BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73344)
(Xem: 62242)
(Xem: 39427)
(Xem: 31174)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Lời Cảnh Báo

03 Tháng Ba 200612:00 SA(Xem: 991)
Lời Cảnh Báo
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52

Việt nam dân chủ cộng hoà
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ngày 03 tháng 3 năm 2006 


Lời cảnh báo


Kính gửi:
- Các cơ quan truyền thông đại chúng ở Hải ngoại.
- Kiều bào ở nước ngoài.
- Những người yêu dân chủ, tự do trên toàn thế giới.
- Các đảng viên trung kiên hết lòng vì dân.
- Nhân dân lao động cả nước.
(Qua mạng Internet)




Kính thưa toàn thể các quý vị.

Để các quý vị nắm được bản chất của những kẻ đội lốt ĐCSVN độc tôn lãnh đạo đã gây biết bao tội ác với nhân dân Việt Nam. Từ thực tiễn cuộc sống, tôi xin cung cấp một số nét cơ bản về sự thối nát, mục ruỗng, tàn ác, dã man, đê tiện, lừa đảo, bịp bợm đến lố bịch của những kẻ đội lốt Đảng Cộng sản Việt Nam để các quý vị có cơ sở xem xét, đánh giá và hết sức cảnh giác với tập đoàn lãnh đạo đội lốt Đảng cộng sản Việt Nam đã và đang lộ nguyên hình một con quái vật, thể hiện đầy đủ tính hung dữ ở thời kỳ giẫy chết. Từ Bộ Chính trị đến cơ sở bọn chúng cấu kết chặt chẽ với nhau không từ một thủ đoạn nào để móc túi, hãm hại nhân dân nhằm vụ lợi, làm giầu bất chính. Dân tộc Việt Nam đã phải than với thế giới rằng: Tập đoàn lãnh đạo đội lốt Đảng Cộng sản Việt Nam tàn ác hơn bọn phát xít! Đã đến lúc nhân dân Việt Nam phải nhờ đến loài người tiến bộ trên thế giới can thiệp, lên án, vạch trần các hành vi sa đoạ, tàn bạo, dã man của chế độ đội lốt Cộng sản Việt Nam. Để lột trần mặt nạ, thối tha, mục ruỗng, giả nhân, giả nghĩa của nhà cầm quyền Việt Nam do Đảng Cộng sản độc tôn lãnh đạo (thực tiễn cuộc sống đã chứng minh Đảng và chính quyền là một). Tôi xin chứng minh như sau:

I. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua từng thời kỳ.


I.1. Giai đoạn từ 1930 đến 1954.

Chúng ta thừa nhận rằng, những đảng viên Đảng lao động Việt Nam, vì mục tiêu làm cuộc cách mạng giải phóng các dân tộc thuộc địa nên họ hết lòng vì nhân dân. Nhân dân cũng hết lòng vì họ. Bởi vậy, mới lập được nhiều chiến công rất vẻ vang ai ai cũng biết. Chỉ tiếc rằng những người như vậy trong cải cách ruộng đất đã bị vu oan giết hết, số còn lại rất ít, lực bất tòng tâm!

I.2. Giai đoạn từ 1954 đến 1975.

Là người Việt Nam ở độ tuổi 60 ai cũng biết sau cải cách ruộng đất, gia đình nào cũng được chia ruộng đất. Khoảng 2 năm người nông dân thực sự được suy nghĩ trên luống cầy của họ. Bởi vậy sản phẩm làm ra cho xã hội rất dồi dào. Thóc thu về không có nơi để. Phơi săn, rê sạch nhà nào cũng đặt giữa đống rơm, phủ kín để ngay cạnh đường đi lại. Các gia đình thông nhau, không có cảnh kín cổng cao tường, nhưng không bao giờ bị mất mát vì trộm cắp. Tình làng, nghĩa xóm cao cả, họ thương yêu, gắn bó với nhau như anh em ruột thịt. Các tệ nạn xã hội như xì ke, ma tuý, mãi dâm, lưu manh, trộm cướp, cảnh lợi dụng chức quyền ức hiếp nhân dân hầu như không thấy.

Từ khi vào HTX, bao nhiêu ruộng, phương tiện, công cụ nông nghiệp nhân dân phải góp hết vào HTX. Họ mất quyền làm chủ những cái mà mới hôm qua vẫn còn là của họ. Nhưng họ được Đảng ban cho cái quyền là: “Làm chủ tập thể” và đương nhiên mỗi người dân đều được Đảng tôn vinh là “ông chủ” và cho đến tận ngày hôm nay vẫn là “ông chủ” (!). Thế là cảnh “Cha chung không ai khóc”, “Lắm sãi không ai đóng cửa chùa”. Các tệ nạn mà nhân dân đã đúc kết và rút ra bài học từ nghìn đời trước, nay bắt đầu hình thành trở lại. Những nét văn hoá làng, xã rất đẹp mới được nhen nhúm lên, lập tức bị tàn lụi. Thay vào đó là các phong trào rầm rộ như: Sóng Duyên hải, gió đại phong, cờ ba nhất, mỗi người làm việc bằng hai, bằng ba… Vì đồng bào miền Nam ruột thịt. Nhân dân miền Bắc thực sự vì đồng bào miền Nam nên họ thắt lưng, buộc bụng chịu đựng. Bao nỗi nhọc nhằn, gian khổ ác liệt, cơ cực, bất hạnh cứ phải cắn răng chịu đựng, tạm nhắm mắt bỏ qua mọi thói hư, tật xấu của lũ cơ hội cầm quyền, tập trung toàn lực cho chiến trường miền Nam. Tiếp đó đến các phong trào thóc thừa cân, quân vượt mức, cánh đồng 5 tấn, 10 tấn trên một ha v.v và v.v… Nhân dân miền Bắc chắt chiu từ cái kim, sợi chỉ, từ quả trứng gà, trứng vịt trở lên, cái gì ngon nhất, tốt nhất đều giành cho đồng bào miền Nam. Điều mong muốn nhất của nhân dân miền Bắc lúc đó là: Hoà bình, độc lập, dân chủ, tự do như nguyện vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong di chúc. Mặc dù làm ngơ, bỏ qua song, nhân dân vẫn làm một số câu vè truyền miệng để cảnh báo tập đoàn cầm quyền là:
Mỗi người làm việc bằng hai
Để cho cán bộ mua đài, mua xe
Mỗi người làm việc bằng ba
Để cho chủ nhiệm xây nhà xây sân
Đầy tớ” thì ở nhà lầu
Bố con “ông chủ” giấy dầu che mưa
Đầy tớ” thì đi lát đa
Bố con “ông chủ” ra ga đợi tàu…

Cuộc sống cơ cực, tủi nhục của “ông chủ” là vậy mà vãn phải chịu! Nguồn sống chính của “ông chủ” lúc đó là: Thửa ruộng phần trăm, mảnh vườn, các mảnh đất đầu thừa, đuôi thẹo cải tạo để trồng khoai, sắn, dong kiếm lương thực sống cho ngày. Bao nhiêu ruộng tốt, đất đẹp đều góp vào HTX nhưng không có hiệu quả, một sự lãng phí khổng lồ. Các tệ nạn xã hội như trộm cắp, cướp giật, nghiện ngập, mãi dâm dần dần hình thành. Cảnh kín cổng, cao tường, đèn nhà ai, nhà ấy rạng, bọn tân cường hào phú cũng phát triển từ đó! Bao nhiêu điều thối tha sinh ra ngay trong lòng chế độ. Vậy mà Đảng vẫn ra rả giải thích rằng: Tệ nạn thối tha ấy là của chế độ cũ rơi rớt lại. Nhưng nó lại rơi rớt vào toàn cán bộ có chức, có quyền (!). Được Đảng nguỵ biện, bao che bọn tân cường hào phú thoả sức móc túi, ức hiếp dân lành. Vì miền Nam, nhân dân đành cam chịu chờ ngày giải phóng.

I.3. Giai đoạn từ 1975 đến 1985.

Giải phóng miền Nam, Đảng thu trọn vẹn khối tài sản khổng lồ do Mĩ và mồ hôi, xương máu của nhân dân miền Nam để lại. Của cải miền Nam choáng ngợp đã được chính những cán bộ cộng sản tổng kết là:
Ba năm đi Nga, không bằng một năm đi Đức
Một năm đi Đức, không bằng một lúc ở Sài Gòn.

Đánh giá nền kinh tế miền Nam như thế nào mời các quý vị đọc lại những trang ở Nghị quyết Đại hội IV sẽ rõ. Đảng còn thừa nhận Sài Gòn lúc mới giải phóng là hòn ngọc Viễn Đông. Giá đừng lạc quan tếu, đừng duy ý chí tập trung xây dựng kinh tế cả nước theo mô hình miền Nam ngay từ 1975, chắc chắn đất nước ta không tụt hậu đến nỗi khốn nạn như bây giờ (!). Sự bảo thủ, trì trệ, thối nát, mục ruỗng nhân dân miền Bắc đã phải chịu đựng bao năm trời. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, phân phối từ cái kim sợi chỉ trở lên, hòn gạch, viên đá, hơn cả nhân cách con người (!)… xếp hàng cả ngày, xấu hết chỗ nói. Một mô hình quái thai như vậy, Đảng không chịu rút ra bài học lại còn mang cái mô hình thối rũa ấy buộc nhân dân miền Nam phải làm theo. Trên 10 năm áp đặt mô hình thối rũa cho miền Nam phát triển đâu không thấy, nhưng tụt hậu thì quá rõ. Các tệ nạn như tham nhũng, ăn cắp, lừa đảo, bịp bợm, nghèo nàn, lạc hậu được xếp hạng nhất nhì thế giới!. Sự thật hiển nhiên được phơi bầy trước thanh thiên, bạch nhật là thế mà Đảng vẫn bảo thủ không chịu rút kinh nghiệm lại còn lớn tiếng đổ lỗi cho chế độ quan liêu bao cấp sinh ra. Cả một lũ “có học” nhưng vô văn hoá không biết liêm sỉ là gì nên sẵn sàng bôi tro, trát trấu vào chủ trương, bộ mặt của chính mình. Thật trơ trẽn hết lời bình (!).

I.4. Giai đoạn từ 1985 đến nay.

Ông Nguyễn Văn Linh, sống ở miền Nam lâu nên ông đã nhận ra nhiều điều bất hợp lý. Chắc ông tự thấy lương tâm cắn rứt, dày vò vì đảng đã bỏ lỡ thời cơ. Bởi vậy, khi được cầm cờ ông quyết định cởi trói ngay cho dân tộc, xoá bỏ chế độ quan liêu bao cấp, vận dụng cơ chế thị trường cái cơ chế miền Nam đang thực hiện bị Đảng khoanh lại làm đất nước tụt hậu một cách thảm hại, một nỗi nhục cho cả một dân tộc!. Ông thực hiện những việc cần làm ngay và là tác giả của nhiều bài viết mang bút danh NVL. Nhờ ông Linh cởi trói, dân tộc Việt Nam tạm mở mày, mở mặt.

Kiểm lại lãnh vực nông nghiệp ta thấy rất rõ là: Từ chỗ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, suốt ngày chỉ lo việc đi tranh chỗ xếp hàng, tốn biết bao công sức xã hội. Mới thực hiện mở cửa một thời gian, ta có gạo xuất khẩu nhân dân không phải lo đi xếp hàng từ một, hai giờ đêm v.v… Nhưng tiếc rằng những người như ông Linh lại chỉ làm có một khoá rồi nghỉ. Người kế nhiệm tưởng rằng noi gương ông tiếp tục cởi trói. Ai ngờ, trói không được cởi lại còn buộc chặt hơn. Người đó chính là ông Đỗ Mười (biệt danh Tổng Thiến). Bao nhiêu điều tốt đẹp thời ông Linh mở ra, ông Mười thiến tuốt (!). Ông Mười tiếp tục đẩy xã hội Việt Nam vào con đường trì trệ, các tệ nạn xã hội tiếp tục phát triển tràn lan. Ai giám chỉ ra, đấu tranh lập tức bị ông Mười chỉ đạo vùi dập. Điển hình như vụ ông Mười chỉ đạo vùi dập đồng chí Trung tướng Trần Độ… Việc làm khốn nạn nhất của Tổng thiến là: Đưa cai chột lên làm Chủ tịch nước, “ngưu tầm ngưu…” mà (!). Khi tên trùm mật vụ lên nắm quyền lực, đã gây ra cho dân tộc ta một hậu quả khôn lường! Đến thời ông Lê Khả Phiêu có chút ít tiến bộ. Tổng thiến, Cai Chột thấy nguy cơ bị mất quyền lợi, bị vạch mặt đã cấu kết chặt chẽ với nhau lập mưu hạ bệ ông Phiêu. Dù sao nhân dân Việt Nam vẫn ghi nhận: Ông Phiêu đã có công xoá bỏ chế độ cố vấn, nỗi hiểm hoạ cho dân tộc. Để tiếp tục thao túng Đảng, trị vì đất nước. Thiến, Chột dùng quyền uy của mình dựng Nông Đức Mạnh (kẻ bất tài kém đức) lên thâu tóm quyền lực để Thiến, Chột dễ bề sai khiến. Khi Mạnh nhận chức nhân dân Việt Nam đã có ngay bài vè gửi tổng Mạnh là:
Đức nông nên Mạnh cũng nông
Đức đã không có, Mạnh không ra gì
Mở mồm nói cái chi chi
Việc làm toàn cái con ti Chí phèo… (!)

Kiểm lại hai khoá Mạnh làm Chủ tịch Quốc hội, một khoá làm Tổng bí Mạnh không làm được trò trống gì, tệ nạn càng ngày, càng phát triển tràn lan, trầm trọng hơn. Chủ yếu Mạnh làm theo gậy chỉ huy của hai tên Thiến, Chột tạo vây cánh, tạo ê kíp để tiếp tục thao túng Đảng, Nhà nước, hại dân!

Tổng kết 20 năm đổi mới, điểm nổi bật nhất mà người dân bình thường cũng nhận ra đó là: Các lãnh tụ của 20 năm đổi mới toàn là những thằng đểu và ăn cắp..
- Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười xuất thân từ một thằng hoạn lợn văn hoá lớp 3.
- Lê Đức Anh xuất thân từ thằng cai, trùm mật vụ, lật đổ rất man trá, gian dối đúng tư chất thằng chột.
- Nông Đức Mạnh, kẻ cơ hội cất tiếng khóc chào đời trên bãi cứt, học dốt đặc cán mai, trên diễn đàn thở ra toàn mùi khăm khẳm (!)

Tổ quốc mang nhiều nỗi nhục nhưng nổi bật là:
- Tụt hậu, tham nhũng.
- Thượng nghị viện Châu Âu xếp Việt Nam cùng hàng với những tên tội phạm quốc tế như: phát xít, pôn pốt… (!).

Đảng mang lại cho dân tộc nhiều điều cay đắng xót xa. Nay Đảng câm như hến! Từ thực tiễn trên chúng ta có thể khẳng định rằng: Trở thành doanh nhân hoặc những doanh nghiệp tài ba thì nhiều người dân chưa làm được, nhưng làm Tổng bí thư như ông Đỗ Mười, như Nông Đức Mạnh thì rất nhiều người Việt Nam làm được, thậm chí họ sẽ làm giỏi hơn nhiều. Đất nước Việt Nam không thiếu nhân tài, rất nhiều tri thức giỏi họ rất thương dân. Trước vận mệnh của dân tộc, họ muốn cống hiến tài năng, trí tuệ của mình đóng góp ý kiến đề nghị Đảng phải thay đổi đường lối, phải xây dựng xã hội thực sự dân chủ, tự do, để đất nước phát triển bằng anh, bằng em, (như Thái Lan, Singapo, Malaixia… Trước giải phóng ta hơn họ mấy chục lần, nay thì ngược lại mà cứ tình trạng này, càng ngày càng tụt hậu xa hơn!) phải thực hiện đa nguyên, đa đảng đưa đất nước vươn lên sánh vai cùng thế giới, lập tức bị Đảng vu khống, trù dập. Thế là các nhân tài, nhiều tri thức giỏi đều dưới chướng lũ bất tài, kém đức, làm sao đất nước này chả lụi bại, chả tụt hậu (!). Đã có nhiều vụ bạo loạn nhưng chưa đủ mạnh để nhấn chìm lũ quan tham độc tài, thối tha nên lũ đầu trâu, mặt ngựa, mặt người dạ thú thoả sức ba hoa, lừa bịp. Song đồng bào ta cứ yên tâm, quy luật có áp bức, có đấu tranh, tức nước vỡ bờ. Trước sau những kẻ đội lốt Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền, thối nát cũng sẽ bị nhân dân ta nghiền nát. Để tự cứu lấy mình, dân tộc Việt Nam chỉ có một con đường duy nhất là: đoàn kết triệu người như một xuống đường biểu tình đòi dân chủ, tự do, đa nguyên, đa đảng để lột trần mặt lũ độc tài phát xít.

Ngạn ngữ Việt Nam có câu: “Làm vua mà không trải qua gian khổ, thì không thành vương nghiệp”. Lúc đất nước lâm nguy, bố con Nông Đức tìm mọi mánh khoé chui lủi. Hoà bình lập lại, bố con Nông Đức mới chui ra lừa đảo, bịp bợm để tiếm quyền, nay xưng vương vậy bao giờ mới thành vương nghiệp. Thân thế, sự nghiệp của bố con Nông Đức là vậy mà không biết xấu hổ với Tổ quốc, với nhân dân lại còn lớn tiếng rao giảng dạy đời. Theo dư luận cho biết Mạnh vẫn còn muốn ở lại làm khoá nữa. Đúng như vậy chúng ta đầy đủ cơ sở để khẳng định rằng: Loại vô văn hoá như Nông Đức Mạnh không biết liêm sỉ là gì, dân tộc Việt Nam còn khổ và nhân dân sẽ đời đời nguyền rủa bố con Nông Đức Mạnh.

Trước tết Bính Tuất, Mạnh về Thái Bình tấm tắc khen: đi đâu cũng thấy ti vi, xe máy… (đúng là thằng ở rừng xuống đồng bằng). Những cái Thái Bình hôm nay có thì nhân dân miền Nam đã có cách đây hơn ba chục năm rồi. Mạnh nghĩ gì về sự thật hiển nhiên này? Tập đoàn lãnh đạo ở Thái Bình tham nhũng, ăn cắp, thối nát, mục ruỗng đến vậy. Nhân dân Thái Bình gửi rất nhiều đơn thư tố cáo đòi truy cứu trách nhiệm hình sự lũ quan tham ở Thái Bình. Nông Đức Mạnh không những không xử lý lại còn bênh vực, tâng bốc ca ngợi. Rõ ràng Mạnh và tập đoàn tham nhũng ăn cắp ở Thái Bình là cùng duộc. Thái Bình thối nát là vậy, Mạnh vẫn cho rằng Thái Bình dẫn đầu cả nước. Thế Nhà nước Việt Nam thối nát thật rồi, phải lật đổ thôi. Như đại biểu Quốc hội đã từng nói phải thay áo mới thôi. Nhân Nông Đức về Thái Bình, nhân dân Thái Bình có bài văn vần tiễn Nông Đức để mọi người dễ nhập tâm:
Đố … (!)

Đố ai biết ở Việt Nam
Từ mũi Cà mâu tới mục Nam quan
Ai là người tham nhũng nhất
Không ai hết, ngoài bố con Nông Đức
Thời chiến Mạnh tìm chỗ lẩn
Hoà Bình rồi Đức Mạnh mới chui ra
Máu bốn triệu người đổ xuống
Mạnh đạp lên hưởng hết lộc nước nhà
Tiếm quyền Mạnh rất ba hoa
Lên lớp dậy đời nhưng ai cũng biết
Mạnh chào đời trên bãi cứt
Dốt đặc cán mai Mạnh dậy được ai?
Mạnh thường thơn thớt nói cười
Lố bịch bịp bợm, cậy quyền bao che
Không gương mẫu nói ai nghe
Hỡi Mạnh hỡi Tuấn về quê dọn vườn
Cứ còn ham chức, ham quyền
Dân còn nguyền rủa triền miên suốt đời
Đức Mạnh, Nông Tuấn kia ơi
Mau mau tìm chỗ tìm nơi mà chuồn
Đừng để dân nổi đoá lên
Bố con Mạnh, Tuấn dân nghiền ra tro.

Tiễn Nông Đức Mạnh

Từ thực tiễn cuộc sống chúng ta rút ra tiến trình cách mạng Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử sau:
- Hồ Chủ tịch có công lãnh đạo nhân dân làm cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.
- Lê Duẩn lạc quan tếu, duy ý chí làm dân tộc thụt lùi.
- Nguyễn Văn Linh thương dân cởi trói.
- Đỗ Mười (Tổng Thiến) trói chặt hơn.
- Lê Khả Phiêu định cởi bị Mười, Anh hạ bệ.
- Nông Đức Mạnh theo gậy chỉ huy Mười, Anh.

Mong mọi người hãy ngẫm lại, để viết chân dung những người trên.

II. Hãy cảnh giác với tập đoàn lừa đảo.


II.1. Về chính trị.

- Các khẩu hiệu như: Dân chủ vô sản gấp triệu lần dân chủ tư sản. Chủ nghĩa Mác-Lênin vô địch muôn năm, chủ nghĩa đế quốc giẫy chết v.v và v.v… Các quý vị hãy đem cuộc sống thực tiễn soi vào xem đúng hay không đúng. Nhân dân Việt Nam nói riêng, loài người trên thế giới nói chung ai cũng biết và thừa nhận khẩu hiệu ông Nguyễn Văn Thiệu nêu: “Không nghe cộng sản nói, hãy nhìn những việc cộng sản làm” cho đến nay vẫn đúng.

Đất nước khi còn hai miền, Đảng luôn chửi bới chế độ Mĩ, Nguỵ là phồn vinh giả tạo. Nay các quý vị đối chiếu xem ai giả tạo hơn ai? Ai tàn ác hơn ai ? Đảng đàn áp ăn cướp, ức hiếp dân, thấy bất công, dân khiếu kiện, Đảng lì ra không giải quyết. Nỗi oan khuất càng ngày càng nhiều. Dân tập trung cùng nhau khiếu kiện. Đảng cấm khiếu kiện đông người, cấm cả đảng viên khiếu kiện, cướp luôn cả quyền công dân của đảng viên. Đảng biến con người thành cỗ máy, chỉ biết nói và làm theo Nghị quyết v.v và v.v… Đối với Mĩ, Đảng lãnh đạo vận động hàng triệu người dân ký đơn kiện Chính phủ Mĩ đòi đền bù hậu quả chất độc mầu da cam rồi lại chính Đảng tuyên bố, xoá bỏ quá khứ, hướng tới tương lai. Dân Việt Nam ai cũng biết, nếu Mĩ chưa xóa bỏ cấm vận dân còn khổ. Sao không bắt tay thân thiện với Mĩ để đưa dân tộc Việt Nam vươn lên mà lại đê tiện làm những việc cỏn con đó để ăn vạ. Thời chiến, Mĩ rải thuốc diệt cỏ đã cho đó là ô nhiễm. Nay cả nước dùng thuốc diệt cỏ, diệt chuột, thuốc trừ sâu… (diệt cả động vật lẫn thực vật). Nhiều người bị ngộ độc mà chết, rất nhiều nơi ô nhiễm môi trường, có nơi cả làng bị nhiễm độc mắc bệnh ung thư, chết dần, chết mòn. Sao Đảng không đứng ra lãnh đạo dân kiện đòi đền bù như kiện chính phủ Mĩ đòi đền bù để đảm bảo công bằng xã hội (?).

Với Trung Quốc, mới ngày nào còn coi Trung Quốc là kẻ thù số 1 đã đưa vào Hiến pháp hẳn hoi. Đảng đẩy dân tộc Việt Nam vào cuộc chiến tranh biên giới tương tàn hơn hai vạn con em nhân dân lao động phải chết. Nay, lại chính Đảng bắt tay thân thiện và ngang nhiên cắt đất, cắt biển cho Trung Quốc. Sao Đảng không đem những kẻ kích động chiến tranh biên giới ra để xét xử. Tội ác này còn hơn pôn pốt.

Mọi sự thối nát, rắc rối suy cho cùng đều do những kẻ đội lốt Đảng độc quyền sinh ra, nay còn giám đề ra khẩu hiệu là: “Đảng là niềm tin, là trí tuệ dẫn dắt toàn dân tộc vững bước sang thế kỷ 21” mà không biết thẹn (!). Không chịu nổi sự áp bức của Đảng độc tôn, dân nổi dậy đấu tranh. Đảng gán cho dân nghe theo lực lượng thù địch kích động, chống Đảng. Đảng gây rối dân cự lại, Đảng vu cho dân gây rối. Đảng đánh dân, Chính quyền đánh dân, dân tự vệ, Đảng vu cho chống người thi hành công vụ v.v và v.v… Muốn nói gian, nói điêu cứ vào Đảng mà nói, nói như Đảng nói (!).

Khi Đảng Cộng sản còn cầm quyền đã từng tuyên bố đào mộ chôn chủ nghĩa Tư bản, nay ai chôn ai mọi người đã rõ. Điều làm cho cả loài người sung sướng là cộng sản tự đào mồ chôn chính mình đã trừ được cái hoạ cho loài người! Đảng Cộng sản thối nát, mục ruỗng, tự sụp đổ người dân thường cũng nhận ra. Riêng Đảng không chịu nhận ra, lại còn đổ lỗi cho địch phá. Rút kinh nghiệm các Đảng bạn. Những kẻ đội lốt Đảng Cộng sản Việt Nam sợ sụp đổ nên tìm mọi biện pháp để bưng bít sự thật. Các phương tiện thông tin đại chúng Đảng nắm và khống chế. Nay mạng thông tin toàn cầu được kết nối. Chuyện lớn, chuyện nhỏ đều lên mạng được, Đảng cũng cấm. Nếu Đảng tốt, tài giỏi thật, thì việc gì phải cấm đoán. Tự do, dân chủ của chế độ cộng sản Việt Nam là như vậy đó! Càng cấm, sự sụp đổ càng nhanh. Hiện tại Đảng chỉ còn dựa vào lực lượng vũ trang (quân đội, công an). Nhưng mọi người đều biết lực lượng vũ trang khối Đông Âu mạnh đến mức nào, nhưng cũng chỉ sụp đổ trong giây lát. Ngày nay lực lượng vũ trang khối Đông Âu trung với ai (?!)

II.2. Kinh tế: Chúng tôi xin nêu một ví dụ để các quý vị dễ hình dung.

Một gia đình đang sống bình yên. Tự nhiên lên cơn đua đòi với thiên hạ, đem toàn bộ nhà đất thế chấp cho ngân hàng vay khoảng 500 triệu, thời gian vay khoảng 5 năm. Lấy được tiền về mua xe hơi, sắm đầy đủ các tiện nghi sang trọng, tiêu xài xả láng.. Hàng tháng, dùng tiền đó trả lãi ngân hàng. Ngân hàng biểu dương kinh doanh tốt, cứ đà ấy thoả sức đua đòi với thiên hạ. Cán bộ ngân hàng đến kiểm tra, gia đình lót tay, thế là mọi chuyện đâu vào đó. Năm năm sau đến hạn trả, toàn bộ tài sản sử dụng đã xuống cấp, nhà rỗng tuếch, thế là tự biến mình thành kẻ ăn xin (!).

Nhà nước Việt Nam hiện tại cũng rứa. Chỉ khác ở chỗ, quan chức đứng vay trích phần trăm bỏ túi, còn người chịu trách nhiệm là Tổ quốc. Thực tiễn cuộc sống của đất nước này chủ yếu dựa vào nguồn vốn vay nước ngoài và lừa đảo móc hầu bao của nhân dân lao động, móc từ các cháu mẫu giáo trở lên. Nhân dân thì bần cùng, quan chức của 64 tỉnh, thành phố thì giầu bự. Bọn chúng đua nhau về Hà Nội và các thành phố lớn xây nhà nghỉ, khách sạn, các siêu thị hiện đại để kinh doanh, buôn lậu các loại hàng quốc cấm như: Thuốc phiện, hêrôin, thuốc lắc, chứa gái mãi dâm tràn lan vô chính phủ (có cả con cái Đỗ Mười). Trong xây dựng cơ bản thất thoát tới 50%, chưa tính tuổi thọ của các công trình. Việc vay vốn nước ngoài sử dụng, người chịu trách nhiệm cuối cùng là nhân dân nhưng nhân dân không được kiểm tra giám sát việc này. Đến hạn trả, ngân sách Nhà nước rỗng tuếch. Con cháu chúng ta không trả được nghiễm nhiên trở thành nô lệ. Tập đoàn lãnh đạo đội lốt Đảng Cộng sản Việt Nam gây tội ác tày trời cho dân tộc rõ như ban ngày. Đã đến lúc nhân dân không thể chấp nhận được nữa. Phải đoàn kết lại lật tập đoàn thối nát đê tiện này, tìm người có đức, có tài đứng ra cứu dân, cứu nước.

Nhân dân Việt Nam sống dưới chế độ do những kẻ đội lốt Đảng độc tài lãnh đạo. Bọn chúng đang điên cuồng đàn áp, kìm kẹp nhân dân hơn cả thời kỳ phát xít. Chúng tôi xin thông báo với Việt kiều nước ngoài cũng như loài người tiến bộ trên thế giới “Không nghe cộng sản nói hãy nhìn những việc cộng sản làm” để có giải pháp hữu hiệu giúp nhân dân Việt Nam thoát khỏi ách nô lệ của chế độ đội lốt cộng sản. Chúng tôi kêu gọi nhân dân trong và ngoài nước hãy đoàn kết một lòng vùng lên lật đổ chế độ cực kỳ thối nát do những kẻ đội lốt Đảng Cộng sản Việt Nam độc tôn lãnh đạo. Quyết tâm xây dựng nước Việt Nam thực sự dân chủ, tự do, đa nguyên, đa đảng như mô hình cả thế giới đang xây.

Nhân dân Việt Nam hiểu sâu sắc bản chất độc tài, phát xít của những kẻ đội lốt Đảng Cộng sản Việt nam hơn ai hết. Do nhà cầm quyền Việt Nam bưng bít. Bọn chúng luôn luôn tìm mọi thủ đoạn bịa đặt, thổi phồng, tô son, vẽ phấn để lừa đảo thiên hạ. Nếu đem mổ xẻ ra chúng tôi thấy: Lịch sử các triều đình Việt Nam chưa có thời nào thốt nát, mục ruỗng, tàn nhẫn như chế độ do những kẻ đội lốt Cộng sản độc tài. Nhân dân Việt Nam hoan nghênh Thượng nghị viện Châu Âu đồng tình bỏ phiếu xếp Việt Nam ngang hàng phát xít, pôn pốt. Là những người trong cuộc chúng tôi thấy nhà cầm quyền Việt Nam còn tàn ác hơn phát xít, hơn pôn pốt nhiều, nên việc xếp hạng như vậy cũng chưa thoả đáng. Chúng tôi đề nghị thượng nghị viện Châu Âu phải có thái độ thật nghiêm khắc với nhà cầm quyền Việt Nam, bởi vì nó vẫn đang tồn tại.

Nếu những kẻ đội lốt Đảng Cộng sản Việt Nam tự nhận ra sự thối nát, mục ruỗng, tự từ bỏ vai trò lãnh đạo của mình, dân tộc Việt Nam độ lượng cho qua. Nếu tập đoàn độc tài, phát xít do những kẻ đội lốt Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo vẫn bảo thủ, trì trệ cố bám lấy vai trò độc tôn của nó, chúng tôi phải lần lượt tố cáo vạch trần mọi tội ác do những kẻ đội lốt Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra với dân tộc Việt Nam. Chúng tôi đang sống ở một chế độ quá bất công, quá thối nát nên từ đáy lòng và sự hiểu biết của mình nêu ra, chứng minh sự thối nát, mục ruỗng, độc tài, phát xít của những kẻ đội lốt Đảng cộng sản Việt Nam. Những điều chúng tôi nêu ra hôm nay chỉ là một phần rất nhỏ tội ác do những kẻ đội lốt Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra cho dân tộc. Lời lẽ chúng tôi dành cho tập đoàn lãnh đạo vô văn hoá. Khi đọc tài liệu có điều gì khiếm khuyết chưa vừa ý, mong các quý vị mở lượng hải hà lượng thứ.

Chân thành cảm ơn quý vị quan tâm.

Trần Anh Kim

Địa chỉ liên lạc:
SN 502 - Tổ 10, phố Trần Hưng Đạo Phường Quang Trung, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn