BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 27823)
(Xem: 26471)
(Xem: 25115)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Để tưởng nhớ một lần Vượt Biên

23 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 895)
Để tưởng nhớ một lần Vượt Biên
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
 Đã nhiều lần tôi trốn đi , nhiều lần tôi cố gắng lìa bỏ quê hương ! Giờ đây tôi vui mừng trong sự mất mát đó . Tôi mất quê hương mất bố mẹ gia và mất tấ cả những gì thương yêu nhất của một đời người ! Tôi đổi tấ t cả cho Tự Do . Bây giờ, quê người và ký ức Tự Do và thương nhớ tất cã đã làm dài ngày tháng của tôi

BÁ GỖ

Cali - tháng 12/ 83




Sài gòn , mùa Giáng Sinh 1981 - tôi gặp Mười, một người bạn cũ của gia đình, Mười đến tìm tôi cho một chuyến hải hành, bạn hữu sau nhiều năm gặp lại chúng tôi rất đổi vui mừng, rượu mềm môi và tôi đã nhận lời Mười một cách hoan hỉ dù rằng tôi mới qua một chuyến thất bại chưa đầy 2 tháng, dù rằng vết muỗi Cà Mâu chưa phai trên thân thể, con sông Vào Lẽo Cổ Cò, bến đò Bạc Liêu và sự săn đuổi của Công An trên lộ trình Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ chưa làm tôi hoàn hồn .
20Tết, tôi nóng lòng chờ đến giờ hẹn để biết ngày khởi hành - 4giờ chiều Dũng đến cho hay hoãn qua Tết, Út hẹn sáng mai 8 giờ khách sạn Á Châu, tự nhiên tôi thấy lòng sảng khoái như vừa trút được một cái gì nặng nề bực dọc. Thay áo, ra chợ Thanh Đa uống một xị, rồi ghé nhà Hải 18 - ôn lại bài vở, trao đổi và học hỏi thêm hải trình thích hợp cho mùa đông, cùng ôn lại cách làm point qua kinh tuyến bằng sextant cổ điển, học lại tọa độ các dàn khoan - vùng nguy hiểm có hải tặc.... và nhiều nhiều nữa kể cả tiếng Nam Dương mà nay chẳng nhớ gì còn chăng chỉ là Selamat Bagi (chào buổi sáng ) .

18 Tết tin chính thức lên đường ngày 20 - sáng 20 thức dậy 5 giờ tắm rửa, thắp nhang lên bàn thờ, thắp nhang cửa ngỏ - lâm râm van vái - Tôi đứng lặng nhìn căn nhà, nhìn bàn thờ ngày Tết còn nguyên bình hoa mai lớn trong vài phút rồi đóng cửa, lặng lẽ ra đi - Tôi không ngờ rằng lần ấy là lần vĩnh biệt căn nhà thân yêu mặc dầu tôi chưa vượt thoát được.

6 giờ 30 đến Á Châu - La Dalat chưa đến như đã hẹn - Đợi đến 12 giờ trưa, Mưòi đến cho hay xe La Dalat bị hư không sửa kịp, tổ chức hẹn gặp đêm nay ở nhà hàng Tô Châu Cần Thơ, cố gắng tự túc. Tôi trở về nhà người quen ở Bảy Hiền để thu xếp thêm một vài việc, xong ra cảng miền Tây - 4 giờ 8 phút chiều, chuyến xe cuối cùng đi Trà Vinh chuyển bánh - Hơn 7 giờ tối tới Vĩnh Long - đứng bên đường tối tăm, vất vả lắm mới đón quá giang được e hàng đi Cần Thơ.

21 Tết - 4 giờ chiều tôi cùng Bảy đi bộ qua một con lộ nhỏ dẫn ra lạch Bình Thủy - xuồng 3 lá đợi sẳn đưa chúng tôi lên tàu lớn - Trên tàu mọi người đã đầy đủ, tôi bắt tay Trung và cho lệnh kéo neo lên đường lúc 5 giờ 30.

6 giờ 10 chạy ngang bến phà Cần Thơ, nhìn cảnh thành phố xa dần tôi thầm nghĩ đến ý tưởng biệt ly, và thoáng buồn. Bên kia sông đèn đã thắp sáng từng cụm.
11 giờ khuya đến Cù Lao Mây, lúc nầy gió lớn - Trung lái sát bờ phía lò đường, tàu bắt gió ngang tấp sát bờ, tôi phải rú mạnh ga lùi lại, khó nhọc lắm mới trở lại giữa dòng - Tôi cho neo lại bên bờ Cù Lao Mây để tránh gió, trong lòng thấy lo vì đã đến giờ đón taxi mà sóng gió lớn quá - 3 giờ, trăng lên không đủ sáng, sóng gió đã êm đi phần nào - tôi bắt được đèn chóp taxi . Hơn 5 giờ sáng đã bốc được hơn 80 người cùng 1 máy phụ, một ít gạo, dầu và đồ khô - cho tàu ra giữa dòng, hướng ra biển - qua cù lao Quốc Gia nơi mà tối đến tôi sẽ đón thêm 1 số taxi - Qua khỏi cù lao Quốc Gia chừng 10 hải lý, tôi cho tàu quay đầu lại - giang hành ban ngày không có gì trở ngại vì tàu có số quốc doanh và treo cờ đỏ - hơn nữa đoạn sông nầy rất rộng, hai bên bờ là rừng dày đặc, lâu lắm mới có vài nóc nhà lưa thưa - thỉnh thoảng gặp tàu tuần Công An, nhưng ban ngày không hề hấn gì - Đêm tối, trên sông thanh vắng tiếng máy tàu Công An và đèn pha quét qua quét lại, có khi dọi ngay mình làm tôi nín thở - làm thần kinh căng thẳng và cảm thấy đêm dài thêm ra - Hơn 10 giờ đêm tôi neo lại điểm hẹn bên eo cù lao Quốc Gia để chờ taxi - Đến khuya thì đón được 4 taxi, bốc thêm hơn 70 người nữa cùng 1 máy phụ, hơn 10 can dầu, lưong khô, 4 khẩu súng và 4 bộ đồ Công An .

12 giờ thiếu 10 - tôi ra mũi tàu cắm nhang, khấn vái và cho tăng máy lên đường - trong lòng mừng thầm vì đã khởi hành 10 phút trưóc ngày 23.

4 giờ 30 sáng, ghe nhỏ rượt theo, tiếp tế thêm cho tôi một số thuốc 555 và cà fê - với những hàng chữ chúc thượng lộ bình an trên bao thuốc, và đón Trung về để lái chuyến sau . Càng gần cửa sóng càng lớn, gió mạnh thêm, sóng ngược con tàu chồm lên từng chặp, nước tung ướt cả boong tàu - Gần 10 giờ sáng, qua hàng đáy số 3, ghe nhỏ đổi hướng, những cánh tay cầm nón phất phất tiển đưa - còn 2 hàng đáy nữa là bắt đấu ra cửa.

Qua hàng đáy số 2, tôi đặt ống nhòm quan sát trời nước bao la, sóng bạc đầu nối tiếp nhau từ chân trời xanh thẩm. Bờ bên phải một dãy màu đen - 4 chú công an "giả" trên mui, súng ngang hông, chuyền tay nhau ống nhòm quan sát, lá cờ tung gió kêu bần bặc. Hàng đáy số 1 đã hiện ra mờ mờ, cái doi bên phải đã rõ nét, tôi lấy tay lái qua bên trái 45 độ về hướng bờ Vĩnh Long để tránh xa tầm nhìn từ cái doi bên bờ Cần Thơ nơi có đồn công an biên phòng. Gần 11 giờ Dũng báo cáo : " Anh Tư, có ghe tuần bên doi " . Tôi giao tay lái cho Bảy, quan sát qua ống nhòm quả đúng một ghe mũi cao hướng 5 giờ đang neo . Tôi mỉm cười tiếp tục cầm lái và châm thêm một điếu thuốc. Chốc sau Dũng báo cáo "có người đứng trên mui" , tôi quay lại quan sát, thấy hai ba tên lố nhố gần mũi tàu tôi nghĩ chúng kéo neo và bảo anh em quan sát kỹ xem phải nó kéo neo không ? Đang miên man với những ý nghĩ trong đầu tôi bổng giật mình vì mấy tiếng súng nổ . Tôi hỏi " cái gì ? " Dũng bảo tụi nó bắn súng hiệu, em bắn trả lời và Dũng giải thích cho tôi biết đó là cách trả lời của công an áp tải trên tàu quốc doanh cho tàu tuần .

Tôi nâng ống nhòm lên quan sát một lúc thì phát hiện bọt màu trắng trước mũi tàu tuần, quả thật nó đã nhổ neo và chạy về hướng tôi . Trong lòng cảm thấy lo, tôi lấy về bên phải 10 độ để rút ngắn đường ra cửa mặc dầu hơi nguy hiểm vì đi sát hàng đáy - đồng thời cho gọi Bảy X xúc tiến gắn 2 máy phụ . Tàu tuần bắn 3 phát AK, tàu tôi trả lời lại 3 phát - qua ống nhòm tôi thấy một công an đội nón cối hình như cũng đang quan sát bằng ống nhòm - Tôi nghe 1 tràng đại liên, biết là súng lệnh ngừng máy - Tôi cắn môi tăng máy, con tàu chồm lên khói đen ra từng ngụm dài.

Bảy X báo cáo máy phụ không gắn được vì tàu nhảy sóng - một thoáng lo âu, tôi bảo Bảy X xuống hầm máy tăng vòng quay và châm nhớt đều đều để cố gắng giữ được khoảng cách với tàu tuần như cũ - khỏang một cây số - Tôi nghĩ chỉ 1 tiếng sau tôi sẽ ra khỏi cửa biển và nhờ sóng lớn và phải lánh cồn, tàu tuần sẽ bỏ cuộc . Với ý nghĩ trong đầu và nhìn thấy tàu chạy nhanh hơn , tôi thấy yên tâm và châm thêm điếu thuốc .

Đại liên bên tàu tuần bắn từng tràng ra lệnh tôi ngừng máy nhưng nhìn lại vẫn thấy khoảng cách như cũ tôi mỉm cười - Trung châm cho tôi một điếu thuốc , nét mặt có vẽ bình tâm hơn .

12 giờ 15. Bảo báo cáo có tàu phía trước, tôi cầm ống nhòm nhìn lên, bủn rủn khi thấy 2 tàu sắt chạy ngược về hướng tôi, nhìn kỹ đây là loại PCF mà tôi đã từng là thuyền trưởng. Bỏ ống nhòm xuống , tôi bảo Bảy X tăng vòng máy tối đa đồng thời tôi lấy hết tay lái sang phải, cố gắng đâm vào bờ rừng tràm . Con đường này tương đối tốt vì chỉ 5 phút quay ngang , hàng đáy số 1 sẽ nằm về bên trái là bức tường chắn ngang hải trình PCF , buộc nó phảichạy vòng qua hàng đáy, như thế tôi sẽ có đủ thì giờ ủi bãi và chạy vào rừng tràm . Những tràn đại liên từ hai phía PCF và tàu tuần nổ liên hồi, tôi cắn môi vá cắm đầu chạy. Bảy X, Dũng, Trung dụt bỏ súng, dụng cụ hải hành, áo quần công an xuống sông đồng thời gom nhặt một ít đồ khô và nước để chuẩn bị đào thoát.

Con tàu rú lên thảm thiết, hầm máy mù mịt khói - 12 giờ 29 tàu chết máy - xoay ngang - mắt tôi mờ đi, thủy thủ đoàn nhìn tôi thất vọng, mặt tái xanh . Thủy triều đang lên, chảy xiết, gió mạnh và sóng lớn, bờ còn cách chừng 100 thước nhưng khó lòng để bơi được kịp vào bờ. Tôi bảo anh em nhảy xuống hầm trà trộn vào hành khách . Tôi gở cây rouleau bên mình, thò đầu ra ném xuống nước, một tràng đại liên quét ngang trúng góc phòng lái chát chúa, tôi nghĩ mình đã bị thương - bên ngoài , trên mặt sông lềnh bềnh mấy bộ đồ áo vàng công an giả và hải đồ của tôi.

Tôi tụt xuống phòng dưới cabin, vừa ném thêm giấy tờ của tôi xuống sông thì tàu công an đã cập sát, một chú công an nhảy lên tàu, trên tay với cây AK chỉa vào tôi, miệng la hét bảo tôi bước ra boong, tôi bước ra khỏi buồng lái thì bị một báng súng AK, tôi gục xuống, người đau buốt và cố bò đến cửa hầm tàu . Mắt tôi hoa lên và thoáng thấy hai hàng nước mắt trên gương mặt Huỳnh .

12 giờ 40 ngày 23 Tết, cuộc vượt biên hoàn toàn thất bại . Trên boong công an nhảy lên rầm rầm miệng la hét, thỉnh thoảng vài tiếng súng nổ . Tôi ngồi sát thành tàu nghiêng nghiêng bên cạnh mấy phi dầu, bên cạnh Huỳnh và cô bé áo đen sau khi anh em dưới hầm giúp tôi tụt xuống. Từ trên hai cửa hầm, những lưỡi lê thọc xuống với những tiếng hét : ngồi yên - thằng nào chủ tàu, thằng nào tài công. Xong chúng kéo anh Dũng KQ ngồi gần cửa hầm thứ nhất lên boong đánh đập, hỏi anh có phải là tài công không rồi lại trói hai tay ra phía sau rồi thả trở lại xuống hầm . Sau anh Dũng KQ, Bảy X bị câu lên boong, bị đánh, trói tay rồi thả trở xuống hầm. Sau đó thì hai ba chú công an nhảy xuống hầm tay cầm nhiều đoạn dây nylon lần lượt trói thóc ké tất cả thanh niên và đàn ông. Dưới hầm lúc này như ở trong lò hỏa thiêu, ngộp hơi và nóng nực, mồ hôi ra như tắm, hai tay tôi bị trói ngược ra phiá sau đau buốt và khó tìm được thế ngồi. Huỳnh ngồi bên lén mở lỏng dây trói cho tôi khi công an đã lên boong .

Tàu được kéo đến trạm công an Cầu Kè chừng khỏang 3 giờ chiều, ánh nắng còn chói chan, chúng tôi được chuyển lên bờ theo từng cặp trói chung nhau. Đàn ông ngồi một bên, đàn bà ngồi một bên trước trạm công an dưới các hàng so đủa, gió chiều hiu hiu mát . Đàn bà con gái được tuần tự dẫn đi khám xét người và hành trang, khi ra thấy mặt Bảy X ( thợ máy) bị bầm tím . Tôi thì may mắn không bị gì khi tôi trả lời vâng khi được hỏi anh có phải là tài công không ? và một vài câu hỏi khác như là anh đi để chống lại cách mạng ? v.v... xong tôi được dẫn ra cột lại với Bình . Tôi và Bình cố gắng lết lui một chút để dựa lưng vào gốc so đủa, tôi cúi mình xuống để vừa đủ tầm cho bàn tay móc túi lấy gói thuốc đã bị dúm, điếu 555 hôm đó sao ngọt ngào lạ thường .

Tôi đang hít từng hơi thuốc dài vừa nói chuyện thì thầm với Bình thì một chú công an tay thọc túi quần đi đến hỏi tôi : anh là tài công ? Tôi chưa kịp trả lời thì anh ta hầm hừ quay lưng gọi 2 em trẻ đứng lên, nó cởi trói và dẫn đi . Mọi người nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, riêng tôi cũng hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xãy đến. Một lát sau hai em trở lại với 2 can dầu 30 lít khiêng thẳng vào trạm . Chú công an lại cởi trói cho 2 em nữa dẫn đi khiêng dầu, gạo, nước dưới tàu lên trạm . Chuyến cuối cùng là 2 tạ củ sắn và bánh tét thì nó đổ ra để cho mọi người cùng ăn.

Ánh chiều tà vàng rực ở một góc trời, những cây so đủa không còn có bóng im , gió biển đã nhiều thêm thì một toán công an sau trạm tủa ra súng cầm tay và ra lệnh cho mọi người xuống tàu - đàn bà con nít xuống trước, đàn ông xuống sau từng cặp , tay bị trói vào nhau . Lại thêm một phen ngộp thở tuy không nóng nực bằng buổi ban trưa . Chúng đóng đinh nắp hầm, chúng tôi ngồi trong hầm cho đến khuya mới nghe tiếng máy nổ .

Thời gian chờ đợi, thật là may mắn cho tôi vì đã học thuộc lòng chi tiết lý lịch chồng của Huỳnh và chắp nối thêm 1 phần lý lịch giả của tôi cho Huỳnh, để lời khai được ăn khớp với nhau về sau. Từ đó tôi đã trở thành Hoàng thành Vinh cựu trung sĩ HQ, học tập 3 ngày ở quận Tân Bình, sau đó đi kinh tế mới Phước Long , năm 78 trở về thành phố làm nghề sửa xe đạp, rồi bán đồ cũ ở chợ Tân Bình . Tôi thật sự yên tâm vì lý lịch đã trơn tru - hộ khẩu và thân nhân là 2 điều quan trọng trong các buổi bị thẩm cung .

24 Tết, chừng 9 giờ sáng tàu đến đồn công an biên phòng tỉnh Cửu Long, tất cả đàn ông sắp 3 hàng ngang ở sân sau gần cầu tầu - đàn bà con nít ngồi lại 1 cụm ở sân trước - một chú công an cấp bậc thiếu úy, người thấp mặt đen tay cầm cây sắt bằng song cửa đi cùng một công an to lớn tóc ngắn chúng nhìn chăm chăm từng người rồi hỏi "anh nào tài công ?" Tôi đưa nửa cánh tay lên vì đang bị trói và trả lời : tôi . Thiếu úy công an nhịp nhịp cây sắt vào lòng bàn tay vừa tiến đến tôi . Tôi thoáng thấy anh em đứng gần đều cúi nhìn xuống đất với vẽ mặt lo âu . Trong lòng tôi cồn cào lo sợ , cảm thất buốt đau ở bụng dưới như những lúc cơn đau bao tử nó hành .

Thiếu úy công an đến trước mặt tôi bảo quay ra sau và cởi trói cho tôi bên tay phải . Trong lúc đó một chú công an khác mang đến 2 cây xà beng để xuống trước mặt chúng tôi rồi cởi trói cho 4 người gần đó xong ra lệnh cho 4 người cầm xà beng và tôi và Bảy theo chúng xuống tàu . Đường xuống tàu tuy gần nhưng tôi cảm thấy nặng nề mệt nhọc làm sao, đầu óc suy nghĩ vu vơ không biết chuyện gì sẽ xảy ra đến cho tôi ở bờ sông . Tôi thoáng có ý nghĩ chạy thoát đâm đầu xuống sông nhưng ý nghĩ vụt tắt ngay vì bờ bên kia quá xa, thủy triều đang lên chảy xiết và ở cầu tàu có vài ca nô và một chiếc đang nổ máy . Xuống bến tàu, thiếu úy C.A ra lệnh cho tôi và Bảy ngồi xuống sàn tàu và bắt đầu hỏi cung tôi - 4 anh cầm xà beeng thì theo 2 C.A khác nạy ván sàn tàu để tìm vàng bạc giấu dưới đó . Cuộc hỏi cung tương đối hiền hòa, tôi nhận là tài công nhưng chỉ là tài công phụ , chỉ có nhiệm vụ rước khách trong sông và lái khỏi đồn biên phòng - Tài công chính sẽ lên từ ghe nhỏ ở hàng đáy số 1 - Tôi không có khả năng lái biển vì chỉ là trung sĩ HQ cũ. Cuộc lục xét xong, tôi thấy mặt các công an rạng rở, mang lên một bao cát đầy - chúng dẫn Bảy và 4 anh kia rời tàu, riêng tôi ở lại, thiếu úy C.A rút ra 1 tờ biên bản viết sẵn bảo tôi ký và viết nguyên tên . Tôi hiểu ý ngay khi đọc đoạn tiền bạc, hiện vật không có, tôi tỏ vẻ hăng hái ký tên và viết Hoàng Thành Vinh phía dưới . Chừng 1 giờ trưa tôi được trở về sân đồn sau khi ký xong biên bản - tôi đi trước với sợi dây lòng thòng bên tay trái, 2 công an đi phía sau - lòng tôi thật sự xúc động khi nhìn thấy những đôi mắt đầy lo âu , đầy trìu mến của các chị, các em ngồi ở sân cát nóng .

Chừng 3 giờ chiều mọi khám xét cá nhân đã xong , bọn đàn ông chúng tôi được lệnh xếp hàng 1 xuống 1 tàu nhỏ công an , ngôi hàng ngang quay lưng ra phiá sau - 4 công an, 2 ngồi, 2 đứng ở sau lái, 2 công an ngồi trên nóc buồng lái chúng bảo : anh nào âm mưu gì sẽ bị bắn bỏ - rồi tàu tách bến . Đàn bà, con nít và các em dưới 18 tuổi được giữ lại ở đồn công an Cửu Long sau này nghe tin được thả về chiều hôm đó.

Chúng tôi đến bến công viên Vĩnh Long trời đã xế chiều, ánh nắng nhạt dần, chúng tôi được dẫn ngang qua công viên với hai tay bị trói ra phía sau và AK áp tải - Trong lòng thoáng ít buồn tủi khi nhìn các tình nhân đang hóng mát trên các ghế đá công viên.

Chúng tôi đi vào cửa sắt khám lớn Vĩnh Long khi trời mờ tối , đèn bên trong tỏa sáng tường gạch nhà giam với kẻm gai chằn chịt trên trần và cửa sổ - Tiếng cửa sắt đóng lại, không khí thật yên tỉnh , chỉ có tiếng máy đèn chạy đều đều buồn bả trong 4 bức tường lạnh lùng hoang vắng

Bá Gỗ
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn