BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73360)
(Xem: 62246)
(Xem: 39433)
(Xem: 31178)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Trại nữ tù X.H.C.N

26 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 1993)
Trại nữ tù X.H.C.N
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
 Nó đúng là trại tù trăm phần trăm, từ "hình thức" đến "nội dung", từ cung cách quản trị đến công việc điều hành, nhất nhất đều không có một ly nào khác với một trại tù cả. Một trại tù của chế độ xã hội chủ nghĩa, nghĩa là: nó có mục đích hành hạ, đầy đọa, răn đe, rồi từ từ huỷ diệt con người, từ tinh thần đến thể xác, nhưng nó lại được mang một cái tên nghe hiền lành, êm ái, nghe như muốn rút ruột, rút gan thiên hạ :

 "Trường phục hồi nhân phẩm" - Ai cũng biết đây là trò bịp, nên vì thế cũng chẳng ai gọi bằng cái tên này, họ gọi đúng với hiện tượng mà họ được biết, được thấy : "trại nữ tù", vì đây là nơi giam giữ đủ loại phụ nữ, có hoặc không có tội, cần hay không cần "phục hồi nhân phẩm", nặng hay nhẹ, đáng tội hay không đáng tội, "oan" hay "ưng" gì cũng vậy, đã vào đến đây, mọi người đều được đối xử "bình đẳng" như nhau, đó là "Những con vật . . . người".

--//--

 Buổi sáng mùa hè, vừa mới mở mắt mà đã nắng gay gắt, các nữ tù từ trong buồng giam được mở cửa cho ra làm vệ sinh, quần áo nhếch nhác, rách bươm, muốn hở đâu thì hở, họ cũng chẳng cần giữ ý hay che đậy gì cả - Khổ và khổ trong chốn này không làm ai lạ lùng gì, hơn nữa cuộc đời họ cũng chẳng còn gì để mà giữ. Vệ sinh chớp nhoáng xong, các nàng "tranh thủ" tấp vào hiên dãy buồng giam, ngồi tán chuyện gẫu "vạn nẻo tình yêu" cho thoáng mát. Cà kê chuyện trên trời dưới đất một hồi, họ đem chuyện trước mắt ra nói cho nhau nghe. Người ta nghe một giọng nói xót xa kể :

 - "Thị Gần" thật tội nghiệp, nó vào tù cả năm rồi, không có ai thăm nuôi, gầy ốm như con khô mực, ghẻ lở đầy mình, đau ốm chẳng có thuốc men, nó đang trong thời kỳ bệnh sida tái phát, bây giờ rất cần "bồi dưỡng" và chút thuốc uống cầm hơi cho qua ngày. Nghe nói nó ở xóm lều Hải Phòng hay Hà Nội gì đó, cha mẹ chết hết . . . Xa quá, chẳng hiểu còn có thân nhân gì không mà đem nó về . . .

 Nó cũng như hàng vạn cô gái khác vì đói khổ, nghèo nàn rủ nhau vào Nam kiếm sống, rồi vì cách này cách khác, họ lọt vào tay mấy ?ông quan cách mạng? qua nhiều hình thức, để rồi cuối cùng gặp nhau ở chốn này . . . Câu chuyện đang ngon trớn, nhưng chưa kịp chuyển sang đề tài khác thì tiếng mụ CA quản giáo vang lên chát chúa :

 - Mấy con đượi, khẩn trương lên rồi vào chớ ! Không có lợi dụng ngồi nói chuyện tình ái lăng nhăng nghe chưa !

 Tiếng hét của mụ quản giáo làm các ả giựt mình, vội vàng thu xếp quần áo đang phơi nắng, sắp hàng vào buồng giam, nơi đó, giờ này đã trở thành cái . . . lò lửa. Nhà giam chật ních cả trăm người, cuối phòng, mùi hôi thối ở cầu tiêu xông lên nồng nặc, mùi mốc lẫn mùi máu mủ, ghẻ lở của những căn bệnh "thời đại" như lậu, giang mai quyện vào nhau toả ra khắp phòng giam - Các ả đói meo, dáng đi chập chờn giống như những con ma, kẻ thì da nhăn nheo, kẻ thì da sần sùi vì ghẻ lở, đầu tóc bù xù - Những cái gọi là nhan sắc, đường cong tuyệt mỹ, ánh mắt đa tình v/v đã mất hẳn, thay vào đấy là những thân xác vật vờ - Chẳng ai có can đảm nhắc đến bóng sắc năm xưa nữa, nó?.. xa vời vợi, vì chỉ cần ở trong này đến tháng thứ hai là không còn gì để bàn về nhan sắc nữa .

 Họ là ai mà "được nhà nước chiếu cố" vậy ? - Là những bồ nhí, vợ bé, vợ mọn thứ mấy mươi, người tình không tên của những giám đốc công ty này, xí nghiệp nọ, mà do những số tiền tham nhũng, hối lộ, buôn lậu kiếm được nhiều quá, nên dư tiền bao cô này, bỏ cô kia, những cô bị thành phần có tiền "thất sủng" thải ra, liền bị bọn khai thác dịch vụ trên thân xác phụ nữ, được các cán bộ công an Phường, Quận bao che, tận tình khai thác, chẳng bao lâu "vốn liếng trời cho" cũng cạn, không còn làm ra nhiều tiền thì còn ai chăm lo, bảo vệ cho nữa, em ra khỏi bàn tay săn sóc của công an thì sớm muộn em cũng được cho "đi học trường phục hồi nhân phẩ" thôi - Các em gặp nhau ở đây là vì thế .

 Lạ một điều là chế độ nào cũng có những người "bán thân nuôi miệng", họ sống nhờ vào những thành phần có tiền, có quyền. Ở những chế độ khác, họ cũng được một số người trong chính quyền bao che, rồi cũng bị bắt, bị phạt, bị nhốt, hay được học nghề để hoàn lương, nhưng họ không bao giờ căm thù, oán hận - Duy chỉ có chế độ xã hội chủ nghĩa là bị họ thù ghét, nguyền rủa từ trên xuống dưới. Hỏi lý do thì họ ú ớ không trả lời được rõ ràng, cặn kẽ. Cô nào có vẻ từng trải, nói năng lưu loát, hay có chút kinh nghiệm, kiến thức, cũng chỉ cho biết ngắn gọn : tại tụi nó đạo đức giả, lưu manh, lường gạt, miệng nói một đàng mà làm một nẻo v/v, dân thì ai ai cũng đói khổ cả, tiền đâu đi chơi, những thằng có tiền toàn là tụi cán bộ, ăn được đồng tiền của tụi này khốn khổ lắm . . . . họ chỉ nói được như vậy, nên vì thế, chưa ai có thể kết luận chính xác về việc này .

--//--

 Buổi tối, mặt trời lặn đã lâu, sức nóng từ từ hạ xuống theo bóng đêm, cả trăm nữ tù trong phòng cởi áo quần, nằm, ngồi ngổn ngang, trên bụng che sơ sài cái khăn hay tấm vải, từng nhóm, từng nhóm tụ lại tán gẫu, tiếng nói chuyện râm ran khắp phòng. Mụ buồng trưởng, nữ quái "lưỡi lam", ngồi ở đầu phòng, đang chuyện trò vui ra phết, mụ mới ngoài 40, nhưng hoàn cảnh tù đầy đã khiến mụ giống như một bà lão, mụ là dân giang hồ từ nhỏ, tính tình phóng khoáng, nhất là đối với đám đàn em trong phòng, mụ tỏ ra rất kẻ cả . Mụ ái ngại nhìn Thị Gần, giọng dỗ dành :

 - Chị thương em lắm, mới 16, 17 tuổi mà đã vào đây - Thật khổ cho em tôi quá, uống toàn nước cháo lỏng, làm sao chóng bình phục được .

 Thị Gần thấy có người quan tâm đến mình, cảm động không cầm được nước mắt, thị bật khóc lên rưng rức . Mụ buồng trưởng an ủi :

 - Đừng khóc nữa em ạ ! "Học tập cải tạo" tốt là nay mai được về thôi, em khóc làm ảnh hưởng không tốt đến các em khác .

 Mụ vừa nói vừa đưa mắt nhìn chung quanh, ánh mắt ngừng lại nơi "nữ quái Mỹ Dung", một cô gái trẻ măng, vẻ mặt sắc sảo, khá đẹp, nước da còn hồng hào, mịn màng vì mới bị bắt đưa vào đây vài hôm, có ý đề cao cảnh giác .

 Tuy trẻ, nhưng "nữ quái Mỹ Dung" cũng có thừa kinh nghiệm khi nghe kiểu nói như vẹt và ánh mắt mụ buồng trưởng dừng lại nơi cô, cô cũng phải đánh tan sự nghi ngờ của mụ buồng trưởng :

 - Em chẳng có gì làm hại hay làm lợi cho chế độ này đâu mà chúng bắt em vào đây . Đói quá, nợ nần quá, em được tụi nó dắt mối vào ngủ với mấy tên trong sứ quán Liên Xô, kiếm thêm tiền lo thuốc men cho mẹ già đau nặng, đang nằm tại bệnh viện Chợ Rẫy . Chị tưởng không nguy hiểm à? Ra vào sứ quán gian nan lắm, phải chui vào cốp xe, nằm với đống đồ của chúng mua, chẳng may lần này thằng công an gác cổng nghe tiếng động trong xe, nó giở cốp ra, thế là em bị "tó" vào đây . Chỉ khổ mẹ em, không biết bây giờ ra sao ?

 Mụ buồng trưởng nghe vậy thở dài, những lời nói của "nữ quái Mỹ Dung" đã làm mụ tin tưởng một phần, mụ chợt nhớ lại một thời vang bóng xa xưa. Mụ hăng hái góp chuyện, phần để gây thêm sự thông cảm lẫn nhau, phần muốn khoe chút thành tích cho đàn em phục chơi, mụ lên giọng dạy đời :

 - Cái nghề của chị em mình nó đã có từ ngàn xưa, chế độ nào cũng vậy, chính thể nào cũng thế, bọn mình tuy bị coi là thành phần xấu xa nhất trong xã hội, nhưng vẫn được mọi người thương xót chứ không khinh bỉ, hành hạ - Chính quyền cũng có răn bảo, dạy dỗ, cho học nghề để hoàn lương v..v. với tính cách giúp đỡ thiệt tình chứ không phải màu mè như bọn cộng sản. Khách làng chơi thì hào phóng, rộng rãi, chẳng ai so đo như mấy thằng cán bộ thời này. Còn người ngoại quốc thuộc các nước tư bản lại càng "xộp" hơn, bản thân chị cũng đã một thời nhờ họ mà được nhà lầu, xe hơi, ăn diện vi vút - Bây giờ gặp mấy thằng Liên Xô, hay mấy nước xã hội chủ nghĩa thấy mà . . .ghê. Nhiều tiếng cười khúc khích nổi lên như tán thưởng, một giọng thật trẻ xen vào :

 - Còn tụi bộ đội bây giờ thấy càng ghê hơn mấy chị ơi ! Tụi nó đi tìm gái mà trong túi không có lấy một đồng, mỗi thằng mang theo một cái bọc nylon, đựng mấy phong lương khô Trung cộng, mấy muỗng "mì chính" để gạ gẫm tụi em , thế mới nản đời chứ . Nhiều tiếng cười cùng với tiếng phụ họa nổi lên :"Đúng"- "Tao cũng gặp như dzậy" , "Y chang chỗ tao" . . . . Mụ nhà trưởng sợ bị bọn cán bộ la vì mất trật tự, mụ vội dơ tay làm hiệu ngăn bớt tiếng cười, đồng thời hạ giọng :

 - Tổ mẹ nó, chị em mình vì nghèo đói mà phải đem thân làm cái nghề này, đã xấu mặt phải trốn chui, trốn nhủi, nào có làm hại đến ai, thế mà vẫn bị cho vô tù, trường với lớp cái đĩ me ï chúng nó chớ - Một ngày nào đó, kềm không nổi nữa, chắc tao phải chửi từ thằng chủ tịch nước trở xuống, rồi chúng có bắn tao cũng hả dạ .

 Mụ im lặng một chút, như để những lời nói thấm vào lòng mọi người, rồi nói tiếp :

 - Khổ quá ! con Thị Gần yếu lắm rồi ! chỉ còn da bọc xương, không biết sống được bao lâu nữa, nó phải cần được bồi dưỡng . Nếu các em thương, muốn giúp nó, chị có cách thế này "thế này " Mấy cái đầu châu vào nhau, mụ nhà trưởng thì thầm một hồi, ai nấy gật gù có vẻ quyết chí lắm . Mụ nhà trưởng cũng hân hoan ra mặt, vì được các đàn em nể nang, tin cậy, mụ phân công ngắn gọn nhưng ai nấy đều hiểu rõ nhiệm vụ của mình :

 - Con Mỹ Dung với con Hélène lo vụ này, Mỹ Dung mới vào, còn ngon lành, hấp dẫn, nên làm mồi, Hélène động thủ, còn tất cả lo cản hoặc "diếm" tang vật .

 Kế hoạch của mụ chẳng có gì rắc rối lắm - Tụi bảo vệ thường hay đi tuần đêm, biết chị em tù trong này ai nấy đều trần như nhộng, chúng hay lén dòm để mà thèm thuồng, hít hà với nhau thôi - Mỹ Dung còn phong độ, nên sẽ ra gần cửa sổ nằm "tênh hênh" hóng mát, thế nào chẳng có thằng đến tán tỉnh, Mỹ Dung sẽ lợi dụng tình thế trao đổi với chúng, để kiếm một ít thực phẩm, "bồi dưỡng" cho Thị Gần . Để khích lệ đàn em, mụ nói với chúng :

 - Chị chắc sớm muộn gì vụ này cũng thành công, đêm đêm, mỗi lần dậy đi tiểu, chị thấy chúng lấp ló ở song cửa dòm vào thiếu gì - Đêm nay em có thể bắt đầu thực hiện được rồi .

 Hélène cũng cảm động khi thấy mụ buồng trưởng có những hành động "đẹp" như vậy, cô ta ngập ngừng :

 - Tụi em cám ơn chị Hai đã có lòng thương mà lo cho chúng em .

--//--

 Theo đúng kế hoạch, mụ buồng trưởng sắp xếp cho Hélène và Mỹ Dung chỗ sát cửa song sắt, đêm đó, Mỹ Dung ngồi sát cửa, cả buồng giam đã đi vào giấc ngủ, tiếng thở đều đều lẫn với tiếng muỗi vo ve, thỉnh thoảng có tiếng cựa mình, rồi tiếng gãi sồn sột vì đám rận, rệp, hay muỗi đốt làm cho ngứa, những nữ tù không tấc vải trên người nằm trằn trọc, chốc chốc lại có tiếng mê sảng, tiếng ú ớ, hay tiếng khóc trong cơn mơ . Hình như cá đã cắn câu, một tên bảo vệ tiến đến bên song cửa sắt, hắn nhìn đăm đăm vào cô gái rồi hỏi nhỏ, giọng cố làm ra vẻ tình cảm : - Em không ngủ sao ? Ngồi đây "nàm" gì ?

 Mỹ Dung ngẩng đầu lên cười duyên :

 Báo cáo cán bộ vừa nóng, vừa sót ruột quá, em ngủ không được, ngồi đây cho thoáng mát một chút .

 Như để chứng minh cho lời nói của mình, Mỹ Dung hai tay cầm hai vạt áo phất ra phất vào hầu tạo thành chút gió cho mát, chiếc áo đã không gài khuy, mỗi lần phất như vậy, bộ ngực trắng nõn thấp thoáng trong tầm mắt người đối diện, tên bảo vệ nhìn như đứng tròng, bộ mặt đờ đẫn chăm chú hướng vào vùng ngực gần như để trần của cô gái . Mỹ Dung nhỏ nhẹ : - Em có chuyện muốn nói với cán bộ, mấy hôm nay toàn ăn độn, em đau dạ dày nên không ăn được - Phần thì hôm bị bắt, tụi CA đánh em nên bây giờ vẫn còn đau. Em muốn cán bộ giúp đỡ em. Rồi em sẽ đền bù thỏa đáng. Tên cán bộ như mở cờ trong bụng, dịp may hiếm có đây, vậy là ta có chỗ kiếm chác rôì, hắn cất tiếng cười hề hề :

 - Cố gắng ăn đi em, giữ gìn sức khoẻ, cả "lước" người ta ăn độn mà - Em đau chỗ nào cho anh xem .

 Mỹ Dung chỉ tay vào ngực :

 - Đau chỗ này nè , đau lắm cán bộ ơi !

 Có lẽ còn "nhát đèn", tên cán bộ chưa dám làm tới, cặp mắt hắn như dán chặt vào bộ ngực cô gái thèm thuồng, nhưng có lẽ sợ bị đồng bọn bắt gặp tố cáo, nên hắn nói vài ba câu rồi đi . Mỹ Dung nói theo :

 - Đêm mai đúng giờ này anh đến nhé, nhớ đem cho em ít quà .

 Đêm sau, đúng giờ tên cán bộ lại tới, hắn đưa cho Mỹ Dung mấy cái bánh bột khoai mì luộc, cười nham nhở nắm tay cô vừa vuốt ve vừa nói :

 - Anh bận "nắm", chưa đi mua đồ ăn được, em "nấy" tạm ăn cho đỡ đói, tối mai anh đến .

 Mỹ Dung chửi thầm trong bụng :"Đĩ mẹ thằng khốn nạn, mày bận hay mày không có tiền, thứ này làm sao con Gần nó ăn", tuy vậy cô ta vẫn phải chiều lòng no,ù làm găng quá có khi vuột thì uổng công, Ít ra Mỹ Dung cũng đã nhắm được một món trên người hắn : chiếc đồng hồ . Cô ta nằm yên cho hắn mò mẫm chút ít, khi bàn tay hắn từ ngực đưa xuống vùng bụng thì Mỹ Dung lùi lại :

 - Trong buồng có người thứ dậy, thôi hẹn anh tối mai .

 Mỹ Dung nằm xuống ngủ, tên bảo vệ đứng thẫn thờ ngoài cửa sắt, hắn có vẻ tiếc rẻ lắm vì chưa được xơ múi gì, nhưng chẳng lẽ đứng đây hoài, hắn buộc lòng phải bỏ đi - Khi hắn đi khỏi, Mỹ Dung và Hélène nằm sát vào nhau cười khúc khích, hai cô to nhỏ với nhau một hồi rồi lăn ra ngủ như những kẻ vô tư nhất trên đời .

 Kế hoạch đột kích của Hélène và Mỹ Dung đã bàn soạn kỹ lưỡng . Chị Hai nói đúng, chắc sẽ thành công, nếu không bại lộ thì tốt, còn nếu bại lộ cũng không sao - Đang ở trong tù rồi mà, nhưng suy đi tính lại các cô thấy vụ này ngon ăn và vui quá, cho dù tên bảo vệ biết rõ cái đồng hồ của hắn bị các cô lấy, hắn cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, làm sao mà dám đi thưa, chẳng lẽ đang nhiên lại: "Lạy ông tôi ở bụi này à" - Cứ nghĩ đến đây các cô lại nhịn cười không được .

--//--

 Hélène nằm quay mặt ra hướng đầu hành lang, đâu lưng với Mỹ Dung, đột nhiên cô đụng lưng vào Mỹ Dung, miệng thì thầm : "Mòng đến đấy", nói xong, cô xích người ra xa với Mỹ Dung, rồi vờ đang ngủ say . Chẳng phải một mình cô đang vờ ngủ, mà có lẽ cả phòng đều nằm yên chong mắt ra hướng cửa để nhìn xem diễn tiến . Đêm nay tên bảo vệ lại tới với hai bàn tay không - Mỹ Dung thấy hắn đến nói nhỏ :

 - Anh à ! Em nhớ anh quá, em không ngủ được, trằn trọc mãi, chỉ mong thời gian qua mau để anh đến với em . Em đau ở chỗ này quá, anh xoa cho em tí .

 Vừa nói Mỹ Dung vừa trật vai áo xuống, nhìn làn da trắng, chiếc vai thon, lòng dạ tên bảo vệ mềm nhũn, nhưng hắn thực sự mừng thầm trong bụng, không ngờ sự việc lại diễn tiến tốt đẹp như vậy, hắn run run đặt bàn tay lên vai cô gái xoa nhè nhẹ, miệng thì thầm :

 - Em tên gì ? - Nghe hắn nói, Mỹ Dung bắt đầu trổ mòi . . .xạo :

 Em là Mỹ Dung, họ thường gọi em là "Dung cơm tấm" em bán hàng ăn ngoài chợ, ai cũng biết em mà.

 - Nếu em thật lòng yêu anh, khi ra tù anh sẽ xin phép cơ quan làm đám cưới với em .

 Nghe hắn tán tỉnh, Mỹ Dung chửi thầm :"Tổ cha thằng xạo, được rồi, chút nữa là biết đứa nào xạo hơn đứa nào thôi con ơi!" - Tuy nghĩ vậy, nhưng cô vẫn cứ giả vờ suýt xoa, cử động chỗ vai một cách điệu nghệ, hướng dẫn bàn tay của hắn, để ngày càng sâu xuống vùng ngực của cô - Tên bảo vệ đã lần lần lọt vào mê hồn trận, hắn đê mê, quên hết mọi sự chung quanh, bàn tay hắn đặt trên ngực cô gái đưa từ từ xuống bụng, Mỹ Dung làm bộ oằn người lên, không phải để đón nhận, mà là để vùng bụng của cô xa hẳn phía tay phải, nhưng lại đưa gần tới tay trái của tên bảo vệ, chẳng chần chờ, hắn vội vàng đưa tay trái vào trong cửa, thọc sâu bàn tay vào bụng cô gái - Chỉ chờ có thế, Mỹ Dung làm như được thỏa mãn lắm, cô rướn người lên, níu lấy hai vai tên bảo vệ, thật sự thì có ý giữ chặt lấy hắn, Hélène nằm cạnh thoáng nhanh như chớp lột chiếc đồng hồ Seiko mới mua của hắn đeo bên tay trái - Cô ta trở mình, giả vờ ú ớ trong giấc ngủ thì chiếc đồng hồ đã được chuyển sang đến người thứ tư - Biết mọi chuyện đã hoàn tất, Mỹ Dung vụt ngồi dậy nói vào mặt tên bảo vệ :

 - Đồ chó má, bần tiện, khốn nạn - tới kiếm chác sờ soạng hoài mà chẳng cho gì - Cút về Bắc đi cho khuất mắt .

 Tên bảo vệ ngạc nhiên quá sức, hắn trợn mắt nhìn cô gái như nhìn một con quái vật, thật tình hắn không hiểu nổi, tại sao một cô gái vừa có thái độ ngoan, hiền như thế, mà đột nhiên thay đổi nhanh chóng làm vậy, hắn đứng ngơ ngác giây lát rồi vội vàng bỏ đi ngay, vì trong phòng nghe tiếng nói lớn củaMỹ Dung, nhiều người đã thức dậy - Không hiểu hắn đã biết chiếc đồng hồ của hắn không cánh mà bay chưa - Ôi chiếc đồng hồ Seiko không người lái, hai cửa sổ, 12 cái cột đèn sáng loáng, biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, phải lường gạt chỗ này, ăn cắp chỗ nọ mới có được, chớ không phải dễ, vậy mà nay không còn nữa, hỏi ai bây giờ !

 Trong khi đó, nơi buồng giam, mụ buồng trưởng đang mân mê chiếc đồng hồ, tươi cười nói :

 - Hai con "quỷ cái" này mưu kế, bản lãnh thiệt, chị Hai phục tụi bây sát đất, đúng là nữ quái vườn hoa Lê Duẩn . Yên tâm rồi, chị sẽ nhờ mấy phòng bên cạnh, móc nối bán cái "đổng" này, lấy tiền bồi dưỡng cho Thị Gần, hoặc mấy đứa "con Bà Phước".

 Cả buồng đều vui vẻ vì thắng lợi của bạn mình, nhất là họ cảm thấy được an ủi, vì ở chốn này, tình người thật sự chưa mất, họ vẫn còn có nhau để chia sẻ .

--//--

 Vài hôm sau, buổi sáng khi thức dậy, Hélène thấy Thị Gần đã chết, người lạnh ngắt, hai mắt trợn trừng, như còn ấm ức điều gì, không biết cô ta đã chết vào lúc nào . Hélène nói lớn :

 - Thị Gần chết rồi các chị ơi! Cả phòng xôn xao, nhiều người thương tâm quá oà lên khóc . Hélène đến bên cạnh, vuốt mắt cho người chết . Mụ buồng trưởng lo làm nhiệm vụ của mình, mụ đến bên song cửa, hướng về phía văn phòng la lớn :

 - Báo cáo cán bộ, buồng tôi có người chết !

 Lát sau, mụ CA quản giáo cùng vài tên nữa tới, mụ mở cửa buồng giam hỏi :

 - Ai chết đâu ?

 - Báo cáo cán bộ Thị Gần chết, còn đang nằm trong kia

 Mụ quản giáo lớn tiếng ra lệnh cho mấy tên đi theo :

 - Tụi bây vào đưa nó ra khỏi phòng, đem chôn ngay .

 Chị em trong buồng giam thì thào bàn tán, tội nghiệp cho Thị Gần, chưa được hưởng chút gì do chị em trong buồng lo cho thì đã ra đi, chắc thị cũng hiểu rõ tấm lòng của chị em đối với thị - Họ còn nói với nhau, cái xã hội chó đẻ này, đi sớm như Thị Gần khéo lại là điều hay đấy ! Thôi thế cũng xong một đời son phấn XHCN .

Vạn Cổ Thành mùa hè 2004
Z.30A
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn