là Ngô Gia Tự đó sao!? Trước thì nghe đồn, nay nhờ… Ông Trời già, chúng ta hãy ngó vào Internet xem sao. Hóa là ông Cay-sỏn có cha là ông Nguyễn Trí Loan, ông có tên Việt là Nguyễn Trí Mưu, hay Nguyễn Cai Song – người An-nam mũi tẹt “chăm phần chăm” nhé! Tuy sinh tại Lào và có mẹ là người Lào, nhưng ông đã từng học tại trường Bưởi, rồi học Luật tại Hà nội, rồi hoạt động cộng sản tại Việt nam “theo đường lối của Đảng Cộng sản Đông Dương và chủ tịch Hồ Chí Minh”. Trong kháng chiến 9 năm, lãnh đạo Chính phủ kháng chiến Lào Itxala do Hoàng thân Souphanouvong làm Chủ tịch và, vị cộng sản (không biết thật hay chỉ là mẽ!) này có gốc hoàng tộc luôn cặp kè với anh cả Hồ Chí Minh. Thế rồi… đùng một cái, “Theo chỉ đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương [lúc đó mang danh đảng Lao động Việt nam], ngày 22-3-1955, tại tỉnh Hủaphăn, ông đã chủ trì Đại hội thành lập Đảng Nhân dân Lào (22-3 – 6-4-1955).” [18]; và từ vai Phó cho Ông hoàng, ông “Cai Sơn” người Việt nhảy “một phát” lên làm “vua” nước Vạn tượng! Ô hô! Người Việt làm vua Lào mà người Lào cộng sản vui như Tết (!) thì người Tàu làm vua nước Việt thì người Việt cộng sản cũng vui như Hội chứ sao! Đó là trường hợp Cai Son/Sơn/Song; còn Ngô Gia Tự? Ngô Gia Tự - Dipa Nusantara Aidit thì người viết tôi… “Thưa Thày em chót chưa thuộc bài ạ!”. Tuy nhiên có 2 chi tiết sau xin nêu để Quý bạn đọc suy luận theo…lô-gích (logique) của mình: Ngô Gia Tự “cùng Phạm Hùng, Lê Văn Lương và nhiều đảng viên khác ra phiên tòa “đại hình đặc biệt”, và đày ra Côn Đảo vào tháng 5 năm 1933. Ông bị mất tích trong một chuyến vượt ngục đầu năm 1935 cùng với các bạn tù khác”.[19] Còn Aidit thì sau một giai đoạn ĐCS Indonesia bị tan tác, ông “đã từ ngoại quốc trở về tập hợp và chỉnh đốn lại đảng…”[20]. Không rõ 2 hiện tượng “mất tích trong một chuyến vượt ngục”“đã từ ngoại quốc trở về” vừa nêu có “ăn nhập” chi với nhau không? Hay chỉ là tình cờ để tạo ra lời đồn đại? Lại xin “Rất mong quý vị cao minh tường giải”!

Để “củng cố” cái sự việc người cộng sản ở nước này có thể trở thành người lãnh đạo nước khác tôi xin hầu Quý bạn đọc câu chuyện mà một người bạn chúng tôi đã kể trong buổi họp mặt mà người viết tôi nêu ra ở đầu bài. Hôm đó anh Văn kể rằng: “Tôi có một người chú rể, ông ở Kt-Hd (xin tạm viết tắt vì chưa xin phép gia đình “đương sự”). Ông Lê chú tôi tham gia cộng sản từ thời Việt nam thanh niên cách mạng đồng chí hội và Đông dương cộng sản đảng. Theo phả của gia đình, vào đầu năm 1930 ông được cử đi công tác nước ngoài. Con cái ông có người đã từng được gặp trực tiếp ông Phạm Văn Đồng, và được ông Đồng giải thích đại ý rằng: bố các cháu được đảng cử đi công tác. Đó là một vinh dự, cũng là một sự hy sinh của gia đình cho cách mạng. Một người con ông Lê có lần nói với tôi: Ông Đồng đã nói vậy thì mình phải biết vậy chứ biết làm sao nữa! Có thể ông đã trở thành một cán bộ cao cấp của một đảng nào đó ở Đông Nam Á, đã có tên họ mới, có gia đình khác… và để bảo đảm bí mật [cho ĐCSVN cũng như cho phong trào cộng sản quốc tế] nên không được liên hệ với gia đình cũ nữa, và gia đình cũ cũng không được hưởng tiêu chuẩn lão thành hay liệt sĩ/tử tuất vì ông không còn là… người Việt Nam! Ông sống chết ra sao thì chịu. Gia đình nay cứ lấy ngày ông ra đi năm ấy làm ngày giỗ và đắp mộ tiếm cho ông để đỡ tủi!”

Đó, ông Tàu, ông An-nam, ông Lào, Ông Nam dương v.v… có khác chi nhau đâu? “Bốn phương vô sản đều là anh em” (lời Hồ Chí Minh) kia mà!

Vậy Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương có thể lắm chứ !?

Nhưng, “cãi nhau” làm chi cho đời mỏi mệt. Xác định huyết thống ư? Chuyện đó ngày nay là… chuyện nhỏ như con thỏ! Ông “nhà Hồ Chí Minh học” chính hiệu con nai vàng của Hà nội là ông Sơn Tùng vừa cho biết: “Trước khi đi vào câu chuyện [những giờ phút cuối cùng của ông Hồ], Cô Oanh[21] cho tôi [Sơn Tùng] xem ba kỷ vật và nói:

- Mỗi lần cắt móng tay cho Bác em giữ lại đựng vào phong bì này – Nói rồi cô đặt bàn tay như ấp lên chiếc phong bì, bên trong đựng những mẩu móng tay của Bác.

- Hằng ngày em lấy khăn mềm lau nhẹ chòm râu Bác. Mỗi sợi râu dài rời khỏi chòm râu Bác dính vào khăn, em gỡ sợi râu, vuốt thẳng và cứ thế. Nói xong, cô Oanh trải gói giấy ra, tôi đếm được bảy sợi râu của Bác được phết keo dính chặt vào mảnh giấy trắng tinh.

Cuối cùng, cô Oanh lấy bông huệ đã ướp…”[22].

Ông Hồ Tuấn Hùng bảo ông Hồ Chí Minh nằm trong nhà đá Ba Đình là chú Hồ Tập Chương của ông thì ông có dám đối mặt với nhúm móng taybảy sợi râu của ông Hồ mà cô Oanh đang giữ hay không?

Còn lãnh đạo Hà nội khăng khăng bảo ông Hồ Chí Minh nằm trong nhà đá Ba Đình là ông Nguyễn Ái Quốc, húy Côông/Thành thì lại dễ ợt: Ông Nguyễn Sinh Hùng đó! À không, ông Hùng dòng Nguyễn Sinh của ông Nguyễn Sinh Nhậm[23] thì không phải rồi. Phải ông sư Thích Chân Quang[24] ở Vũng Tàu kia, ông là cháu gọi ông Thành/Quốc là bác ruột đó! Hoặc anh Nguyễn Tất Trung tức Vũ Trung kia. Một người thân và một con đẻ của ông Thành/Quốc đó có xa xôi gì cho cam. Nếu khớp ADN thì ô hô! Chúng bay láo lếu hết! Đảng ta bây chừ sáng đúng, trưa đúng chiều cũng đúng nốt nha! Đảng CSVN có dám… tay bo keo này không? Không dám… chơi là… nhiều chuyện đó nha thưa ông Tổng Trọng!

ĐCSVN giờ có lẽ chỉ còn ông Tổng Trọng là kiên định Mác-Lê thôi, tôi không thấy mấy ông khác còn mặn mà gì với cái chủ nghĩa quái gở này cả. Nhưng, cái “phao HCM” thì anh nào cũng phải bám (dù bề mặt). Nó là “huyệt hiểm” của họ mà. Vậy “nên dốc lòng đổ sức lực tâm trí vào chuyện giải cứu quê hương khỏi gông cùm Cộng sản” là cực kỳ đúng và khẩn cấp như ông TVĐH nêu lên, và việc Hồ Chí Minh – Hồ Tập Chương được nêu ra lúc này chính là một mũi kim độc châm vào cái phao cứu hộ cuối cùng của ĐCSVN đó, và chính nó sẽ góp phần không nhỏ “vào chuyện giải cứu quê hương khỏi gông cùm Cộng sản”.

Nguyễn Hữu – Hànội

10/10/2013 – Ngày cộng sản tiếp quản Hà nội


 









[4] Đinh Lễ, Nguyễn Xí










[11] Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch, Trần Dân Tiên, NXB Sự thật – Hà Nội 1975, tr.91




[12] Về tệ sùng bái cá nhân và những hậu quả của nó,

N. Khrushchev, www.tusachnghiencuu.org/pdf_files/baocao.pdf




[13] Mao Trạch Đông ngàn năm công tội, Tân Tử Lăng
http://www.viet-studies.info/kinhte/MaoTrachDong_NganNamCongToi.htm




[14] Số phận ông Hoàng Văn Hoan, Quốc Phương - BBC Việt ngữ, http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2009/02/090214_hoang_van_hoan.shtml




[15] Xem Thiên thu định luận (hồi ký - chưa xuất bản) của Hoàng Nhật Tân (con trai Hoàng Văn Hoan)




[16] Đảng CSVN qua những biến động trong phong trào Cộng sản Quốc tế, Nguyễn Minh Cần, http://www.vcomtech.net/xahoi/thoisu/vietnam/DCSVN.htm




[17] Thơ Tố Hữu.




[18] Tất cả được dẫn từ http://vi.wikipedia.org/wiki/Kaysone_Phomvihane






[21] Y tá Ngô Thị Oanh, sau là bác sĩ Quân y viện 108 – NST




[22] Bậc vĩ nhân thế kỷ hai mươi, Sơn Định (thuật lại câu chuyện cha mình – nhà văn Sơn Tùng – kể), báo Văn nghệ, số 35+36 (2794-2795) ngày 1-9-2013.

[23] Trong cõi , GS Trần Quốc Vượng, http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=228828

Tham khảo thêm trên: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/4164-trong-coi-tran-quoc-vuong/



Ý kiến bạn đọc
09 Tháng Bảy 20183:10 SA
Khách
Nói chung là profile của Hồ Chí Minh được CS truyên truyền hoàn hảo và logic lắm rồi. Bây giờ đưa ra thông tin trái chiều cũng khó lật tẩy sự thật.
10 Tháng Mười 20137:00 SA
Khách
Bài viết có giá trị, xin quý báo phỗ biến rộng rãi để mọi người biết thêm, theo dõi đến khi rõ trấng đen. Nhất là cho tuổi trẻ VN, những người sinh sau 1975, bị "nhồi" từ khi còn học mẫu giáo....
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn