BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73219)
(Xem: 62210)
(Xem: 39388)
(Xem: 31147)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Vượt thoát

17 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 3096)
Vượt thoát
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Không còn ánh mặt trời, buổi chiều đến thật nhanh với mây mù âm u và cơn mưa rì rào. Chiều mưa làm lòng người ra khơi trùng xuống. Ngồi giữ cần lái trên mui, luyến tiếc làm tôi cứ quay nhìn lại phía sau, sông nước của quê hương đang nối nhau chạy lùi vào trong bóng tối. Tôi đang xa rời từng khúc sông bờ đất thân yêu. Xa xa, ánh đèn vàng héo hắt trong những căn nhà ven bờ chiều nay sao trông buồn thật buồn. Cũng dòng sông này, đã bao nhiêu chiều, tàu xuôi giòng ra biển, chở hàng giao cho các trạm thu mua của công ty. Chiều nay, con tàu thân yêu đang xuôi giòng một lần sau cùng, vượt sóng đưa chúng tôi đi tìm Tự Do. Một lần đi, không quay tàu trở lại. Ra đi, chấp nhận mất mát, hy sinh tính mạng.

Vũ đứng trên hầm máy, mồi và đưa lên tôi điếu thuốc:

- Không biết anh Ba có kiếm được xe đò về ?…còn cái bà chị tao đi đâu mà để bị lạc mất, thiệt tao không hiểu nửa!

Mưa nhoà trong bóng đêm. Đêm đã phủ trùm giòng sông tự bao giờ. Anh Ba phải trở về, bỏ lại hai đứa con không mẹ cha. Tình cảnh ba cha con của anh Ba bịn rịn chia tay hồi chiều, ray rứt trong lòng, tôi hỏi thăm Vũ:

- Bây giờ, ai trông coi Hiền và Hiếu ?

Vũ nhìn dưới khoan tàu:

- Đang ngồi với bốn đứa con của anh chị Hai.

Đêm tối lại thêm mù mờ vì mưa. Thỉnh thoảng giữa sông có vài đốm sáng lao chao trong cái đèn treo trên cột đáy, làm dấu cho tàu thuyền tránh. Đáng ngại nhất là những cột đáy đã bị gảy ngầm, nằm khuất trong lòng sông, khi nước ròng chúng sẽ nhô lên lấp xấp hay là đà dưới mặt nước. Tàu thuyền chạy ban đêm phải mở đèn rọi từng chặn để tránh chạy trúng các cột đáy này. Đêm nay càng ít người thấy càng có lợi, cần tránh dùng đèn rọi và lái theo trí nhớ. Nhưng có mưa như đêm nay lại là một điều rất may mắn khi cần trốn lánh. Mưa gió thì ít người muốn ra ngoài, ít người lưu tâm đến tàu của chúng tôi. Xuôi nước, máy không cần chạy tốc độ cao, tiếng máy chậm đều qua bộ giãm thanh mới thay hồi chiều nghe thật yên ấm, giúp chúng tôi thấy an tâm hơn.

Mỗi cửa biển trong vùng có điểm dị biệt về bải cạn, vị trí canh phòng, nhà dân,…và mỗi nơi có cái dễ cũng như cái khó để thoát riêng. Lối ra biển hôm nay, có cái lợi là thưa vắng nhà dân chúng nhưng lại là cửa biển duy nhất có cả trạm gát công an và căn cứ hải quân, cho nên ghe tàu e ngại trốn qua cửa biển này. Sau gần hai năm trình sổ vận chuyển để chạy ra cửa biển, hình dạng chiếc 3392 của chúng tôi trở nên rất quen thuộc với trạm công an và hải quân. Công an đã tin quen và vừa ỷ lại vào thế bố trí có lực lượng hải quân đóng chặn ngoài cửa biển. Dần dà, tụi công an trở nên chủ quan, chỉ xem qua loa giấy phép, không lưu tâm đi xuống tàu để xét kiểm bên trong như lúc chúng tôi mới vào gia nhập đoàn vận chuyển. Trạm công an hải phòng này có thêm một đặc điểm là nằm xa trên bờ, không thấy tình hình lưu thông trên sông. Tàu thuyền phải tự động ghé vào và đi bộ lên trình giấy, chiếc nào không ghé vào trình thì bị căn cứ hải quân đóng bên kia bờ đón bắn.

Nếu không gặp bất trắc, chúng tôi sẽ đến cửa biển vào thời điểm ăn chiều như dự trù. Khoảng thời gian này có lợi hơn vì trăng chưa lên và là lúc mọi người bận rộn cơm nước, ăn nhậu. Chạy chậm, thời gian kéo dài ra. Tôi vừa muốn chóng qua trạm cho xong, chuyện gì đến cứ đến; lại vừa lo âu muốn kéo dài thêm sự sống cho nhân mạng vô tội trên tàu. Nhưng, có nôn nóng cũng không dám chạy lẹ lắm, tàu chỉ giữ tốc độ hơi nhanh hơn thường lệ một chút ít để đừng bị lưu ý.

Bà con cả ngày nay vất vưởng, chưa quen đường xe sông nước, mệt mỏi thêm lo âu, trong lòng tàu nghe rất yên lặng. Vũ và tôi lắm chuyện trong đầu tự nảy giờ cũng chẳng đứa nào nói với nhau tiếng nào. Thế rồi, dù có chạy chậm, khoảng cách cũng thu ngắn lại dần và trạm biên phòng chỉ còn cách chừng mười lăm phút. Vòng qua khúc quanh, là thấy ngay ánh đèn của căn cứ hải quân xa phía trước. Khi chở hàng về, thấy vùng ánh sáng này, thấy nhẹ người vì sắp vào trong sông, bớt sóng gió, sắp hết chuyến, sắp được nghỉ ngơi. Tối nay, ánh đèn soi rọi và đầy đe doạ. Trước khi qua căn cứ này, phía bên phải là trạm công an biên phòng, đây là chặn đầu của tất cả thử thách hiểm nguy.

Phút chốc, đã thấy cầu tàu và lá cờ đỏ của trạm công an. Tôi vói tới trước, vổ vai gọi thằng bạn đang đứng ló người qua khung cửa trên nóc mui, Vũ quay lại nhìn và siết chặt bàn tay tôi đang đưa ra cho nó. Chúng tôi đã đồng lòng với nhau, tàu còn chạy được sẽ cố chạy, thề không dừng lại đầu hàng tụi cộng sản.

Đêm nay, không may bị chúng nó bắn trúng, phần mình phải chết vì vượt thoát tìm Tự Do, tôi không hề hối tiếc, nhưng còn trách nhiệm và tiếc thương cho hơn bảy chục sinh mạng trên tàu. Kế hoạch tính toán nhưng may rủi vẫn khó lường được hết, lòng thầm cầu nguyện an bình cho chuyến vượt thoát đêm nay. Tôi đứng thằng dậy để điều động cần lái nhanh lẹ hơn.

Giảm tốc độ cho tàu chạy chậm lại như khi sắp ghé trạm, Vũ và tôi định lượng tình hình lần chót và quyết định chạy tiếp. Trời vẫn còn mưa, bến vắng lặng và rất may không tàu thuyền nào ra vào cửa biển trùng vào lúc này, chúng tôi không cần tránh né. Bến tàu có chiếc tàu to dềnh dàng của công an, đang cột mũi quay lên trạm. Đây là chiếc tàu đánh cá vượt biên, không may bị bọn công an bắt được. Chúng tịch thu, sơn lại thành màu xám tro, dùng làm tàu đi tuần bắt ghe tàu vượt biên. Không thấy ánh đèn và cũng không bóng người trên tàu, cả đám chắc đang ăn uống bên trên trạm. Mưa làm con đường đất dẫn xuống bến trở nên trơn trợt. Như thế, chúng nó cần nhiều thời gian hơn để xuống bến, quay mũi tàu ra và chạy máy để rượt theo chúng tôi.

Cặp bến nước xuôi, thân tàu với trọng tải 15 tấn sẽ hứng trọn giòng nước đổ, rất dễ va vào cầu. Thận trọng lượng tốc độ nước và cho tàu tiến dần đến trạm công an. Khi trạm nằm vào hướng hai giờ, tôi quay mũi qua phải, chạy về phía cầu tàu, trông như sắp cặp bến để lên trình sổ vận chuyển hàng. Tàu chạy chậm chậm vào. Gần đến bờ, tôi kéo ngược cần lái sang phải cho tàu lượn vòng, mũi trở ra sông rồi quẹo phải ra cửa biển. Ở xa, nhìn qua trông giống như tàu vừa vào và công an trạm đã cho tàu được chạy tiếp ra biển..

Âm mưu thì vậy, nhưng biết có thành hay không!

Tôi lo lắm và biết mọi người trong tàu cũng đểu lo lắng, chờ đợi. Thời gian bất chợt chựng đứng lại, làm ngưng nghẹn nhịp thở. Mỗi phút giây qua, bầu khí quyển như càng bị ép nén ngột ngạt hơn. Chạy lẹ quá thì bị bại lộ. Khoảng sông ngắn ra cửa biển hôm nay bổng thấy xa thâm thẫm.

 Vừa qua khỏi căn cứ hải quân, cho tàu tăng dần tốc độ, tôi nhìn lại xem động tịnh trên bến trạm công an và canh chừng phản ứng bên căn cứ hải quân. Nhìn xem như thế, chớ chẳng làm được chi hơn. Cả đám công an và hải quân mà vây bắn lúc này thì tài công đứng trên mui ăn đạn trước là cái chắc và bà con trên tàu nào phước đức thì còn sống sót. Rồi xác nạn nhân vượt biên sẽ trôi dạt qua lại cùng với đám lục bình, như chúng tôi đã từng thấy. Đến thời điểm này, chỉ còn tuỳ thuộc vào phản ứng của đám hải quân canh gát tối nay. Nếu công an không gọi máy sang để báo động, thì chắc chắn hải quân vẫn còn tin tưởng tàu vận chuyển của chúng tôi đang chở hàng đi giao. Còn như hải quân nghi ngờ, từ thời gian điện báo qua lại phối kiểm với công an và tụi công an có đuổi theo, thì chúng tôi sẽ chạy thoát ra biển được một khoảng khá xa. Chúng tôi mong sao thoát được, thà chết ngoài biển khơi.

Khi tàu vừa qua vùng đèn rọi sáng của hải quân, bại lộ hay không, đây là lúc chúng tôi cũng phải chạy lẹ hơn để thoát nhanh ra biển trước khi bị phát giác. Cho tàu rẻ sang trái, theo hướng thường đi giao hàng, tức là tàu chạy một góc chừng 30 độ với bờ biển, để lừa đám biên phòng.

- Vũ, sang số!

Tôi báo cho Vũ biết và kéo tay ga cho tàu chạy nhanh lên để có trớn, sẵn sàng cho Vũ chuyển gài qua số nhanh. Nhịp nhàng, Vũ vói tay giữ phần kiểm soát tốc độ và gài số cho tàu tăng tốc độ. Tiếng máy gầm lên, cánh quạt đạp sóng cuộn vòng phía sau.

Chạy được một lúc, bổng có tiếng súng nổ, loạt đạn từ phía sau bay tới véo véo ngang tai. Tôi đổ quạu chưởi thề và liều mạng:

- Tao chấp mày bắn!

Tiếng đạn bắn tới, gợi nhắc hận thù. Tôi nghe máu nóng sôi sục, hờn câm trào dâng. Chúng tôi phải sống để thế hệ kế tiếp biết được cái man rợ của loài cộng phỉ. Dưới tàu xôn xao, tiếng kêu la hốt hoảng vang lên trên mui tàu.

Tôi gọi vọng xuống khoan, trấn an bà con trong tàu:

- Tắt hết đèn ngay tức khắc. Tụi nó chưa thấy tàu mình, đạn đi trật hướng.

Đèn vừa tắt xong, tôi quay mũi thật nhanh sang phải 90 độ, vừa làm đám tàu đuổi theo bị lạc hướng vừa phóng thẳng ra biển khơi. Nhìn lại phía sau, qua màn mưa mù mờ, có hai vệt đèn pha trên tàu đuổi theo đang quét qua lại rọi tìm. Tôi mừng thầm:

- À! Vậy là lũ súc sinh chúng bây chưa thấy tao!

Một lúc sau, sóng to cuồn cuộn nối nhau liên tục đập đì đùng, báo cho chúng tôi biết đã cách xa bờ biển khá xa, tôi đổi chếch xuống hướng Nam và tiếp tục chạy hết đốc độ. Thân tàu chông chênh bườn chạy trên mặt biển, thật tội tình. Chắc Vũ cũng như tôi, lo cho cái máy đã phải chạy hết tốc lực từ nảy giờ.

Không còn nghe tiếng đạn bắn, tôi khom xuống nói với Vũ:

- Chắc lũ chúng nó đã bỏ cuộc. Tụi mình ráng chạy thêm chút nửa.

Ăn cướp đồng bào vượt biên bao nhiêu năm nay, lũ công an và hải quân đã no béo lắm rồi. Không thấy tàu, đêm tối với trời mưa gió như thế này, chúng nó sinh ra lười biếng lùng kiếm tàu vượt biên.

Tôi nhìn lại phía sau, ánh đèn tàu công an bây giờ đã khuất lẫn lộn đâu đó trong vùng ánh sáng lờ mờ của căn cứ hải quân. Nơi đó cũng là dấu vết sau cùng của bờ biển Việt Nam. Trước mặt chúng tôi, trời và biển đang hoà lẫn nhau một màu đen, trải rộng mênh mông. Biển sâu, sóng tàu để lại vệt sáng xanh xanh phía sau thật đẹp. Hít hơi thở dài, gió đêm mát lạnh sảng khoái trong lòng. Hương vị mặn nồng của biển đêm nay thật tuyệt vời.

Chúng tôi đã thoát loài quỉ đỏ cộng sản!

Hạ bớt tốc độ cho máy đừng bị quá nóng. Tôi ngó lên cao, cám ơn Ơn Trên đã giúp chúng tôi vừa vượt thoát.

Sau bao tháng ngày dài nhẫn nhục ẩn trốn trên tàu, bây giờ tôi đang cùng bảy mươi hai thuyền nhân lướt sóng trên hải phận quốc tế.

Đây, vùng trời tự do!

Và từ đây, tôi xa rời Tổ Quốc Việt Nam!

Mở cái địa bàn đeo trên ngực, định hướng cho tàu chạy đến Mã Lai. Cầm khối vuông kim loại quen thuộc ngày nào, ấm trong lòng bàn tay, tôi thấy thật ấm lòng. Tôi như đang được trở về bên cạnh các chiến hữu của tôi.

Trong đêm đen, giữa đại dương mênh mông, chiếc tàu 3392 thật nhỏ nhoi đơn độc. Vùng đất hứa hảy còn là uớc vọng, chưa biết bao giờ sẽ đến. Hảy còn lắm gian truân, hiểm nguy trước mặt.

- Xin hướng giúp cho chúng tôi!

Tôi cầu xin và thề với anh linh chiến hữu, cho đến hơi thở sau cùng, tôi sẽ không bao giờ quên và không bao giờ tha thứ tội ác của loài súc sinh cộng phỉ man rợ. Xin cho tôi còn có ngày được trở lại thăm chào quê hương Việt Nam kính yêu của tôi, một ngày rực rỡ ánh cờ vàng Tự Do!

CSVSQ Bùi Đức Tính

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn