BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 34294)
(Xem: 32845)
(Xem: 30996)
(Xem: 24335)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chat với nhà văn bị bịt mồm

10 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 538)
Chat với nhà văn bị bịt mồm
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

Mạc Việt Hồng, Đàn Chim Việt


Một sự kiện tốn nhiều giấy mực của báo chí trong tuần qua là Đại hội (ĐH) lần thứ 8 Hội Nhà văn Việt Nam (NVVN) diễn ra tại Học Viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Chỉ riêng cái nơi diễn ra ĐH cũng đã cho thấy tư thế phụ thuộc của Hội NVVN vào đảng, nhà nước rồi. Cùng với cái nóng và mất điện luân phiên, những tin tức do các nhà văn tham dự ĐH truyền ra ngoài làm cho không khí ở “xứ thiên đường” dường như thêm oi ả.

Định bụng, cuối tuần sẽ làm cuộc điện đàm phỏng vấn nhà văn Trần Mạnh Hảo, người đã làm ĐH thêm “hot” ngay từ ngày đầu tiên nhưng nhà văn bị khản giọng, không nói chuyện được. Mà lạ thật, bị bịt miệng từ đầu tới cuối mà khản giọng là sao? Hay uất quá, trở nên … cấm khẩu?

Thôi, đành dùng cách tiếp cận kiểu “Tuổi Teen” với nhà văn vậy. Dưới đây là cái text chat dài lê thê được copy nguyên từ Yahoo Messenger để độc giả đọc chơi dịp cuối tuần.

Mạc Việt Hồng (MVH): Có thể gọi anh là nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình văn học và cả nhà báo nữa, vậy xin anh cho biết, anh muốn được gọi là nhà gì trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, thưa anh?

Nhà văn Trần Mạnh Hảo (THM): Thưa, xin gọi tôi là nhà văn bị bịt mồm ạ.

MVH: Chúng tôi được biết, anh vừa mới tham dự Đại hội Nhà Văn Việt Nam (ĐHNVVN) lần thứ 8 về, không khí ĐH lần này hình như rất nóng, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, còn cảm nhận của anh ra sao, thưa anh?

TMH: Cảm giác của tôi rất chán vì mình đã mất thì giờ đi xem một vở tuồng rất nhạt.

MVH: Nghe nói, anh khi anh len chân lên phát biểu thì ngay sau đó micro đã bị tịt, thực hư chuyện này thế nào, anh có thể cho độc giả Đàn Chim Việt biết thêm chi tiết?

TMH: Vâng, tôi bị cúp micro tới ba lần, nên hầu như chưa nói được gì…


Ảnh Trần Mạnh Hảo do nhà thơ Bùi Quang Thanh chụp ngay sau khi bị bịt miệng (nguồn: TMH)


MVH: Và ông chủ tịch Hữu Thỉnh sau đó đã có lời giải thích gì với anh?

TMH: Ông Hữu Thỉnh xin lỗi đại hội vì micro bị trục trặc kỹ thuật lúc anh Hảo nói. Nhưng khi chúng tôi đang trên đường bước xuống ghế ngồi từ bục diễn đàn đại hội thì micro lại vang lên mời người khác phát biểu.

MVH: Anh đã gửi lên một số trang mạng bản tham luận trước ĐHNV, có thể vì những lời lẽ “nhạy cảm” trong đó mà ban lãnh đạo hội không muốn anh phát biểu trước ĐH?

TMH: Vâng, có lẽ thế ạ.

MVH: Có người nhận xét rằng, đây là một cách “kiểm duyệt” giống như việc bịt miệng Linh mục Nguyễn Văn Lý hay làm loa rè đi khi Trần Huỳnh Duy Thức phát biểu trong phiên xử “âm mưu lật đổ chế độ” mấy tháng trước, anh nghĩ sao?

TMH: Quả đúng như chị nói. Tôi bị cúp micro thẳng thừng, còn nhiều anh lên nói bị vặn nhỏ âm thanh, hoặc cố tình làm âm thanh méo đi, không ai nghe rõ…Nhiều nhà văn gọi nó là cái micro đểu.

MVH: Chuyện “rất nhạt” của ĐH có thể dự đoán từ trước, vậy liệu có phải mất công tới tận nơi để rồi bị bịt mồm như vậy không?

TMH: Biết nó nhạt, nhưng ai ngờ nó lại “nhạt vượt chỉ tiêu trên giao”

MVH: Các cuộc họp Quốc hội gần đây có chiều hướng cởi mở hơn, chất vấn khá gay cấn và còn được truyền hình trực tiếp, xem ra hội nhà văn lại kiểm duyệt chặt hơn cả ĐCS?

TMH: Hội nhà văn chỉ bằng ngón chân Quốc Hội, bì sao được, một bên phượng hoàng diễn tuồng, một bên cào cào châu chấu diễn tuồng, so sánh sao được người ơi.

MVH: Vở tuồng có tới 700 người xem trực tiếp (số hội viên Hội NV tham dự ĐH) và cả triệu người từ trong nước tới hải ngoại xem gián tiếp thì đâu có tồi?

TMH: cùng nhau diễn, cùng nhau xem. Gớm chen nhau tí bẹp ruột để chụp hình với bác Sang (Trương Tấn) phóng to bằng cái mẹt về treo nhà, bố thằng nào dám khám hộ khẩu lúc một giờ sáng

MVH: Đại hội lần này nội dung có gì khác trước không, thưa anh?

TMH: Chả khác gì mấy đại hội trước, cũng ý đảng lòng dân, cũng phản ánh khí thế đang lên như diều của cách mạng ta, đảng ta, đất nước ta là gấm hoa trên đời, đẹp lắm chứ anh hùng lắm chứ, rực cờ chiến công hà ha…

MVH: Chuyện bầu bán không có gì bất ngờ, nhà văn Hữu Thỉnh tiếp tục khóa chủ tịch thứ 3 với số phiếu cao nhất trong BCH 15 người. Vậy có thể nói đa số tín nhiệm ông Thỉnh?

TMH: OK, tín nhiệm nên mới đa số phiếu. Nhưng có nhà văn bảo: bố ai biết ma ăn cỗ ở chỗ nào. Đám kiểm phiếu là người của ông Thỉnh…cứ để ý mà xem, sau lần kiểm phiếu toàn thắng, mấy nhà văn kiểm phiếu đều có thưởng, được ông Thỉnh cho đi thăm nước ngoài, gọi là thưởng cho tinh thần kiểm phiếu hết sức bí mật, hết sức trung thực của các đồng chí. Các đồng chí kiểm phiếu tuyệt, tuyệt vời, trên cả tuyệt vời, tốt tốt tốt

MVH: Nếu không tín nhiệm thì ít nhất, họ cũng cần tới vai trò lãnh đạo của ông Thỉnh, vì nghe nói, ông xin được tới 20 tỉ tiền tài trợ một năm của nhà nước cho hội NVVN?

TMH: Có thể nhiều hơn số tiền 20 tỷ đấy. Một mình ông Thỉnh chi tiêu, chẳng bao giờ kinh tế công khai trước đại hội…Giữ chức chủ tịch hội thích thật đấy: chẳng ma nào dám đòi ông hạch toán kinh tế cả…Vừa đá bóng, vừa thổi còi vừa lĩnh giải là vậy.

MVH: Chắc anh biết, vừa rồi có một bức thư kiến nghị của một số nhà văn v/v xóa bỏ bao cấp với hội NVVN, ý của anh như thế nào?

TMH: Tôi thấy bức thư ấy là đúng, là chính nghĩa, nhưng mà khi đưa cho tôi, mời ký. Tôi lắc đầu. Ông đưa kiến nghị ngạc nhiên: ông còn dám ký vào ủng hộ khối 8406, sao chỉ xin ông tí tẹo chữ ký kiến nghị nhà nước đừng bao cấp cho hội nhà văn mà sao không ký hở ông kia ? Vì khi ra Hà Nội, vợ tớ và con tớ cùng dặn: thầy mày ra ngoài chốn ấy, nếu có ai mời ký vào bản kiến nghị nào, dù chính nghĩa mấy cũng tuyệt không được ký nhá. Tôi thề: tuyệt đối không ký kéo gì hết. Rút kinh nghiệm bạn tôi trước có uống rượu say, bỗng ký vào bản kiến nghị chính nghĩa: bản ấy viết: Ông Nguyễn Minh Tèo đã làm em có chửa gần chín tháng. Hôm sau ông ấy tỉnh ra, bị vợ bóp cổ lè lưỡi ra nửa thước không chết. Đời tôi đã ký vào hàng chục văn bản chính nghĩa mà giờ đây nó lại đếch còn tí chính nghĩa nào, mới là chơi khăm nhau đến thế, giời ôi.

MVH: “Ăn cơm chúa, múa tối ngày” là lẽ thường. Phải chăng, kính phí lớn cho Hội Nhà văn chính là 1 trong những lý do khiến nhiều nhà văn phải hót theo đảng?

TMH: Tuyệt đối đúng, gớm sao chị Mạc Việt Hồng đoán ra lý do theo đảng của các nhà văn ta đung sắc đúng thế ?

MVH: Nhà văn Võ Thị Hảo, người không tham dự kì ĐH này vì lý do “đi nghỉ mát” có gọi ĐH là phường “giá áo túi cơm”, anh có bình luận gì không?

TMH: Võ Thị Hảo là thần tượng của Trần Mạnh Hảo. Gớm dây được tí Hảo nọ vào Hảo kia, làm tôi thật vinh dự. Chị Hảo là một trong vài nhà văn nữ viết truyện ngắn, tiểu thuyết hay nhất nước. Chị nói như trên là chí phải, chí phải. Tôi cám ơn chị Hảo nhiều. Không biết chị Hảo xơi món gì mà nói ra cái nào cũng đúng cũng hay. Cầu trời Phật cho chị (và cả chị Mạc Việt Hồng) trẻ mãi không biết già là gì

MVH: Từng phê Hội NVVN rất nhiều, tại sao anh không xin ra?

TMH: Ồ, tôi vừa xin ra khỏi hội nhà văn cách đây năm phút, chị hãy vào TALAWAS đọc bài : “GOOD BYE ĐẠI HỘI BỊT MỒM” vừa post lên mạng thì biết liền à, gớm ý đảng lòng dân gặp nhau cứ khít khìn khịt như cậu nằm với mợ ấy.

MVH: (Vừa đọc bài của TMH trên Talawas vừa chat tiếp)…

Giời ạ, nếu biết nhà văn viết một bài tường thuật thế này rồi thì “nhà em” xin đăng cho nhanh, chat làm chi cho mệt ra?

TMH: Ô hay, bài chát này là bài tôi cho là hay nhất của đời tôi đấy, chị cứ chát đi, sẽ còn nhiều trò hay ta chưa kịp diễn mà.

MVH: Thành phần BCH hội lần này nghe nói được trẻ hóa, tất nhiên, trừ chủ tịch Thỉnh, vậy có kỳ vọng gì ở những thành viên mới lần này không?

TMH: Chả có trẻ hóa tí tẹo nào, BCH này mà cộng tuổi lại chia bình quân thì đúng là tuổi của BCH già nhất (già chát) từ trước tới nay

MVH: Tôi cũng không rõ tuổi của các vị đó, nhưng có đọc 1 bài bình luận trên trang Vietnamnet, thấy nói vậy.

TMH: Anh Nguyễn Trọng Tạo, bạn thân tôi đã chia tuổi bình quân BCH, già khiếp đảm nhá. Có vị chấp hành như nhà thơ Nguyễn Hoa bệnh tật rất nặng, vợ anh ấy bảo anh ấy cầm bát thuốc bắc uống mà không cầm nổi; nhưng anh ấy lại cầm nổi vận mệnh nặng nề của hội nhà văn đấy.

Nghĩ cũng thương cho anh Nguyễn Hoa, từng là bạn của tôi, hôm gặp Hoa ở đại hội, thấy Hoa cứ lừ đừ như ông từ vào đền, tôi chào: chào cậu! Hoa mở to mắt ai đấy? Mình biết là Hoa không còn nhớ nổi người bạn xưa, thương lắm. Vậy mà giờ anh Hoa vẫn sống chết vào được ban chấp hành. Phục thay chí lớn hơn Thái Sơn.

MVH: Nhà văn là tinh hoa của dân tộc nhưng cứ như anh nói, thì dân tộc có khi sắp “ăn mày” đến nơi rồi nên mới có một đội ngũ tinh hoa như thế?

TMH: Thời này khác xưa, tinh hoa phát tiết vào trong, bố ai nhìn thấy.

MVH: “Nhà văn là hơi thở của dân tộc”, tôi cũng không nhớ câu này của ai nhưng hội NVVN đã im tiếng trước sự kiện HS-TS, Bauxite và nhiều vấn đề khác nữa, anh nghĩ sao?

TMH: Nhà văn rụt hết cổ vào để làm con rùa mà yêu đảng rồi chị Hai ui, họ chỉ nhìn xem đảng sắp nói gì để nói theo, hơi đâu nhìn vào nỗi đau đang bị mất nước của dân tộc. Đồng cảm với nỗi đau bị mất biển, mất đảo, dân chài bị Trung Quốc bắn giết như ngóe ngoài khơi có mà ăn cám, có mà tết Ma rốc mới được đảng cho trợ cấp sáng tác mấy chục triệu.

Ví như Bùi Minh Quốc lên diễn đàn kêu gọi chống Trung Quốc xâm lược và kêu gọi tự do, bị cả chủ tịch đoàn có ông trung tướng công an đeo súng sáu bên sườn đuổi xuống. Khổ thân anh, hai vợ chồng đi chiến trường đánh Mỹ cho lắm, chị vợ anh – Dương Thị Xuân Qúy bị lính Nam Hàn ném lựu đạn vào hầm giết chết- giờ được trả công như thế này đây.

MVH: Trong bài tham luận của anh, anh nói “chỉ có sự thật mới giải phóng con người, giải phóng văn học và đất nước”. Thực tế, sự thật không bao giờ có dưới bất kỳ chế độ CS nào, dù ở VN hay đông Âu (trước kia). Chỉ có giải thể chế độ này thì mọi sự thật sẽ lần lượt được phơi bày ra ánh sáng. Như vậy, anh đã kiến nghị một điều không tưởng?

TMH: Vâng đúng là tôi tôi đã kiến nghị một điều không tưởng, đúng như chị nói, trong chế độ CS, sự thật không có nơi cư trú, sự thật bị chôn vào mồ êm mả đẹp

MVH: (Vẫn vừa chat vừa đọc bài viết của TMH trên TLW, đến đoạn nói về nhà văn Hữu Ước)…

Tôi có đọc cuốn sách của Trần Đăng Khoa “Chân dung và đối thoại” khen nhà văn Hữu Ước hết lời, giờ thấy anh chê dữ quá?

TMH: Trần Đăng Khoa khen cuội đó mà. Khen ai rồi cậu ấy cười khẩy: ông khen cho mày chết.

Công bằng Hữu Ước làm báo giỏi nhất Việt Nam, anh ấy có thể dùng tay không ra một vài tờ báo trong một năm đã có thể hốt bạc tỉ, nhưng viết văn thì chưa hay, không hay.

Hữu Ước bẩm sinh rất thông minh, hoạt bát vô song, hồi cách đây gần 30 năm, anh Hữu Ước là đại úy công an, bị công an bắt tù ba năm, vậy mà giờ này anh leo lên tới cấp trung tướng, lại được phong danh hiệu anh hùng thời đổi mới. Người như thế, thế giới liệu có bao nhiêu?

MVH: Nhưng tờ An Ninh Thế Giới mà Hữu Ước làm chủ bút có nhiều bài báo không trung thực, nhất là các bài liên quan tới những người bất đồng chính kiến ở VN hay những người tranh đấu cho dân chủ ở hải ngoại. Tờ báo đã cố tình bôi đen họ và điều này không đúng với tư cách của một nhà báo. Có thể đó là tư cách của trung tướng công an?

TMH: Vâng cái đó thì có đấy, độc quyền dễ sinh ra bậy bạ là thế: vu oan giá họa cho người ta để đẹp lòng đảng và bán báo kiếm tiền.

Kết thúc đại hội nhà văn, Hữu Ước lên diễn đàn bảo TMH và Bùi Minh Quốc là Lý Tống lên quậy phá đại hội. Rồi anh Ước hù dọa chúng tôi. Nhưng Ước đã bị đại hội vỗ tay đuổi xuống..He he he….

MVH: So TMH với Lý Tống, anh không đùa đấy chứ?

TMH: Hữu Ước nói trên đại hội mà, bảo hai chúng tôi là Lý Tống lên phá hoại hội nghị. Lý Tống là một anh hùng nhưng TMH chỉ là con thỏ đế, so sánh thế mà không biết ngượng mồm à, chú Ước?

MVH: So sánh như vậy là kỳ vì TMH dùng ngòi bút, chứ đâu có cướp máy bay hay dùng bình xịt?

TMH: Các vụ trước của Lý Tống thì tôi phục lăn, nhưng vụ xịt hơi cay vào mặt cháu ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì tôi không phục.

MVH: Thôi, mình trở lại chuyện văn học. Có người nói rằng, cứ bỏ kiểm duyệt đi thì Việt Nam sẽ có tác phẩm văn học lớn. Cá nhân tôi không lạc quan như vậy, mà cho rằng, đó chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ để VN có tác phẩm văn học lớn, còn ý anh ra sao, thưa nhà văn?

TMH: Chị chỉ được cái nói đúng!

MVH: Tại sao văn học nước nhà cứ èo uột hoài vậy, dù nhà văn bây giờ đã no cái bụng hơi mấy thập niên trước kia?

TMH: Nó lèo tèo là đúng. Nguyên nhân chính vì nó thiếu tài năng lớn. Thiếu tài mà đổ cho cộng sản không cho tự do sáng tác là không đúng. Tất nhiên, nguyên nhân CS chỉ có một phần nhỏ. Các thiên tài văn học Nga sau năm 1917 đều cho ra đời những kiệt tác trong sự o ép vô bờ bến của nhà nước Xô Viết ví như : Solokhop với :”Sông Đông êm đềm”, ” Đất vỡ hoang”, Boris Paternac với mấy tập thơ kiệt tác và tiểu thuyết :” Bác sĩ Jivago”, Soljenitsin với ” Quần đảo Gulag”…Còn Việt Nam trừ Bảo Ninh và Lê Lựu, hầu như chưa ai có cuốn tiểu thuyết lớn.

MVH: ĐH NV lần này, có kế hoạch gì cho việc sáng tác không, thưa anh?

TMH: Chẳng có kế hoạch gì ráo trọi. Hội chỉ có kế hoạch xin tiền tài trợ mà thôi

MVH: Nhưng tài trợ dùng cho việc sáng tác mà?

TMH: Sáng tác thì ít mà “tối tác” thì nhiều, thưa chị. Nếu Vũ Trọng Phụng ngày xưa mà được đảng tài trợ sáng tác như bây giờ, chắc chẳng viết được cuốn nào giá trị.

MVH: Xin đồng ý với anh, nhận tài trợ đương nhiên là chịu sự định hướng và chính sự định hướng của đảng làm hỏng nền văn học nước nhà.

TMH: Hỏng 100%. Văn học mà phải làm nô bộc cho chính trị thì không phải văn học.

MVH: Bây giờ, các trang mạng lề trái cũng mở ra một cánh cửa để các nhà văn có thể xuất bản những tác phẩm “nhạy cảm” của mình, nhưng nó không đem lại được cơm áo cho nhà văn, mà ai cũng phải ăn, phải mặc rồi mới có thể làm việc được. Nên làm sao để nhà văn ít phụ thuộc hơn vào đảng là một câu hỏi. Anh nghĩ sao?

TMH: Nghèo đói không phải là nguyên nhân chính dẫn tới việc không viết được các tác phẩm lớn. Doxtoiepxki, Balzac nghèo đói lắm, thiếu thốn lắm chả có đảng điếc gì cho tiền, mà sao họ viết ra nhiều kiệt tác thế?

MVH: Định chỉ hỏi anh về chuyện bị bịt miệng, dẫn tới việc bị “cấm khẩu” luôn, nhưng mình đang đi vào một câu hỏi rất lớn là: vì lý do gì VN chưa có tác phẩm vĩ đại. Không hẳn vì sự kiểm duyệt, không hẳn vì nghèo đói. Vậy vì văn hóa dân tộc ta?

TMH: Theo tôi, nhiều nguyên nhân dẫn đến việc ta chưa có tác phẩm lớn: văn hóa dân tộc, tính cách dân tộc, các cá nhân cầm bút chưa có tài và tầm lớn. Sao cùng di tản và sống ở nước ngoài mà các nhà văn lưu vong người Tàu, nhưng Nhật người Hàn đã có tác phẩm làm rạng danh dân tộc họ, còn các nhà văn ta ở hải ngoại thừa tự do sáng tác, đủ điều kiện vật chất, sao chưa có tác phẩm lớn?

Cũng là dưới chế độ CS, mà các nhà văn Trung Quốc có nhiều tác phẩm lớn dịch ra thế giới làm vang danh dân tộc, còn ta thì chưa: mấy vụ dịch sách của Dương Thu Hương, Bảo Ninh hay Nguyễn Huy Thiệp chưa gây tiếng vang lớn như các nhà văn bên Trung Cộng.

MVH: Thôi, cho là vận của văn học VN chưa phát.

TMH: OK, do vận mạng văn học dân tộc ta còn ở chỗ thấp so với nước người

MVH: Xin lỗi, đã hành nhà văn một bữa mỏi tay.

TMH: Bị bịt miệng là cái nhỏ, chỉ làm mất uy tín đại hội của hội nhà văn Hữu Thỉnh mà thôi, chứ còn lâu mới bịt được mồm TMH, trừ họ chơi đòn bẩn đẩy mình xuống sông hay định hướng đụng xe. Cám ơn chị nhé, bai bai..

MVH: Cám ơn anh.

© MVH, TMH

© Đàn Chim Việt
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn