BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73328)
(Xem: 62237)
(Xem: 39424)
(Xem: 31172)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Hơn 10 giờ bị bắt giữ và thẩm vấn trái pháp luật vô nhân đạo tại công an phường 7, Quận 3, thành phố Sài Gòn (27/03/2007)

27 Tháng Ba 200712:00 SA(Xem: 911)
Hơn 10 giờ bị bắt giữ và thẩm vấn trái pháp luật vô nhân đạo tại công an phường 7, Quận 3, thành phố Sài Gòn (27/03/2007)
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Khoảng 9 giờ sáng ngày 27/3/2007 tôi đến văn phòng II của đại diện chính phủ Hà nội tại phía Nam. Đây cũng là trụ sở tiếp công dân đặt tại số 210 đường Võ Thị Sáu phường 7, Quận 3, TP Sài Gòn để nộp đơn khiếu nại tố cáo Đoàn thanh tra Chính phủ vưà tiếp xúc, đối thoại với tôi và chị Lê Thị Kim Thu tại tỉnh Đồng Nai ngày 22 và 23/3/2007 về các vụ khiếu nại kéo dài của gia đình chúng tôi mấy chục năm qua.

Sau khi nộp đơn xong. chúng tôi xuống sân trụ sở thì gặp 2 chị là Lư Thị Thu Trang và Lư Thị Thu Duyên cũng đến đây để nộp đơn. Họ là 2 chị em ruột và cũng là nạn nhân trong cuộc đàn áp dã man của công an “thành phố Hồ Chí Minh” ngày 27/11/2000 tại số 7 lề đường Lê Duẩn quận I thành phố này. Vụ đánh đập tàn bạo này xảy ra hồi cuối năm 2000 khi nhân dân chúng tôi gồm các tỉnh Nam bộ và xung quanh Sài Gòn đến đó tập trung khiếu kiện, căng biểu ngữ biểu tình đòi đất đai, nhà cửa, ruộng vườn bị cướp đoạt sau ngày 30/4/1975. Lúc đó đoàn dân đi khiếu kiện mà bây giờ dư luận quen gọi là dân oan Việt Nam gồm có 69 phụ nữ tay không tấc sắt, đã được tôi phản ánh rất cụ thể rõ ràng trong đơn tố cáo khắp nơi và đã có trên Mạng toàn cầu từ năm 2001.

Tất cả chị em chúng tôi gồm 4 người ngồi trò chuyện với nhau tại sân trụ sở được khoảng 30 phút, sau đó rủ nhau ra về. Tại trụ sở lúc đó chúng tôi thấy nhân dân ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ tập trung ở đây rất đông. Có khoảng hơn 100 người ngồi la liệt khắp nơi trên vỉa hè trông rất thảm thương. Khí hậu thì khắc nghiệt, tiết trời oi bức và rất khó chịu. Tôi thấy đa số là người già và phụ nữ. Họ đều là những nông dân bị mất đất đai, ruộng rẫy, tài sản. Cuộc sống vốn rất nghèo nàn, cơ cực, nay lại càng khổ cực hơn. Cán bộ, công an, an ninh mật vụ thì nhìn dân oan bằng những cắp mắt thờ ơ và lạnh nhạt. Họ đã trở nên quá quen thuộc, vô cảm và trơ lỳ trước nỗi đau khổ của nhân dân. Họ coi như điếc như mù, không nghe, không nhìn thấy nỗi thống khổ của nhân dân mình đâu cả.

Khi 4 chị em chúng tôi ra gần đến đường chính để lấy xe máy ra về, lúc đó là 10 giờ 10 phút bỗng nhiên xuất hiện 2 công an phường và một số dân phòng xông ra chặn chúng tôi lại yêu cầu kiểm tra tất cả điện thoại di động. Vì họ tình nghi chúng tôi đã chụp hình dân oan đang tập trung ở đây để khiếu nại. Có 2 công an có tên là Nguyễn Đức Phước biển số 262-240 và Trần Văn Sết biển số 365-383 đã ngang nhiên giựt chiếc điện thoại trên tay của chị Lê Thị Kim Thu và kiểm tra tại chỗ, nhưng khi chúng mở máy ra xem thì không có một tấm hình nào cả. Thế nhưng 2 công an đó vẫn giữ luôn máy điện thoại không trả lại cho Kim Thu. Lập tức cả 4 chị em tôi phản đối gay gắt, bắt họ phải lập biên bản tại chỗ mới được tạm giữ máy. Họ không làm theo yêu cầu đó, chúng tôi đấu tranh quyết liệt buộc họ phải trả máy, khoảng 30 phút sau họ đã phải trả lại cái máy đó cho chúng tôi trước mặt rất đông những người dân khiếu kiện. Việc đó làm họ bối rối nên lại quay sang kiểm tra giấy tờ tùy thân của 4 chúng tôi, rồi thu giữ các tấm chứng minh thư nhân dân (CMTND). Vẫn chưa hài lòng, họ quay ra đồng thời kiểm tra luôn giấy tờ xe của chị Trang, chị Duyên, nhưng xe máy này có giấy tờ đầy đủ. Thấy bí và vô duyên quá không làm sao được tả được, họ quay sang bắt xe đưa về phường lấy lý do xe đậu chiếm lòng lề đường cản trở giao thông. Điều đáng nực cười, là xe chị Duyên xếp cùng để với dãy xe của số công an, thế là họ ỷ quyền, ỷ thế bắt nạt phụ nữ, bắt nạt dân đen với đủ trò xoay sở. Rồi ngay sau đó, họ buộc chúng tôi phải về phường làm việc. Bọn họ tuyên bố nếu chúng tôi không đi họ sẽ dùng biện pháp vũ lực cưỡng chế ngay lập tức !?

Thật là những việc làm trơ trẽn, trắng trợn của đám công an nhà nước mang danh là bảo vệ pháp luật XHCN VN. Hàng loạt những hành vi coi thường nhân dân như trên đã diễn ra trước mặt hàng bao nhiêu người dân oan đau khổ đang vạ vật chầu chực ở đây. Tất cả bấy nhiêu con người và hàng chục dân chúng qua đường đều khiếp sợ trước sự lộng hành của đám công an và dân phòng phường 7 đang ra tay với mấy người phụ nữ chân yếu tay mềm vô tội. Chúng tôi sống trong lòng chế độ độc tài này đã mấy chục năm thì quá quen thuộc với những màn kịch lố bịch rất thường xuyên mà họ hay vu khống dựng chuyện cho dân đen để bắt về đồn bót cảnh sát thẩm vấn khi cần. Chúng tôi trả lời, rằng chúng tôi không hề vi phạm điều gì của luật pháp cả. Nếu có sự vi phạm thì chính là đám công an đang sinh sự, sách nhiễu chứ không phải những người dân đen như chúng tôi. Có mấy lý do chúng tôi đưa ra là :

  • Thứ nhất: kiểm tra điện thoại thì không có hình ảnh dân khiếu kiện và nếu chúng tôi có chụp hình, thì chúng tôi không hề vi phạm. Vì ở đây không có biển cấm chụp hình.Vì đây càng không phải khu vực quân sự, quốc phòng, an ninh…cần giữ bí mật quốc gia.

  • Thứ hai: Khi giựt và giữ máy điện thoại của chúng tôi thì đó là hành vi cướp giật và không có căn cứ pháp lý nào biện minh được cho họ là đúng, nên chính công an đã vi phạm pháp luật.

  • Thứ ba: bắt xe của chị Duyên mà không bắt những chiếc xe khác của công an cùng dựng chung với xe chị Duyên là không có sự công bằng, công an không tôn trọng pháp luật. Vì mọi công dân đều bình đẳng trước luật pháp không phân biệt nghề nghiệp và vị trí xã hội.

  • Thứ tư: Vô cớ bắt giữ chúng tôi đem về phường giam giữ để thẩm vấn, trong khi chúng tôi không có tội là hành vi bắt và giam giữ người trái phép do công an gây ra.


Đúng 11 giờ họ đưa chúng tôi về phường, tách chúng tôi ra làm nhiều phòng để lập biên bản vi phạm hành chính. Ông Trần Văn Xuân biển số 265-377 là người lập biên bản tôi. Trong biên bản họ ghi tôi đã vi phạm tội tập trung đông người ở nơi cấm tập trung gây rối an ninh trật tự !!?? Căn cứ theo điều 7 khoản 2 điểm 2 của Nghị Định 150/CP về an ninh trật tự an toàn xã hội xử phạt hành chính, và yêu cầu tôi ký biên bản. Đọc xong biên bản do họ tự ý lập ra, tôi tuyên bố không ký, vì tôi không vi phạm như biên bản của công an phường 7 đã bịa đặt vu khống.

Đến 12 giờ 20 phút, tôi đề nghị phải cho chúng tôi ra phố ăn cơm và nghỉ trưa, nhưng họ không cho chúng tôi đi. Đến 13 giờ có 1 viên sĩ quan công an, có lẽ là chỉ huy của đồn phường về tới. Ông ấy đã vào mời chúng tôi dùng cơm trưa là sẵn sàng sai nhân viên trong đồn đi mua cơm hay quà bánh vào đồn để chúng tôi sử dụng, nhưng chúng tôi đã từ chối và cảm ơn. Khoảng đến 13 giờ 30 phút họ đưa tôi sang một phòng khác, có 1 công an của thành phố Sài Gòn xuống làm việc, người trực tiếp thẩm vấn tôi là 1 sĩ quan an ninh tên là Phạm Việt Long chức vụ phó phòng bảo vệ chính trị công an TP Sài Gòn. Trong buổi làm việc, tiếp xúc viên sĩ quan an ninh này tỏ ra rất tế nhị, lịch sự và hòa nhã, khác hoàn toàn với số công an phường 7 và mấy cậu dân phòng hồi sáng đã giật điện thoại của chúng tôi và có những lời hăm dọa. Ông ta đã hỏi và tôi trả lời, đồng thời ghi chép, lập thành biên bản nội dung buổi làm việc của tôi với ông ta.

Bắt đầu buổi thẩm vấn từ 13 giờ 30 phút, nội dung xoay quanh những vấn đề khiếu nại và việc lý do tại sao công an đã bắt về đồn phường. Tôi đã tường thuật lại cho ông Long biết chúng tôi đã bị vu khống và bị bắt giữ mang về đây để ông thẩm vấn hỏi cung làm như tôi đang là tội phạm vậy. Tiếp theo là nội dung hỏi về mối quan hệ của tôi với các nhà dân chủ tại Hà Nội. Tôi xin lược ghi và tóm tắt như sau :

Ông Phạm Việt Long hỏi: Khi ở Hà Nội ngoài chị Kim Thu ra Phương còn gặp ai nữa không?
Tôi trả lời: Có, tôi thường đến nhà gặp anh Nguyễn Khắc Toàn và Lê Thị Công Nhân.

Ông Phạm Việt Long hỏi: Phương biết anh Toàn từ khi nào? Anh Toàn làm gì Phương biết không?
Tôi trả lời: Tôi biết anh Toàn từ năm 2001 tại Trụ sở tiếp công dân số 1 Mai Xuân Trưởng. Anh Toàn là một nhà báo tự do và là nhà bất đồng chính kiến đấu tranh cho tự do dân chủ.

Ông Phạm Việt Long hỏi: Phương quen với Công Nhân trong trường hợp nào?
Tôi trả lời: Tôi đến nhà thăm anh Toàn và gặp Công Nhân cũng đến nhà Anh Toàn. Chúng tôi đã trò chuyện và cảm thấy có nhiều ý tưởng giống nhau, nên đã trở thành bạn của nhau. Chúng tôi đã dự đám cưới của em gái Công Nhân đúng như bài tôi đã viết và công bố mới đây.

Ông Phạm Việt Long đã đưa ra những bài viết của tôi viết về Công Nhân hỏi, vì sao tôi lại viết những bài này ?
Tôi trả lời: Công Nhân là bạn của tôi. Cô ấy rất hiền lành và đáng mến. Hoàn toàn không như những bài báo quốc doanh đã xuyên tạc, vu cáo, nói xấu nữ luật sư Công Nhân. Và tôi rất xúc động, là cô ấy bị bắt gần đúng vào ngày dịp lễ quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, ngày tôn vinh phụ nữ trên khắp thế giới. Do đó tôi đã viết bài và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng để bảo vệ cho Công Nhân với lòng mong muốn nhà cầm quyền Cộng Sản hãy sớm trả tự do cho Công Nhân.

Ông Phạm Việt Long hỏi: Ngoài ông Nguyễn Khắc Toàn và Lê Thị Công Nhân ra Phương còn gặp ai nữa không?
Tôi trả lời: Có chứ. Tôi đã gặp tất cả những nhà bất đồng chính kiến đang đấu tranh cho Dân Chủ tại Hà nội, Huế.

Ông Phạm Việt Long hỏi: Phương đã gặp những ai?
Tôi trả lời: Tôi đã gặp tất cả, như cụ Hoàng Minh Chính, cụ Lê Hồng Hà, cụ Phạm Quế Dương, nhà văn Hoàng Tiến, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Linh mục Phan Văn Lợi, anh Nguyễn Bình Thành, các trí thức trẻ có Bạch Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Lĩnh, Phạm Hồng Sơn, Dương Thị Xuân…. Còn với luật sư Nguyễn Văn Đài tôi chỉ gặp 2 lần ở đám ma cụ Bá thân sinh ra ông Nguyễn Thanh Giang, và buổi gặp mặt đầu năm 2007 do báo Tập San Tự Do Dân Chủ tổ chức mà anh Nguyễn Khắc Toàn chủ trì. Tôi chưa bao giờ đến văn phòng Thiên Ân số 10 Đoàn Trần Nghiệp.

Ông Phạm Việt Long hỏi: Phương gặp những người này để làm gì? Và ai đưa Phương đi?
Tôi trả lời: Tôi tự tìm đến gặp gỡ họ, tôi biết địa chỉ của họ qua những bài viết trên Mạng rồi người nọ giới thiệu người kia cứ như thế là biết hết tất cả, và việc này cũng không vi phạm gì pháp luật. Thứ nhất là tôi thăm hỏi sức khỏe các nhà dân chủ, thứ hai là ủng hộ việc làm của họ.

Ông Phạm Việt Long hỏi : Phương thấy Ông Nguyễn Khắc Toàn là người thế nào ?
Tôi trả lời : Anh Nguyễn Khắc Toàn là một nhà báo tự do, là một nhà bất đồng chính kiến với đảng CSVN và nhà nước, anh ấy đấu tranh cho tự do dân chủ, nhân quyền của nhân dân. Anh ấy thường xuyên bênh vực dân oan Việt nam và anh ấy đã làm việc này từ rất lâu rồi chứ không phải bây giờ. Anh ấy là cây bút và là người phát biểu độc lập không tham gia bất kỳ tổ chức chính trị, đảng phái nào cả. Anh ấy rất có uy tín trong dân oan và anh em dân chủ chân chính. Tất cả dân oan chúng tôi tin tưởng ở con người ngay thẳng và trung thực này.

Ông Phạm Việt Long hỏi: Phương có tham gia khối 8406 không? Vì sao gọi là 8406 Phương có biết không?
Tôi trả lời: Vì bản Tuyên ngôn được công bố ngày 8/4/2006 nên được gọi tắt là Tuyên ngôn 8406 và khối quần chúng này ủng hộ và đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, đòi dân chủ hóa đất nước. Nhằm đưa nước Việt Nam sớm có một nền chính trị đa nguyên, đa đảng. Để có sinh hoạt dân chủ phong phú, sinh động, là có Đảng nọ giám sát Đảng kia, thì đất nước mới có thể tốt hơn được.

Vì nếu đất nước chỉ có độc Đảng thì sẽ rơi vào tình trạng độc tài. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tham nhũng, lạm quyền, không có dân chủ, vi phạm nhân quyền. Xuất phát từ mong muốn nước Việt Nam chúng ta thực sự phải có tự do dân chủ, nên tôi đã ký tên tham gia và ủng hộ khối 8406

Ông Phạm Việt Long hỏi: Phương có tham gia vào tổ chức nào nữa không?
Tôi trả lời: Ngoài khối 8406 tôi không tham gia vào tổ chức nào khác. Tôi chỉ thực hiện quyền chính trị công dân là phát biểu và phê bình chỉ trích những việc làm sai trái của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã vi hiến và vi phạm luật đối với nhân dân như thế nào. Tôi phê phán đảng và nhà nước một cách trung thực trong sáng và lành mạnh trên tinh thần xây dựng.

Ông Phạm Việt Long hỏi: Phương có thường xuyên trả lời báo đài hải ngoại không? Vì sao họ biết Phương mà phỏng vấn.
Tôi trả lời: Dễ hiểu thôi. Tôi đã có bài được đăng ở trên Mạng, trong đó tôi có ghi số điện thoại, email. Nên các phóng viên báo đài hải ngoại và quốc tế đã liên lạc với tôi bằng số điện thoại đó để phỏng vấn tôi, và tôi cũng thường xuyên trả lời phỏng vấn của các báo đài Hải ngoại. Tôi phát biểu trung thực, khách quan, có sao tôi nói vậy, đó là quyền tự do dân chủ của tôi. Việc đó không vi phạm luật pháp nhà nước và đó là quyền con người. Tôi tự tin và không sợ ai hết, không sợ gì cả đó là những việc pháp luật không cấm và không bị ngăn cản.

Ông Phạm Việt Long hỏi: Phương có hội luận với bà Loretta Sanchez Dân biểu Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ không? Vào lúc nào? Nội dung về vấn đề gì?
Tôi trả lời: Vào cuối tháng 11 năm 2006 dịp hội nghị APEC- 14 tôi có tham gia hội luận với bà Dân Biểu Hoa Kỳ ngay tại trong nhà tù ở trại bảo trợ xã hội thuộc huyện Đông Anh ngoại vi Hà Nội. Buổi hội luận này được phát trực tiếp trên đài truyền hình STBN ở Hoa Kỳ và Ca Na Đa. Nội dung nói về việc đất đai, tài sản của gia đình chúng tôi bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam tịch thu trái phép sau năm 1975, và bên cạnh đó tôi đã kêu gọi cho hàng triệu dân oan Việt Nam khác cũng đang bị trù dập không được các cấp chính quyền xem xét để trả lại đất đai tài sản đã bị cưỡng đoạt một cách phi pháp từ nhiều năm nay. Buổi hội luận trực tiếp với Bà Dân Biểu Hoa Kỳ do phóng viên Tường Thắng và luật sư Đỗ Phủ đã giúp đỡ và phiên dịch cho tôi.

Ông Phạm Việt Long hỏi và đưa ra một bản tuyên bố thành lập hội dân oan ngày 9/12/2006. Trong danh sách đó có tên tôi đã được gạch đít và đánh dấu sẵn và hỏi Phương có trong hội này không?
Tôi trả lời: Không. Tôi chưa bao giờ vào một hội dân oan nào cả, cho dù tên tôi có trong danh sách cái gọi là hội dân oan Việt Nam này, nhưng thực ra, những người mạo muội gọi là sáng lập ra hội này chưa hề có sự đồng ý của tôi, chưa bao giờ họ hỏi ý kiến chúng tôi cả. Thực tế đây chỉ là hội ảo hoàn toàn không có thật, mặc dù hội đến hàng mấy trăm hội viên dân oan, với những ban bệ này nọ tỏ ra rất hoành tráng. Cái hội đó có tên nhưng không có người thực. Tôi không hề và không thể ủng hộ sự giả dối đó. Vì chúng tôi góp phần đấu tranh cho tự do, dân chủ, cho công bằng và lẽ phải, cho quyền lợi chính đáng của nhân dân. Chúng tôi đấu tranh trong sáng và lạnh mạnh, nên chúng tôi thấy phải trước hết tôn trọng sự trung thực. Tất cả những gì không trung thực, không trong sáng, tôi không bao giờ ủng hộ. Hơn nữa, trong nội dung “Tuyên bố” về sự ra đời hội dân oan ảo này có đoạn viết kêu gọi dân oan chúng tôi sẽ châm ngòi cho cuộc nổi dậy để lật đổ hoàn toàn chính quyền hiện nay, rồi đập chết những nhà lãnh đạo đảng cộng sản như theo tấm gương ở Ru Ma Ni là không thực tế, không khả thi và quá khích. Bởi vì dân oan họ chỉ có mục tiêu đấu tranh đòi quyền lợi cho gia đình hay bản thân mình, chứ họ không hề có động cơ, mục đích chính trị, họ lại càng không có bạo lực gì trong tay và họ cũng không hề có chủ trương sử dụng bạo lực để đấu tranh. Phần lớn chính họ là nạn nhân của đàn áp và bạo hành do nhân viên công lực nhà nước gây ra rất thương tâm. Điều này tôi biết rất rõ vì đã ở Võ Thị Sáu – Sài Gòn và Mai Xuân Thưởng – Hà Nội nhiều năm rồi.

Do đó tôi và tất cả dân oan VN không thể tán thành được với những lời lẽ như vậy. Nếu cần tới đây tôi sẽ có văn bản tố cáo, phê phán những ai đã lợi dụng tên tuổi chúng tôi vào việc trục lợi cá nhân này trước công luận rộng rãi.

Sau đó Biên bản làm việc được kết thúc và ông Phạm Viết Long đã yêu cầu tôi ký vào biên bản. Đến đây tôi đã kiên quyết không ký kết vào biên bản đó. Tôi đã phát biểu như sau.

Tôi trả lời: Tôi không phải là tội phạm, nên tôi không ký biên bản. Đối với tôi đây chỉ là buổi nói chuyện về quan điểm lập trường của cá nhân tôi. Nếu ông còn thắc mắc tôi sẽ trả lời rõ ràng đầy đủ, còn các ông yêu cầu tôi ký biên bản làm việc này tôi sẽ không bao giờ ký. Còn các ông muốn giam giữ đến bao giờ là quyền của các ông. Tôi sẵn sàng chờ đợi các ông đàn áp. Tôi biết rằng, chỉ vì tôi có chính kiến khác với đảng CSVN và khác cả với công an các ông, nên có thể bị khủng bố đó là chuyện thường tình.

Với tôi chỉ thực hiện quyền tự do phát biểu chính kiến một cách xây dựng, mà điều đó đang được đảng CSVN và nhà nước khuyến khích và tôn trọng, đúng như ông Nguyễn Văn Hưởng thượng tướng, thứ trưởng bộ công an đã tuyên bố khi tiếp Ngài phó đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội ngày 6/3/2007 mới đây mà dư luận đã biết…

NGƯỜI ĐẦY TỚ ĐANG PHẢN LẠI ÔNG CHỦ NHÂN DÂN

Chúng tôi là công dân của nước Việt Nam cực lực phản đối việc làm vi phạm pháp luật của các công an nhà nước CSVN đã bắt giữ người tùy tiện trái phép. Họ đã ỷ thế cậy quyền để bắt nạt nhân dân một cách bừa bãi. Họ đã vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn. Vì những việc làm trên của họ, tôi cho là phi pháp nên không ký biên bản. Tôi đã phản đối mạnh mẽ việc làm của họ. Tôi cũng tuyệt đối không ăn, không uống một thứ gì của họ trong đồn. Đến 20 giờ kem 20 phút họ buộc chúng tôi phải ký nhận mới trả lại CMTND cho chúng tôi. Nên chúng tôi phải ký để lấy CMTND cho xong, còn biên bản thì chúng tôi dứt khoát không ký gì hết, sau đó họ mới trả tự do cho chúng tôi ra khỏi đồn sau gần 10 giờ đồng hồ giam giữ, thẩm vấn hoàn toàn phi pháp.

Về trường hợp các chị Thu Trang và chị Thu Duyên có 3 đứa con còn rất nhỏ, 2 bé 4 tuổi, 1 bé 2 tuổi. Vào lúc 16 giờ tôi có yêu cầu cho chị Trang và chị Duyên về đón con ở nhà trẻ. Họ không cho và cố tình giam giữ 2 chị không cho về để lo cho các con nhỏ. Hai chị phải nhờ 1 người hàng xóm đi đón các cháu để giúp đỡ các chị, khi các chị vẫn bị công an câu lưu và thẩm vấn hoàn toàn trái phép và vô cớ.

Đây thật là một việc làm vô nhân đạo, trái pháp luật của công an Việt Nam, họ hoàn toàn làm trái ngược những gì mà ông Hồ Chí Minh đã dạy bảo họ, được viết trên các khẩu hiệu chăng đâỳ trong các đồn bốt cảnh sát : “ Đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép ”….Trong khi đó trên thực tế thì họ hành xử với nhân dân ngày càng tồi tệ. Họ đã dựng lên bức tường giữa Nhân Dân và công an, họ coi nhân dân đều là tội phạm, thích bắt giữ, thích thẩm vấn lúc nào tùy thích, giam cầm bao lâu cũng đều được.

Chừng nào trên đất nước này còn có hiện tượng độc đảng cai trị, thì chừng ấy vẫn còn những vấn nạn nhức nhối rất vô chính trị, phản tiến bộ, kém văn hóa và mất lòng dân sẽ còn vẫn tiếp diễn.

Thành phố Sài Gòn đêm ngày 27/3/2007

VŨ THANH PHƯƠNG
Số nhà 182, Ấp Bình Xuân I, xã Xuân Phú,
Huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
Mail: kimnganvu2002@yahoo.com
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn