BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73241)
(Xem: 62215)
(Xem: 39399)
(Xem: 31151)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thêm một Thương binh, Cựu Chiến Binh Việt Nam gia nhập khối 8406

24 Tháng Tư 201012:00 SA(Xem: 1062)
Thêm một Thương binh, Cựu Chiến Binh Việt Nam gia nhập khối 8406
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

Thêm một Thương binh, Cựu Chiến Binh Việt Nam
gia nhập khối 8406


Nguyễn Trung Tôn


Cuộc Nội chiến giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam chấm dứt. Đảng cộng sản Việt Nam đã nắm quyền lãnh đạo trên toàn lãnh thổ đất nước. Thừa thắng trong cuộc nội chiến tàn khốc, đảng cọng sản Việt Nam tiếp tục tận dụng lòng tin của nhân dân Việt Nam, đưa quân đội vào một trận chiến mới nhằm khẳng định sức mạnh của họ. Người dân Việt Nam lại thêm môt lần nữa đổ máu cho cuộc chiến gọi là “ Quân Tình Nguyện, làm nghĩa vụ Quốc Tế” tại Cam-Pu-Chia.

 Trong phạm vi bài này tôi không đưa ra nhận xét gì về những phi lý trong cuộc chiến tranh này, mà chỉ gửi tới bạn đọc lời nhắn nhủ của một thương binh, cựu chiến binh Việt Nam đã tình nguyện nghe theo tiếng gọi của đảng cộng sản để rồi mất cả tuổi thanh xuân và để lại một phần cơ thể nơi chiến trường Căm-Pu-Chia và đã bị nhà nước cộng sản đối xử như thế nào để nhắc nhở người dân Việt Nam đăc biệt là nhưng mảnh đời trai trẻ .

Dưới đây là toàn bộ bức thư mà anh Hồ Hữu Hoàng Anh Hồ Hữu Hoàng là một tín đồ Tin Lành hiên tại ở tổ 15, ấp 5, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. đã gửi cho tôi và nhờ tôi gửi tới quý vị để nhẵn nhủ các bạn trẻ Việt Nam rằng đừng bao giờ khờ dại để cho cộng sản lại tiếp tục lừa gạt tuổi thanh xuân của các bạn nữa :

“Tôi được sinh ra trong thời buổi chiến tranh ly loạn năm 1958 tại tỉnh Quảng Nam, tuổi trẻ của tôi luôn sống trong đạn bom, khói lửa mịt mù. Sau ngày đất nuớc “được thống nhất” 1975 đến năm 1978, tôi có lệnh đi nghĩa vụ quân sự, tôi được rèn luỵên để trở thành người bộ đội chính quy, lúc này tôi thấy vinh dự vì được đứng trong hàng ngũ của QĐNDVN. Năm 1979, thì có chiến tranh biên giới Tây Nam, tôi viết đơn xin gia nhập”Tiểu đoàn tình nguyện Thuận Hải” (nay là tỉnh Bình Thuận), để đi làm nghĩa vụ quốc tế, sau những năm tháng hành quân gian khổ, mạng sống được tính từng ngày nơi đất nước Cam- pu- chia, sau một trận đánh ác liệt với quân Khơ- Me đỏ, tôi đã bị thương và bị cắt bỏ một chân trái trên đất bạn. Năm 1981, tôi rời đoàn an dưõng 979 ở Quy Nhơn, phục viên về lại địa phương với tấm thân tàn phế, trong cuộc sống thời bao cấp quá khó khăn, tôi chuyển vào Đồng Nai xin làm nhân viên bảo vệ Bến Xe Long Khánh 1983, tôi cưói vợ và mở một quán ăn tại bến xe để kiếm thêm thu nhập.

 Những tưởng cuộc sống sẽ bình yên trong những tháng ngày bên vợ con với tấm thân tàn tật, nhưng ngờ đâu tai hoạ đã ập đến gia đình tôi vậy là cuộc đời của tôi lại bắt đầu rơi đêm tối! Vào một ngày định mệnh 11/4/1983.Sự việc xảy ra như sau: Vì trong bến xe vô cùng phức tạp, nơi đây tập trung đủ loại thành phần bất hảo, côn đồ và có nhiều băng nhóm, tôi phạm, lợi dụng bến xe để sinh sống, bọn chúng không kiêng nể ai, hôm đó có khoảng 3 tên vào quán của tôi ăn nhậu, khi vợ tôi tính tiền thì một tên trong bọn đứng dậy tát vào mặt vợ tôi và nói vợ tôi là đồ cà chớn, những tên còn lại thì đập phá quán (cần nói rõ tên đánh vợ tôi là con Đậu Bá Tao lúc đó làm trưởng phòng Thể Dục Thể Thao, một ông cán bộ có vai vế tại huyện Xuân Lộc), tên là Hà Phước nó làm “đại ca” luôn xin đễu tiền của các tài xế. Thật lòng tôi rất sợ tên này, nhưng khi thấy tên này đánh vợ tôi, tôi nói chuyện gì còn có đó sao anh đánh vợ tôi, tên này trả lời :” Mày bây giờ còn có một giò thì làm gì được tao?”, sau đó hắn tiếp tục rượt đánh vợ tôi, vì có một chân, không bảo vệ được vợ mình đang bị đánh, tôi về cơ quan lấy súng và bắn chỉ thiên 3 phát, mục đích là bảo vệ tính mạng vợ tôi trong lúc này và tài sản trong quán, nhưng tên đánh vợ tôi đã hung hăn chạy đến với ý định giựt súng của tôi đang cầm trên tay, vì tên này chạy về phía tôi quá nhanh, quá gần và vì quá sợ hãi, tôi hạ súng bắn thẳng vào người hắn để tự vệ nhưng tôi không ngờ án mạng đã xảy ra.

 Tôi bị toà án tuyên phạt 7 năm tù giam, nhưng ở tù được 3 năm thì được trả tự đo(1983-1986), những điều suy tư trong cuộc sống là sau khi tôi được trả tự do thì tôi bỉ chính phủ tước bỏ mọi quyền lợi xương máu của tôi đã hi sinh cho tổ quốc, tôi vô cùng oán hận chính phủ và SLĐTBXH tỉnh Đồng Nai, vì những điều thiếu tính nhân đạo, cơ bản như sau:

Thứ nhất, khi gia đình tôi bị đánh đập thì không một cơ quan chính quyền nào can thiệp, vì sợ bọn chúng trả thù, rồi trong tình thế chẳng đặng đừng…để bảo vệ tính mạng tôi thì xảy ra án mạng, tôi bị bắt ở tù, khi tôi ở tù xong, tôi được phục hồi quyền công dân thì tại sao chính phủ tước đoạt quyền lợi xương máu của tôi? Trong khi mọi ngưòi khác không phải là thưong binh, cũng phạm tôi như tôi, hoặc phạm tôi nặng hơn nữa, khi họ đựơc trả tự do thì họ vẫn được hưởng những quyền lợi bình thường. Tôi đã hết an tù thì “Mọi Người Đều Bình Đẳng trước pháp luật”, Nhưng Chính phủ Việt Nam và SLĐTBXH tỉnh Đồng Nai lại không làm như vậy mà họ đã cắt luôn chế độ thương binh của tôi. Chính NSQCS đã lừa dôi người dân Việt Nam mà trong đó có tôi, Họ nói nhưng không làm những gì đã nó,i vì lẽ đó ngày hôm nay những người dân lương thiện trong nước vẫn phải chịu đựng sự bất công, bất nhân, bất nghĩa của NCQCS để rồi không ít người bất phục.

Thứ hai, nếu xét tình tiết vụ án, toà xử tôi 7 năm tù là không đúng vì tôi là người thương binh tự vệ bản thân và bảo vệ gia đình tôi (phải chăng nạn nhân là con ông lớn ?), Tòa an xử tôi từ người bị hại trở thành bị cáo, nhưng tôi âm thầm chịu đựng sự bất công này hơn 20 năm, vừa qua, thủ tướng chính phủ có ra NĐ54/2006 và BLĐTBXH ra TT25/2007, Điều 5, nội dung là ưu đãi cho người có công cách mạng, phạm tội trên 5 năm, tôi mừng quá, đi lên SLĐTBXH. Tỉnh đồng Nai, xin hưởng lại chế độ theo chính sách ưu đãi, nhưng được sở trả lời trường hợp của tôi không đựơc xem xét, với lí do bản án của tôi không kéo dài đến sau ngày 30/9/2005. Và được Sở giải thích như sau:

1.Anh A phạm tội 10 năm, từ năm 1992, bản án đã tuyên chỉ kéo dài đến năm 2002, như vậy anh A không được xem xét cho hưởng lại chế độ ưu đãi.

 Anh B phạm tội 15 năm, từ năm 1992, bản án đã tuyên kéo dài đến 2007, anh B được xem xét cho hưởng lại chế độ ưu đãi. Vì bản án đã tuyên kéo dài qua sau ngày 30/9/2005.

 2.Trường hợp của tôi phạm tội 7 năm, từ năm 1983, bản án đã tuyên chỉ kéo dài đến năm 1990 thì không được xem xét cho hưởng lại chế độ ưu đãi.

 Trong khi anh C phạm tội 23 năm, từ năm 1983, bản án đã tuyên kéo dài đến 2006 , như vậy anh C được xem xét giải quyết.

Sau khi nghe SLĐTBXH Tỉnh Đồng Nai giải thích tôi lại càng suy tư, thắc mắc, khó hiểu là tại sao chế độ ta “cứ bất công, chồng lên sự bất công và mãi mãi bất công” , trong khi đó người dân đi đâu cũng thấy băng rôn, khẩu hiệu:” Xã hội công bằng, văn minh”.

 Là một cựu chiến binh trong quân đội nhân dân Việt Nam, đã cống hiến tuổi trẻ, xương máu cho Tổ quốc Việt Nam. Tôi luôn trông chờ một xã hội thật sự CÔNG BẰNG như chính phủ đã từng nói.

 Thương binh bị tước đoạt quyền lợi xương máu gần 30 năm

 

: HỒ HỮU HOÀNG, Tổ 15, Ấp 5, X.TÂM, X.LỘC.

Thật đáng buồn cho dân tộc Việt Nam khi bị rơi vào tay công sản, họ sẵn sàng “vắt chanh bỏ vỏ” Ngay cả những người như anh Hồ Hữu Hoàng một cựu chiến đã từng đổ máu xương mình cho sự thành công của đảng cộng sản. Trong quá trình chịu đựng những bất công và chứng kiến những bất công của chế độ độc tài này anh Hồ Hữu Hoàng đã nhận thấy con đường đúng đắn để mình bước đi trong phần đời còn lại, Cần xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị của đảng công sản Việt Nam trên đất nước. Ngày 24 – 4 – 2010 vừa qua anh đã viết đơn xin gia nhập khối 8406 với nguyện vọng hy sinh phần đời còn lại của mình để đóng góp phần sức lực còn lại vào cuộc chiến đòi tự do dân chủ & nhân quyền cho đất nước Việt Nam.

Tin rằng đây là con đường mà Thiên Chúa soi rọi nơi anh. Cầu xin Thiên Chúa giúp đỡ anh để anh có thêm sức mạnh trên con đường đầy chông gai trước mặt. chúc anh và các bạn đồng hành của anh thành công, để toàn thể dân tộc Việt Nam sớm được hòa mình vào thế giới tự do, được tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã trao tặng.

Cuối cùng tôi xin nhắc lại lời của anh Hồ Hữu Hoàng kêu gọi những Cựu chiến binh Việt Nam nếu đã nhận ra sự bạc nhược bất công và tội ác của cộng sản xin hãy cùng anh lên tiếng hỏi tội cộng sản.

 Thanh Hóa ngày 24-4-2010.

 MS Nguyễn Trung Tôn

ĐT: 0949.124.882

Email: nguyentrungtonth@gmail.com

Anh: Hồ Hữu Hoàng

 Số ĐT là:0902761057.

Đính chinh: Kính thưa đọc giả, vì dạo này thường xuyên mất điện, nên khi gửi bài tôi đã không cẩn thận gửi nhầm bản nháp trong đó tôi đã nghi sai tên anh Hồ Hữu Hoàng là Nguyễn Hữu Hoàng. Nếu ai đó đã xem bài này ở một trang nào khác mong thông cảm!

Thành thật xin lỗi bạn đọc.

MS Nguyễn Trung Tôn
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn