BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73410)
(Xem: 62247)
(Xem: 39435)
(Xem: 31180)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Người con của đất Bình Long

29 Tháng Hai 201612:00 SA(Xem: 4644)
Người con của đất Bình Long
57Vote
42Vote
30Vote
20Vote
10Vote
4.89
Tên anh là Nguyễn Tấn Được. Anh vào trường THBL niên khóa 61/62 cùng với anh Lương văn Lý. Hai gia đình các anh rất thân thiết. Nhà anh ở đường Thủ khoa Huân, đối diện hông chùa Từ Quang.

Tôi được quen gia đình anh năm tôi học đệ tứ, niên khóa 68/69. Năm đó tôi đang học lớp tứ 2. Vì lớp có một ít con trai chung với bạn gái, nên thầy Nông công Nghiệp chuyển chúng tôi qua lớp tứ 1, toàn con trai.

Tôi được xếp ngồi cạnh Nguyễn Tấn Thịnh, là em trai của anh Được. Dịp đó chúng tôi thân nhau. Tôi thường được Thịnh dẫn về nhà chơi, và thân thiết với gia đình.

Từ đó thỉnh thoảng tôi được gặp anh Được mỗi lần anh về phép.

Sau khi xong tú tài anh Đươc vào quân ngũ. Ra trường anh về Tiểu Đoàn 31 Biệt Động Quân . Lúc tôi đến nhà chơi anh đã là Thiếu úy Đại Đội phó. Thường thì những ngày nghỉ phép anh ở nhà. Thỉnh thoảng anh em lại rủ nhau ra quán billard gần nhà chơi. Anh hiền và từ tốn. Có đêm ở lại ngủ chung với anh, anh kể cho nghe chuyện vui buồn đời quân ngũ .

Đầu tháng tư 72 mầu tang tóc bắt đầu bao trùm khắp An Lộc. Đạn pháo đã bắt đầu rót dồn dập vào thị xã. Chiếc Hỏa Long C 130 lượn lờ xung quanh thị trấn, nhả xuống những vời rồng lửa. Tiếng “cắc cắc thùng thùng” đều đặn.Tôi được biết đó là tiếng đại bác 40 ly trên máy bay bắn xuống .

Tôi nhớ không lầm thì ngày 08/04/72 đơn vị anh được trực thăng vận đổ về AL. Ngày 09/04/72 anh ghé về thăm gia đình một cách vội vã. Tôi và các em anh đang đứng trước cổng, chào anh. Anh cười, rồi lật đật vào nhà thăm bố mẹ. Một lát sau anh lại đi ngay. Chưa bao giờ về nhà mà anh vội vã như thế. Anh nói cuộc chiến khốc liệt sẽ đến . Anh phải về đơn vị ngay. Tiểu Đoàn của anh trấn thủ hướng Đông Bắc thị xã .

Chiến trường An Lộc năm 1972. Screen capture


Vòng vây đã xiết chặt. Rồi tối hôm ấy đạn pháo nổ rền trời. Đơn vị anh bị xe tăng càn quét. Anh mất tích. Có những người lính may mắn chạy về đươc An Lộc.Tôi gặp họ và hỏi thăm về anh. Có người biết chuyện kể cho tôi hay, là trong lúc bị tấn công, anh đã bị thương nặng. Khi chạy về tới sân bay Đồng Long thì không còn ai thấy anh nữa. Trong lúc loạn lạc tôi cũng không thể tìm gia đình anh, nơi gia đình đó có một nửa của tôi .

Anh Được là người con của Bìmh Long. Vì cuộc chiến anh rời xa đất mẹ. Rồi vì trận chiến anh lại về nơi sinh ra và nằm lại vĩnh viễn nơi này. Không biết có bao nhiêu người con Bình Long trở về đất Bình Long và nằm xuống như anh ?

Riêng tôi, tôi cho anh là duy nhất. Bài bi hùng ca thầm lặng, anh viết lên, mấy bạn bè anh có biết được?

Hôm nay, trên trang ”Nhớ THBL”, có đưa danh sách các cựu học sinh Trung Học Bình Long, có tên anh. Anh học từ niên khóa 61/62 . Nhưng bạn anh không thể nhớ họ của anh ???

Tôi nghe nhói tim mình một chút, nên viết bài này mong các bạn học của anh, nhớ đến một CHS/THBL: vì cuộc chiến An Lộc nên đã về lại An Lộc và vĩnh viễn nằm tại An Lộc.

Cựu học sinh/THBL

(Trích Biên Khảo Tỉnh Bình Long)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn