BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73233)
(Xem: 62214)
(Xem: 39392)
(Xem: 31148)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Xà lim Chí Hòa

20 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 1886)
Xà lim Chí Hòa
51Vote
40Vote
31Vote
20Vote
11Vote
33
Cho tới bây giờ, nếu ai hỏi anh có ước mơ gì lớn nhất ? tôi không ngần ngại trả lời liền.

- Được một lần trở về VN, được vào trong khám lớn CHÍ HÒA, được phép đi hết một vòng các khu, các đường hầm bên trong khám, được trở lại XÀ LIM số 48 khu ED để nhìn lại nơi mà mình đã bị biệt giam hơn 9 tháng. Để được thấy những kiến trúc xung quanh, để được thấy hết những cái gì mà chính nó đã làm mình như điên như dại , mò mẫm suy đoán trong hơn 9 tháng trời.

Cuối năm 1978 đúng vào buỗi chiều ngày đưa ông táo về trời, sau hơn 2 tháng đã xãy ra một cuộc biễu tình vĩ đại đêm NOEL ở trại cải tạo SUỐI MÁU này.

Một thằng công an nhí, đi vào trại gọi

- Anh nào là L. T. H. ?

Tôi với cái quần xà lỏn và áo thun, bước ra

- Anh là L. T. H ? hắn hỏi tôi.

- Vâng! tôi trã lời ngắn gọn

- Theo tôi ra gặp trưởng trại . Hắn nói tiếpNgay dưới trạm gác, là chổ của 2 thùng CONEX (loại thùng sắt rộng chừng 1 mét rưỡi, dài 2 mét , cao độ 2 mét của MỸ ngày xưa dùng làm container đễ chứa đồ supply ). Không nói một câu gì thêm, thằng công an nhí mở cửa một conex và đẩy tôi vào khoá lại bên ngoài. Bên trong thùng conex tối hù, nóng bực , một mùi hôi thúi nực nồng xông lên mũi. Qua chút ánh sáng lờ mờ tôi thấy bên dưới góc có một lon sét sửa SMA dùng làm đồ đựng nước đái, phân khi tiểu tiện, mỗi ngày một lần sẻ có người đổ giùm. Ở trong thùng conex này . Tôi phải cởi hết quần áo vì nóng, và nằm trên miếng vỉ sắt đầy đất bụi, chuột bọ có khi chạy cả lên mặt. Trưa chiều có hai lần đưa thức ăn nước uống.

Tôi theo hắn đi ra cổng, đằng sau lưng bạn bè ồn ào bàn tán đi theo, ra khỏi cổng độ 20 thước, cổng đóng lại các bạn bè đứng bên trong nhìn theo tiếp tục bàn tán.

Trong suốt 10 ngày nằm trong thùng conex này,đối với cuộc đời của một tù cải tạo, tôi được ăn uống như "ông hoàng" bởi đồ tiếp tế được đóng góp của gần ngàn bạn bè trong trại. Có một lần không biết nhờ nài nỉ hay áp lực, thằng B. N. Th. ( tức Lổ trí Thâm NT68 bây giờ ) đã dành được nhiệm vụ đem thức ăn cho tôi. Khi mở cửa conex thằng Th. chẳng dám nói gì hết vì có thằng cán bộ đứng kế bên, Th. chỉ nhìn tôi nháy nháy con mắt . Ngày hôm đó tôi ăn một tô cháo gà với một cái đùi gà to ngon lành, khi ăn hết tô cháo ở dưới đáy tô có một miếng giấy với chử viết của thằng T. V. Th. ( T. râu NT68 - B1 giờ đang ở SANTA ANA)

- Ê H. ! yên tâm, ráng giữ gìn sức khoẻ, cần thuốc men hay quần áo gì thêm báo cho thằng đưa cơm, anh em sẽ gởi cho. Hẹn gặp nhau tại MỸ.

Ở trong thùng conex vừa tối, dơ dáy, nóng, hôi thúi, đã vậy bọn cán bộ nhí cứ hảy mỗi lần đi đâu nhậu nhẹt say sưa về, buồn tình đến đá, đập vào cửa ầm ầm kèm theo tiếng chửi bới đễ hành hạ thêm , khiến mỗi lần như vậy là mỗi lần tôi phải khổ sở bịt hai lổ tai , nín thở chịu đựng.

Nhưng mặc dù phải chịu đựng khổ sở như vậy, trong bụng tôi không chút gì sợ hải, đã vậy còn thấy mình bỗng nhiên như trở thành "anh hùng", bởi vì tin chắc rằng bên cạnh mình còn có hàng ngàn bạn bè yểm trợ , cũng như tin tưỡng rằng cái ngày "TRỤC XUẤT SANG MỸ " cũng không xa lắm !..ở tù , được thả về chưa đã ! được đưa thẵng sang MỸ gặp lại vợ con như vầy ôi ! đã quá !...

Cả trại SUỐI MÁU , hay tất cả các trại cải tạo khác ,l úc đó đều đồng loạt nổi lên biểu tình phản đối, cũng vì có những tin tức dồn dập từ ngoài đồn vào là sắp sửa "TRỤC XUẤT " tất cả sỉ quan ngụy sang MỸ.

Thế rồi 10 ngày trôi qua, với khoảng ba lần lên xuống thẩm vấn, nhưng không lấy được một lời khai nào của tôi. Khoảng 3 giờ chiều ngày mùng 3 tết, 4 thằng cán bộ mặt mủi lạ hoắc đến mở cửa conex, ra lịnh cho tôi mặc lại quần áo rồi dẫn đi. Chúng dẫn đi ra tới phòng điều tra ,một thằng ra sau lưng tôi dùng cái còng sắt, loại còng của cảnh sát ngày xưa , còng tréo 2 tay tôi, cùng lúc đó một thằng khác dùng một tấm vải bịt mắt tôi lại.

Bịt mắt còng tay xong chúng dìu tôi đi !. Lúc bấy giờ tôi bắt đầu thấy sợ !...2 năm về trước thưở còn quản lý bởi BỘ ĐỘI tôi đã thấy và đã nghe kể nhiều về những người bạn khi bị bịt mắt còng tay như vậy là đem đi bắn !
Sợ ! tôi bắt đầu thấy hoang mang và sợ hải !...2 đầu gối tôi đã thấy hình như không còn cứng đủ đễ bước theo sự dìu đi của 2 thằng cán bộ , đưa và nâng đễ tôi bước lên ngồi trên một cái xe. Sau đó độ 15 phút , qua tiếng nói và sự đụng chạm tôi biết rằng chúng dẫn thêm ra hai người bạn tù khác, rồi cũng bịt mắt còng tay lên ngồi cạnh tôi.


Xe chạy,qua đối thoại của những thằng công an, tôi biết khi xe chạy ra khỏi cỗng có hai xe gắn máy của dân chúng chạy dò theo. Chuyện biễu tình nỗi dậy đêm NOEL trong trại SUỐI MÁU dân chúng xứ đạo bên ngoài đã hưỡng ứng và theo dõi, mấy ngày qua chắc cũng đã có vài người bạn bị bắt đi như thế này. Bọn chúng bảo nhau cố gắng đánh lạc hướng 2 xe gắn máy chạy theo đó, nên dù cái ống bô xe rớt xuống đường nghe lảng cảng chúng cũng không ngừng lại.

Hai lỗ tai tôi cố gắng lắng nghe,thỉnh thoảng có tiếng rao hàng tiếng xe chạy ồn ào...Độ hơn 1 giờ chạy , xe bỗng dừng và chậm lại tôi nghe có tiếng chạy trên sỏi một đoạn rồi ngừng hẳn. Rồi vẫn trong tư thế bịt mắt, còng tay như vậy, tôi được chúng dìu đi lên nhiều bực thang lầu, tiếng mở chìa khoá tiếng lòi tói loại bự khua lẻng kẻng, cánh cửa lớn mở ,chúng đẫy tôi vào.

- Đứng im! không được quay lại

Trong tư thế đứng úp mặt vào tường chúng khom xuống còng 2 sợi giây xích to 1 đầu vào 2 chân tôi một đầu vào một cái chốt gắn vào tường, sau đó tháo băng bịt mắt tôi ra.

- Quay lại.

Tôi quay lại, khoảng 4 thằng công an đang đứng trước mặt, có 1 thằng mang cấp bực thượng uý, tay cầm cuốn tập ghi chép.. hắn nói

- Vào đây, mà ồn ào, leo trèo, là chết đấy nhé !...

Thằng thượng uý này to con, đẹp trai có nét giống như thằng C. (FÁT XÍT) NT68 bây giờ nữa.

Sau đó bọn công an khoá cửa xà lim lại rồi đi. Bọn chúng đi độ năm phút sau tôi mới hoàn hồn và bắt đầu di động đôi chân, mắt bắt đầu quan sát. Vổ tay vào vách tường, với kinh nghiệm của dân CÔNG BINH tôi biết ngay tường này bằng bê tông trong có cốt sắt, không phải tường gạch. Tường dày ít ra cũng 3 tấc, cánh cửa chính dầy ít ra cũng 1 tấc bằng loại gổ lim cứng chắc , ngang tầm mắt có một cửa nhỏ độ một tấc vuông chỉ kéo mở ra được từ bên ngoài đễ kiễm soát tù. Cánh cửa xà lim cao hơn nền nhà độ 5 phân nhờ vậy có chút ánh sáng từ đó vào, cũng như nếu nằm sát xuống sẽ thấy được chân của người đi bên ngoài. Phía trên đầu cửa có một khoảng chấn song sắt, nếu đu được lên sẽ nhìn ra ngoài được một chút, và cũng từ đó có ánh đèn xuyên qua vào trong xà lim. Diện tích căn phòng vuông vức mỗi cạnh 3 thước, bên góc trái có một cái lavabo đã hư, và một bàn ngồi cầu tiêu. Vách phòng sơn đen , cửa xà lim sơn đỏ đóng đầy bụi đất dơ dáy. Xà lim này vừa thiếu ánh sáng vừa ở từng cao nên lạnh , người tù nào ở xà lim sau 3 tháng ra ngoài thì da như bị đóng rêu xanh mướt phải phơi nắng cả tháng sau mới lấy lại bình thường.

- Đây là ở đâu ?..!

Đó là câu hỏi đầu tiên trong đầu, bởi vì qua thời gian hơn hai năm đi cải tạo, sống chung đụng với các bạn bè từ tình báo đến cảnh sát hoặc quân đội thuần tuý, tôi được biết nội trong phạm vi Saigon, Biên hoà đã có hàng trăm trại giam cầm tối mật, đặc biệt dùng đễ nhốt, để thẩm tra tù nhân chính trị , cộng sản cao cấp bị bắt. Có những căn biệt thự to ở đường NGUYỄN TRÃI, TÚ XƯƠNG, PASTEUR... bên ngoài nhìn vào không thấy gì lạ hết nhưng bên trong,là những trại tù , có những phòng thảm vấn rất tối tân, kiên cố...

Khi ở trong trại cải tạo, xung quanh là đám đông bạn bè. La hét, chửi bới, đả đảo, hoan hô lung tung, không sợ gì hết nhưng bây giờ khi bị nhốt riêng cô độc như vầy, thì cái sợ bắt đầu đến. Trời càng lúc càng tối dần, đèn bật mở. Không có đèn bên trong xà lim , đèn được gắn từ bên ngoài, ánh sáng theo lỗ trống vào nên mờ mịt lắm, nhưng đủ để mình phân biệt được giữa đêm và ngày. Trong suốt đêm đó tôi không ngủ được một chút nào hết, vì vừa sợ , vừa lạnh, cứ ngồi vậy cho đến sáng.

Mỗi ngày hai lần có một thằng trật tự mang đến một xô nước xài, độ hai lít nước uống và hai lần khoai mì, khoai lang hay thỉnh thoảng cũng có cơm với chút rau muống luộc đựng trong hai cái tô nhỏ bằng nylong. Tất cả đồ dùng đều bằng nylong. Độ một tuần sau thì quần áo cá nhân của tôi được chuyển từ SUỐI MÁU lên, sau khi đã bị kiểm duyệt, bị lấy mất gần hết những quần áo lành lặn, chỉ còn hai bộ đồ rách, một tấm mền, một cái khăn mặt, còn tất cả giấy tờ , thư từ, hình ảnh đều bị tịch thu. Cũng chính những thư từ, hình ảnh gởi từ MỸ về của vợ và con tôi, cùng với bản thảo của hơn 10 bài nhạc tù ca do tôi sáng tác, có bài đã được anh em hát trong đêm NOEL, đó là một thảm hoạ lớn cho tôi sau này sẽ nói đến sau. Trong suốt hơn ba tuần lễ, tôi phải làm sơ khởi ba tờ khai báo với hàng trăm câu hỏi. Đọc những câu hỏi tôi thấy chỉ cần một câu nói có thì là đủ để chết, hoặc tù không ngày ra.Tôi nhủ lòng phãi tuyệt đối nói không; tất cả phải là không biết, không thấy và không làm gì hết.

Cũng vì khai không nên tôi bị ba trận đòn thảm khốc. Lần đầu tiên với bốn cái đánh bằng cây dùi cui vào đầu. Mỗi lần đánh, thằng cán bộ chấp cung đều gằn lên câu

- Địt mẹ! bốn không ! địt mẹ ông cho mày bốn không!..

Lần thứ hai chúng bịt mắt tôi lại cho ngồi trên một cái ghế, bọn chúng đứng ngồi xoay quanh , cứ một câu trả lời không của tôi là một cú đánh hoặc thụt vào hông, vào đầu, vào lưng. Cái đầu tiên là đau nhất vì bất ngờ, những cái sau thì khi chuẩn bị mở miệng nói không, tôi đã gồng mình sẳn sàng để đón nhận, vì thế cũng đỡ hơn, hay có lẽ vì đau quá trở thành hết đau.

Lần thứ ba, lần này chúng đánh bằng tay và đá bằng chân, và không cần bịt mắt. Tôi, khi bị đánh cố tình la đau thật lớn theo lời dặn dò của bạn bè, khiến chúng nổi giận thêm bắt tôi im, nhưng càng bắt im tôi càng la lớn hơn, cho đến khi tôi không còn biết gì nữa bởi một cú móc nhập nội đánh vào tim hổng cả hai chân văng vào vách tường.

Đến khi tỉnh dậy, thì tôi thấy có một cán bộ cấp đại uý người miền nam đứng bên. Ông ta có vẻ giận dữ trước hành động đánh đá quá hung bạo của bọn cán bộ công an trẻ miền bắc, ông ta xin lỗi tôi và hứa sẻ la rầy bọn đánh tôi. Ông ta bảo rằng vì tình cờ nghe tiếng la lớn của tôi vội tới ngăn nhưng đã chậm. Tôi không dễ dàng tin tưởng vào lời nói an ủi của lão đại uý cán bộ này, nhưng kể từ sau hôm đó trở về phòng xà lim tôi không còn bị cùm hai chân nữa.

Đánh đấm như vậy chỉ là cách tra tấn lạc hậu, dã man của bọn cán bộ trẻ vô học. Ngoài ra chúng cũng còn những phương pháp văn minh hơn !..

Chúng dùng một máy thâu băng, đặt trong một xà lim ở giữa dãy, cho phát thanh liên tục những tiếng đấm đá, tiếng rên la gào thét của tù nhân để làm kích động những tù nhân khác. Mỗi lần tháo cùm dẫn một tù nhân nào ra khỏi xà lim đi xuống phòng điều tra, chúng đều dùng một bao cát trùm kín đầu lại, rồi dìu đi, để người bị dìu đi không biết ở đây là ở đâu, cũng như nếu có người nhìn lén thì cũng không biết đó là ai. Ngồi trong phòng điều tra, thỉnh thoảng có một tù nhân khác cũng bị trùm bao cát nhưng có khoét hai lổ mắt, bước vào đó là đễ nhìn mặt. Ban đầu từ sau khi cuộc biễu tình xảy ra, bọn chúng cố gắng lắm cũng không thể tìm ra manh mối những leader. Chúng đã tra xét hồ sơ, tìm ra một sĩ quan có cha là trung tá bộ đội tập kết ngoài bắc về, bất thần chúng vào cô lập người sĩ quan này rồi dẫn ra ngoài trại cách ly với các trại viên khác, rồi với sự khuyên nhủ , dụ dỗ của người cha , thằng sĩ quan này đã khai ra những tên mà hắn biết được, nghe gọi nhau trong đêm đó, vì vậy thằng tên H. tự H. RỐNG bị bắt chỉ vì trùng tên với một thằng leader khác cũng tên H. ...! Thật ra H. RỐNG chỉ có tội nhẹ thôi ! nhưng cũng là có tội !....

Bằng những phương pháp tra tấn vừa dã man , vừa khoa học chính mắt tôi thấy tại khu xà lim ED gác ba này có hai sỉ quan cải tạo cũng ở cùng trại với tôi đã chịu không nổi, tự tử chết, một tên là LƯU VĂN ở K5 đã cắn đứt mạch máu tay mà chết, một tên là HOÁ ở K4, cùng K với tôi đã thắt cổ mà chết. Bên xà lim trái của tôi, một trung uý thuộc lực lượng FULRO PHỤC QUỐC đã đập đầu vào tường vỡ óc chết, kế đó trung tá Trọng một trong những người dẫn chiếc tàu VIỆT NAM THƯƠNG TÍN chở 1500 người trở về từ đảo GUAM đã uất ức quá nên thắt cổ tự tử chết.

Riêng tôi , quẩn trí quá, sau nhiều đêm đập cửa xà lim kêu gào đòi cho bị bắn không được, tôi đã xé tấm vải đắp, bện thành một sợi dây thòng lọng rồi trèo lên cột vào song cửa định thắt cổ chết. Nhưng số chưa chết, vì quá yếu khi trèo lên tôi đã gây một tiếng động lớn, tình cờ thằng trật tự đi bên ngoài nghe được báo động chúng ùa vào tháo dây.

Thật ra bây giờ , nghĩ tới chuyện này mới thấy mình chết là ngu quá !..ở đời có ai mà không sợ chết ! nhứt là một thằng hiền hậu như H. RỐNG này lại là một tổ sư hèn nhát và sợ chết hơn ai hết. Nhưng một khi mà đầu óc mình như điên loạn, thấy rằng cái chết sướng hơn sống, càng chết nhanh chừng nào càng sướng, hơn là rồi lát nữa đây sẻ bị rút móng tay, bị tra tấn rồi cũng đem xử bắn, như vậy mới thấy chỉ còn cách hay nhất là tự tử !...

Đọc đến đây, các bạn, nhứt là các bạn ở NT68, sau này có lúc nào thấy thằng H. RỐNG ăn nói bậy bạ xin đừng giận, bởi vì thần kinh của nó đã có vấn đề rồi đó !...hãy tha thứ cho nó !...

Sau lần tự tử hụt đó , thằng cha đại uý tên TRỨ người nam tập kết ra bắc về, đã nhiều lần lên tận xà lim tôi để khuyên nhủ, hắn cử một thằng bác sỉ cũng là tù cải tạo, hằng ngày đem thuốc an thần và thuốc bổ lên cho tôi uống, cộng thêm khẩu phần ăn kha khá hơn một chút. Cũng từ đó tôi không nghe thấy có những sự đánh đập, điều tra thêm cho những bạn bè kế cận.

Sức khoẽ tôi suy giãm trầm trọng, đôi lúc hai chân gần như bị liệt ngồi dậy khó khăn, đừng nói là đi lại từng bước nhỏ. Cho đến một ngày, có lẻ vì lời khuyên bảo của thằng bác sỉ, hắn cho tôi biết đây là CHÍ HOÀ. Hắn cho tôi biết thêm nhiều tin tức khả quan khác , có lẽ vì chúng ngưng cùm, ngưng thẩm vấn và cũng có lẽ do trời đất xui khiến bỗng nhiên tôi thấy rằng mình phải sống. Phải sống, phải can đảm sống để chờ đợi. Tôi vùng dậy, bắt đầu tập những động tác căn bản của THÁI CỰC QUYỀN , cố gắng đi vòng vòng trong phạm vi nhỏ hẹp của xà lim và cố gắng tập lại những thế võ cho người hồi phục. Ban ngày ngoài những thú vui bằng cách bắt hai con kiến cho chúng cắn lộn, chụp những con chuột hỗn láo chạy vòng quanh, tôi lần mò đọc những chử viết bằng vật cứng trên vách xà lim và cũng từ đó tôi lần lần phát hiện ra những thú vui khác sau đây.

Quan sát tôi thấy phòng mình chung một vách với phòng kế bên, hai cửa xà lim sát nhau gắn chung với tấm vách đó. Rất khó khăn , tôi trèo lên tấm vách sau lưng thò tay ra ngoài bẻ được một khúc dây kẽm gai dài độ 5 tấc, sau đó lấy một miếng giấy nhỏ viết vào ít chử, cột vào đầu sợi dây kẽm gai đã được uốn cong, vổ vào tường kế cận báo hiệu rồi vòng dây kẽm gai này sang xà lim kế bên.

- Tên gì K mấy !

Thằng kế bên nhận được" mail " lấy đọc một lúc sau tôi nghe tiếng vổ vào vách vòng dây kẽm gai qua để lấy "mail"

- Tên THÁI , tài xế, K1

Vui quá ! thế là từ đó tôi đã có một người để liên lạc.! .. tôi không biết các bạn có thông cãm được với cái vui này của tôi hay không ? nhưng đây là niềm vui không thể nào diễn tả được trong đời tôi. Sống trong một phòng tối, một mình chỉ có niềm vui bằng những con kiến và con chuột hoặc đôi lúc trong đêm thì với "CON MA VÚ DÀI ", nay có một người đễ liên lạc ...vui quá !...

Từ khi biết nơi này là XÀ LIM CHÍ HOÀ, đêm đêm những âm thanh vang dội những câu báo cáo

-Báo cáo cán bộ buồng 6, gác hai khu FG có ngươi bịnh nặng !

Hoặc

-Báo cáo cán bộ buồng 9, khu AH có người đau bụng ...đẻ !...

Có những đêm bị cúp điện, phòng đã thiếu ánh sáng giờ còn cúp điện, sự tối tăm đến mức để bàn tay di động trước mắt cùng không thấy gì hết, hơn nửa những khu xà lim này là nơi nhốt các tù đã lên án tử hình chờ ngày đem chặt đầu bằng máy chém hoặc bắn ở bãi bắn sau lưng khám lớn. Xà lim nào cũng là nơi đã từng có ít ra hàng chục người đã chết trong đó vì bịnh hay tự tử . Thử hỏi làm sao mà không có hồn ma vương vấn xung quanh, nhứt là chuyện "CON MA VÚ DÀI " trong khám CHÍ HOÀ là chuyện, mà ai cũng đã từng biết đến qua báo chí SAIGON trước năm 1975. Cuốn phim quay lại cuộc xử bắn NGUYỄN VĂN TRỔI cũng đã thực hiện ngay sân bắn sau lưng khám CHÍ HOÀ tôi đã được vừa mới coi năm 76 , nó càng ám ảnh tôi hơn bao giờ hết. Nhưng cái sợ nào khi đi đến limit thì cũng trở thành triệt tiêu, rồi trở nên chai lì, nhưng cái ám ảnh đó nó sẽ tồn tại trong đầu mãi mãi...có lẻ đến khi chết mới hết được !...

Một buổi chiều khoảng 6 giờ , khi những thằng cán bộ tới giờ đi ăn cơm bỗng nhiên tôi nghe có tiếng từ một xà lim gần đó có tiếng người leo lên nói

- Ê ! leo lên cửa xà lim đạp chân vô lổ cửa, leo lên tụi bây, QUỲNH HEO đây!

Thằng QUỲNH này ở K1 hắn phụ trách nuôi heo một chuồng heo của cán bộ, hắn bị bắt đi trước tôi một tuần, khi hắn bị bắt đi tôi có nghe tin đồn, thằng QUỲNH này có thời gian ở chung với B. N. Th. (NT68), thằng Th. lúc đó sống khỏe, hay mập như bây giờ, cũng nhờ vào ăn sớt phần CƠM HEO do thằng QUỲNH đó dành cho..!.

- Trung đây ! hình như thằng H. RỐNG ở xà lim 48 , thằng nào ở gần gọi nó leo lên!...

TRUNG mập, bự con , đầu hớt cua, (tôi và cả thằng Th. cũng không nhớ họ nó là gì) nhưng biết chắc là nó cũng học NT68 hình như là ở B2, sau này khi được thả về tôi có gặp hắn một lần rồi mất biệt. Thêm một thằng nữa tên VIẾT không nhớ họ nhưng biết chắc là NT68 hình như là ở B1, hắn cũng bị bắt về và ở xà lim kế thằng TRUNG.

Ở trại cải tạo SUỐI MÁU có tất cả 5 khu K1, K2, K3 ,K4 và K5; mổi K có khoảng ngàn người tù cải tạo. Thằng Đ. N. Q. ở K5 , thằng Đ. V. H. em rể tôi ở K1 , những tên này không bị bắt về CHÍ HOÀ như tôi thằng TRUNG và thằng VIẾT.

- H. RỐNG đây !... TRUNG hả ! VIẾT hả ? Ê ! nhưng đừng kêu tên nữa cứ gọi RỐNG là đủ...
Tôi trèo lên thò đầu sát cửa trả lời.


- Ê ! RỐNG ! tụi nó đánh đau quá ! mày có sao không ? XÀLIM của mày là xà lim số 48, đừng sợ ! TRUNG QUỐC đánh chiếm 6 tỉnh miền BẮC gần vào tới HÀ NỘI. !.. CAO UỶ LIÊN HIỆP QUỐC qua VN lo việc tụi mình, mỗi ngày ăn xong mày hãy lật đít tô đọc tin tức, tìm một cái gì nhọn viết tin tức cho anh em nghe, ráng lên nha mày H. RỐNG !...

Kể từ đó thêm một niềm vui nữa, đó là những tin tức, những lời hỏi thăm nhau được chúng tôi trao đổi bằng cách viết sau đít những cái tô màu xanh hay đỏ, đựng thức ăn cơm canh. Những cái tô đó khi thu lại để rửa, hay khi phát cơm đều rất ít trùng hợp, nhờ vậy sau khi nuốt cục bột mì luộc hoặc miếng cơm, chén rau muống luộc dù chỉ có chút xíu, nhưng những chữ viết đàng sau đó chính là những liều thuốc bổ, chúng đã làm cho tôi dần dần thấy tỉnh táo. Cũng nhờ vào sự can thiệp của Cao uỷ LIÊN HIỆP QUỐC đặc trách về vấn đề tù nhân chính trị nên các vụ tra tấn ngưng hẳn lại, nếu không có lẽ sẽ có thêm nhiều thằng chết, hoặc ít ra chúng cũng đem xử bắn vài thằng làm gương rồi. Trước đây những năm 75, 76, 77 đã có những sĩ quan cải tạo bị đem xử bắn, chỉ vì những tội rất đơn giản như dự mưu trốn trại, gởi thư lén về gia đình, đã có một cử chỉ hay một lời nói nào đó bị coi là phản động....!

Đối với con người, không có cái gì đáng sợ bằng sự CÔ ĐỘC. Hồi còn học trung học tôi nhớ có một bài trong quyễn English for today, người ta đã phải lo lắng rất nhiều về nỗi khổ sở của một phi hành gia, nỗi khổ sở mà hắn sẻ phải chịu đựng đó là sự cô đơn một mình trong phi thuyền, khi mà phi thuyền phải bay trong quỹ đạo suốt mấy ngày liền.

Ở trong xà lim, đôi lúc tôi lo sợ cái lưỡi mình lâu quá không nói chuyện nó sẻ cứng lại, ánh sáng thiếu thốn không biết rồi đây mắt mình có còn tốt hay không. Cuộc nói chuyện vào buổi chiều hôm đó với anh em đã bị bể , rồi kể từ sau đó tất cả đều phải im lặng...

Kiến trúc của CHÍ HOÀ, rất đặc biệt, do một kiến trúc sư người NHẬT thiết kế và xây dựng theo ngũ hành bát quái. Nó có hình thức của một hình bát quái với 8 cạnh đều,8 góc A,B,C,D,E,F,G,H. Mỗi cạnh là một khu ví dụ khu AB, khu BC, khu CD...Lầu cao 3 tầng, chính giữa hình bát quái là một sân rộng. Ngay tâm của hình bát quái có một đài bơm nước,mà hình dáng là một cây KIẾM NHẬT cắm sâu xuống đất để ếm, đường hầm hay hệ thống đường đi bên trong đều theo cung vị của bùa lỗ ban, bùa bát quái, nếu không có sự hướng dẫn, người đi vào đó, đi một hồi sẻ trở về chỗ cũ, lạc mất hết đường lối. Lịch sử CHÍ HOÀ từ khi xây cất tới nay, chưa có một người tù nào trốn ra được hết. Ngày xưa thằng tướng cướp ĐIỀN KHẮC KIM thật sự trốn được là nhờ có tay trong, dấu lên xe chạy ra ngoài.

Sự xây cất theo bùa chú, mục đích của người NHẬT là để ếm tất cả nhân tài kháng chiến người VIỆT NAM. Ngay cả những người đang chưa hết hạn tù mà rủi chết đi, vong hồn cũng không thể siêu thoát được. Từ chỗ vong hồn không siêu thoát chuyện ma quỷ trong CHÍ HOÀ là có thật. Mãi cho đến khi tổng thống NGÔ ĐÌNH DIỆM lên chấp chánh,đã nhờ một thày địa lý tài giỏi người VN phá đi cái bùa ếm đó bằng cách, trong 8 cạnh của hình bát quái , nóc nhà của một cạnh đã được san bằng , để làm cửa cho linh hồn người chết có lối thoát ra. Cũng như kể từ đó, CHÍ HOÀ có một điều luật , ai chết , cho dù án tù vẫn còn, cũng sẽ được ký lệnh tha hay mãn án bỏ vào quan tài trước khi đem đi chôn. Ban đêm im lặng, cho dù đang ở trong xà lim hay Cát sô (một loại phòng kỷ luật nhỏ như cái hòm cao độ 5 tấc vào đó thì chỉ có nằm chớ không có đứng, dùng để nhốt những thằng đã là tù rồi mà còn cứng đầu phạm thêm tội giết lẫn nhau) mọi người đều nghe tiếng chuông, hay tiếng gõ mõ của một nhà thờ và một cái chùa nhỏ bên trong khuôn viên Chí hoà, khấn nguyện cho những vong hồn sớm siêu thoát.

Cái hay đặc biệt trong kiến trúc của khám CHÍ HOÀ là ở chỗ, bất cứ tiếng động , tiếng la hét, tiếng biểu tình , hay cả như tiếng súng bắn nào trong CHÍ HOÀ đều chỉ quyện lại lẩn quẩn bên trong, người ở vòng ngoài khám sẽ không bao giờ nghe thấy được gì hết. Ban đêm bất cứ tù nhân dù đang ở khu nào có gì muốn báo cáo chỉ việc la lớn lên thì âm thanh sẻ nghe rõmồn một nhứt là phòng của cán bộ bên dưới.

Trong suốt 9 tháng trong XÀ LIM ,những lần bị dẫn đi xuống phòng thẩm cung tôi đều bị bịt mắt, tường XÀ LIM lại quá dày, các khe hở lại quá nhỏ và ngắn, nên sự quan sát của tôi bị hạn chế tối đa.Tất cả những tò mò tìm hiểu cơ cấu và bố trí xung quanh, không có gì hơn là sự lắng nghe tiếng động,tôi cố gắng tưởng tượng, cố gắng hình dung ngoại cảnh . Sự cô đơn lạnh lẽo của XÀLIM ,làm tôi thấy một ngày dài quá !.Tôi thèm được có một thằng bạn ở chung, thèm được có ai để nhìn, để tâm sự, tôi nhủ lòng đến một ngày nào đó được ra ở phòng chung nơi có nhiều bạn bè, thì tôi sẻ ôm cái thằng bạn gặp đầu tiên đó một cái thật chặt ,hun nó một cái cho thật đã!....Sự cố gắng lắng nghe, sự căng thẳng trong việc cố gắng quá mức để lắng nghe, đã làm cho thần kinh tôi đôi khi trở nên hổn loạn. Trong 2 lỗ tai lúc nào cũng dày đặc những âm thanh hỗn loạn, biến thành những tiếng nói của con người lúc nào cũng vang vang trong đó. Tiếng nói khi của đàn bà, khi của đàn ông, như một người ở cỏi trên cao đang nhìn thấy hết những suy nghĩ bậy bạ torng đầu tôi bây giờ cũng như trong quá khứ của hai mươi năm trước đây trong cuộc đời đã qua của mình !...

Hệ thống dẫn nước, không riêng gì khám CHÍ HOÀ này ,mà cả thành phố SAIGON từ lâu rồi đã hư hại đến 90 phần trăm. Cái LAVABO trong XÀ LIM đã sét đã tắt nghẹt từ lâu.

Một hôm, buồn quá nổi giận tôi bẻ mạnh và làm gãy rời cái vòi nước ra. Tò mò tôi lấy cọng kẽm gai quậy sâu vào bên trong, bỗng nhiên tôi nghe từ trong đó có tiếng thổi hơi phù phù ra ! tôi thổi lại và hút gió để rồi sau đó, giống như hồi nhỏ mình dùng 2 cái lon sửa bò nối liền nhau bằng một sợi dây chỉ để nói chuyện. Tôi lại bắt liên lạc được với một thằng bạn ở XÀ LIM bên trái !....

Tiếp theo đó , tôi lại học ở thằng bạn mới này cách liên lạc với thằng cũng ở XÀLIM nhưng ở lầu 2 bên dưới bằng cách chuyển hàng qua lổ cầu tiêu. Các lỗ cầu tiêu từ 3 từng XÀLIM đều đi chung một đường ống từ trên xuống. Vì vậy cột vài cục đường, hay vài cái bánh, lá thư... ( trong 9 tháng qua có lẽ nhờ sự đòi hỏi của gia đình bên ngoài nên tụi tôi được nhận mỗi thằng một gói quà ) trong một bao ny lon cột lại cho kỹ, sau khi đã đánh tín hiệu cho thằng bên dưới, mình chỉ việc bỏ bao này rơi xuống. Thằng ở dưới, có một cọng kẽm gai thò sẵn vào lỗ cầu tiêu chờ đợi, hắn móc ra, lấy xong đồ và thư, sau đó sẽ buộc những món hắn có theo ý mình yêu cầu lại ,để mình kéo lên...!

Ngoài ra ,với những cọng kẽm gai,tôi cũng đã lần mò khoan được những lổ nhỏ xuyên qua 3 tấc bê tông của XÀ LIM kế bên, và nguỵ trang cẩn thận....!

Thế rồi cho đến một hôm, thằng thượng uý tư pháp lo việc điều tra chấp cung, gọi dẫn tôi xuống.

Sau vài câu hăm doạ, hắn đưa ra những bản thảo tập nhạc sáng tác của tôi ! Cộng thêm những hình ảnh thư từ của vợ tôi từ MỸ gởi về , do ba tôi chuyển vào cho tôi mà hắn giữ lại từ lâu theo mưu đồ của hắn. Cầm một lá thư của vợ tôi hắn đưa lên đọc:

- Anh an tâm em đã tìm ra đường dây chạy thuốc lo cho anh về và sang đây với con...ráng giử sức khoẻ....!

Sau khi đọc, hăm doạ một hồi, hắn lộ dần ý định, bảo tôi viết thư cho vợ, bảo gởi về 5 ngàn đô la, theo tên một địa chỉ của hắn, thì hắn sẻ thả tôi ra về, đã vậy sẽẻ còn lo cho vượt biên !....? còn không tôi sẻ bị đổi từ diện học tập cải tạo, đưa ra toà và lãnh án tù có khi đến chung thân hoặc tử hình.

Tôi vô cùng hoang mang, không biết phải làm gì cho đúng !...

Hắn cho tôi trở lại XÀLIM để suy nghĩ, về lại XÀLIM tôi kể chuyện đó với anh bạn tên THÁI ở XÀLIM tay phải. Tôi nhận được câu trả lời:
- Tao vừa bị nó đến nhà, lấy một chiếc xe VESPA SUPER và 2 cây vàng. Cũng vì nghe lời viết thư cho nó đem về cho ba má tao, đến nay đã 2 tháng , tao hỏi nó còn đòi thêm nữa. Coi chừng, đừng !.....


Sau khi bàn thảo kỹ lưỡng với người bạn, tôi khôn khéo ậm ờ kéo dài chịu đựng sự hăm doạ mỗi ngày một dữ dội hơn. Cho đến một hôm, chịu không nổi, tôi nổi điên lên, nửa đêm tôi dọng cửa XÀ LIM la hét, bọn công an nhí 3 lần lên mở cửa XÀLIM cả 3 lần tôi đều nhào ra đòi cho nó bắn, 3 lần đó tôi bị nó đạp nó tống ngược trở lại khoá cửa đi xuống. Các bạn bè trong XÀLIM kế bên ban đầu tưởng tự nhiên chúng vào đánh tôi nên cũng đồng loạt dọng cửa la lên trợ lực. Cho đến lần thứ 4, ông đại uý tên TRỨ người nam, tự xưng là trưỡng khu ED lên, đuổi hết bọn công an nhí HÀ NAM NINH xuống hết, để nhỏ nhẹ hỏi tôi.

Thế là tất cả mọi việc từ hăm doạ đến đòi làm tiền của thằng thượng uý chấp cung, đã được tôi kể ra hết, và sau đó tôi ký vào tờ khai. Sau này khoảng 2 năm , tôi biết được thằng thượng uý đó, bị tước hết cấp bực tuổi đãng, và bị vào tù vì dính líu với thêm nhiều tội khác nữa, hắn vào tù cùng băng hối lộ tham nhũng với Đại tá công an tên ĐÀO LƯỢNG, giám đốc trại giam TÂN HIỆP SUỐI MÁU, xếp trực tiếp của hắn.

Ngay ngày hôm sau,tôi được ra khỏi XÀ LIM...

Xã hội VIỆT NAM ngày xưa, hay rõ hơn SAIGÒN trước năm 75 , thật là muôn mặt. Trong hơn hai năm cải tạo, tôi đã có cái may mắn được ở chung với những người TRÍ THỨC , từ thằng có tú tài đến thằng tiến sỉ hay thạc sỉ,từ thằng bác sỉ, dược sỉ , kỷ sư, giáo sư đại học hay ngay cả đến những ông chánh án tối cao pháp viện...Giám đốc ngân hàng... Những người mà ,lúc đó tôi không bao giờ có cơ hội được đứng gần, hay chỉ cần có quen biết chút đỉnh thì cuộc đời tôi sẻ thăng hoa tiến chức, giàu sang uy quyền...!

Bây giờ trong trại cải tạo,thằng nào cũng như thằng nào, cũng cái quần xà lỏn rách, cũng có cái lon guigoz lọ dính đen thùi , lê lết xuống bếp để nấu khi thì chút rau khi thì con chuột, con ếch, con nhái thồn vào miệng...Để mà sống ! Thằng nào cũng cố làm ra vẻ ngu ngơ khờ dại, càng nói xấu chế độ củ, càng vạch trần những cái xấu của nhau , càng được lòng "khoan hồng" của "bác và đảng ".
Những thằng ngày xưa, càng giàu có, địa vị cao, cấp bậc cao, còn dấu diếm được nhiều của cải , còn vợ đẹp, con khôn chờ đợi ở nhà thì càng muốn sống dai ,muốn được về sớm ....! càng là những thằng dễ dàng trở thành "ăng ten" luồn cú,i bợ đít cán bộ và giết hại bạn bè. Chính mắt tôi thấy ông cựu TỖNG TRƯỞNG DÂN VẬN CHIÊU HỒI bác sĩ họ HỒ, đang bò lăn xuống đất đễ lau chùi nền nhà, một thằng cán bộ bắc kỳ gốc HÀ NAM NINH ngồi bành háng trên một cái ghế ở đầu phòng gọi lại


- Anh CH. À ! sao cái chân tôi nhức quá !

- Dạ, thưa cán bộ, để em coi !... nói xong ông ta bò tới rồi hai tay bóp chân thằng cán bộ lia lịa...! miệng cũng không ngừng qua loa nói nhỏ to.....!

Trong những lần đánh ăng ten, thì những người bị đánh nhiều nhất lại là những vị có cấp bậc cao, có văn hoá cao và những thằng đứng ra kết án , đứng ra đánh, lại là những thằng chỉ ở cấp bậc trung uý hoặc thiếu uý trẻ con. Thật ra những thằng trẻ này, không phải những lần kết tội ai là ăng ten của họ đều đúng cả, có khi cũng sai, cũng không được vô tư cho lắm. Nhưng đa số những thằng trung uý, thiếu uý là những thằng trước đây trong đời quân ngũ họ chưa hưởng được gì sung sướng, nếu không muốn nói là còn lãnh nhiều thiếu thốn cực khổ, nên bây giờ vào cải tạo có cực khổ thêm một chút cũng chưa hề hấn gì đến nỗi phải bán lương tri mình, như các bậc đàn anh quen sướng rồi không chịu nổi cực khổ...!

Khi đưa tôi ra khỏi XÀLIM , tôi được chúng đưa vào buồng 5 gác 2 khu ED.Trong buồng này không có ai thuộc diện sĩ quan học tập cải tạo như tôi cả, những người ở sẳn trong phòng này thuộc đủ loại tù đã thành án. Người bị án ở đây ít nhất là 18 năm tù, còn đa số là chung thân khổ sai, họ thuộc đủ loại người, từ bộ đội miền bắc vào , đến bộ đội tập kết, họ đã mang những tội cướp của giết người, làm tiền giả, lực lượng fulro, lực lượng phục quốc, sư đoàn ĐỒNG THÁP , sư đoàn SA GIANG....!

Lúc mới vào buồng 5 khu ED này tôi nhìn thấy, đặc biệt là ở đây duy nhất trong khám CHÍ HÒA chỉ có buồng này là có lót gạch bông rất sạch sẽ. Sau này thì tôi được biết, gạch bông đặc biệt của phòng này đã được lót từ trước năm 1975 khi mà nơi này đã được dùng để làm nơi nhốt các vị dân biểu cao cấp trong chính phủ đời ông DIỆM.

Nhìn vào góc trái của buồng, tôi thấy có một chỗ rất sạch, rất tốt còn để trống đủ để cho tôi lẹ làng đặt cái chiếu rách xuống.Tôi lấy làm lạ , chỗ này cách xa cầu tiêu lại sạch sẽ mà sao không thấy ai nằm, lại để trống vậy cà ?..! Tôi tò mò hỏi, thì ra, chổ đó là chỗ của bác sỉ PHAN HUY QUÁT, vừa mới chết đã đem xuống nhà xác đêm qua !...

Tôi mần mò đọc những chử viết bằng viết chì quệt quạt trên tường thì thấy

- Cầu chúc hương hồn linh mục HOÀNG QUỲNH đựơc theo về với chúa !

- Cầu chúc linh hồn HOÀNG KIM QUI ( vua kẽm gai ) được sớm siêu thoát

-Cầu chúc vong hồn thượng toạ.......!

À ! thì ra nơi này cũng có nhiều người đã ra đi rồi cho đỡ chật đất, dành chổ cho ta nằm chờ ngày ta đi theo...! ha..ha.!..
Cũng bắt đầu từ lúc này, tôi lại được va chạm , được học hỏi nhiều về một mặt khác của xã hội. Mỗi loại người có những lối sống , cách suy nghĩ, cách ăn ở khác hẳn với những người TRÍ THỨC của những năm trước kia khi còn trong trại cải tạo .


Những nhà trí thức như ông UYỂN giám đốc ngân hàng quốc gia VN CH , phải hằng sáng bò trên cỏ nhặt từng mẫu tàn thuốc rê của bộ đội gác đêm vứt lại. Anh em đi ngang hỏi làm gì đó chú UYỂN:

- Chú bắt mấy con dế !...

Tiến sỉ NGUYỄN VĂN HẢO, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh hay hàng chục thằng bác sĩ tụ họp lại xung quanh một thằng bộ đội con để trố mắt nhìn nghe một cách khâm phục khi được nó giảng dạy về sự vệ sinh, công dụng của cái hầm tiêu 2 ngăn và sự bổ dưỡng của rau muống và bo bo ! Học thuộc lòng câu BÁC dạy " lấy cứt trồng rau, ăn rau ỉa ra cứt ! Với sức người sỏi đá cũng thành cơm!....."

Càng già, càng quen sống sung sướng, càng sợ chết sớm, càng hèn hơn ai hết !....

Ngày xưa chỉ cần C.I.A bỏ ra một hay hai triệu đô la và vài hứa hẹn....là đủ để những thằng tướng, thằng tá làm việc phản bội, giết chết tổng thống NGÔ ĐÌNH DIỆM ,thì cũng không lạ lùng gì khi mà cái năm 75 đến, Việt cộng vào SAIGÒN khi mà ai cũng thấy rằng coi như đã hết ! không cần gìn giữ gì hết cái danh vọng hảo huyền, càng tỏ ra hèn, càng tỏ ra ngu miễn sao sống thêm cho đến trăm tuổi.
Trong hoàn cảnh tù đày, thất vọng đó dẫu cái hèn có lòi ra nếu có chê trách vẫn còn ít hơn là trường hợp cựu tông tông THIỆU người hùng 4 không, người lãnh tụ chống cộng nhất vậy mà năm 1990 tại SANTA ANA đã mở cuộc họp báo kêu gọi mọi người nên hoà hợp, hoà giải với VIỆT CỘNG !...Ngày hôm đó khi đứng ngoài hội trường, tôi thấy chán đời quá ! tôi đã thấy anh chàng ca sĩ HÙNG CƯỜNG đang hô hào đả đảo, hay một chàng sinh viên tên Q. bị đàn em ông THIỆU đánh đổ máu trọng thuơng cũng vì chui được vào hội trường chửi thẳng vào mặt ông ta là kẻ bán nước. Hay bây giờ người hùng NGUYỄN CAO KỲ người mà những năm 65 ,66 đã từng là thần tượng của tôi !....Hắn bây giờ thật ra còn thua một thằng hề già hết thời và vô duyên, đang cố gắng chọc cười thiên hạ trên một cái sân khấu nghèo nàn cũ rích !......Thằng hề già, vô duyên cố gắng chọc mình cười . Đừng thèm cười mà cũng đừng thèm ồ lên để giận hờn, chửi bới. Cứ im lặng quay đi để nhịp tim mình được điều hoà , huyết áp được bình thường,cho khoẻ vợ, khoẻ con....


Bây giờ, có căm thù cộng sản thật nhưng nhiều lúc tôi vẫn đặt mãi câu hỏi. Chắc chắn là CỘNG SẢN VN sẻ bị tiêu diệt , nhưng ai ? , hay loại người nào CÓ ĐỦ TƯ CÁCH,ĐỨC ĐỘ đễ sẻ lãnh đạo dân tộc VIỆT NAM ?....Tôi thấy khó tìm lắm,bởi vì cái mầm móng xấu, cái tham, sân si, nó đã bám chặt từ lâu rồi trông máu huyết của người da vàng VIỆT NAM chúng ta...

Trờ lại chuyện CHÍ HOÀ,vào phòng 5 gác 2 khu ED, sau khi đặt cái chiếu và bịch đồ xuống,độ 2 tiếng sau có thằng tù thợ hớt tóc đến sửa soan sắc đẹp cho tôi.

Qua cái kiếng nhỏ của thằng thợ hớt tóc,tôi thấy giống y hệt nhu hình ảnh mà KIM DUNG đã tả gương mặt của TẠ TỐN sau bao năm lưu đày trên đảo hoang. Tóc tôi dài xõa gần tới vai, râu mép, râu cằm đều dài như râu của HỒ CHÍ MINH , đặc biệt nhất là 2 hàng lông lổ mủi cũng dài phủ hết môi trên. Nước da bỗng trắng đến xanh và đã có nhiều nơi nổi lên rêu bám.

Mặc dù mới cắt tóc, nhưng chưa tới ngày được đi tắm, phải ráng chịu đựng, ở đây tù nhân mổi tuần chỉ được 1 lần, cả buồng đi xuống dưới tầng cuối cùng, với hồ nước lộ thiên để múc nước ra tắm.

Chí Hoà chia ra làm 8 khu theo bát quái, đối diện khu ED của tôi là khu AH , khu này đặc biệt dành nhốt đàn bà con gái đủ mọi án tù. Đặc biệt khu AH có một hành lang kéo dài ra tới gần tâm bát quái, nơi có một lầu nước hình cây kiếm NHẬT đâm xuống đất. Mỗi sáng khi nắng lên ấm, là lúc bọn tù ở các khu nhất là khu ED của tôi được một phen rửa mắt. Các chị em gái, với những quần áo hạn chế , họ vẫn được đi ra, đi vào để phơi nắng, họ biết là khi họ đi như vậy sẻ có rất nhiều cặp mắt nhìn từ các phía, nên thỉnh thoảng họ cũng không ngần ngại cởi banh ngực áo ra cho các anh được xem chút vú, chút bụng trắng hay có lúc hứng chí có nàng kéo cả quần xuống cho các anh xem chút chim tươi !...Khu AH đó , là khu chứa đủ loại đàn bà, từ vượt biên, đến giựt hụi, ăn cướp, du đãng gái, và nhiều nhất là gái mãi dâm. Cứ vài tuần là có một chuyến chuyển trại đưa bớt về LONG THÀNH nơi có đất đay để trồng tỉa. Đêm mai có chuyến đi là đêm nay họ tổ chức ca hát suốt đêm, suốt đêm thanh vắng chương trình ca hát đó âm thanh rất rỏ vang dội khắp toàn khám CHÍ HOÀ do kiến trúc đặc biệt của nó như đã nói phần trên.

- Kính thưa các anh chiến sỉ VNCH, sau đây MỸ LINH hát tặng các anh một bài tình yêu của lính để gọi là lời tam biệt !

- Kính thưa quí vị sau đây là jắc- kê -lin tiếp nối với bài "Anh là lính đa tình" !

- Kính thưa các anh sau đây là.....

Tôi có nghe bạn bè rõ mắt kể lại, thì ca sỉ THANH LAN cũng đã ở khu này ít nhất 2 lần về tội vượt biên và làm ở nhà bếp với mình mẫy đầy ghẻ ngứa.

Khoảng năm 1977 khám lớn CHÍ HOÀ đã từng chứa không dưới 2 chục ngàn thằng thuộc MẶT TRẬN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM . Chúng bị tù vì phản đối sự ăn chia không đúng mức với công trạng của chúng trong việc chiếm được miền nam VN và 1 phần cũng vì sự kỳ thị dữ dội giữa 2 nhóm công sản BẮC KỲ và NAM KỲ.

Khu ED mà tôi đang ở thuộc bộ tư pháp quản lý. Chuyên nhốt những người có án tù cao từ 18 năm đến chung thân hoặc 3 dảy xà lim là để cho những can phạm đã mang án tử hình chờ ngày đem bắn.

Trong các khu kia trực thuộc thành phố Hồ chí Minh quản lý, tôi thấy mỗi buổi sáng ra phơi nắng có những hình hài di động của những trẻ em trông thật thê thảm, đến nỗi không còn gì là dáng con người nửa. Chúng như những bộ xương khô biết đi; có những đứa được khiêng đi mà cái đầu lở lói; có những nơi đã thủng vào tới màng óc, mạch máu phập phều trên cái đầu trọc lóc. Nhiều , nhiều lắm ! đó là những đứa ghiền xì ke ma tuý , chất độc đã làm thủng, làm rụng xương khớp xương của chúng nó...cộng thêm sự suy dinh dưỡng quá trầm trọng.

Bọn con nít tù hình sự này, chết nhiều nhất, chúng chết vì bệnh tật vì thiếu ăn, và giết lẫn nhau.

Cạnh khu ED của tôi khu FG ở lầu 3 , có 3 thằng ĐẠI HÀN; 2 thằng bị kẹt lại chạy không kịp năm 75 , còn 1 thằng là lính đào ngũ lấy vợ VIỆT NAM ở lại bị bắt sau 75. Ba thằng nay được chánh phủ ĐẠI HÀN tiếp tế qua cơ quan UNICEF nên mập ú. Mỗi sáng chúng đứng nơi cửa , tập thể dục miệng cười toe toét !..

Năm 77 có 1 lần bịnh kiết liết lỵ đã giết chết hơn 5000 tù nhân tại đây, trong đó có một thằng MỸ , chạy không kịp hay vì lo cho vợ VN sao đó bị kẹt lại . Dịch kiết lỵ phát triển nhanh do vệ sinh thiếu thốn và phương cách trồng rau xanh bằng phân người . Trong các khu, chỉ có khu ED là tương đối sạch sẽ cũng như ổn định nhất, ngăn nắp nhất. Ở đây người ta lần lượt thấy dần những tay to mặt bự của chế độ SÀIGON ,cũng như các nhà hoạt động tôn giáo như thượng toạ, linh mục. Buồng 6 , gác 2 khu ED dành riêng cho hơn 40 vị này, tôi thấy cha MAI VĂN BỘ ông đã trở nên lẩn thẩn mất trí và yếu đuối; đi đâu cũng có người dìu. Các linh mục sống rất đầy đủ và hoà thuận, vì sự tiếp tế thăm nuôi của con chiên tại các xứ đạo,mỗi kỳ thăm nuôi thì là các cha khiêng quà mệt nghỉ, chúng tôi ai thấy cũng thèm. Các thượng toạ thì nghèo nàn, thiếu thốn hơn nhưng vì ở chung với các cha nên cũng có sự tương trợ . Chí Hoà khu ED chỉ chứa những tai to, mặt bự đã thành án, còn ngoài ra thì ở số 4 PHAN ĐĂNG LƯU hay TỔNG NHA CẢNH SÁT cho giới văn nghệ sỉ phản động. Phụ lực điều hành với bọn công an quản lý trại giam này có các tù học tập cải tạo thuộc diện CẢNH SÁT nguỵ học tập tiến bộ được làm TRẬT TỰ . Ngoài ra các phòng kia, đa số là những thanh niên trẻ trên dưới 30 tuổi, tôi để ý mỗi lần tới phiên họ được xuống tắm , đa số ở ngực đều có xăm hình một cái đầu lâu, hay một cái quan tài trên có cắm 3 ngọn nến, tay thì có hàng chử SÁT CỘNG. Tôi hỏi thì được biết ,họ 1 phần là nhóm biệt kích, nhóm PHỤC QUỐC, sư đoàn ĐỒNG THÁP , sư đoàn SA GIANG thuộc lực lượng phản động lớn ở miền tây.

Ngoài lực lượng FULRO là 1 lực lượng chống cộng dữ dội mà đa số do người HMONG lãnh đạo, SƯ ĐOÀN ĐỒNG THÁP, SƯ ĐOÀN SA GIANG , 2 sư đoàn này thật sự có 1 lực lượng đáng kể và có 1 vài thành tích đánh chiếm 1 hay 2 đồn công an tại miền tây sau 1975, sau này lần lần tôi biết được, cũng như gặp được rất nhiều vị tư lịnh, vị tướng từ cấp thiếu đến trung hay đại tuớng của nhiều sư đoàn nổi lên sau 1975. Nhưng thật đáng buồn cười, có vài sư doàn chỉ vỏn vẹn có ông tướng tư lịnh và ông tham mưu trưởng.

Khi bị bao vây bắt các ông tướng này chỉ có 1 mình, họ thật ra chỉ là hạ sĩ hay trung sĩ thuộc chế độ củ, nghe theo lời chỉ đạo hay xúi dục của ai đó, đã âm thầm lập 1 danh sách dài thòng lòng, với những tên ma, tên quỷ theo cấp số của 1 sư đoàn và đệ trình để lãnh lương !...Thật sui cho ai không may đã ừ 1 tiếng, hoặc vì 1 lý do gì đó có tên mình trong bảng danh sách phong thần đó.Chỉ cần dính vào 1 chút xíu thôi là lãnh liền cái án "âm mưu lật đổ chính quyền" nhẹ nhất là 18 năm tù khổ sai.

Bọn Cộng Sản VIỆT NAM, vài tháng sau khi chiếm miền nam, chúng rêu rao là nhân dân VIỆT NAM hồ hở, phấn khởi lo xây dựng đất nước. Bàn tay lông lá thấy vậy chỉ cần ra 1 chiêu nhỏ , bỏ ra 1 ít dollars, lập tức có những tài liệu hình ảnh giả tạo lén lút gởi về nước và lập tức có không biết bao nhiêu sư đoàn kháng chiến chống cộng nổi lên,và nhất là bị bắt ra toà kết án..!

Bọn VIỆT CỘNG cũng rêu rao là các sỉ quan chế độ củ đã an tâm học tập cải tạo, lập tức 1 số hình ảnh giả tạo, văn thư giả tạo cũng được gởi về len lỏi vào các trại cải tạo và không riêng gì trại cải tạo SUỐI MÁU mà hầu hết các trại cải tạo sỉ quan viên chức chế độ củ trên toàn quốc đều có nổi lên cuộc biễu tình !...Không riêng gì các sỉ quan đang

cải tạo trong trại, mà 1 số đã được thả về rồi vẫn còn dính líu để bị bắt trở lại, nhất là các vị trong giới văn nghệ sĩ....!
Trong suốt thời gian đi cải tạo trong trại tập trung chỉ toàn là sỉ quan chế độ củ. Tôi không hình dung được những biến đổi thật đa diện về mọi mặt xả hội miền Nam sau ngày 30 tháng tư 75 . Mãi đến khi về CHÍ HOÀ và về sau này lần lần nhờ vào sự va chạm cũng như tìm hiểu tôi thấy hiểu vấn đề hơn . Càng hiểu nhiều tôi càng thấy sợ hơn dè dặt hơn !...Tôi không biết các bạn nghỉ thế nào, chớ tôi thấy rằng trong cuộc chiến tranh, kẻ thù mình không sợ nhưng coi chừng mình phải chết vì anh bạn của mình hay nói trắng ra không sợ VIỆT CỘNG mà chỉ sợ thằng siêu cộng sản bạn mình...!.
H. Rống

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn