BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73230)
(Xem: 62212)
(Xem: 39389)
(Xem: 31148)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đêm văn nghệ gây quỹ giúp TPB-VNCH tại Detroit thật nhiều ý nghĩa

07 Tháng Sáu 201112:00 SA(Xem: 1485)
Đêm văn nghệ gây quỹ giúp TPB-VNCH tại Detroit thật nhiều ý nghĩa
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Đây không phải là một phóng sự kiểu “lấy bản tin” như thường thấy với những hoạt động của đoàn thể hội đoàn tại hải ngoại. Đây chính thật là những xúc cảm về đêm gây quỹ với ý nghĩa tương trợ “ Không bỏ rơi đồng đội” với các anh TPB-VNCH. Ngoài ra người viết cũng muốn chia sẻ những sự thật đáng kính trọng về sự gắn bó của tình “Huynh đệ chí binh”. Về những dấn thân đáng trân trọng của Hội Cựu Quân Cán Chính tại Detroit và Hội Người Việt Quốc Gia Michigan trong buổi lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực và đêm Văn Nghệ Tình Thương 2011.



Hiện diện trong đêm 4 tháng 6 – 2011, ngoài khoảng 500 quan khách tham dự, chúng tôi còn thấy sự hiện diện của các đại diện Tôn giáo. Các đại diện Hội đoàn đến từ Ohio, Chicago, Toronto ( Canada ) Grand Rapids, California, Hội trưởng sinh viên đại học U of M, Hội trưởng sinh viên đại học MSU và rất nhiều Thân hào nhân sĩ đến ủng hộ….

Tôi xin tóm lượt như sau:

1 – Sau nghi lễ rước Quốc Quân Kỳ. Một nhóm sinh viên trường đại học MSU nâng lá đại kỳ tiến ra trước bàn thờ Tổ Quốc là hình ảnh khiến ai nấy đều rúng động. Có người không cầm được nước mắt vì sung sướng thấy lớp Hậu duệ đã ý thức được lá cờ thiêng liêng của VNCH.



2 - Bài phát biểu thật hay, đầy chân tình của một người trẻ, thuộc thế hệ thứ hai - đảm nhận trọng trách trong chức vụ Chủ Tịch Hội Người Việt Quốc Gia tiểu bang Michigan bày tỏ lòng biết ơn về tư cách đáng kính trọng của Cựu QCCVNCH:



“Tổ Quốc! Danh Dự! Trách Nhiệm! Tổ Quốc nào, Dân Tộc nào cho thế hệ mai sau?

Lẽ nào đòi hỏi các chú, các anh, những người đã hy sinh, đã mất mát quá nhiều bao năm dài trong và sau cuộc chiến. giờ nhận thêm phần trọng trách. Nhưng nếu không các chú, các anh thì ai, thì ai?

Ai sẽ chỉ cho bầy trẻ thấy những kẻ núp sau bóng một lá cờ thiêng, miệng nói đoàn kết với yêu thương nhưng họ đâu đêm nay, họ đâu những ngày hội Tết đầm ấm tình quê?

Ai sẽ khuyên bầy trẻ: “biết thế nhưng mặc họ, đừng nản lòng, vài con sâu chẳng làm xấu được một vườn hoa đang trổi sắc.”

Ai sẽ nhắc bầy trẻ nhìn quanh đêm nay, người góp công, người góp của. Việc thấy nhỏ nhưng đó những tấm lòng cao rộng. Mỗi người nơi đây một tấm lòng vàng.

Ai sẽ dắt bầy trẻ tìm về một con ao nhỏ bên bờ ruộng xanh, nơi thiếu vắng cái xe xua, phồn thịnh bề ngoài của một Saigon hôm nay nhưng chan chứa nét đẹp của tình người, của tình tự quê hương.

Ai sẽ bảo cho bầy trẻ biết ở quê nhà trong số những ông già tàn tật, lủi thủi nơi ven đường, nơi góc chợ có những người đã từng một thời ngang dọc, vì nước vì dân. Họ đáng kính, đáng phục trăm lần hơn những kẻ bảnh bao, sang giàu nhưng dửng dưng, lạnh lùng với hai chữ Việt Nam.

Ai sẽ nói bầy trẻ nghe về những đấng hào kiệt, anh thư đất Việt. Những Bà Trưng, Bà Triệu! Những Hưng Đạo, Quang Trung. Những Nguyễn Khoa Nam, Lê Nguyên Vỹ, Lê Văn Hưng. Những Trần Văn Hai, Phạm Văn Phú, Hồ Ngọc Cẩn. Và bao, bao người chiến sĩ vô danh đã đem thân xác bồi đắp cho hồn thiêng sông núi.

Ai sẽ kể bầy trẻ nghe về nỗi đọa đầy đất mẹ. Một đảng cướp trị nước, trị dân bằng bạo lực hung tàn. Họ che đậy ngàn bất công bằng giả dối, bằng gông cùm, áp bức. Bán nước! Hại dân! Chế độ nào thời nay có thế?

Ai sẽ dậy cho bầy trẻ bài học quê cha. Một quê nghèo nhưng dân giàu phấn đấu. Vận nước nay có suy nhưng mai rồi sẽ thịnh. Đó lịch sử bốn ngàn năm của một giống nòi bất khuất.

Ai sẽ nuôi bầy trẻ bằng niềm tin và lẽ phải. Một niềm tin. Một lẽ phải. Một quyết tâm góp phần cho ngày quê hương sang trang sử mới. Một Việt Nam tự do, dân chủ và phú cường. Một Việt Nam mãi đẹp của ngàn sau” ( sẽ đính kèm bản tiếng Anh ) (*)

3 - Bài phát biểu ngắn của thế hệ thứ ba với những lời biết ơn thật thà:

“Kính thưa qúy Quan khách, quý Cô, quý Chú, Bác cùng các Anh chị và những người bạn trẻ.

Trong không khí rộn ràng với một ý nghĩa thật cảm động đang diển ra chung quanh. Ngay trong giờ phút này cháu thay mặt lớp Hậu Duệ xin được bày tỏ lòng tôn kính trước tiên đến với ban Tổ Chức buổi gây quỹ giúp các Thương Phế Binh.

Những người trong ban tổ chức chính là các chú bác từng là những người lính Việt Nam Cộng Hoà.

Mặc dù Quân Đội không còn, nhưng các chú bác vẫn tiếp tục tương trợ đồng đội. Mặc dù các chú bác sống yên ổn trên xứ người nhưng luôn luôn có những nghĩa cử tốt đẹp duy trì và nhắc nhở lòng biết ơn đối với đồng đội. Mặc dù các chú bác sống với đồng lương hưu trí nhưng lúc nào cũng sẳn sàng chia sớt đồng tiền khiêm nhường với đồng đội. Ngay như đêm gây quỹ như đêm nay, các chú bác đã thực hiện với tất cả sức lực già yếu của mình cho đồng đội.

Chúng cháu là những Hậu Duệ, chúng cháu sẽ tiếp tục thực hiện những công việc với ý nghĩ luôn luôn nhớ ơn những người lính đã đổ máu xương bảo vệ đất nước và gia đình chúng cháu an lành.

Chúng cháu cũng cảm ơn các Cô đã luôn luôn sát cánh với chồng, giúp các Ông, Chú, Bác từ việc lớn tới việc nhỏ trong chương trình gây quỹ đêm nay.

Chúng cháu một lần nữa cảm ơn đại gia đình Cựu Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa. Cảm ơn quý quan khách. Cảm ơn các nghệ sĩ, ban nhạc và kính chúc mọi người thật vui trong đêm nay.

4 - Trưởng ban tổ chức: Ông Nguyễn Hữu Chế, cựu Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng, Sư Đoàn 18 Bộ Binh. Vị sĩ quan hiếm hoi cầm quân đánh trận hào hùng cuối cùng trong tháng 4 năm 1975 đã được nhiều cây bút viết lại đăng trên khắp báo tại hải ngoại, và, tên ông thường được nhắc lại như một vị anh hùng trong QLVNCH. Ông Nguyễn Hữu Chế năm nào, nay tóc bạc phơ, nhưng ông chưa một ngày nghĩ ngơi. Ông hiện giờ là con chim đầu đàn của hội CQCC tại Detroit - vẫn cùng với anh em đồng đội cũ chung vai sát cánh dấn thân chu toàn những trách nhiệm với Cộng Đồng. Hình ảnh nhỏ thó khiêm nhường hiền hậu của ông là một tấm gương khiến mọi người thương kính khâm phục (Điều này đã được các nhóm Hậu Duệ thế hệ thứ 2 & 3 bày tỏ trong những bài phát biểu đính kèm ở trên ) Người viết cầu mong ông luôn khoẻ mạnh.

5 – Đặc biệt, bài này, tôi sẽ viết về những người vợ lính đầy đủ hơn. “Người vợ lính” danh xưng này rất thân tình. Có lẽ cách xưng hô này vẽ ra trong trí của tôi một hình ảnh đẹp, cao cả như hình ảnh Cái Cò trong thơ văn Việt Nam.

Mời quý vị cùng tôi đi theo bước chân của từng giai đoạn của người vợ lính VNCH…

Hình ảnh người vợ chinh nhân:

Chàng là ai ?

Người lính trẻ vượt ngàn

Qua đồi núi miệt mài tìm ý sống

Mỏi bước đường gian lao

Tay súng

Vai ba lô oằn nặng bước chân đi

Chẳng quản ngày đêm - chiến đấu kiên trì

Mồ hôi đổ cho mặn lòng đất nước

Lớp lớp người – trên vạn đường xuôi ngược

Đem máu xương bồi đắp nẻo quê hương

Nàng là ai ?

Người thiếu phụ ôm con

Tựa cửa ngóng tin chồng ra biên giới

Ngày lại ngày mòn mỏi đợi

Đêm từng đêm buốt giá nỗi sầu lo

Một nắng hai sương lặn lội thân cò

Buồn chiếc bóng bên đàn con chiu chít …

Năm 1975, trong cơn quốc phá gia vong, người vợ lính một lần nữa dũng cảm cùng chồng đương đầu với số phận.

*Hình ảnh vợ tù cải tạo:

Nhớ thương rồi lại đau thương

Bão dông vần vũ

Dặm đường còn xa

Tàn rồi mộng đẹp cỏ hoa

Niềm vui tan tác

Nhạt nhòa trăng sao

Chồng lưu đày – cõi chiêm bao

Bơ vơ

Sấm động

Sóng gào qua tim

Ái ân lạc mất nẻo tìm

Chồng xa hun hút bóng chim cuối trời

Ai gieo khổ hận cuộc đời

Trách ta cảm lụy

Trách Trời nhẫn tâm



Khi người chồng được thả ra, trở về trong thân thể sức mòn lực kiệt. Nước mắt người vợ lính năm nào vẫn tiếp tục chảy trong lặng thinh thương cảm cho đến khi khổ tận cam lai. Không hiểu do sức mạnh nào mà những người vợ lính mỏng manh tiếp tục kiên nhẩn yên tâm cùng với chồng lội dòng nước ngược trên xứ sở mới mẻ lạ lẫm, nhưng đầy lòng nhân hậu sẽ cưu mang những con người lưu vong suốt cuối cuộc đời.

Bây giờ, những người vợ lính năm nào vẫn không ích kỷ thờ ơ đứng ngoài điềm nhiên nhìn cuộc đời trôi qua. Họ vẫn âm thầm hết lòng ủng hộ và đóng góp công sức cùng với chồng trong những sinh hoạt Cộng Đồng trong suốt bao nhiêu năm.

Hàng năm, hội CQCC tại thành phố Detroit thường tổ chức nhiều lễ hội nhằm duy trì truyền thống văn hóa. Những cuộc gây quỹ giúp TPB ở quê nhà. Những cuộc diễn hành… Những dịp này cũng mang ý nghĩa gắn bó tình đồng hương với nhau, và đem lời ca tiếng hát cùng với nhau vừa tâm tình vừa thưởng thức những món ăn thật mát mắt ngon miệng của những người vợ lính vui vẻ thơm thảo hết lòng khoản đãi. Ngoài ra các chị còn tỉ mỉ chu toàn mọi việc trong những lễ lạc lớn nhỏ…

Tôi cảm thấy có lỗi nếu không nói lên được những lời này: Tôi hết lòng ngưỡng mộ tấm lòng nhẫn nại và cao quý của các chị.



6 – Các Hội Đoàn Cựu Quân, Cán, Chính… Các Cựu Nữ Quân Nhân Toronto, Waterloo, Windsor, Canada và các Hội đoàn trong các tiểu bang Chicago, Ohio luôn luôn yểm trợ, đóng góp những tiết mục văn nghệ thật đặc sắc. Quý anh chị thể hiện tình Huynh Đệ Chí Binh rất đáng ngưỡng mộ.

7 – Ca sĩ Don Ho đã “ cháy” hết mình cho đêm gây quỹ. Người ca sĩ trẻ này, ngoài lòng tự trọng không thoả hiệp với chế độ CSVN. Đêm diễn hôm đó còn “ Tặng” lại 1/3 số tiền cát sê cho BTC.

Đêm văn nghệ còn tiếp tục trong tiếng trống tiếng nhạc rộn ràng trong không khí yêu thương đầm ấm. Thông báo cho biết số tiền ủng hộ sơ được gần 15 ngàn USD.

Hội Cựu Quân Cán Chính tại thành phố Detroit đã từng vượt qua những trận “đánh phá” do những phần tử bên ngoài. Nhưng, hội vẫn thản nhiên vượt qua. Hội hãnh diện là một hội đúng tư cách danh dự là cựu Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa

thụyvi

( Hầm Nắng, một đêm tháng 6 thật nhiều niềm vui )

( * ) Country! Honor! Duty! I trust and I know those are not forgotten.

In 1975 General Le Minh Dao told a reporter: “I don’t care how many divisions the Vietnamese Communist sent against me, I will smash them”. That’s the spirit of the South Vietnamese Armed Forces.

Hunger! Thirst! Torture! Years in hard labor concentration camp! The Vietnamese Communist regime have tried and tried but cannot break down your spirit. Place after place, city after city, and right here in Detroit, flying high is the freedom flag of South Vietnam, the flag that you love, the flag that you are willing to die for; the flag that is now treasured by your children and your grand children.

You ought to be proud! You are here today, standing tall!

I wonder how many retirees care so much about their past duty. I wonder how many retirees care so much about what happened to their previous co-workers.

W.E.B. Griffin is one of my favorite authors. I cannot count the number of times I read the book series “Brotherhood of War”. Still I could never fully understand the bonding among soldiers. I can feel it however, experiencing a night such as tonight where veterans come together supporting the less fortunate brothers in arms.

I am not sure if it’s proper to address you as soldiers but the term soldier has a special meaning for me, as for many Vietnamese Americans. So, soldiers, you have served your country with the highest honor. We are grateful for your years of sacrifice for us, for Vietnam. Some of you paid a stiffer price protecting our freedom.

An arm! A leg! A life of sorrow! Ladies and gentlemen, how much is freedom worth? Would you trade a part of your body, a part of your life for someone else’s freedom? Well, someone did just that. Someone did it for your freedom! What would you do for them, our heroic disabled veterans? Whatever you choose to do, I sincerely hope you do it with love and respect. The South Vietnamese disabled veterans deserve no less.
Ý kiến bạn đọc
09 Tháng Sáu 20117:00 SA
Khách
Tinh thần phục vụ của các bác cựu lính trong hội Cựu Quân Cán Chính [CQCC]Detroit Michigan thật là đáng phục! Các bác là xương sống của công việc tổ chức đêm văn nghệ gây quĩ. Cũng cần ghi nhận công sức của các bà vợ của quí ông nữa chứ. Đó là công sức các ông, các bà đã góp vào. Còn nói về tiền bạc các ông bà bỏ vào quĩ, tôi theo dỏi tin tức cập nhật từng phút, từng giờ, về quà biếu, tặng vật nhận được, tôi vô cùng xúc động và thán phục 1 lần nữa đối với các thành viên nam nữ của hội CQCC/ Detroit: các quí ông bà tặng cho các bác Thương Phế Binh ở quê nhà là từ 100 đô la trở lên: xin chúng ta nhớ rằng, đa số các bác đã về hưu, và lợi tức hằng tháng đâu có là bao,...để thấy rằng món quà của các bác thật là không phải nhỏ vậy! Ôi, những người lính già của Quân Lực/VNCH! Đúng là cuộc chiến đấu còn đang tiếp diển đối với các bác: Dũng cảm là dường bao! Một ngưới bạn, bên Pháp, của chúng tôi đã có lần nói: "Các CQCC/ VNCH đã tận hiến rồi, chúng ta không nên đòi hỏi ở họ thêm nữa"! Một ý nghĩ vừa bao dung, vừa am hiểu người CQCC/ VNCH! Thái độ tiếp tục chiến đấu của các bác nói lên phẩm chất cao quí của người CQCC/ VNCH là luôn luôn hết lòng với nước, với dân, với đồng đội - HUYNH ĐỆ CHI BINH./.
18 Tháng Chín 20117:00 SA
Khách
nếu ở VN có cần thanh niên thì xin hãy lên tiếng . Tôi tình nguyện giúp sức nghĩa tình này
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn