BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73246)
(Xem: 62216)
(Xem: 39402)
(Xem: 31152)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Trao đổi trong buổi làm việc với các sĩ quan an ninh của sở công an Hà Nội tại quán trà ngay sau Tết Nguyên đán Mậu - Tý năm 2008 (Phần kết)

22 Tháng Ba 200812:00 SA(Xem: 938)
Trao đổi trong buổi làm việc với các sĩ quan an ninh của sở công an Hà Nội tại quán trà ngay sau Tết Nguyên đán Mậu - Tý năm 2008 (Phần kết)
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Đại tá Ngô Thái Chung : Thôi bây giờ vấn đề tiếp theo tôi muốn nói, là các anh dự tính muốn có cuộc gặp mặt đầu năm, đầu xuân 2008 có đúng không ? Tôi thay mặt lãnh đạo công an thành phố trả lời với anh là không nên nhé, mà nếu anh có làm đơn xin phép thì chúng tôi cũng không chấp thuận, không bao giờ đâu, nhất là tình hình trong nước và xã hội hiện nay có nhiều dấu hiệu bất ổn lắm ! Việc này tôi muốn biết ý kiến của anh cụ thể như thế nào ?

Nguyễn Khắc Toàn : Anh đã nói hết thì tôi phát biểu như thế này. Hồi tháng 12/2007 khi phải đến công an làm việc hàng tháng theo nghị định quản chế 53/CP thì tiện thể khi gần kết thúc buổi làm việc hôm đó, tôi có nêu vấn đề này với anh Hà Mạnh Hoà, thượng tá an ninh, là tôi và ông Hoàng Tiến mà chủ yếu là tôi thay mặt toàn thể Ban biên tập Tập san Tự Do Dân Chủ muốn triệu tập một cuộc gặp mặt tất cả anh em dân chủ tại Hà nội và các tỉnh. Cuộc gặp gỡ liên hoan này có tính truyền thống hàng năm do Tờ báo của chúng tôi chủ trương tổ chức, lúc đó anh Hoà đã nhăn mặt trả lời ngay là không được và xua tay không đồng ý chút nào. Từ đó tôi nghĩ phía công an và chính quyền có lẽ chẳng bao giờ tạo cơ hội cho tôi đứng đầu tổ chức một cuộc gặp anh em dân chủ đông đảo như thế cả và tôi cũng thôi không nghĩ đến cuộc Liên hoan gặp mặt đầu năm đó nữa. Hoặc tôi sẽ lặng lẽ, bí mật chủ động tổ chức mà vẫn thành công như năm ngoái chúng tôi đã làm được…

 Nhưng đến lần gặp trước Tết âm lịch 3 ngày, thì ngay tại phòng họp trên tầng 2 ở đồn công an phường Tràng Tiền khi gần làm việc xong với tôi, chính thượng tá an ninh Hà Mạnh Hoà đã chủ động nhắc lại điều mong muốn về cuộc Liên hoan toàn thể anh em dân chủ ấy do tôi đã đề xuất mà đã bị từ chối thẳng thừng trước đó một tháng. Thượng tá an ninh Hà Mạnh Hoà đã hỏi tôi về số lượng người tham dự, địa điểm, thời gian và yêu cầu tôi ghi rõ chi tiết vào văn bản làm việc của tháng 12/2007. Chính anh ta còn nhắc nhở lại tôi : “ Thôi anh em, nếu có được gặp gỡ liên hoan thì đừng có làm gì quá khích nhé, đừng rầm rộ đấy...”. Về việc này người chứng kiến toàn bộ nội dung trao đổi giữa tôi và anh Hoà, là thiếu uý cảnh sát khu vực trẻ 27 tuổi Bùi Đình Toàn hôm đó cũng tham gia buổi làm việc hôm 27 Tết âm lịch, tức khoảng ngày mùng 04 /12/2007 biết đấy. Thiếu uý Bùi Đình Toàn cảnh sát khu phố ( số hiệu 123-933) còn hỏi lại tôi rằng : “ Chắc tụi anh lại tổ chức ở nhà hàng Vân Nam số 27 phố Lý Thường Kiệt đối diện nhà ông Chính chứ gì ?...”, tôi chỉ cười không nói, đó là sự thật hoàn toàn. Tôi tin là văn bản đó anh và lãnh đạo công an Hà Nội trên sở có đọc chứ gì ? Đấy, tôi nói rất đúng và hoàn toàn có thật mà không bịa đặt chút nào ! Về phía tôi sẽ không bao giờ làm đơn xin phép chính quyền và công an các anh cho chúng tôi gặp mặt liên hoan đó, vì tôi rất biết rõ thái độ cũng như lập trường của phía công an các anh quá rồi !!!

Đại tá Ngô Thái Chung : Có, tôi có đọc và có biết nội dung buổi làm việc hôm đó tại công an Tràng Tiền, nhưng hôm nay tôi là đại diện lãnh đạo an ninh của công an thành phố chính thức trả lời với anh là không nên tổ chức cuộc gặp đó. Trước đây anh Hoà có trả lời là đồng ý, nhưng đấy là công an cấp phường, cấp dưới của chúng tôi....

Nguyễn Khắc Toàn : Thượng tá Hà Mạnh Hoà là đại diện cho phía chính quyền, cho lực lượng công an của nhà nước Việt Nam đã làm việc chính thức với tôi hơn 2 năm qua. Tất cả những gì giữa chính quyền, công an và tôi đều thông qua kênh thông tin này cả. Hơn nữa tôi có nghĩ là phía công an sẽ đồng ý cho chúng tôi dễ dàng như vậy đâu, thế nhưng vấn đề này lại chính do anh ấy chủ động nêu lên và tán thành đấy chứ. Bây giờ các anh lại trả lời tôi như vậy làm tôi và chắc là tất cả anh em khác đều rất thất vọng và buồn thay cho đảng và nhà nước này quá. Tại sao các anh cứ đi giật lùi về mặt Nhân quyền và Dân chủ thế ? Tang lễ Cụ Hoàng Minh Chính đã bao nhiêu chuyện không hay xảy ra như thế rồi bây giờ lại việc này nữa. Các anh làm như vậy thì dư luận bên trong, bên ngoài và quốc tế sẽ đánh giá nhà nước Việt Nam của các anh làm gì có cởi mở, làm gì có hoà hợp và hoà nhập thực sự như các nhà lãnh đạo VN đã nói rất nhiều. Tôi cho rằng các anh làm như thế, thì đây là những việc rất có hại cho uy tín của đảng CSVN chứ không hề có lợi chút nào. Tôi nghĩ, nếu ngược lại phía nhà nước và đảng CSVN tỏ ra cởi mở, mềm dẻo, khôn khéo uyển chuyển hơn trước, cứ để cho anh em chúng tôi gặp gỡ trao đổi thì tôi tin là dư luận bên ngoài sẽ đánh giá cao cũng như ngợi ca nhà nước Việt Nam tốt hơn. Chính qua sự kiện này sẽ khôi phục lại được hình ảnh của nhà nước VN tốt hơn cũ, hơn trước, cũng như tạo dựng được mối thiện cảm với đồng bào hải ngoại và bạn bè quốc tế...

 Còn anh nói anh Hà Mạnh Hoà là cấp công an dưới phường là không đúng chút nào. Anh ta là sĩ quan an ninh quận Hoàn Kiếm, sao là phường được ! Tháng nào làm việc với anh ấy tôi đều có văn bản hẳn hoi chứ không có nói miệng bao giờ...Anh ấy là đại diện chính thức cho lực lượng công an Việt Nam được trên phân công để làm việc với tôi hàng tháng, thậm chí gặp thường xuyên để phía an ninh các anh biết rõ quan điểm, lập trường của tôi qua các sự kiện đã diễn ra trong nước như vụ Toà Khâm Sứ hay vụ sinh viên VN biểu tình chống Trung Quốc đòi Hoàng Sa và Trường Sa.... !!! Cũng như hôm nay anh nói và làm việc với tôi vậy, thì đây là tiếng nói chính thức của bộ công an Việt Nam, của ĐCSVN, chính phủ và nhà nước CHXHCN VN chứ không thể là cá nhân anh hay của riêng lãnh đạo sở công an Hà Nôi có đúng như vậy không ?

Đại tá Ngô Thái Chung : Anh nói những việc diễn ra trong công an phường hôm ấy là đúng rồi, nhưng theo tôi là không nên tụ họp gặp gỡ như vậy. Tôi nói chỉ không nên thôi, không nên một chút nào cả...

Nhân viên an ninh Trần Đăng Khoa tiếp luôn : Thế này anh Toàn ạ. Từ mấy ngày nay mặc dù Tang lễ cho ông Hoàng Minh Chính đã xong rồi , nhưng anh vẫn thấy công an Hà Nội phải đặt chốt canh gác trước nhà anh rất chặt chẽ đấy. Điều đó, chính anh đã tự phải biết thái độ và câu trả lời của phía công an Việt Nam là không thể để cho anh triệu tập một cuộc gặp mặt chính thức như thế được. Do đó, nếu được biết trước có cuộc gặp này thì chúng tôi sẽ ngăn chặn và nếu các anh cố tình tổ chức công an cũng sẽ có đủ biện pháp ngăn chặn để không thể có cuộc gặp ấy được diễn ra. Đồng chí Chung là lãnh đạo của phòng chúng tôi và tôi nhắc lại một lần nữa với anh là như vậy để tuỳ anh suy nghĩ và cân nhắc thêm....

Nguyễn Khắc Toàn : Nếu các anh không cho tôi tổ chức cuộc gặp ngoài địa bàn phường Tràng Tiền, vì tôi còn bị quản thúc theo nghị định 53/CP thì tôi sẽ tổ chức tại một nhà hàng hay khách sạn nào đó trong phường tôi ở, vậy đâu có vi phạm gì ?. Tại sao các anh lại đi ngăn cản anh chị em chúng tôi gặp gỡ liên hoan đầu Xuân với nhau. Các anh có biết làm như vậy là chính nhà nước và công an Việt Nam đã vi phạm pháp luật của chính nước CHXHCN VN và đã chà đạp quyền Tự do, Dân chủ và Nhân quyền của người dân trong nước không ? Quyền tự do hội họp cùng với rất nhiều quyền Con người căn bản khác nữa như tự do thông tin, tự do báo chí, tự do ngôn luận và tư tưởng, tự do xuất bản, tự do bày tỏ chính kiến, tự do ứng cử và bầu cử...vv... vv...là những quyền Con người và của mọi công dân rất cơ bản, quan trọng và tối thiểu mà nhà nước, đảng CSVN, chính phủ VN XHCN của các anh phải tôn trọng để nhân dân được hưởng dụng các quyền tự do dân chủ quan trọng và rất sơ đẳng này. Tôi cho rằng các anh làm như vậy chính là đã ỷ thế vào quyền lực có sẵn trong tay để hạn chế và tước đoạt Nhân quyền của các công dân trong nước nghiêm trọng lắm đấy !

 Tại sao chúng tôi chỉ thực thi quyền tự do hội họp của công dân theo quy định của Hiến pháp mà bị công an VN cấm đoán và đe doạ ? Chả trách dư luận quốc tế hàng năm cứ lên án nhà nước VN XHCN đã vi phạm nhân quyền là họ hoàn toàn có căn cứ đấy, họ không nói sai bao giờ đâu !!! Tôi nghĩ rằng nếu nhà nước, đảng CSVN cứ để chúng tôi tổ chức cuộc gặp mặt thân mật này thì tôi tin rằng dư luận trong và ngoài nước sẽ đánh giá cao sự cởi mở có tích tính cực của nhà nước Việt Nam. Bản thân ông đại sứ Việt Nam tại Mỹ là Lê Công Phụng khi tổ chức cuộc họp báo đầu năm tại thủ đô OaSingtơn - DC đã có phát biểu hé lộ với báo giới quốc tế là : “ Năm 2008 Nhân quyền ở Việt Nam sẽ được cải thiện tốt hơn năm 2007 và ngày càng tốt hơn trước ...”. Vậy các anh có biết chuyện này không ? Tại sao bộ máy cầm quyền và công an trong nước cứ ra sức làm trái ngược với bộ máy tuyên truyền ngoại giao của chính nhà nước này vậy ?

Đại tá Ngô Thái Chung : Theo tôi thì anh không nên tổ chức cuộc gặp mặt này, vì tình hình an ninh chính trị hiện nay còn phức tạp mà anh em chúng tôi chưa thể nắm được chặt, chưa quản được kỹ... Còn quyền tự do hội họp của mọi người dân nhà nước đâu có hạn chế và cấm đoán gì. Người dân trong nước vẫn được tự do hội hè, hội họp đấy thôi, có ai bị cấm đoán họp hành, hội hè gì đâu !!!. Các anh cứ lúc nào cũng nói đến tự do, tự do... Vậy tự do là muốn làm gì cũng được sao ? Tôi nói ví dụ con đường phía trước quán nước này, nơi chúng ta đang ngồi thì thành phố đã quy định là đường một chiều rồi. Thế nhưng anh lại tự cho mình có quyền tự do, dân chủ nên cứ lao xe để đi ngược chiều, vậy như thế có được không ??? !!!

 Tự do là phải trong khuôn khổ của pháp luật chứ không được ra ngoài quy định của pháp luật đúng không ?

Nguyễn Khắc Toàn : Anh nói thế đâu có thuyết phục được ai. Bản thân anh và anh Hoà thường đưa ra các ví dụ không đúng, không tương thích để so sánh và chứng minh cho nếp nghĩ sai trái của mình. Nhiều lần tôi gặp anh Hà Mạnh Hoà rất hay đưa ra ví dụ như : “ Nếu các cậu nghĩ rằng mình muốn sống trong môi trường có tự do, dân chủ có nhân quyền mà cứ tuỳ tiện mang vật liệu xây dựng đến ngang nhiên xây nhà trước quảng trường Nhà hát lớn thành phố Hà Nội thì liệu xã hội và chính quyền, cả nhân dân nữa có thể chấp nhận được không ? ”. Bây giờ lại đến lượt anh đưa ra ví dụ so sánh về việc cố tình đi xe máy vào đường một chiều và cấm xe cộ đi ngược chiều…

 Tôi thì cho là tự thân các quy định trong nội dung bản Hiến pháp là đạo luật cơ bản nhất của mỗi quốc gia, chính đó là khuôn khổ cho đời sống của mọi công dân trong toàn xã hội chứ còn khuôn khổ nào khác nữa. Nhưng ở Việt Nam thì lại trái ngược, thay vì các bộ luật dưới bản Hiến pháp phải xây dựng làm sao đảm bảo cho tất cả nhân dân trong nước được sống và thụ hưởng có nhiều quyền Tự do Dân chủ hơn thì trái lại các văn bản hay bộ luật hiện hành trong nước lại tước đoạt đi và hạn chế bớt rất nhiều các quyền Tự do Dân chủ của người dân. Thế là các luật dưới bản Hiến Pháp đã vi hiến rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Ví dụ như Hiến pháp đã quy định ở điều 69 : “ Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do hội họp, tự do báo chí, tự do được thông tin theo quy định của pháp luật....”. Thế thì đúng ra căn cứ vào đấy, Quốc hội, cùng các cơ quan xây dựng luật pháp phải làm ra các bộ luật, hay đạo luật, pháp lệnh… để sao cho nhân dân trong nước đảm bảo được thực hiện, được sử dụng trọn vẹn, tuyệt đối các quyền tự do về ngôn luận, về tự do xuất bản, tự do về lập hội, hội họp, tự do về báo chí, tự do được thông tin, tự do được ứng cử và bầu cử...vv...vv...như đã được Hiến Pháp quy định mới đúng chứ !!!

 Tóm lại các cơ quan lập pháp trong nước phải xây dựng một hệ thống luật đảm bảo chắc chắn cho nhân dân trong toàn xã hội được hưởng dụng đầy đủ các quyền tự do dân chủ như các điều của Hiến pháp quy định, chứ không thể nói chung chung như điều 69 trên đây đã thòng câu cuối vào rất mập mờ là : “ theo quy định của pháp luật ” như đã tồn tại bao nhiêu năm qua. Về nội dung này chính tôi đã có kiến nghị thẳng trước hội đồng xét xử toà phúc thẩm khi họ mang tôi ra kết y án 12 năm tù và chính bản thân anh Chung cũng tham dự đã chứng kiến đúng không ?

 Về các ví dụ so sánh của các anh, thì tôi cho rằng không ai cho phép người dân mang vật liệu đến xây nhà trước Nhà hát lớn, không ai cho phép người đi xe máy, xe đạp, ô tô vào đường một chiều còn về phía người dân thì họ cũng qúa biết mình có được quyền làm những việc đó hay không rồi ? Tôi nghĩ các việc này là hoàn toàn khác nhau không thể so bì hay đem ra so sánh ví dụ được !

 Còn việc về cuộc gặp mặt, chúng tôi cũng là các công dân Việt Nam vậy thì cũng phải được bình đẳng như các công dân khác chứ, tại sao lại bị phân biệt đối xử. Nếu cần thiết tôi sẽ mời anh hoặc đại diện cán bộ của bộ công an, của tổng cục an ninh vài người gì đó chẳng hạn đến cùng dự để xem chúng tôi tiến hành cuộc gặp đó có làm tổn hại đến an ninh quốc gia, hay gây bất ổn định chính trị hay không mà sao các anh cứ phải lo lắng quá vậy ? Hôm nay tôi thay mặt anh chị em trong phong trào dân chủ chính thức mời các anh đấy, vậy các anh có dám đến dự với chúng tôi không ?

Đại tá Ngô Thái Chung : Tôi chỉ khuyên là các anh không nên có cuộc gặp mặt như vậy thôi. Về mặt luật pháp thì nhà nước không cấm đoán. Nếu các công dân khác thì tổ chức cuộc liên hoan, hội họp đến cả 300, hay 3000 người hoặc hơn nữa thì anh xem nhà nước và công an có ngăn cản cấm đoán hay can thiệp gì đâu ? Nhưng đằng này anh đang là một nhà hoạt động chính trị đối lập với đảng CS và nhà nước Việt Nam thì vấn đề nó lại khác, nên chúng tôi chỉ khuyên anh là không nên, không nên thôi chứ có cấm đoán gay gắt gì đâu....( Lúc này thì chính ông Chung đã dùng nguyên văn cụm từ nhà hoạt động chính trị chứ không còn không dùng kẻ cơ hội chính trị, hay kẻ bất mãn chế độ, hoặc đối tượng vi phạm luật pháp hình sự ….như các cơ quan truyền thông đại chúng trong nước từ trước đến nay đã thường dùng dành để “ ưu tiên ” gọi những người tranh đấu vì nền dân chủ trong nước như chúng tôi nữa…)

Nguyễn Khắc Toàn : Thế là không được rồi, tại sao đảng và nhà nước của các anh lại cấm những người có quan điểm lập trường chính trị bất đồng với mình không được quyền Tự do hội họp, gặp gỡ nhau để được liên hoan ? Vậy chúng tôi là công dân hạng mấy theo sự xếp loại của công an các anh ? Thế việc ông Nguyễn Thanh Giang  hôm mùng 6 Tết vừa rồi vẫn được tự do hội họp liên hoan, chè chén với một số anh em dân chủ đấy đâu có sao ? Tôi đâu có thấy các anh cấm đoán ngăn cản gì ông Thanh Giang mà lại đi cấm đoán ngăn cản, trù dập chúng tôi ? Vậy mọi công dân bình đẳng trước pháp luật là ở chỗ nào ? Rõ ràng là công an các anh đã phân biệt đối xử rất quá đáng với anh em chúng tôi rồi còn gì nữa, có đúng thế không ?

Đại tá Ngô Thái Chung : Tôi cho là anh đang là một nhân thân có lập trường chính trị chống đối lại đảng và nhà nước, nên theo ý kiến của lãnh đạo công an Hà Nội là không nên, vì như thế phức tạp lắm, tình hình rối thêm lên. Nếu trong nhà anh, cậu em trai Nguyễn Xuân Phúc hay chị gái anh thì hoàn toàn có quyền tổ chức liên hoan hội họp hàng chục và hàng trăm người vẫn được, còn anh thì theo tôi không nên thôi. Trường hợp ông Nguyễn Thanh Giang đã có tụ họp một số anh em liên hoan hôm sau Tết thì bản chất hoàn toàn khác với cuộc gặp gỡ do anh tổ chức. Chúng tôi rất biết, quá hiểu và hoàn toàn an tâm về ông ấy, còn trường hợp của anh lại hoàn toàn khác nên anh không thể so bì với ông ấy được….

Trần Đăng Khoa bồi tiếp thêm : Anh cũng biết đấy, công an thành phố Hà Nội đã tiến hành đặt chốt canh gác trước nhà anh để quản lý và hạn chế các hoạt động của bản thân anh từ sau Tết đến bây giờ. Điều đó đã là câu trả lời rõ ràng với anh là nhà nước có đồng ý cho phép anh tổ chức cuộc gặp mặt này hay không ? Nếu anh cố tình làm thì chúng tôi sẽ có biện pháp theo dõi để ngăn chặn đấy....

Nguyễn Khắc Toàn : Khi các anh đặt chốt canh gác nhà tôi từ gần 20 ngày qua tôi rất biết là các anh sẽ cản trở không cho anh em dân chủ chúng tôi hội họp liên hoan đầu Xuân 2008, nhưng tôi không hiểu tại sao các anh lại tiền hậu bất nhất và không nhất quán như thế ? Chỉ cách đây ít ngày chính thượng tá Hà Mạnh Hoà thay mặt công an Việt Nam còn chủ động gợi ý để tôi nói lại nguyện vọng cuộc liên hoan đầu năm 2008 và tôi còn viết nội dung đó vào văn bản chắc các anh trên sở công an Hà nội có đọc kỹ và chỉ đạo cho anh Hoà cấp dưới rồi đúng không ? Vậy tại sao bây giờ các anh lại thay đổi quay ngoắt lại là sao ? Chính vì có sự đồng ý của phía công an VN như vậy, nên tôi rất vui và phấn khởi và ngay sau đó tôi đã thông báo cho tất cả anh chị em hoạt động dân chủ các tỉnh biết để chuẩn bị về Hà Nội dự gặp mặt cuộc Liên hoan này. Rồi tiếp đó đồng bào hải ngoại và truyền thông quốc tế cũng biết vụ việc này, nên họ đã gọi về phỏng vấn tìm hiểu thực hư và tôi đã trả lời chính thức trên đài Á Châu Tự do RFA mà các anh cũng biết đấy. Bây giờ tình hình lại đảo ngược lại như thế này các anh nói năng làm sao với dư luận bên ngoài để họ hiểu và thông cảm đây ? Các anh cứ thay đổi nhanh như chong chóng quay thì ai mà còn dám tin vào nhà nước VN XHCN, vào ĐCSVN nữa đây ? Sự cố này tai hại cho uy tín của nhà nước VN XHCN này lắm đấy chứ không đơn giản như các anh nghĩ đâu !

Đại tá Ngô Thái Chung : Trước đây anh Hoà là cấp công an ở phường nên nói vậy. Còn bây giờ tôi là cấp công an thành phố, cấp trên của anh Hoà thì trả lời với anh trực tiếp như vậy đấy. Nếu anh có làm đơn xin phép chúng tôi cũng không cho tổ chức, không thể chấp thuận được...

Nguyễn Khắc Toàn : Sao anh có thể gọi anh Hoà là công an cấp phường được. Anh ấy là sĩ quan an ninh của công an quận Hoàn Kiếm, anh ấy thay mặt lực lượng công an VN tiếp xúc và làm việc với tôi từ khi tôi ra tù đến nay. Trong chuyện này anh ta không nói chơi và nói đùa dỡn đâu mà nói nghiêm túc hoàn toàn đấy. Tôi rất thất vọng và lấy làm buồn về nhà nước và đảng CSVN, tôi tưởng năm nay các anh thực hiện cởi mở, nới lỏng để dư luận nhìn vào mà đánh giá tốt về phía nhà nước VN...Vậy mà đã xảy ra bao nhiêu tiêu cực, nhiều cản trở trong tang lễ cụ Hoàng Minh Chính thì nay lại đến chuyện ngăn cản này. Vậy ai còn có thể tin được các anh nữa đây ? Lãnh đạo nhà nước và đảng CSVN nói là sẽ có nhiều cải thiện, có nhiều cởi mở thì nó thể hiện ở chỗ nào ? Nếu có cuộc gặp mặt liên hoan này thì cùng lắm sẽ thông điệp cho thế giới bên ngoài biết rằng ở trong nước đang co một Phong trào dân chủ đối lập với ĐCSVN hoạt động mà không hề bị nhà nước của các anh đàn áp, khủng bố. Như thế là tốt cho nhà nước, cho công an chứ sao lại là có hại được. Tôi nghĩ rằng chính sự kiện này là quảng cáo cho nhà nước XHCN VN và cho ĐCS tốt nhất sao các anh vẫn không hiểu ra ý nghĩa đó nhỉ ?

Đại tá Ngô Thái Chung vừa cười nói vui vẻ hớn hở và có phần đỏ mặt lên : Có cởi mở thì cũng phải cởi từ từ, cởi dần dần chứ...Cởi ngay, cởi hết, cởi nhanh quá để mà chết chúng tôi à, để mà loạn cả nước lên à ? Không được, không được....Còn anh nói quảng cáo và làm lợi cho nhà nước ư ? Quảng cáo và làm lợi cho các anh là chính mới đúng !!!

 Lúc này thì chính tôi cũng vui theo vì chộp được câu nói có vẻ hớ hênh của ông Chung, nên cũng tươi cười và chỉ tay về phía ông đang nhấc ly trà để uống rồi nói :

 Nguyễn Khắc Toàn : Đấy nhé, chính anh Chung cũng nói nếu cởi mở nhiều quá, nhanh quá thì nhà nước cũng chết à, chúng tôi cũng chết à chứ đâu phải tôi xui anh nói nhé !

 Khi tôi nói xong như vậy thấy ông Chung chỉ cười nhạt không thành tiếng còn tôi thì tiếp luôn như thế này....

Nguyễn Khắc Toàn : Tôi thì nghĩ rằng anh nói thế cũng không đúng, các anh thử nhìn sang Đông Âu, Nga, rồi ngay cả Căm Pu Chia bên cạnh ta đấy hãy xem họ thay đổi mạnh mẽ và triệt để, toàn diện.... họ dân chủ hoá thực sự cả đất nước, xã hội họ có đa nguyên đa đảng gần 20 năm rồi đâu có loạn, đâu có mất ổn định. Hiện nay tất cả các nước này đâu còn bị lên án là vi phạm Nhân quyền gì nữa. Nền kinh tế của họ thì tăng trưởng bền vững và liên tục không ngừng, đời sống người dân trong các nước đó được cải thiện nâng lên rất rõ rệt, xã hội ngày một phát triển lành mạnh và văn minh....Những điều đó chính báo chí và tivi nhà nước nói đấy nhé, chứ không có phải chúng tôi và “bọn phản động ở hải ngoại” nói đâu ! Vậy là họ đã thay đổi, họ đã cởi mở hết cỡ, cởi triệt để và toàn diện nhưng cả thế giới đâu có thấy họ loạn, họ chết, họ sụp đổ mà các anh cứ lo lắng xa xôi quá vậy ?!

Đại tá Ngô Thái Chung : Dần dần rồi Việt Nam cũng sẽ tốt lên thôi, cải cách thì phải có thời gian chứ sao có thể tốt lên ngay được, không thể nóng vội ! Phải có thời gian, phải có bước đi không thể đốt cháy giai đoạn được....Thôi bây giờ tôi lưu ý anh vấn đề thế này. Mọi chuyện xoay quanh tang lễ ông Hoàng Minh Chính coi như đã xong và anh cũng đã sang thắp hương, khấn vái Cụ ấy và cả chuyển những phần lễ của hải ngoại họ nhờ vả để phúng ông Chính đến tận tay bà Hồng Ngọc. Trong việc này anh đã đi quá phường, chúng tôi có biết mà không hề cản trở gì. Tôi yêu cầu anh từ nay không sang bên nhà bà Hồng Ngọc ấy nữa, vì ông Chính mất rồi thì anh cũng chẳng còn việc gì bên ấy nữa. Đặc biệt anh không gặp gỡ và trao đổi gì với chị Trần Thanh Hà, con gái cả của ông Chính, nhất là anh lại thì thọt, lén lút đưa cho chị ấy ít tài liệu về dân chủ, nhân quyền ngoài luồng, rồi kích động chị ấy viết bài, hay trả lời phỏng vấn đài báo bên ngoài như anh đã huấn luyện cho rất nhiều người là không được đâu đấy nhé !!!

Nguyễn Khắc Toàn : Trước hết tôi vẫn nói với các anh là chính nhà nước và đảng CSVN hiện nay vẫn đang tiếp tục lãng phí thời gian, công sức và tiền bạc của đất nước và nhân dân, vì đổi mới như hiện nay là nửa vời không thực tâm. Nếu cứ như thế này không bao giờ đất nước khá thực sự được...Còn chuyện chị Thanh Hà nhà Cụ Chính thì tôi nói thế này, các anh hoàn toàn đánh giá và nhận định sai về chị ấy. Chị Hà là kỹ sư nông nghiệp chuyên ngành về thuỷ sản, năm nay đã gần 60 tuổi và đã là cán bộ hưu trí của nhà nước sau mấy chục năm công tác. Chị ấy là trí thức, chị ấy cũng như biết bao trí thức khác trên đất nước này đang sống trong nước nên rất hiểu tình hình thời cuộc, hiểu trong lòng xã hội Việt Nam đang vận động đi tới văn minh, tiến bộ thực sự hơn trước kia và hơn hiện tại. Chị ấy cũng như các trí thức khác có những nỗi bức xúc về gia đình mình bị trù dập triền miên, về nhiều tình cảnh chưa tốt trong xã hội. Chị cũng có quyền suy nghĩ và phát biểu như chúng tôi. Hơn nữa chị ấy là con gái của Cụ Hoàng Minh Chính, một người hoạt động chính trị đấu tranh nổi tiếng thì ắt phải thừa hưởng những phẩm chất, nhân cách, tác phong của Cụ. Hơn thế nữa chị ấy cũng có những nhận thức tiến bộ, đúng đắn và có tính kế thừa của người Cha chứ sao lại không ? Tôi nghĩ nếu gia đình này ở một nước dân chủ tự do có hệ thống chính trị đa đảng, thì nếu Cụ Chính là lãnh tụ của một đảng nào đó hay đứng đầu nhà nước hoặc chính phủ quốc gia ấy và khi người cha là Cụ qua đời thì nhất định người con gái là chị Trần Thanh Hà có đủ bản lãnh và các phẩm cách khác về mặt chính trị, cũng như thừa năng lực và cả đạo đức để kế tục sự nghiệp lớn của người Cha để lại. Anh đã đọc mấy bài trả lời phỏng vấn với RFA và các đài khác của chị ấy thì sẽ biết và rõ kiến thức và trí tuệ của chị ấy thôi. Nếu các anh có đặt chốt canh gác giam nhốt tôi hết thế kỷ 21 này thì chị Trần Thanh Hà vẫn có những phát biểu hay nếp tư duy sáng láng như vậy. Các anh cứ làm thử tiếp tục đặt trạm gác lâu dài nhà tôi, mà xem tôi nhận xét như vậy có đúng không ?

Đại tá Ngô Thái Chung : Thôi không cần nói thêm gì nữa, đúng là vừa qua trong tang lễ của ông Chính thì có một số vấn đề làm cho chị ấy bức xúc nên trả lời như vậy. Nhưng bây giờ công an thành phố yêu cầu anh không hoặc hạn chế bớt đi sang nhà bà Hồng Ngọc. Đó cũng là ý kiến của ông Sĩ ( cấp bậc thiếu tướng hay đại tá gì đó ) phó giám đốc công an thành phố cũng nói vậy đấy chứ không phải riêng của tôi đâu....

 Tôi đang buồn cười chưa nói thêm được gì và có vẻ hơi bất ngờ, bối rối về việc công an Hà Nội lại quy kết mọi trách nhiệm cho tôi về lập trường chính trị của chị Thanh Hà thì nhân viên an ninh đi cùng ông Chung tiếp luôn như sau...

Nhân viên an ninh Trần Đăng Khoa : Về việc này đồng chí Chung của chúng tôi đã nói cả rồi. Tôi chỉ nói thế này, cứ sau này bà Trần Thanh Hà mà lên tiếng nhiều về Dân chủ, Nhân quyền và gia nhập hẳn vào phong trào của các anh là anh em công an chúng tôi lại phải đến “nói chuyện hay làm việc với anh đấy”. Anh cứ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước công an Hà Nội việc bà Hà này...Anh đã lôi kéo rất nhiều người vào lực lượng của các anh để chống đối nhà nước và cách mạng lắm rồi, chúng tôi đã có đủ chứng cứ, tài liệu để chứng minh...

Nguyễn Khắc Toàn : Các anh nói buồn cười thật. Chị Thanh Hà lớn hơn cả tuổi tôi và anh Chung đây. Chị ấy đã trả lời phỏng vấn các đài, báo chí quốc tế và hải ngoại rất chững chạc, rất bản lĩnh, chị ấy ủng hộ dân chủ hoá toàn diện đất nước, ủng hộ mọi việc tranh đấu của Cụ Hoàng Minh Chính từ lâu rồi mà chính các anh đã biết cả đấy... Tôi không được đi dự Tang lễ mà còn biết chị ấy đọc lời cám ơn trước đám tang và khẳng định : “ Con đường của Cha chị đã đi ấy mấy chục năm qua và cả cuộc đời Cụ Chính là hoàn toàn đúng đắn vì dân, vì nước, vì dân chủ, nhân quyền của Dân tộc....”. Và chị ấy còn hứa trước linh cữu của Cụ Chính, là mẹ và các con sẽ đi tiếp con đường dang dở của nguời Cha để lại trước mặt bao quan khách và chính các anh.... Thế thì sao các anh không đến trực tiếp nói chị ấy và nói với bà Ngọc mà răn đe, ngăn chặn sao lại cứ đến tôi ??? Trong tang lễ vừa rồi, chị Hà còn khẳng định sẽ tham gia đấu tranh cho nền dân chủ, tự do của nước nhà như cuộc đời Cụ Chính rất rõ ràng, chứ nào tôi có xúi giục gì được thêm gì chị ấy !!!...

 Theo tôi biết thì cũng chính chị ấy là người đã cùng bà Hồng Ngọc soạn thảo ra bản Điếu văn từ ngày từ đầu khi Cụ Chính vừa mất đấy, vậy các anh có biết không ???...Các anh xem lại đi, đã có bao nhiêu áp lực nặng nề của cả 2 phía : Từ bên trong phong trào dân chủ chúng tôi ở Hà Nội của một số người tuy đã có tham gia viết nhiều bài, trong nhiều năm liền cũng kêu gọi dân chủ hoá đất nước hiện nay, nhưng đã thậm thụt quan hệ với an ninh, với công an các anh khá chặt chẽ và mật thiết, lẫn sức ép mạnh là từ bên ngoài phía nhà nước, chính quyền và công an các anh, mà đâu có lay chuyển được chị ấy nhượng bộ chuyển quyền tổ chức Tang lễ Cụ Chính về tay nhà nước, về viện triết học, về cơ quan an ninh và công an…. Chị ấy cuối cùng vẫn kiên quyết tổ chức làm Tang lễ theo di chúc và lời căn dặn của Cụ Chính các anh có thấy không ? Các anh có biết không, các anh còn nhớ không ???

Khi tôi nói xong như vậy, tôi thấy cả hai sĩ quan an ninh đều im lặng không nói gì và một lát sau ông Chung lên tiếng như thế này....

Đại tá Ngô Thái Chung : Công an thành phố và bên an ninh chúng tôi thấy quan điểm của mấy anh chàng rể của ông Chính như anh An và Thọ là rất tốt, nhưng các cô con gái nhất là chị Thanh Hà thì không được, tệ quá đúng không, vì chị ấy cũng có tư tưởng chống đối đảng, nhà nước như ông Chính và gần bằng các anh rồi còn gì nữa ?

Nguyễn Khắc Toàn : Anh nói thế chỉ đúng một phần, tôi công nhận các anh chàng rể của Cụ Chính đều như vậy vì họ không phải là người tranh đấu chính trị, họ chỉ là trí thức bình thường thôi, họ phải chăm lo hạnh phúc gia đình vợ con, tránh bị phiền phức. Họ có biết những bất công này dù lắm, dù nhiều, dù có tràn ngập trong xã hội thế nào đi nữa, thì họ cũng đành im để được yên thân, lên tiếng làm gì cho khổ, cho vạ vào thân. Chị Thanh Hà thì lại là chuyện khác, ý chí và bản lĩnh của chị ấy mạnh mẽ còn hơn cả đàn ông vì chị là con gái Cụ Hoàng Minh Chính thì dứt khoát phải khác thường chứ sao nữa !!!

Đại tá Ngô Thái Chung : Cơ quan công an thành phố còn biết rõ khi ông Chính còn sống thì chị Thanh Hà là người chuyển rất nhiều bài viết, tài liệu của ông ấy ra nước ngoài và lên Mạng internet. Chị ấy còn giữ liên lạc giữa ông Chính với cánh Nguyễn Xuân Ngãi và Nguyễn Sĩ Bình của Đảng Nhân dân hành động bên Mỹ nữa. Việc này chúng tôi nắm được cả rồi, nhưng thôi được rồi cứ tạm thời biết thế. Tôi hỏi anh, bây giờ ai có thể thay thế ông Hoàng Minh Chính làm tổng thư ký Đảng dân chủ VN 21?

Nguyễn Khắc Toàn : Tôi không phải là người của Đảng Dân chủ do Cụ Chính thành lập, nên không thể trả lời thay họ cho anh được, việc đó là công việc nội bộ của đảng họ. Nhưng theo tôi biết thì cách đây mấy tháng trước khi Cụ Chính qua đời, thì hình như chính Lê Thanh Tùng khi vào thăm ông Nguyễn Thanh Giang trở về có cho tôi hay, là hồi Cụ Chính vẫn còn đang nằm viện Việt Xô, ông Thanh Giang có viết thư hay trao đổi với Cụ Chính nội dung giới thiệu cho Cụ 2 gương mặt có thể chọn làm kế nhiệm nếu Cụ qua đời ngoài ông Trần Khuê hiện là Phó Tổng thư ký Đảng này ra. Đó là ông Vũ Cao Quận dưới Hải Phòng và Trần Anh Kim dưới Thái Bình, nhưng tôi nghe Tùng nói lại, là ông Giang cũng cho biết cả hai người này đều bị Cụ Chính từ chối thẳng thừng. Ông Thanh Giang còn nói với Thanh Tùng rằng người kế tục sự nghiệp của Cụ đứng đầu Đảng Dân chủ VN 21 này phải nhất thiết là đảng viên cũ của đảng CSVN mới tốt, do vậy hai người như Trần Anh Kim và Vũ Cao Quận tuy là có đủ tiêu chuẩn ấy, nhưng các mặt khác thì Cụ Chính đã cân nhắc, lựa chọn thấy không thể được, dứt khoát không thể được, có vậy thôi....

 Tôi nghĩ người thay thế Cụ trên cương vị cao nhất của đảng này phải là người trong nước và phải có đủ những phẩm chất chính trị, nhân cách, có uy tín cần thiết thì mới đảm đương được sứ mạng quan trọng. Chị Trần Thanh Hà con gái cả của Cụ Chính tôi thấy là hoàn toàn có thể được. Tôi tiếp xúc với chị Thanh Hà từ hơn chục năm qua và mới đọc những trả lời phỏng vấn của chị gần đây thấy rất triển vọng làm tôi tin tưởng kỳ vọng vào con người này. Tôi xin nói với các anh nếu ở môi trường các nước có tự do dân chủ thì gia đình nhà Cụ Hoàng Minh Chính là một tên tuổi chính trị lớn rất có uy tín. Khi người Cha mất đi thì người con kế tục sự nghiệp hoàn toàn xứng đáng, nó giống như trường hợp gia đình cố thủ tướng Nê Ru, In đi ra Gan Đi ở Ấn Độ hay gia đình cố nữ thủ tướng Bedaniz.Bhuttô ở Paskistan, hoặc gia đình bà Aung San Su ki ở Miến Điện vậy. Tôi hoàn toàn ủng hộ chị ấy kế nhiệm Cụ Chính trên cương vị cao nhất đấy....

Đại tá Ngô Thái Chung : Thế còn anh, tôi thấy cũng làm gì có mấy uy tín bằng Vũ Cao Quận hay Trần Anh Kim đúng không ? Anh không có ý định tham gia vai trò chính trị hay đảng phái gì sao ?

Nguyễn Khắc Toàn : Tôi chưa bao giờ nói mình có uy tín hơn hai nguời này cả và hơn bất cứ ai trong Phong trào. Tôi viết và phát biểu ra sao, lập trường chính trị rất rõ ràng và công luận đánh giá là quyền của họ. Tôi tuy tham gia đấu tranh chính trị đòi dân chủ hoá đất nước thật, nhưng lại không hề có tham vọng chính trị gì cho riêng mình. Tôi chỉ thích viết báo tự do, vì như vậy được sống thoải mái tự do nhất, còn khi tham gia chính trị chuyên nghiệp thì nó gò bó lắm. Bây giờ nước nhà chưa có dân chủ, nhân quyền thì tôi sẽ còn góp phần đấu tranh để đòi cho bằng được. Tôi cũng xác định chỉ là viên đá lát đường cho cỗ xe Dân chủ tương lai lăn tới mà thôi anh Chung à. Hồi trong trại tù Ba Sao ở Nam Hà, trung tá quản giáo Hoàng Xuân Nam ( nay ông Nam vẫn đang là quản giáo phụ trách các buồng tù “án an ninh quốc gia” của các tù nhân chính trị, như Lm Nguyễn Văn Lý, Cựu quân nhân VNCH Trương Văn Sương - một người tù đã bước sang năm thứ 32 trong lao ngục chế độ XHCN VN, Ls Nguyễn Văn Đài… và tất cả hàng trăm tù nhân người Thượng ở Tây Nguyên trong phân trại 1 trại giam Ba Sao tỉnh Hà Nam ) cũng đã mấy lần hỏi riêng tôi khi làm việc là : “ Anh hoạt động chính trị mà không có tham vọng chính trị gì sao ? ” thì cũng được tôi trả lời như vậy đấy, làm ông rất ngạc nhiên, bất ngờ và khó hiểu lắm !!! Về việc này tôi cũng đã nói chuyện, trao đổi với Linh mục Nguyễn Văn Lý trong Huế nhiều lần như vậy hồi giữa năm 2006 khi ông ấy chưa bị bắt giam trở lại lần thứ 4 đầu năm ngoái !

Đại tá Ngô Thái Chung : Thế anh dự định họp mặt anh chị em dân chủ thì bàn những nội dung gì nào ?

Nguyễn Khắc Toàn : Chúng tôi cả một năm thậm chí nhiều năm liền chỉ được đọc bài viết của nhau mà không được gặp gỡ trực tiếp, đầy đủ, lúc được người này thì vắng người kia. Thậm chí vừa mới gặp xong thì một số bị công an bắt vào tù ngay, như năm ngoái đấy, gặp gỡ vào đầu năm 2007 thì được gần 1 tháng, rồi mấy tháng sau Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Hồ Thị Bích Khương bị vào tù. Nên cảnh ngộ chúng tôi sống như cảnh cá nằm trên thớt, chim nằm trong lồng, sống chết, mất còn, ở ngoài xã hội hay vào tù chỉ cách gang tấc thôi, sinh mạng đều nằm trong tay các anh cả, làm gì có sự đảm bảo an toàn vĩnh viễn khi đất nước này tiếp tục tình trạng như vậy... Nên anh chị em muốn gặp gỡ để ôn lại chặng đường và thời gian đã trôi qua và an ủi nhau thêm trong cuộc sống thực tiễn. Anh chị em Liên hoan gặp gỡ đầu xuân cho vui vẻ, chụp vài kiểu ảnh để đưa lên công luận nhằm động viên, khích lệ phong trào thêm sôi nổi. Nếu có bàn trong cuộc gặp năm nay thì bàn việc nên dùng lại lá Cờ Ngũ Sắc.... Đây là Lá cờ năm viền sắc mầu bao quanh, lá cờ truyền thống của dân tộc, của Phật giáo theo Kinh Dịch hay thuyết Ngũ Hành gì đó : Kim - Mộc - Thuỷ - Hoả - Thổ mà các ngày lễ hội người ta hay treo ở các đình chùa đầy ra đấy...

 Mới đây, tôi có dịp trao đổi với chị Dương Thu Hương nhà văn nữ đang sống ở bên Pháp qua điện thoại, thì chị ấy đã gợi ý cho tôi việc này khi biết anh chị em trong nước dự định sẽ gặp gỡ nhau đầu Xuân 2008. Chị Dương Thu Hương nói anh chị em dân chủ có gặp mặt liên hoan thì tất cả nên đem Lá Cờ Hội này ra để bàn thảo dùng làm biểu tượng tạm thời của Phong trào dân chủ Việt Nam. Chị Hương đã nói với tôi khá dài, khi ở Paris đã chứng kiến cảnh hơn 300 sinh viên VN đang du học cầm cờ đỏ sao vàng đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa rất hăng hái, sôi sục khí thế yêu nước trước sứ quán Trung Quốc tại Pháp. Thế nhưng, tất cả số đồng bào người Việt hải ngoại cũng ở đây ra đi từ trong Nam lại công kích lá cờ đó và không đứng chung với số các em, các cháu du sinh Việt Nam này. Như vậy, là người Việt tỵ nạn CS ở hải ngoại dứt khoát không thể chấp nhận đứng chung dưới lá cờ đỏ sao vàng, còn phía du sinh Việt Nam ra đi từ trong nước đang theo học ở nước ngoài cũng không thể chấp nhận đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ của nhà nước Việt Nam Cộng hoà cũ ở miền Nam trước đây được. Vấn đề đó đã gây bất đồng và chia rẽ sâu sắc trong cộng đồng người Việt mặc dù cả 2 phía đều có hành động chống Trung Quốc cướp đoạt lãnh thổ của đất nước ta. Thế nên, từ nay nếu có biểu tình vì chống bọn Tầu Ô xâm lăng nguy hiểm ở hải ngoại để gìn giữ giang sơn nước nhà thì cả 2 phía nên dùng lá Cờ Ngũ Sắc là giải pháp tốt nhất trong khi chưa tìm được lá cờ biểu tượng chung của Phong trào Dân chủ Việt Nam...Lá cờ ấy có thể sẽ được cả 2 phía tạm thời chấp nhận được !!!

 Nghe xong tôi nói như vậy, ông Chung mặt rạng rỡ hẳn lên hỏi tôi dồn dập tiếp ngay như thế này :

Đại tá Ngô Thái Chung : Thế các anh có bàn đến con dấu ( cái mộc ) của Phong trào dân chủ không ?

Nguyễn Khắc Toàn : Anh buồn cười thật, an ninh các anh cứ mắc bệnh hay lo nghĩ xa xôi, dấu má cái con khỉ gì ? Làm gì có đảng phái chính trị ở đây mà bàn bạc cờ quạt, hay dấu má của tổ chức....Anh chị em chúng tôi chỉ có Liên hoan gặp mặt toàn thể những người yêu nước, yêu chuộng dân chủ tự do, công bằng và công lý đang hoạt động trong Phong trào dân chủ, đồng thời có mời tất cả bà con dân oan các tỉnh trong nước đang có mặt khiếu kiện tại Hà Nội cùng tham dự có thế thôi, không có gì khác. Cùng lắm là tôi sẽ trực tiếp đọc và công bố bức thư của Nhà văn nữ Dương Thu Hương từ Pháp gửi về anh chị em trong nước đã đến tham dự buổi gặp gỡ này để mọi người cùng nghe. Các anh cứ cử người đến mà dự cùng chúng tôi đi để xem có đảng phái, tổ chức chính trị, hội hè, tuyên bố chung hay nghị quyết, nghị định gì được công bố thành lập không nào ? Các anh có dám đến dự với chúng tôi không rồi sẽ biết tất cả thôi. Tôi sẽ cho công bố bức thư này của chị Dương Thu Hương trên Mạng internet trong vài ngày tới và tất cả công an các anh trong nước và dư luận rộng rãi cũng sẽ được xem thôi !!!

Nhân viên an ninh Trần Đăng Khoa : Đấy nhé, các anh đã dự định tụ họp để bàn việc cờ quạt của Phong trào chính trị chống lại cách mạng và nhà nước rồi còn gì. Thế thì nhà nước, công an ngăn chặn các anh là đúng quá còn gì nữa !

Nguyễn Khắc Toàn : Cậu chỉ vớ vẩn hay lo xa nghĩ ngợi lung tung, cờ quạt chính trị nào ở đây ? Thế Cờ Hội, Cờ Ngũ Sắc, Cờ của giới Phật giáo treo hàng ngàn năm nay ở các Đình, Chùa trong các ngày Lễ Hội, Tết nhất của dân tộc ta mà không được phép dùng hay treo sao ? Cờ đó là quốc hồn quốc tuý của dân tộc Việt Nam đã và đang treo đầy các hội làng, đình chùa đấy, các cậu đến đấy mà bắt, mà cấm tất cả sư sãi và nhân dân đi xem nào !!!??? ...

Đại tá Ngô Thái Chung : Lá cờ ấy treo trong đình, chùa, hay các Lễ hội thì nó khác, đằng này các anh lại dùng làm cờ của Phong trào chính trị đang chống nhà nước thì nó lại khác...

Nguyễn Khắc Toàn : Anh nói thế sao có được, anh chị em chúng tôi chưa gặp mặt, chưa bàn về cờ quạt gì mà các anh đã lo sợ quá vậy ? Tôi hỏi anh lá Cờ Xí - Ngũ Sắc năm mầu mang dáng dấp cùng truyền thống Kinh nhà Phật và hồn thiêng Dân tộc, sông núi, đất trời, vậy mà sao công an cũng phải lo lắng đến thế là sao thế ?....

 Tất cả lại im lặng và tôi thấy cả 2 sĩ quan anh ninh của sở công an Hà Nội họ cười nhạt không nói thêm gì. Một lát sau ông Chung lại lên tiếng trước...

Đại tá Ngô Thái Chung : Thôi bây giờ nói vấn đề cuối cùng, dạo này anh đã lợi dụng bưu điện nhà nước bán tự do simcar điện thoại nên mua nhiều rồi trả lời phỏng vấn qua điện thoại và liên lạc với đài, báo hải ngoại, quốc tế quá nhiều có nhiều nội dung chưa đúng sự thật lắm có đúng không ?

Nguyễn Khắc Toàn : Việc các cơ quan bưu điện của nhà nước và các đại lý bán simcar điện thoại di động là tự do theo cơ chế kinh tế thị trường. Ở Hà Nội, Sài Gòn...bây giờ bưu điện của nhà nước, họ cạnh tranh nhau bán simcard điện thoại chỉ có từ 55 000 đồng VN đến 60 000 đồng VN là trong tài khoản có ngay từ 150 000 đến 160 000 đồng (VN), tức là được gần gấp 3 giá trị tiền đã bỏ ra mua. Vậy thì gọi như thế là rẻ nhất, lợi nhất hơn cả việc cứ nạp tiền kế tiếp để duy trì số cũ, trong nước rất nhiều người biết sài kiểu đó chứ riêng gì chúng tôi. Còn tôi cũng là khách hàng được công bằng như mọi khách hàng khác thì mua để sử dụng có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Người Hà Nội bây giờ ai mà chẳng có nhiều máy để gọi theo kiểu đó cho rẻ và tiện lợi chứ cứ gì mình tôi. Các anh muốn cấm thì sang ngành bưu điện mà ra lệnh cho họ sao lại cứ cái gì cũng trách móc tôi vậy nhỉ ? Còn việc khi đài phát thanh, báo chí hải ngoại hay quốc tế nào hỏi thì tôi có miệng phải nói, biết đến đâu nói tới đó. Các cơ quan báo đài trong nước của các anh có chịu hỏi hay thực hiện phỏng vấn tôi đâu mà tôi được cơ hội tiếp chuyện hay trả lời họ được. Về các nội dung tôi nói trên đài, thì tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật. Quan điểm của tôi là phản ánh trung thực, không bóp méo hay thổi phổng sự việc. Các anh thử đưa ra dẫn chứng điều gì tôi sai phạm nào để tôi còn biết và sẽ rút kinh nghiệm ?

Đại tá Ngô Thái Chung : Chẳng hạn như việc dân oan tụ tập khiếu kiện chỉ vài chục người thì anh lại nói là gần 200...Thế rồi anh lại xen vào bình luận phê phán nhà nước và công an rất gay gắt như : “ Nhà cầm quyền và cộng an CSVN trong nước thường xuyên vi phạm nhân quyền, dân chủ, tự do...rồi chúng ta không thể tin tưởng vào họ được…vv…vv… nhiều lắm không thể nói hết được...” Anh nói vậy bên ngoài họ sẽ đánh giá VN là đang mất ổn định chính trị đấy... Mới đây nữa, là khi trả lời phỏng vấn với đài phát thanh RFI – Pháp, thì anh có nói nhà Phạm Hồng Sơn có bị đặt chốt canh gác để ngăn chặn cậu ta không được đến dự đám tang ông Chính, nhưng trên thực tế là cậu Sơn lại được có mặt ở tất cả các nơi nhà ông Chính tổ chức kể từ dự Tang lễ ở Thanh Nhàn đến mai táng tro cốt trên Thanh Tước rồi tới vụ rắc tro cốt trên núi Tản Viên – Ba Vì, rồi rải trên sông Hồng.... vv….đấy anh nói đâu có đúng với thực tế lắm !!!

Nguyễn Khắc Toàn : Số lượng bà con dân oan tụ tập khiếu kiện ở Mai Xuân Thưởng, ở Cầu Giấy, ở văn phòng quốc hội 35 Ngô Quyền, ở toà án tối cao 48 Lý Thường Kiệt...là do chính bà con dân oan trực tiếp tham gia biểu tình, khiếu nại đếm và đến tận nhà thông báo và tường thuật lại cho tôi biết, như các bà con dân oan Nguyễn Thị Gấm, Nguyễn Thị Kỷ, Nhinh Thị Định, Vũ Thị Bình, Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Phan Thị Quế, Dương Âu, Trương Thị Tám.... Đó là con số chính xác, đáng tin tưởng vì họ là người trong cuộc chứ không phải ngoài cuộc. Còn phần bình luận của tôi là quan điểm và nhận xét của cá nhân cũng không vi phạm gì luật pháp cả. Còn tôi cho rằng Việt Nam vẫn đang mất ổn định thật sự chứ không như các cơ quan tuyên truyền của nhà nước thường tự nói đâu, chỉ vì không có tự do dân chủ, nhân quyền thực sự mà ra cả thôi... Tôi vẫn khẳng định mỗi khi phát biểu với đài báo bên ngoài là sự ổn định tại Việt Nam hiện giờ chỉ là giả tạo, là sự ổn định vẻ bề ngoài, nhưng nó đang tiềm ẩn, cất giấu những bất ổn, đổ vỡ khủng khiếp ở bên trong mà chưa có dịp bùng nổ ra thôi !!!

 Còn việc tôi có trả lời phỏng vấn với đài RFI – Pháp vào chiều ngày 15/2/2008 đúng như vậy là chính tôi đã trực tiếp gọi điện cho tất cả các nơi từ Nguyễn Vũ Bình, các ông Hoàng Tiến, Phạm Quế Dương.... ở Hà Nội, các anh Bùi Minh Quốc… ở Đà Lạt, rồi các vị Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Xuân Nghĩa ... ở Hải Phòng, cậu Phạm Văn Trội ở Hà Tây để xác minh thực hư tình hình ra sao rất kỹ rồi. Riêng trường hợp của Phạm Hồng Sơn ở Hà Nội cũng vậy, chính tôi đã gọi điện trực tiếp cho cậu ấy để hỏi thăm tình hình thì được Hồng Sơn trả lời cho biết : “ Nhà em cũng bị đặt chốt anh ạ, nhưng em đang ở ngoài đường...!!!”, thế nên tôi đã nói với anh Thanh Phương của RFI là theo lời của chính Phạm Hồng Sơn đấy chứ tôi có tự nghĩ ra đâu !

Lại im lặng một lát và tiếp tục....

Đại tá Ngô Thái Chung : Anh phải để riêng một điện thoại di động cho phía chính quyền liên lạc khi cần thiết chứ. Hiện nay trong người anh có mấy máy mà không để máy nào cho chúng tôi liên lạc với anh là sao, cứ mỗi lần muốn gặp anh là lại phải xuống tận nơi phức tạp và lôi thôi quá.

Nguyễn Khắc Toàn : Tôi luôn ở nhà có đi đâu được, các anh muốn gặp trao đổi cứ xuống nhà là có liền thôi. Còn số điện thoại để liên lạc với chính quyền thì anh nên khôi phục lại cho tôi số cố định 084 – 260 - 244. Số đó chỉ có mình tôi dùng mà các anh cũng giám sát được tôi có ở nhà hay không. Nếu các anh sợ bên ngoài phỏng vấn tôi thì cắt đường quốc tế, nếu các anh sợ tôi kết nối internet thì cắt đường truyền này đi là xong. Còn tôi không dùng số simcar cố định nào cả vì các anh cứ theo dõi suốt và cắt luôn nên tôi phải có biện pháp thay simcar liên tục để giữ vững liên lạc với thế giới bên ngoài. Hiện nay anh đã cho số của anh và tôi đã ghi vào sổ rồi, cần gì tôi sẽ gọi vào máy anh để anh biết.

Đại tá Ngô Thái Chung : Tôi đã cho số của tôi cho anh từ mấy tháng rồi có thấy anh gọi cho tôi bao giờ đâu, dù là chỉ nháy vào máy để tôi gọi lại cũng không. Còn không thể khôi phục cho anh điện thoại cố định đó được vì như vậy để anh thường xuyên gọi cho Vi Đức Hồi, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn.....suốt ngày à. Chúng tôi đang muốn hạn chế hoạt động của anh mà lại đi tiếp tay cung cấp cho anh thêm phương tiện hay sao ? Không thể được, không được….

Nguyễn Khắc Toàn : Thì các anh muốn có một số để liên lạc với tôi mà, còn số cố định của mẹ tôi hiện đang dung thì không bao giờ tôi sử dụng cả, thế mà còn bị các anh cắt mất 4 máy, 4 số liền rồi còn gì, làm cả nhà rất bực mình. Cho nên đừng bao giờ các anh gọi vào đấy để hỏi về tôi nhé, tôi cũng không bao giờ nghe cả. Máy này chỉ để mẹ tôi gọi khi cần cấp cứu và thăm hỏi con cháu thôi. Còn tôi hoạt động dân chủ đã có mấy máy này riêng rồi. Bây giờ anh muốn số máy của tôi thì tôi sẽ nháy cho anh biết.

Đại tá Ngô Thái Chung : Thôi, tôi cũng chẳng cần nữa vì anh có cho tôi số bây giờ thì ngày mai anh lại vứt số ấy đi, thay simcar mới nên anh có cho tôi số cũng vô ích thôi mà. Thôi hôm nay ta tạm nói chuyện như vậy bây giờ chúng ta về nhà đi, có lẽ cũng vài hôm nữa công an lại bỏ chốt gác cho anh thôi. Nhưng chúng tôi sẽ có cách khác để quản lý anh vậy, sẽ có cách khác….

Nguyễn Khắc Toàn : Buổi nói chuyện này sẽ được tôi thông báo cho dư luận và truyền thông thế giới và cả với đông bào hải ngoại trong nay mai. Tôi sẽ nêu tên tuổi cụ thể của anh và nội dung buổi gặp gỡ. Anh thấy có được không ?

Đại tá Ngô Thái Chung cười nói: Thôi nói làm gì, anh nêu tên tôi làm gì. Anh cứ hay rắc rối quá !!!

Nguyễn Khắc Toàn : Thói quen của tôi là thường công khai các nội dung làm việc với các cơ quan công an để dư luận, bạn bè biết và tỏ tường và sẽ nói một cách trung thực, thẳng thắn đâu có sao ? Vừa qua tôi sang gặp bà Hồng Ngọc có biết các anh đã trả chiếc máy Láptôp xách tay cho gia đình Cụ Chính rồi sau khi 2 vợ chồng anh Thọ và chị Minh Thanh sang đây gặp và xin tôi chữ ký xác nhận để lên sở công an làm việc. Tôi còn được biết là sở công an Hà Nội đã trả lại cho Cụ Hoàng Minh Chính cái Láptôp mới tinh chứ không trả cái cũ thu ở nhà tôi đúng không ? Tôi hoan nghênh việc làm đó của các anh, nhưng đáng tiếc là việc trả này muộn màng quá, lẽ ra các anh phải trả lâu rồi hồi Cụ Chính còn sống mới phải và mới có ý nghĩa tốt đẹp. Các anh còn nói không trả cái máy cũ cho gia đình bà Ngọc vì trong máy đó tôi cài đặt rất nhiều tài liệu và bài viết về nhân quyền, dân chủ có đúng không ? Thực ra trong cái máy đó chỉ có mỗi cái mẫu Lôgô của tờ báo Tập San Tự Do Dân Chủ mà tôi và ông Hoàng Tiến đã phân công Bạch Ngọc Dương thiết kế trên máy đó thôi. Còn các tài liệu khác thì tôi coppi thử vào chứ không có gì quan trọng cả...

 Trước câu trả lời như thế của tôi đại tá Ngô Thái Chung chỉ cười khẽ không nói gì. Sau đó cậu an ninh trẻ Trần Đăng Khoa đứng dậy thanh toán tiền uống nước cho các cháu gái chủ quán Trà, rồi ông Chung và Trần đăng Khoa kèm tôi 2 bên từ đó đi bộ về trước chốt canh gác của công an TP Hà Nội đặt trước nhà tôi. Cả ông Chung và cậu an ninh Khoa lấy xe máy gửi ở chốt canh gác rồi cả 2 người bắt tay tôi tạm biệt, họ có vẻ vui và hài lòng lắm. Ông Chung lên xe máy để cậu an ninh Khoa đèo để trở về sở công an Hà Nội. Lúc này tôi nhìn đồng hồ trong tiệm uốn tóc, cắt sửa móng tay dưới nhà chỉ đúng 15 giờ 45 phút chiều ngày 26/02/2008.

 Tôi còn nhớ khi rời tiệm Hồng Trà Sủi Bọt mà chúng tôi đã chọn làm địa điểm trao đổi hôm ấy để trở về chốt canh và về nhà tôi kết thúc cuộc gặp gỡ với đại diện phía sở công an Hà Nội, thì giữa tôi và 2 sĩ quan an ninh đã có thêm trò chuyện như thế này :

Nguyễn Khắc Toàn : Này anh Chung, anh có theo dõi đọc các bài viết mới đây hay các phỏng vấn của tôi với báo đài bên ngoài thì anh có công nhận thái độ hay lập trường đối kháng của tôi có ôn hoà và mềm mại không, có thể hiện văn hoá trong phê phán như vậy là được chưa ?

Ngay lúc đó ông Chung không vội trả lời tôi mà thay vào đó là cậu nhân viên an ninh trẻ tuổi Trần Đăng Khoa đi cùng nhanh nhẩu cười tươi lên tiếng giùm như thế này.

Trần Đăng Khoa : Muốn biết người ta có uống nhiều rượu hay ít cần đo nồng độ cồn trong máu mới khẳng định được. Trường hợp anh, độ cồn trong máu còn cao lắm, chưa thấy giảm là mấy, độ cồn trong máu còn rất cao, rất cao....

 Tôi nghe được vậy cũng hiểu ý cơ quan an ninh Hà Nội hàm ý muốn nói “nồng độ chống đảng và nhà nước trong máu” của tôi còn rất cao, mà họ thì rất muốn cho tôi uống thuốc đặc trị, đặc hiệu gì đó để giảm “nồng độ cồn” đang có trong huyết mạch của tôi bớt đi, giảm chỉ số chống đảng và nhà nước xuống. Thế nên tôi cũng thủng thẳng vừa rảo bước vừa nói, vừa tươi cười với họ….

Nguyễn Khắc Toàn : Các cậu cứ hẹp hòi và cố chấp, bản chất của tự do ngôn luận là không có giới hạn hay chuẩn mực nào cụ thể cả. An ninh các cậu thì cứ nghĩ rằng nếu ai đó nói thật mạnh, thật thẳng thắn, nói hết lòng mình...có nghĩa là chống đối nhà nước và ĐCS rất quyết liệt, dữ dội và không đội trời chung với nhà cầm quyền và ĐCSVN. Thật ra thì không phải như vậy, chúng tôi chỉ bất đồng chính kiến mạnh mẽ triệt để với đảng và nhà nước chứ làm gì có tấc sắt trong tay để chống lại nhà nước của các cậu, như thế là chúng tôi đã đối lập và đối kháng ôn hoà lắm rồi đấy.

 Cậu cứ theo dõi bên các nước Hồi giáo ở Trung Đông hay Nam Á mà xem, bọn Hồi giáo cực đoan liên miên đánh bom tự sát vào chính quyền, quân đội, cảnh sát, vào các cơ sở dân sự để giết thật nhiều người, tàn phá thật khủng khiếp và man rợ, thì đó mới thực là những hành vi bạo lực ngu xuẩn, kém văn minh, rất bạo tàn, đó mới là chống đối cực đoan đầy tội lỗi đáng lên án. Còn chúng tôi tuy có viết bài với lập trường đối kháng mạnh mẽ và triệt để thì suy cho cùng cũng chỉ là rất hoà bình, rất ôn hoà, dịu dàng với nhà nước và đảng CSVN. Và bản chất là phê phán nhưng hoàn toàn có thiện chí xây dựng thôi, phê phán để ngăn chặn cái sai trái và xây dựng cái đúng đắn, cái lẽ phải, có vậy thôi không có gì khác. Tại sao nhà nước, ĐCS và các cậu cứ có nếp nghĩ là cả đất nước này bao gồm hơn 85 triệu đồng bào là không được phép bất cứ một ai có ý kiến, hay có quan điểm trái ngược với mình nhỉ, cái đó tôi cho rằng là không tưởng, là phi khoa học và không thực tế chút nào. Vì trong bất kỳ xã hội nào có hang triệu hàng chục triệu, hang trăm triệu người dân thì nhất định phải có nhiều ý kiến xung đột, trái hay thuận chiều nhau là chuyện bình thường chứ, ngay trong mỗi một gia đình nhỏ cũng còn bao ý kiến khác biệt nữa là trong cả một đất nước rộng lớn nhiều dân tộc, nhiều tôn giáo, đủ mọi tầng lớp dân cư ... Vậy cậu thấy tôi nói có đúng không nào ?

 Chính những tiếng nói bất đồng của chúng tôi tuy ít nhưng nó là đại diện cho rất nhiều, rất đông đảo những người dân trong nước không dám nói thẳng với ĐCSVN và chính quyền đấy, các anh cứ về mà nghĩ kỹ xem có đúng không ?! Ông TBT ĐCSVN Nông Đức Mạnh còn nói ĐCSVN chấp nhận mọi tiếng nói khác biệt, ông CT nước Nguyễn Minh Triết thì nói bất đồng chính kiến là chuyện bình thường, ông thứ trưởng bọ công an Nguyễn Văn Hưởng thì nói những tiếng nói bất đồng còn là phản biện để giúp nhà nước điều chỉnh đường lối chủ trương của đảng và nhà nước cho phù hợp hơn với đời sống xã hội…Vậy bất đồng chính kiến có tính rất tích cực cho xã hội và cho đất nước chứ đâu có hại gì cậu thấy đúng không ?

 Tôi nói xong đoạn trên và thấy cả hai người cùng đi không trả lời gì. Tôi để ý chỉ thấy ông Chung cười nhạt trên môi nhưng không nói, nên tôi lại tiếp luôn...

Nguyễn Khắc Toàn : Anh Chung vừa rồi có đọc bài “Thế trận dân chủ 2008”của Nguyễn Phương Anh chứ, các anh thấy thế nào ? Còn tôi thì không biết cậu ta dựa vào đâu mà dám quả quyết như đinh đóng cột là trong năm 2008 này sẽ có việc đảng CSVN và nhà nước của các anh sẽ có đối thoại với anh em dân chủ chúng tôi. Tôi thì nghĩ, là đến cuộc gặp gỡ liên hoan của anh em chúng tôi với nhau còn khó khăn, còn bị bao nhiêu cản trở nữa là sẽ có đối thoại giữa nhà nước và anh em dân chủ, là sẽ có ngồi lại nói chuyện thảo luận với nhau về tình hình chính trị hiện tại để tháo gỡ…. Tôi nghĩ có đối đầu, đối chọi, đối địch....thì có đúng không anh Chung ?

Đại tá Ngô Thái Chung : Anh cứ nghe cái thằng Nguyễn Phương Anh nói lăng nhăng làm gì, nó cứ hay nói và viết xưng xưng ra vậy cho thích cái mồm, chứ không thể tin được đâu. Tôi nói chẳng hạn, trong lần gặp hồi mấy tháng trước chính anh có chất vấn tôi là tại sao công an VN lại tổ chức hành hung Nguyễn Phương Anh dã man, tàn bạo như thế ? Thì tôi đã giải đáp trực tiếp cho anh tại cũng quán nước này rồi còn gì, là nó bị tai nạn xe máy nhẹ gì đó trên Lạng Sơn sau đó về Hà Nội tự bôi thuốc đỏ, băng bó trắng xoá khắp đầu và mặt để chụp ảnh rồi đưa lên mạng tố cáo công an chúng tôi để đạt được mục đích vụ lợi cá nhân trước hải ngoại cũng như làm nổi danh đình đám cho bản thân nó. Anh cứ quan sát kỹ mà xem màu đỏ ấy toàn là thuốc đỏ và hoá phẩm màu chứ có phải máu người đâu, anh cứ vào Mạng xem lại đi để xem tôi nói có đúng không ? Công an Lạng Sơn và cả Hà Nội không hề làm chuyện đó, nếu có ý định muốn đánh nó thì đã đánh chết hoặc bị thập tử nhất sinh rồi chứ làm gì có cơ mà sống trở về. Nếu công an Lạng Sơn đánh Nguyễn Phương Anh thành thương tích như nó tố cáo thì đã có giấy chứng thương của bệnh viện Lạng Sơn hoặc Hà Nội hay phòng khám bệnh tư nhân nào đó, rồi phải có vết khâu chỗ rách da thịt, chứ đằng này đâu có thấy nó công bố các chứng từ ấy trên Mạng đúng không ? Anh còn lạ gì cái mồm vu vạ của Nguyễn Phương Anh ??? Mà tiện đây tôi cũng nhắc là anh hay ra Mạng xem và hoạt động khi về nhà khuya lắm nhé. Anh cứ đi như vậy mà bọn thanh niên nó đua xe máy tông xe vào anh gây thương tích lại đổ cho công an chúng tôi là không được đâu đấy. Chúng tôi không có trách nhiệm gì đâu nhé, anh có đi chơi khuya thì đi nên về sớm đi, chúng tôi biết cả đấy, tránh trường hợp như ông Lê Hồng Hà khi đi băng qua đường cùng với ông Trần Khuê ở Hà Nội rồi bị xe máy tông vào lại đổ vấy cho công an hồi mấy tháng trước là không được đâu đấy !!!

Nguyễn Khắc Toàn : Chuyện của Nguyễn Phương Anh xảy ra thế thật sao, các anh nói phải chịu trách nhiệm và giữ lời nói đó nhé, để hôm nào tôi sẽ hỏi trực tiếp cậu ta cho rõ nguồn ngọn vậy. Còn chuyện ông Hồng Hà bị tai nạn xe máy mấy tháng trước trên đường thì tôi có biết, nhưng chưa bao giờ ông ấy lên tiếng đổ vấy cho công an các anh cả. Còn tôi trong nhà làm gì có Internet nên phải ra ngoài để xem thì có hay đi khuya khoắt, nhưng tôi biết cái gì là tai nạn ngẫu nhiên trong giao thông do xe máy gây ra, còn cái gì là chủ ý các anh ác ý gây ra chứ sao lại đổ vấy cho công an các anh được. Tôi nghĩ rằng công an tại các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn...thì bây giờ cũng không đến nỗi nào trừ các địa phương còn tăm tối và lạc hậu lắm...

Trần Đăng Khoa tiếp luôn : Nguyễn Phương Anh viết bài đó là quan điểm cá nhân của cậu ta, chứ nhà nước nào có chủ trương đối thoại như vậy, ai có nhận định riêng thì cứ việc nói và tự chịu trách nhiệm trước dư luận và trước pháp luật...Còn đồng chí Chung nói đúng đấy, anh nên về sơm sớm đi, vì bọn thanh niên trẻ bây giờ nó đua xe máy thường vào ban đêm khuya lắm dễ gây ra tai nạn rồi lại gây rắc rối thêm cho chúng tôi...

 Như vậy tôi đã gặp gỡ làm việc và trao đổi thẳng thắn với lãnh đạo công an Hà Nội trong vòng gần 2 giờ với các nội dung như trên. Trước khi ông Chung ra về tôi nói muốn sang thăm anh Phan Văn Phong chủ cửa hàng làm nghề Photocoppi và đóng sổ sách ở số nhà 12 phố Tràng Tiền, nghe thấy vậy ông Chung nói : “ Thôi anh đừng đi nữa, anh lên nhà đi ”. Ngay liền đó 4-5 nhân viên an ninh trẻ ở chốt canh cũng nhao nhao lên tiếng ngăn theo. Tâm trạng tôi bấy giờ và cũng là luôn luôn nghĩ : “ thật là đúng cảnh sống chim lồng cá chậu” !!! Nhưng với tôi hay đa số người dân trong nước thì cũng quen sống trong tâm trạng đó rồi, y như những con chim cảnh bị người ta bắt từ rừng về để nuôi nhốt trong lồng giam hãm cả cuộc đời của chúng vậy, dù là lồng son gác tía đi nữa thì cũng chỉ là kiếp sống trong ngục tù mà thôi. Và nay nếu có cơ hội người ta có thả chúng ra khỏi lồng thì nó cũng không thiết trở về với bầu trời tự do để bay bổng sống giữa thiên nhiên hoang dã nữa. Chỉ vì cuộc sống của nó bị giam nhốt tù túng đã quá lâu, cũng vì thế nó cũng đã bị đánh mất đi bản năng được kiếm sống trong tự do như tổ tiên của nó từ ngàn, vạn đời trôi qua....

 Đa số nhân dân trong nước bây giờ cũng vậy, họ cũng có tâm trạng, có đời sống tâm lý giống nhau, giống tôi và giống như những loài muông thú bị bắt về giam hãm trong lồng, trong chậu làm cảnh vậy...Nên người dân đã và đang tiếp tục sống thờ ơ với vận mệnh nước nhà, bàng quan với tương lai dân tộc không biết sẽ tiếp tục trôi đi về đâu và không biết bao giờ mới bừng sáng rực rỡ hết tối tăm ...Thế nên, tất cả cũng chẳng còn thiết tha đòi hỏi được sống có tự do, dân chủ, nhân quyền thực sự nữa, vì họ cũng giống những con chim hay thú bị bắt nuôi để làm cảnh vậy thôi. Và tất nhiên thực ra đấy chỉ là biểu hiện bên ngoài của cả khối đông nhân dân trong xã hội bị mù loà về thông tin với thế giới văn minh bên ngoài, bị bưng bít và tước đoạt các giá trị về Quyền Con người thiêng liêng mà đáng ra họ được hưởng... Họ đã phải sống như vậy là để đối phó với bộ máy công an, cảnh sát đàn áp triền miên, còn sự khát khao Tự do Dân chủ, Nhân quyền thì không bao giờ nguội tắt trong ước muốn hay hoài bão của số đông người dân sống có nhân cách và lương tri trong xã hội này. Nhiệm vụ của những người yêu chuộng Tự do, Dân chủ, Nhân quyền và Công bằng, Lẽ phải là phải đánh thức tiềm năng và bản năng được sống, muốn sống trong Tự do, Tự chủ, được tôn trọng các Quyền Con Người trong tất cả đồng bào đang hiện diện trong cộng đồng trong nước hiện nay. Kể cả việc phải đánh thức lương tri những người chủ thực sự của chiếc lồng khổng lồ đã giam hãm cả dân tộc này mấy mươi năm qua là toàn thể Bộ chính trị và ban chấp hành trung ương ĐCSVN, là tất cả các đảng viên còn lạc hậu vô trách nhiệm và kém hiểu biết…Và người được giao nhiệm vụ canh giữ cái lồng giam khổng lồ đã tù hãm số phận của cả Dân tộc này, là lực lượng công an, cảnh sát, quân đội, an ninh, tình báo, bộ máy tuyên truyền vĩ đại trong nước là hãy mau thức tỉnh để cùng với tất cả nhân dân hãy thức tỉnh đứng dậy đòi cho bằng được sổ lồng tung cánh tự do giữa trời cao và bay trên những cánh rừng đại ngàn mênh mông xanh thắm và chỉ có thế thôi !!!

 Trước không khí ngột ngạt, căng thẳng như vậy, tôi đành chuyển hướng đi ra cửa hàng bán sách báo ở đầu phố Tràng Tiền gần hồ Hoàn Kiếm thì ngay lập tức cả chốt công an đứng dậy. Ngay sau đó họ nháy mắt cử 3 nhân viên an ninh đi kèm cho đến khi tôi mua xong mấy tờ báo rồi trở về và bước khuất bóng hẳn lên cầu thang để lên nhà thì lúc đó họ mới yên tâm trở về ngồi lại chốt canh gác. Khi tôi viết xong nội dung cuộc gặp này thì mãi cho đến sáng ngày 01/3/200 ban lãnh đạo sở công an Hà Nội mới tạm bỏ chốt canh gác cho tôi mà họ đã tái lập từ ngay sau Tết Mậu – Tý vừa rồi. Cuộc sống của tôi trôi đi cứ vậy, hết tháng này qua tháng khác, hết năm này qua năm khác kể từ khi tạm được ra khỏi nhà tù nhỏ ngày 24/01/2006 đến nay, và nay lại chờ phía công an của đảng và nhà nước sẽ tái lập đợt canh gác mới kể cả sau thời gian hết quản thúc tại gia chỉ còn khoảng 9, 10 tháng nữa vào đầu năm 2009 tới đây.......

 Viết xong ngày 05 và 06 tháng 3 năm 2008

Nguyễn Khắc Toàn, Phó tổng biên tập Tập San Tự Do Dân Chủ

Số nhà 11 Ngõ Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Email : trannguyenchiviet2006@gmail.com
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn