BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 72627)
(Xem: 62054)
(Xem: 39149)
(Xem: 31019)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Kính gửi : Đài Truyền hình Sài Gòn - Cuộc đời cô Ba Định (tức Nguyễn Thị Định)

08 Tháng Năm 200712:00 SA(Xem: 1795)
Kính gửi : Đài Truyền hình Sài Gòn - Cuộc đời cô Ba Định (tức Nguyễn Thị Định)
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51


Tôi kể chuyện có cuộc đời cô Ba Định ( tức Nguyễn Thị Định ) bị Đảng CSVN cùng Hồ ( Hồ Chí Minh ) lừa đảo dụ dỗ cô ra sao nhé.

Nước Việt Nam giai đoạn 1926 - 1954 thời Vua Bảo Đại trị vì nhưng là đất nước VN dưới thời Pháp thuộc, đó là tình hình thế giới xảy ra chiến tranh thứ nhất và thứ hai chứ không phải lỗi của ông Vua Bảo Đại tự bán nước như Hồ đã bán đất rẻ 2 đảo Trường Sa và Hoàng Sa vậy đâu.

1945 Nhật đảo chính Pháp tiếp theo là Nhật đầu hàng quân đồng minh, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Nếu như Hồ đừng có âm mưu giành quyền lực với vua Bảo Đại thì đất nước VN hòa bình độc lập ngay từ khi Nhật rút quân ra khỏi VN vào năm 1945 rồi đó. Các vua Bảo Đại và ông Trần Trọng Kim có học vấn đủ tài năng đưa đất nước VN này phát triển ngang bằng với các nước phát triển khác trên thế giới hiện nay rồi. Hồ Chí Minh biết dân tộc VN là dân tộc giàu lòng yêu nước. Hồ đã lợi dụng điểm này của dân, Hồ lập ra cái Đảng CSVN cùng đồng bọn giặc cỏ với Hồ rồi phát động phong trào toàn dân đấu tranh chống ngoại xâm từ năm 1936 với khẩu hiệu : "Toàn dân đấu tranh chống ngoại xâm để giải phóng dân tộc thoát khỏi xiềng xích nô lệ của Đế quốc ", đây là cái chiêu bài để lừa dân và che dấu cho cái mưu đồ đen tối giành quyền lực để làm chủ nô độc tài phát xít của Hồ. Vậy là trong đất Nam ngoài đất Bắc hết thảy mọi người dân quá tin lời Hồ nói nhất nhất theo Hồ trong đó có cả anh chị em cô Ba Nguyễn Thị Định, cả anh chị em chú Ba Bích chồng cô Ba Định nữa.

- Năm 1940, ngày cô Ba Định ở cữ sinh anh Ơn thì chú Ba Bích bị địch bắt giam.

- Anh Ơn được 1 tháng tuổi thì cô ba Định đã bế anh Ơn đi thăm nuôi chú Ba Bích trong tù rồi.

- Khi Anh Ơn được 3 tháng tuổi cô được tin chú Ba Bích bị địch tử hình.

Vậy rồi cô nén nỗi hận thù trong lòng gửi anh Ơn cho bên nội, ngoại chăm nom rồi tiếp tục hoạt động cách mạng CS vào sinh ra tử không nề hà gì cốt sao đất nước sạch bóng quân thù, dân tộc được độc lập, tự do hạnh phúc…

- Năm 1954, đất nước tạm chia đôi thành hai miền. Miền Bắc dứt chiến tranh cô Ba tin tưởng vào Hồ và Đảng CSVN để anh Ơn mới 14 tuổi đã phải xa mẹ một mình ra đất Bắc sống. Còn cô ở lại miền Nam chiến đấu với “quân thù”, cô sống trong lòng “địch” làm cho “địch” thất điện, bát đảo, nhiều trận kinh hồn đến nỗi ph ía quân đội VNCH phải treo giải thưởng : "Nếu ai bắt được tên CS Nguyễn Thị Định chặt đầu tại chỗ được trọng thưởng rất lớn ”. Vậy mà chúng không động được tới lông chân cô nói gì tới bắt được cô.

- Anh Ơn ở ngoài đất Bắc đất hòa bình, yên ổn hẳn hoi vậy mà Hồ cùng Đảng CSVN để anh Ơn bị bọn học sinh hư hỏng, xấu xa đâm chém anh Ơn chết năm 1960. Năm chưa có chiến tranh miền Bắc. Anh Ơn bị chết rồi Hồ cùng Đảng CSVN nhẫn tâm lừa cô Ba lần nữa báo tin là anh Ơn bị bệnh đau ruột thừa khi phát hiện đúng bệnh không kịp cứu chữa lại không nói thật là anh Ơn bị học sinh khác đâm chết. Một tin sét đánh đến với cô, cô bị một lần nữa nén đau thương để tiếp tục hoạt động cho cách mạng CSVN.

- Năm 1966 hay 1967 gì đó cô được ra Bắc thăm Hồ Chí Minh ở Hà Nội cùng đi với cô là một đoàn gồm mấy người. Hồ vốn dĩ là một tay lừa đảo bịp bợm siêu hạng đã thở ra lời đường mật ngon ngọt khen cô và cả đoàn là : "Phụ nữ VN thật giỏi, bất khuất kiên cường, trung hậu, đảm đang " !!! Hồ còn thưởng huân chương, huy chương cho từng người, Hồ không quên lợi dụng giao nhiệm vụ là miền Nam phải tích cực hơn nữa để đánh đuổi Mỹ - Thiệu. Cô tin lời Hồ lừa phỉnh về đến trong Nam cô lại nhiệt tình hăng hái hoạt động du kích bạo loạn để tấn cong nhà nước Viẹt Nam Cộng hoà !

Năm 1975, miền Nam hoàn toàn “giải phóng”, lúc này Hồ không còn, Đảng CSVN định cướp công của các cô, các bác trong Nam tất cả bộ máy tối cao của Nhà nước CSVN vẫn chỉ là những tay Lê Duẩn, Trường Trinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Trần Quốc Hoàn, Vo Nguyen Giap…v.v… ngoài đất Bắc này thôi. Trong Nam bác Võ Văn Kiệt cùng bác Nguyễn Văn Linh phát triển kinh tế miền Nam khá hơn miền Bắc. Vậy rồi Đảng CSVN mới tính chuyện bầu bác Linh làm tổng Bí thư CSVN. Còn cô ba Định ra Bắc trước làm Bộ trưởng Bộ lao động thương binh và xã hội (LĐTB và XH ) rồi làm chủ tịch Hội liên hiep phụ nữ VN (LHPNVN). Đến năm bác Linh làm tổng bí thư ĐCSVN thì cô ba làm phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước - Trưởng ban kiểm tra các tỉnh thành thi hành luật - Trưởng ban đoàn kết VN - Cu Ba, Chủ tịch Hội LHPN VN - Ủy viên TW Đảng, Đại biểu Quốc hội.

Khi cô ra Bắc làm việc, cô mới thực sự thấy đất nước, xã hội và gặp người dân miền Bắc cô mới thấy đất Bắc hết thảy cái gì cũng lạ lẫm so với miền Nam. Bia uống đơn giản vậy thôi mà cũng phải bình bầu phân phối. Cô mới nói một câu : "Bia hơi mà cũng phải phân phối à ? ", thế là lũ an ninh nội bộ của Đảng CSVN chúng nói là tư tưởng cô không đúng. Cô cũng không chịu đem ra tranh luận, lý lẽ đến cùng. Đến khi cô làm chủ tịch hội Liên hiệp PNVN con bà Đinh Thị Thập (Chủ tịch Hội Liên hiệp PNVN khóa trước) kể cho cô nghe hết thảy chuyện anh Ơn bị học sinh hư hỏng đâm giết chết Ơn ra sao ? Rồi anh Ơn ra Bắc sống ra sao ? Cô mới ngã ngửa rằng cô bị Hồ cùng Đảng CSVN lừa đảo, dối gạt cô. Vậy mà chuyện chưa hết đâu:

Cô sống ngoài đất Bắc cô thấy dân miền Bắc cơ cực quá, đói nghèo khổ sở quá, bị nhiều điều trói buộc cuộc sống tối thiểu của một con người chứ không được như dân miền Nam sống thời ông Thiệu. Vậy là cứ cảnh nọ nối tiếp cảnh kia diễn ra trước mắt cô, cô mới té ra thằng Hồ cùng Đảng CSVN này đã lừa đảo cô, lừa đảo hết cả dân miền Nam, lợi dụng dân miền Nam lăn xương, xả thịt vào sinh ra tử để giành danh giành tiếng cho Hồ cho Đảng CSVN để giành quyền lực làm chủ nô độc tài phát xít của Hồ cùng Đảng CSVN. Cô là người miền Nam bản chất thẳng, giàu lòng nhân ái song cũng rất kiên quyết giữ vững lập trường quan điểm của cô. Vì vậy, Đảng CSVN phân công đại đội lính gác bảo vệ quanh nhà cô ở nhằm o ép trói buộc cô. Cô trả lời thẳng với TW Đảng CSVN thế này:

"Tôi sống với dân, dân bảo vệ tôi là đủ rồi không cần phải lính gác bảo vệ, tránh gây tốn kém kinh phí cho nhà nước. đảng CSVN thuyết phục cô nhiều lần đều không được, sau vì cô thương hại Đảng CS nên nhận có một mình cậu Đạo làm lính gác bảo vệ nhà ở và đi cùng cô công việc loanh quanh ở Hà Nội. Còn khi đi xa các tỉnh hoặc ra nước ngoài thì Kiệm đi cùng cô, Kiệm kiêm luôn cả việc bác sĩ thay chị Tín nữa vì cô bị bệnh tiểu đường mà. Cô rất quý và tin Kiệm phần nữa khi bác Linh phục hồi sự công bằng cho bác Trần Việt Phương bị Đảng CSVN trù dập bác khi bác sáng tác tập thơ "Cửa mở " thì cô biết rõ tim đen bản chất Hồ, chế độ Hồ, triều đại Hồ là cô ra tay giải thoát cho nhiều người dân oan đi kiện chính quyền. Đại để như chị Phạm Thị Quý ở 323 đường Tàu Bay (nay Đảng gắn tên là đường Trường Chinh) đem một cái quần lụa đen của phụ nữ từ nhà đến UBND phường. Chị ta ý kiến với Chủ tịch UBND phường về việc nhà hàng xóm bên cạnh dựng xưởng mộc làm ảnh hưởng tới nhà chị ta có nguy cơ sập đổ. Chủ tịch phường mờ ám không ngăn chặn việc làm sai của nhà kia lại còn lấy quyền chủ tịch phường để chèn ép chị Quý, vậy chị Quý điên máu rút quần đen trong túi ra đập luôn vào mắt tên chủ tịch phường ngay tại trụ sở UBND phường rồi chị ta ra về. Mấy hôm sau chủ tịch phường chạy đủ giấy tờ lệnh bắt giam chị Quý, chúng đến nhà bắt chị Quý tội nhục mạ chính quyền. Hôm tôi đang ngồi chơi trong cô Ba con gái chị Quý tới thưa với cô Ba Định nguyên văn chuyện của mẹ cháu đập quần vào mặt chủ tịch phường tại UB phường. Nghe xong cô nhìn tôi cô cười, tôi biết cô không giận chị Quý tôi vội thưa cô :

Con thưa cô! Cô thương 4 đứa trẻ đang học hành dở dang này, cô cứu chị Quý để khỏi ảnh hưởng tới tinh thần học tập của các cháu. Cô cũng đồng ý và cô ra công văn gửi tới Tòa án, cô cho cháu bé một bản công văn cầm tay để cháu tới Tòa thưa thêm với Tòa án. Tòa xét xử, chúng gạt bỏ lời bào chữa của Luật sư và chúng chỉ chiếu cố công văn can thiệp của cô Ba chúng giảm cho ba tháng tù giam vẫn còn 9 tháng tù giam nữa. Con chị Quý lại tới cô Ba thưa tiếp, cô gặp trực tiếp tay Phạm Hưng (Chánh Tòa án tối cao) chỉ thị cho Phạm Hưng phải ký lệnh tha cho chị Quý vậy là chị Quý được trả tự do ngay lập tức.

Đến năm 1992, Quốc hội CSVN bầu khóa mới chưa công bố kết quả bầu Hội Phụ nữ đã có thái độ xử không đúng với 3 người giúp việc cho cô là chị Tim bác sĩ quân y 108, Đạo, Kiệm người bảo vệ cô thuộc Bộ công an chứ không phải quân số của Hội LHPNVN như thế này.

- Khi cô đương nhiệm mỗi khi Hội có thưởng cho nhân viên trong Hội thì cũng chia thưởng cho 3 người phục vụ cô, thế mà Quốc hội vừa mới bầu lại thôi Hội chia thưởng lần này đã cắt luôn 3 xuất thưởng của 3 người giúp việc cho cô. Cô thấy đối xử như vậy cô có ý kiến luôn với Hội PNVN sao lại có thái độ xử sự như vậy, cô đã có ý kiến rồi mà Hội vẫn không phát phần thưởng cho 3 người cô buồn quá cô nói chuyện với tôi :

- Cô ước gì, cô ra đi lúc hãy còn đương nhiệm, cô ra đi ở Sài Gòn vì cô biết rằng khi cô bàn giao nhiệm kỳ xong Đảng CSVN này cũng sẽ đối xử với cô tệ bạc vậy. Tôi chỉ còn biết nói với cô:

Con thưa cô, cô xuống ở với má con, 7 anh chị em chúng con hiếu thảo với cô như má con vậy cô đừng buồn.

Hơn một tháng sau, cô đi công tác miền Nam cũng như mọi lần mỗi lần cô đi tôi đều hỏi cô là cô đi bao giờ về, cô đi bao ngày ? Lần này cô bảo tôi cô sau mồng 2/9 cô ra. Cô đi rồi, tôi tính từng ngày mong cô ra để tôi lại vào với cô hàng ngày. Vậy rồi sáng sớm hôm 25/8/1992, Thoa người trực điện thoại ở Hội LHPNVN đến báo cho tôi biết cô Ba Định đi rồi, cô đi đêm qua rạng sáng nay khoảng 1 h 30. Tôi bàng hoàng sững sờ cả người, nuối tiếc thương cô, thương cho cả cảnh nghèo của tôi, không có điều kiện vào với cô lần cuối để tiễn đưa cô tới nơi an nghỉ cuối cùng. Anh Ơn khôn thiêng đã phù hộ cho cô được toại nguyện ý muốn đó. Vì đầu năm 1992, cô cùng một đoàn 11 người lên Bất Bạt sang áo ( bốc mộ) cho anh về tới Hà Nội mọi người ốm hết duy có mình cô không ốm, mọi người vào cô thắp cho anh Ơn nén nhang là người khỏi ốm. Vậy tôi càng thấy thương cô Ba thật nhiều, ví lý tường cách mạng CSVN nên cô tin ở Hồ, tin ở Đảng CSVN, cô hy sinh cả chồng, cả con cho CSCN, nhưng cuối cùng Đảng CSVN đối xử với quân của cô tệ bạc, rồi sẽ đến lượt cô, để cô phải chết sớm vậy.

Tôi thấy cô Ba tin Hồ Chí Minh như tin Đức chúa trời vậy, Đức Chúa lỗi là tượng đất đập một búa là tan, còn Hồ lừa dối cô cả suốt cuộc đời. Cô vào sinh ra tử với 2 cuộc kháng chiến để anh Ơn phải chết oan, chết thảm, còn hồi Đảng CSVN giành quyền lực làm chủ nô độc tài phát xít với nhân dân cả nước. Tên TBT Nông Đức Mạnh con Hồ đi du học nước ngoài ở Liên Xô cũ sung sướng không phải đi lính, không phải khổ chết thảm như anh Ơn.

Kính chúc tất cả mọi người trong Quý đài dồi dào sức khỏe, mọi sự như ý và nhà đài ngày một phát triển lớn mạnh.

Khán giả kính thư

Phạm Khánh Toàn

Số nhà 12, ngõ 563 Đường Giải Phóng - Giáp Bát - Hà Nội
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn