BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73355)
(Xem: 62245)
(Xem: 39432)
(Xem: 31177)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cái Giá của Tự Do

02 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 1967)
Cái Giá của Tự Do
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
  Bão càng ngày càng lớn. Biển vẫn gào thét dữ dộị Cơn thịnh nộ của đại dương vẫn chưa nguôi trong màn đên dầy đặc. Một ngọn sóng bạc đầu dâng cao nhất như một toà cao ốc, quật mạnh vào lườn ghẹ Chiếc ghe đánh cá nhỏ bé chở hơn 40 người vượt biển bịhất tung lên. Mọi người bị dồn cục đè lên nhaụ Những tiếng kêu răng rắc của lớp gỗ bị nứt rạn khiến đám người khốn khổ cảm thấy sợ hãi hơn cả tiếng sấm chớp vang rền của mưa bão ngoài trờị Nước từ những kẽ nứt rỉ vào hầm ghe, nhưng chẳng còn ai đủ bình tĩnh để đắp vá tạm thờị Chiếc ghe dường như không còn người điều khiển. Nó quay mòng mòng, nghiêng ngả, chỉ chực lật úp.  Tiếng kêu khóc thất thanh, tiếng la hét nhốn nháo của đám người xuống tinh thần khiến tình cảnh trong ghe càng hỗn loạn hơn. Bé Trinh, đứa con gái lên năm tuổi của tôi, sợ hãi khóc ré lên:

 - Mẹ ơi!
 Tiếng con bé chìm loãng trong đám âm thanh hỗn loạn. Tôi ôm chặt con vào lòng:
 - Trinh đừng sợ, có mẹ đây!

 Gió thổi ma.nh. Sóng bủa mạnh lên sàn ghẹ Chiếc nắp hầm bị cuốn phăng đị Linh tính như báo trước một điềm chẳng lành, tôi cố gượng bế con, lách đám người, chui lên khỏi miệng hầm. Nước biển tạt mạnh vào mặt khiến tôi cảm thấy đau rát. Gió rít lên từng chập dữ dội.

 Qua ánh chớp, tôi nhận ra chiếc phòng lái của tài công đã bị sóng biển kéo đi mất tự bao giờ.

 Một tiếng sét nổ xé trời, tiếp theo là một ngọn sóng khổng lồ đổ ụp xuống chiếc ghe khốn nạn. Hai mẹ con tôi bị sóng kéo tuột khỏi sàn ghe, rơi xuống mặt biển. Trong ánh chớp kế tiếp, tôi thấy chiếc ghe ngả nghiêng dữ dội rồi bị nhận chìm trong lòng biển phũ phàng.

 Tôi ôm con chới với, ngụp lặn. Tay tôi vô tình vớ được một chiếc can nhựa không. Sóng xô mạnh khiến bé Trinh vuột khỏi tay tôị Tôi thét lên: 

 - Con ơi!

 Tiếng kêu của tôi bị tiếng mưa bão át đị Tôi đạp nước lung tung, tay quờ quạng để tìm con. Mặc dù bị uống mấy ngụm nước biển, tôi vẫn cố gắng hụp sâu xuống hơn chút nữa, dùng cả cánh tay và đôi chân còn lại quơ quào trong tuyệt vọng để thăm dò đứa con bất hạnh.

 Có vật gì bấu chặt lấy tay tôi, những ngón tay nhỏ xíu. Tôi mừng quýnh chụp nhanh lấy, hét lên:Trinh ơi, mẹ đây!

 Tôi dùng hết sức của cánh tay còn lại kéo con lên khỏi mặt nước. Bé Trinh sặc sụạ Trong không gian u tối, tôi nghe rõ âm thanh của nước xộc vào miệng, vào mũi con. Sóng biển nhô cao, thụt xuống, nhồi hai mẹ con nhừ tử. Chiếc can nhựa suýt mấy lần vuột khỏi tay tôị Trong cơn nguy biến, tôi chỉ mong sao hai mẹ con đừng chìm, và cánh tay tôi còn đủ sức để giữ chặt con.

 Bé Trinh hai tay ôm chặt lấy cổ tôị Mưa vẫn đổ ào ào như thác lũ. Sấm chớp bủa giăng đầy trờị Cơn giận của đại dương vẫn chưa nguôị Những con sóng bạc đầu vẫn lạnh lùng dâng cao ngất trời, rồi đổ ập xuống đầu hai mẹ con. Từng tảng nước nặng nề như cối đá đập vào đầu khiến óc tôi choáng váng.

 Trong giờ phút kề cận với tử thần, bị sóng gió vùi dập giữa vùng biển bao la, tôi cảm thấy thân phận của con người quá nhỏ bé, mong manh trước quyền uy của Thượng Đế. Tôi nhắm mắt lại, cầu nguyện vội vã, một phản ứng tự nhiên của con người trước cái chết gần kề. Gió lạnh rít lên từng cơn. Thân người tôi tê dạị Lớp da bao bọc thân thể tôi dường như mất hết cảm giác. Tôi không còn biết nước biển lạnh hay ấm. Tôi cũng chẳng còn đủ bình tĩnh để tiên đoán được là hai mẹ con tôi còn có thể chịu đựng nổi cơn phong ba bão táp này được bao lâu, nhưng trong cơn sợ hãi tột cùng, một chút can đảm chợt bùng lên trong lòng tôị Sự can đảm phấn đấu của một người mẹ quyết giữ chặt con mình không cho sóng biển cướp đị Trí óc tôi quay cuồng. Tôi chẳng còn biết gì đến thời gian, đến cái không gian tối tăm lạnh lẽo chứa đầy khủng khiếp đang bao trùm lấy chúng tôị Cổ đeo con, đôi tay tôi cố bám chặt lấy chiếc can nhựa, chiếc phao duy nhất, và có lẽ cũng là chiếc phao cuối cùng của đời tôi.

 Sóng biển vẫn vùi dập cho đến khi người tôi mệt lả và lòng tôi không còn lý gì đến sự sống chết. Tôi mặc cho sóng biển nhồi ném, đưa đẩỵ Tâm trí tôi đang mập mờ diễn ra cảnh xâu xé giằng co giữa sự sống và cõi chết. Tôi sẽ là người của thế giới nào đây? Chỉ một cái buông tay rời khỏi chiếc phao là đời tôi sẽ hoàn toàn đổi khác.

 Nhưng rồi gió bão cũng nguôi dần. Mựa tạnh. Sấm ngưng nổ. Bầu trời đêm chỉ còn vương lại những tia chớp yếu ớt. Biển đã trở lại hiền hoà. Những gợn sóng nhấp nhô nâng hai mẹ con tôi bồng bềnh trong vùng nước tăm tốị Biển lặng quá, đến nỗi tai tôi có thể nghe được âm thanh của sóng va nhẹ vào chiếc can nhựa, tiếng thở dồn dập của con, và tiếng quậy nước của đôi chân mình. Gió vi vu, nhè nhẹ thổi bên taị Nước biển róc rách vỗ vào thân người hai mẹ con. Tôi cố mở to mắt quan sát chung quanh. Trời tối đen như mực, chẳng trông thấy gì, nhưng tôi thừa biết chung quanh tôi giờ đây chỉ là trời nước bao la.

 Bé Trinh cựa quậy, đôi cánh tay nhỏ bé vẫn đeo chặt lấy cổ tôi. Người con bé run lên vì la.nh. Tôi nghe hai hàm răng của con run chạm vào nhau lập cập. Tội nghiệp con tôi. Giờ này nó cũng chưa hoàn hồn. 

 Bé Trinh rên khe khẽ:
 - Mẹ ơi, con ... sợ quá!
 - Hết bão rồi, có mẹ đây, con đừng sợ! Bám chặt lấy cổ mẹ, đừng buông ra nhé!
 Đôi cánh tay nhỏ bé cử động trên cổ tôị Con bé thều thào:
 -Mẹ ơi, mấy người kia đâu hết cả rồỉ Có ai biết mình ở đây không hả mẹ?
 -Bão lớn quá làm mẹ con mình bị rớt xuống biển. Giờ này chắc bác Tư tài công đang đi tìm mình không chừng.
 -Tối quá làm sao bác Tư thấy đường hả mẹ?
 Tôi không trả lời con. Những câu hỏi ngây thơ của đứa bé làm lòng tôi chua xót. Một người đàn bà tuyệt vọng đang tìm cách an ủi cho đứa con mình nuôi hy vọng. Sự trớ trêu oan nghiệt ấy lúc nào cũng đầy rẫy trên đời. Trong lúc này, tôi đang mê hoặc một đứa trẻ thơ vô tội để nó được bình thản đón nhận cái chết.


 Nước biển dập dềnh. Hai mẹ con trôi bồng bềnh. Khối nặng của đứa bé kéo tôi chìm dần xuống. Tôi lại đạp mạnh vài cái cho người trồi lên. Ngày xưa, lúc còn con gái, tôi cũng đã từng là tay bơi lội khá, nhưng trong hoàn cảnh này, dù cho là tay vô địch về bơi lội cũng đành bó tay nếu không có một cái phao để bấu víu.

 Bé Trinh vẫn ôm chặt lấy tôi như một con nháị Tôi hít vài hơi thật mạnh để lấy lại bình tĩnh. Không khí mát lạnh mang theo mùi tanh tanh của rong biển khiến tôi tỉnh táo đôi chút. Tôi nghe hơi thở của con tôi dồn dập. Tay nó chắc đã mỏi lắm rồi. Trước nỗi hiểm nguy, được cái là trời phú cho đứa bé có một sức chịu đựng phi thường. Con bé cố bám chặt lấy cổ mẹ. Tôi muốn ôm con, nhưng đôi tay không thể nào buông rời chiếc can nhựa. Ngực hai mẹ con áp vào nhau, làn nước biển giữa hai lớp da thịt vừa âm ấm đôi chút đã vị tan loãng bởi sóng biển xô đẩỵ

 Màn đêm dầy đặc. Trước mắt tôi vẫn là khoảng không tăm tốị mịt mù. Bên tai tôi là tiếng sóng xô nhè nhẹ. Tiếng sóng dịu dàng, tình tứ của những đêm trăng mật nơi biển Vũng Tầu với Chỉnh, chồng tôi từ dĩ vãng xa xôi chợt trở về. Chỉnh đã chết trong một trại cải tạo khắc nghiệt của miền Bắc. Tiếng sóng biển ngày ấy đã đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm, trong vòng tay rắn chắc. Bây giờ, cũng âm thanh ấy, nhưng sao tôi nghe lạnh lùng, xa lạ quá. Nó rên rỉ, thều thào như tiếng mời gọi của những oan hồn. Chỉnh ơi! Hồn anh linh thiêng, có biết chăng em và con sắp đi vào cõi chết. Thôi thế cũng xong một kiếp người. Anh đã rũ sạch nợ trần đầy đoa.. Em và con cũng sắp chìm sâu trên con đường đi tìm ánh sáng tự dọ Một cái giá phải trả quá đắt phải không anh.

 Môi tôi mặn chát, tại nuớc biển, hay chính bởi những giọt nước mắt của tôi đang lăn dài trên má. Tôi ngước mặt nhìn lên cao. Bầu trời đêm đã trong trở lạị Có ánh sáng lấp lánh của vài ngôi sao còn sót lại cuối chân trời. Ánh sáng lẻ loi, yếu ớt như ngọn đèn dầu sắp tàn lụi. Bản mệnh của mẹ con tôi đó sao? Đau khổ, tủi hờn trong những tháng ngày chịu đựng sự kìm kẹp của một chế độ sắt máu chưa làm Thượng Đế hài lòng sao mà người còn đang tâm giáng xuống đời mẹ con tôi sự đầy ải khủng khiếp này. Tôi đã mang con đi, lao đầu vào một cuộc thử thách mà chỉ có một phần trăm hy vọng sống sót, và bây giờ, số phần của mẹ con tôi đã lọt vào con số chín mươi chín phần trăm bất hạnh kia.

 Tôi nhìn đêm tối mà lòng lo sơ.. Tâm hồn tôi lạnh giá, cô đơn. Tôi biết đêm nay cũng sẽ dài lắm, dài hun hút như những đêm tôi thức trắng canh thâu để ngóng tin chồng trở về từ những chiến trường sôi động.

 - Mẹ ơi, phải chi có ba đi theo, chắc ba sẽ tới cứu chúng mình mẹ nhỉ? 


 Nghe con nói mà ruột gan tôi quặn thắt. Chồng chết, tôi đã không nỡ báo tin buồn cho con biết. Tội nghiệp, trong đầu óc ngây thơ của đứa trẻ, nó vẫn ngỡ là cha nó còn sống, để rồi những đêm Giáng Sinh hay giao thừa, con bé vẫn mong mỏi cha nó trở về mua cho nó đồng quà, tấm bánh. Nước mắt tôi lại tuôn rơi. Tôi muốn khóc to lên tành tiếng, khóc ngon lành như một đứa trẻ thơ cho vơi nỗi hờn tủi, và để rồi chẳng bao giờ tôi còn được khóc nữa.


 Nước bì bõm đập vào lỗ tai, tôi vẫn cố gắng đạp chân nhè nhẹ, giữ thăng bằng cho đầu hai mẹ con nổi trên mặt nước. Đôi cánh tay tôi mỏi nhừ và mất hết cảm giác. Tôi không biết mình còn có thể chịu đựng như thế này được bao lâụ Nếu không có bé Trinh, tôi có thể thả ngữa nằm dưỡng sức. Tôi chợt rùng mình khi nghĩ tới giây phút mà đôi tay tôi không còn đủ sức để bám lấy chiếc can nhựạ Tôi mong cho trời mau sáng. Ít ra, ánh sáng mặt trời cũng giúp tôi nhìn thấy cảnh vật mà bớt lo sợ hơn là cứ dật dờ trong biển đêm lạnh lẽo như thế này. Trời sáng, nếu may mắn có một chiếc tầu nào đi qua đây thấy mẹ con tôi, họ sẽ vớt. Một hy vọng tuy mong manh hơn tơ trời, nhưng cũng làm tinh thần tôi thêm phấn khởi.

 Tôi cắn răng chịu đựng cái mệt mỏi, đau đớn, rã rời đang hành hạ thể xác tôi. Bé Trinh chẳng còn nói thêm câu nào nữa. Tôi thấy tay con đang run rẩy. Người nó nóng hừng hực, hơi thở phà vào cổ tôi nóng hổi.

 Trời sáng dần. Mặt trời như quả cầu lửa, đỏ ối, từ từ nhô lên khỏi mặt đại dương. Những giải mây ngũ sắc phía chân trời Đông đang bừng sáng rực rỡ. Một ngày mới của biển đã bắt đầu. Sóng chạy lăn tăn. Mầu nước biển đen thẫm tối qua đang đổi sang mầu xanh đậm. Vài con chim hải âu săn mồi sớm đang lượn vòng vòng trên đầu chúng tôi. Chúng có vẻ thảnh thơị Nhìn đôi cánh chim giang rộng, bay nhàn hạ mà tôi thèm thuồng. Dù sao thì hình ảnh của những sinh vật đầu tiên được nhìn thấy sau cơn khủng hoảng đã làm tôi lên tinh thần. Tôi hít mạnh làn không khí ban mai. Phổi tôi mát rượi. Can đảm lại trở về với tôi. Tôi vẫn còn sống sau đêm bão táp.

 Bé Trinh vẫn níu chặt cổ tôi. Bây giờ thì tôi có thể nhìn rõ mặt con. Tóc tai nó ướt sũng, mắt nhắm nghiền, da mặt đỏ rần vì bị sốt. Tôi đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn quanh để tìm dấu vết của chiếc ghe bị chìm, nhưng mặt biển vẫn sạch sẽ, chẳng nhìn thấy gì ngoại trừ một chiếc mũ bằng nỉ xám, và chiếc nón lá rách bươm đang trôi dật dờ cách tôi không xa. Lòng tôi xe thắt lạị Chắc có lẽ tất cả những người cùng chung ghe với tôi giờ đây đã nằm yên dưới lòng biển la.nh. Họ đã đến một nơi thật xa để tìm cho mình một hạnh phúc vĩnh cửu, một thế giới không máu lửa, hận thù. Còn tôi, tôi cũng sẽ theo gót họ, nhưng trước khi chìm xuống, Thượng Đế lại bắt tôi phải chịu đựng thêm những đầy đọa của thế giới loài người.

 Bỗng mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy bóng dáng của một chiếc tầu từ xa. Xa lắm thì phải. Nó nhỏ hơn bàn tay tôi. Chiếc tầu lừ đừ trôi. Từng cuộn khói lững thững bay lên từ chiếc ống khói. Thân tầu xam xám in rõ trên nền trời xanh biếc. Hy vọng được cứu sống chợt bùng lên. Mạch máu chạy rần rật. Tôi đạp chân thật mạnh, cố nhô đầu lên cao để cho họ thấy tôi. Với phản xạ tự nhiên của một người sắp chết đuối, tôi cố gắng hét to lên để cầu cứu. Giọng tôi bị loãng đi trong gió biển rì rào.

 Tôi lại ngoi, lại đạp, dùng hết sức để cố bơi tới nó, nhưng chỉ là ảo vọng. Chiếc tầu càng lúc càng nhỏ dần rồi biến mất sau làn nước bạc. Tôi bật lên tiếng khóc. Người ta không thấy, hay cố tình bỏ rơi tôi. Niềm hy vọng vừa bùng lên trong lòng chợt tắt lịm đi. Cơn mệt mỏi của thể xác lại kéo về hành hạ tôi.

 Nắng lên thật cao, Trời đã đứng bóng. Những tia nắng chói chang, nóng như thiêu đốt của mặt trời chiếu thẳng xuống biển. Mặt nước lóng lánh, linh động. Những tia nắng phản chiếu rọi xốn xang vào mắt tôi. Vài con sứa thân vàng, trong suốt, lớn bằng hai bàn tay đang nổi lờ đờ bên cạnh. Tôi vội lách người để tránh. Hai bàn chân tôi nhồn nhột bởi đàn cá nhỏ xúm vào, rỉa những ngón chân. Tôi bỗng lạnh người khi nghĩ đến những con cá mập với hàm răng nhọn sắc, lảng vảng quanh đây để tìm mồi.

 Bé Trinh cựa quậy. Bàn tay nóng hổi của nó buông lơi từ từ. Tôi hoảng hốt nói lớn:
 -Trinh, con nắm chặt lấy cổ mẹ đi!
 - Mẹ ơi, con ... khát nuớc quá!
 Lời con nói như một lưỡi dao nhọn đâm thấu qua tim tôi. Con tôi lên cơn sốt, nó khát nuớc. Trời ơi! Tôi biết làm sao bây giờ? Chiếc can nhựa mà tôi bám víu chỉ là chiếc can đựng dầu, trống rỗng. Nước biển mặn chát làm sao mà uống. Tôi ước mong có một trận mưa như đêm qua đổ ập xuống cho con tôi được vài giọt nước thấm giọng. 



 Nước mắt tôi ràn rụu. Không nước uống, không lương thực, dù có nổi lềnh bềnh như thế này chắc chắn hai mẹ con tôi cũng không thể chịu đựng được lâu. Tôi nhớ lại chuyện kể về những con tầu vượt biển bị hỏng máy, trôi lênh đênh giữa lòng đại dương. Cạn lương thực, người ta phải ăn thịt, uống máu nhau để sống. Hoàn cảnh khốn khổ đã xô đẩy con người đến bước đường cùng để trở thành những con dã thú.
 Nắng chói chang, nóng hừng hực đốt cháy cả da mặt, thế mà con tôi đang run cầm cập vì lạnh. Đôi tay nó cứ chực buông cổ tôi mấy lần. Tôi lựa thế rời một cánh tay khỏi chiếc can nhựa để ôm lấy con. Bàn tay tôi tê dại, Những ngón tay nhăn nhúm vì dầm lâu trong nước biển. Tôi cũng cảm thấy khát nước ghê gớm. Nước biển mặn đã rút dần nước trong các tế bào da, cộng thêm cái nóng như thiêu đốt của mặt trời khiến cổ họng tôi khô rát. Nếu con tôi đói, tôi có thể để nó cắn vào thịt mình ăn đỡ dạ, nhưng bây giờ lại là cái khát khủng khiếp đang hành hạ hai mẹ con.

 Tôi ngước mắt nhìn lên trời tuyệt vọng. Những đám mây trắng như những tảng bông khổng lồ đang vô tình lững lờ trôi trong khoảng trời xanh biếc. Một chiếc phi cơ chở hành khách sơn mầu trắng, đỏ đang bay thật cao, nhỏ như một con cá bống. Trên đó, chắc người ta đang ngả lưng thoải mái với ly nước mát lạnh cầm trên taỵ Có người đang bàn với người yêu về chuyến trăng mật ở một vùng biển thơ mộng nào đó. Những đứa trẻ con đang ngủ say sưa trong chiếc ghế nệm êm ái. Có ai biết được tới vùng đại dương bát ngát, bao la ngay dưới chân họ, có hai mạng người khốn khổ đang chờ chết vì khát nước.

 Mắt tôi nhòa lệ. Mảnh trời xanh lung linh, mờ ảo, mầu xanh của tự do sao xa xôi quá. Ngay bây giờ, nếu có một chiếc tầu của hải tặc Thái Lan tình cờ đi ngang đây, cứu vớt mẹ con tôi, dù cho sau đó thân xác tôi có bị hành hạ thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cam lòng chịu đựng, miễn sao con tôi được sống. Chiếc tầu cướp biển, vốn là hình ảnh hãi hùng đe doạ của những người vượt biển đang còn ngồi trên một chiếc ghe an toàn, nhưng với tôi giờ đây, nó là cả một nguồn hy vọng. Chiều xuống dần. Nắng bớt gay gắt và biển trở nên mát dịu. Một ngày lại sắp tàn, chồng chất thêm những thất vọng não nề. Chẳng có một con tầu nào đi qua khu vực này. Tôi cố nhướng mắt nhìn về phía xa để tìm kiếm một hy vọng, nhưng mặt đại dương vẫn lạnh lùng, bao la và trống trải. Đàn chim hải âu buông những tiếng kêu rời rạc gọi nhau về tổ. Mệt mỏi, rã rời, tôi nghe lòng buồn thấm thía. Tôi cố ôm chặt con, niềm cô đơn, buồn tủi đang xâm chiếm hồn tôi. Con ơi! Phải chăng mẹ con mình đã bị Thượng Đế bỏ rơi? Nhìn những đám mây xám giăng mắc cuối trời xa, tôi chạnh nghĩ tới một cơn bão khác có thể xảy ra đêm nay, và chắc chắn tôi không còn đủ sức để chống đỡ nữa.

 Trời xẩm tối. Gió lạnh lại bắt đầu thổi. Bé Trinh run lên. Người nó lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt, hai tay buông lơi cổ tôịi. Một tay ôm con, một tay cố bám chiếc can nhựa. Tôi đã quá mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ, đôi cánh tay như bị tê liệt đi. Hai thân người lại từ từ chìm xuống. Tôi cố gắng vận dụng sức tàn đạp mạnh vài cái cho đầu của hai mẹ con ngoi lên khỏi mặt nước. Sóng bắt đầu lắc lư mạnh. Chiếc can nhựa như muốn vùng ra, sút khỏi tay tôi. Bắp thịt cánh tay phải của tôi không còn đủ sức níu lấy chiếc phao cho hai mẹ con nổi trên nuớc được lâu dài. Hai thân người lại từ từ chìm xuống.

 Tôi lại cố gắng đạp cho nổi lên. Cánh tay ôm con cũng muốn xụi lơ, buông thả, nhưng tình mẫu tử mãnh liệt đã khiến tôi cắn răng chịu đựng, giữ chặt lấy con. Không! Mẹ sẽ chẳng bao giờ buông con ra trước khi mẹ nhắm mắt. Mẹ không muốn rời xa con, nhất là trong lúc nàỵ Nếu Trời bắt mẹ kiệt sức thì chúng mình cùng chịu chung một số phận. Con yêu của mẹ! Có chết, chúng ta sẽ cùng chết chung dưới bầu trời tự do con nhỉ!

 Tôi nấc lên nước mắt chan hoà nhìn màn đêm từ từ bao trùm vùng biển bao la. Khối nặng của hai thân hình kéo mẹ con tôi từ từ chìm xuống... Nước ngập đến cằm. Tôi nghiêng mình, cố hết sức để nâng con lên cao. Mặt tôi úp xuống nước, sặc sụa. Tôi yếu sức dần... 


 Bàn tay nắm chiếc can nhựa buông lơi từ từ... Tôi chìm xuống trước con. Nước ngập phủ đầu tôi..


 Bỗng tôi vùng lên, sặc sụa. Tiếng máy tầu nổ đâu đây như một liều thuốc hồi sinh làm sống lại sức phấn đấu của tôi. Sức phấn đấu cuối cùng của một con người trước khi dẫy chết. Tôi mở bừng mắt ra. Một hòn đảo tràn ngập ánh sáng đang trôi tới từ phía sau lưng tôi? Không ! Một con tầu thắp nhiều bóng đèn thì đúng hơn. Nó đang lù lù đâm tới phía chúng tôi. Chiếc thương thuyền sừng sững, to như một con cá voi khổng lồ trong ánh sáng phản chiếu từ mặt biển, tôi nhìn thấy hàng chữ "Canada Sealine" kẻ bên hông con tầu .

 Mắt tôi bỗng chói lòa bởi ánh đèn pha chiếu thẳng vào mặt. Có tiếng máy ca-nô chạy tới gần và tiếng nguời nói xôn xaao Tôi như được hồi sinh, ôm chặt con, hai chân đạp thật mạnh, cố sức ngoi đầu lên, hét to:

 
 -Cứu chúng tôi với! 



 Nhưng âm thanh kêu cứu của tôi của tôi đã bị át đi bởi những tiếng " Ùm, ùm" của những bóng người từ trên canô nhảy xuống nước.

 oOo


  Tối hôm sau…  - Cô khỏe chứ?.
 Đang tựa tay trên boong tầu nhìn biển đêm, tôi quay người lại nhìn. Vị thuyền trưởng của con tầu đang mỉm cười nhìn tôi. Tôi khẽ nói lời đáp lễ:
 - Dạ, thưa khỏe! Tôi xin cảm ơn sự cứu giúp của các ông, cảm ơn các ông, tôi đã khỏe. Cho đến giờ phút này tôi vẫn ngỡ mình còn đang sống trong mơ. Mẹ con tôi đã được cứu thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Nếu các ông không tới kịp thời, chẳng biết số phận của hai mẹ con tôi giờ này ra sao. 

 

 - Bây giờ sóng gió đã qua. Cô hãy quên đi dĩ vãng hãi hùng để chuẩn bị đón nhận một cuộc sống mới trong tự do. Cháu bé đâu rồi? 
 - Dạ nó đang ngủ.
 - Chúc cô và cháu những ngày vui.



 Tôi cảm ơn vị Thuyền Trưởng. Ông ta chào tôi rồi bước đi. Còn lại một mình, tôi dựa tay lên lan can tầu, thả hồn nhìn biển đêm. Tầu rẽ nước, những lượn sóng đập vào mạn tầu bắn toé lên những đốm sáng lân tinh.


 Sương đêm xuống lạnh. Gió biển rì rào, êm ái như tiếng ru con. Mọi người đã ngủ từ lâu. Tôi vẫn còn đứng đó như một pho tượng nhìn về phía chân trời xa thẳm để hồi tưởng lại những giây phút hãi hùng nhất của đời mình.

 Cảm ơn con tầu thân ái. Cảm ơn các thủy thủ con tàu. Cảm ơn đất nước Canada. Cảm ơn những người có lòng nhân đạo trên con tầu. Cảm ơn nhân dân các quốc gia có tình người trên thế giới đã giang rộng vòng tay cứu vớt những thuyền nhân bất hạnh như mẹ con tôi mang đến bến bờ tự do. 

Vũ Thị Dạ Thảo 



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn