BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73240)
(Xem: 62215)
(Xem: 39397)
(Xem: 31149)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Viết Cho Hòa

08 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 2316)
Viết Cho Hòa
52Vote
42Vote
30Vote
20Vote
10Vote
4.54
Saigon, năm 1970...
Đầu hơi ngã vào tường, tay cầm tách café hớp từng ngụm nhỏ, Hòa nhìn đại lộ Lê Lợi đang tấp nập người đi lại. Hôm nay chiều thứ Bảy, chiều cuối tuần, Hòa đi bát phố một mình, chàng vào quán Mai Hương ở góc Lê Lợi, Pasteur. Chọn một vị trí thuận lợi có thể nhìn bao quát hết cả con đường, chàng gọi ly café đá nhâm nhi, đợi người yêu tới.

Saigon có nhiều quán kem trấn giữ các góc đường, nhưng Hòa thích Mai Hương hơn cả, có lẽ vì vẽ bình dị giang hồ của nó và nhất là vị trí thuận lợi để nhìn thiên hạ qua lại, mặt sức mà rửa mắt, mà nhìn ngắm giai nhân!

Liếc mắt nhìn đồng hồ thấy mới có 5 giờ rưỡi chiều, Hòa chợt cười một mình vì thấy mình con nít quá, nôn nóng quá vì còn đúng một giờ nữa nàng mới đến mà sao lòng chàng lại hồi hộp và nôn nao! Chàng lại nghĩ, bây giờ dù sao cũng gần xong 9 tuần tập huấn ở quân trường Thủ Đức, thể xác đã có phần chai lỳ, tâm hồn đã trở nên cương quyết, cũng đã trải qua các giai đoạn bò hỏa lực, ném lựu đạn, phóng hỏa tiễn M72, cũng có bằng thiện xạ M16 như ai, mà sao mỗi khi nghĩ đến nàng thì hùng khí như biến đi mất và tất cả chỉ còn mơ mộng bâng khuâng!

Hòa hiện nay đang thụ huấn khóa 13 Quân Y trưng tập ở quân trường Bộ Binh Thủ Đức. Chàng nực cười khi nhớ lại chàng và các bạn mới ngày nào khi nhận sự vụ lệnh trưng tập các bác sĩ dân sự của cục Quân Y với cấp bậc Y sĩ trung úy trừ bị, chàng và các bạn vội vã đi mua lon, sau khi đến trình diện ở trường Quân Y, làm giấy tờ và lãnh quân trang, quân dụng. Chàng và các bạn tự gắn lon trung úy lên cỗ áo và sau đó tất cả bọn được xe GMC chở lên quân trường Thủ Đức. Mấy ngày sau, khi đi qua cổng chính, hai khóa sinh gác cổng bồng súng chào theo đúng lễ nghi quân cách. Tiếng vỗ súng chào nghe rôm rốp suýt làm chàng giật mình và chàng ngây người nhìn hai khóa sinh đứng thẳng người trong tư thế nghiêm tuyệt đẹp! Chàng giật mình chợt nhớ ra mình đang là viên trung úy bảnh chọe với hai hoa mai mới tinh trên cỗ áo, chàng ngượng ngùng cung tay chào lại và vội vàng lướt nhanh qua cổng. Chàng mỉm cười thích thú thoáng nhớ đến Robert Taylor vì nôn nóng đến với người yêu (Vivien Leigh ?) vừa chạy vừa chào người lính gác trong film “La valse dans l'ombre” mà một thời đã làm chàng say mê.

Hòa lại nhìn đồng hồ, gần 6 giờ 30, chàng có cảm tưởng như mặt mình tái đi, tim đập nhanh hơn vì sắp được gặp nàng. Chàng liếc vội vào chiếc gương treo gần đó và chợt thấy một viên trung úy hiên ngang trong bộ quân phục thẳng nếp với huy hiệu quân y đỏ chói ở cầu vai, tự nhiên Hoà cảm thấy tự tin và chợt thấy mình cũng khá đẹp trai! Hòa yên tâm và nhìn về hướng nhà Quốc hội theo dõi từng chiếc taxi.

Trời về chiều, thành phố Sài Gòn đã lên đèn, Hòa cảm thấy Sài Gòn đẹp và dễ thương hơn lên dưới ánh đèn vàng còn nhuốm màu ráng chiều. Thành phố như ấm lại và gương mặt mọi người trông như đẹp hẳn ra! Nhìn lên khung trời ở đường Nguyễn Huệ chàng thấy đàn dơi bay ngập trời, mấy ngàn chú dơi có vẻ thích thú khi trời vừa nhá nhem, rủ nhau tung cánh đi kiếm ăn giành nhau chí chóe bay vùn vụt qua các cao ốc, chàng tự nhiên thương các chú dơi vô cùng, vì các chú là một nét phác họa thật sinh động của Sài Gòn mỗi khi chiều tới mà lại rất ít người lưu tâm!

Trên đại lộ Lê Lợi, các kiều nữ Sài Gòn trong chiếc mini jupe, tung tăng khoe đôi chân trắng dễ thương, hoặc trong chiếc maxi tha thướt hoặc trong bộ áo dài Việt Nam yểu điệu thục nữ đầy hương sắc đang qua lại trước mắt chàng. Có nhiều cô nàng mỉm cười với chàng lắm nhưng tại sao chàng chẳng cảm thấy bâng khuâng!

Chợt một chiếc taxi dừng lại gần góc đường. Hòa tự nhiên hồi hộp, giác quan thứ sáu báo động cho chàng biết là nàng đã đến, bấc giác chàng vuốt lại nếp áo và náo nức nhìn ra, đúng nàng đã đến!

Nàng đẹp và thanh thoát như một thiên thần. Trong chiếc áo dài màu xanh nhạt nỗi bậc thân hình nhẹ và cân đối uyển chuyển, suối tóc nâu buông thả trên đôi vai tròn thon như một nét vẽ đẹp, nàng có đôi mắt nâu tuyệt vời với làn da trắng nhu tuyết và môi nàng là cả một trời nũng nịu thơ ngây! Nàng đi vào, mọi người trong quán Mai Hương đều ngắm nhìn nàng, Hoà thấy hãnh diện, luống cuống đứng lên kéo ghế mời nàng, chàng hỏi nhỏ:
-Em có mệt không, em dùng gì?
Nàng âu yếm nhìn chàng, nói thật nhỏ:
-Anh cho em kem ba màu.
Chàng chợt mỉm cười nói thật nhỏ “em tôi còn con nít quá”.
Thấy Hòa tự nhiên cười một mình, nàng nũng nịu:
-Anh cười gì em đó?
Chàng vội trả lời:
-Anh khen em có mái tóc nâu thật đẹp và có hai lọn tóc cong cong hai bên má dễ thương quá.
-À lọn tóc “accroche-coeur” đó mà, cong như vậy để là gì anh biết không?
-Không.
Nàng nhìn anh trìu mến:
-Để móc tim anh đó.
-Được cái móc dễ thương đó trói buộc anh, anh cũng chịu!
-Nói vậy có nghĩa là em ghen lắm à nha!
-Có thương mới ghen phải không em?
Nàng gật nhẹ đầu mời chàng:
-Anh dùng kem với em đi.
Nhìn nàng ngậm chiếc muỗng bạc giữa đôi môi hồng, tự nhiên Hòa muốn biến thành chiếc muỗng hạnh phúc đó quá. Chàng cầm bàn tay thon đẹp của nàng hỏi nhỏ:
-Tối nay mình đi Queen Bee nghe nhạc nhe em, buổi tối nay có Lê Uyên và Phương trình diễn đó.
-Hay lắm, em cũng mê Lê Uyên và Phương lắm, vậy mình đi nhe anh.

Hòa khoát tay nàng đi trên đại lộ lê Lợi. Chiều cuối tuần thật vui, ngang qua ngã tư Công Lý, Lê Lợi, chàng nắm tay nàng băng qua bờ bên kia mua phá lấu chấm tương ớt thật cay, mỗi đứa ăn hết mấy xâu. Nàng vừa xuýt xoa vì cay vừa nói:
-Anh ác lắm, bắt em ăn ớt kiểu này, lần sau em sợ món nầy tới già luôn!
-Vậy mỗi lần ăn cay em lại nhớ anh cho mà xem! Hòa trêu nàng.
-Ghét anh quá!
Hòa vội âu yếm nắm lấy tay nàng đến tiệm nước mía Viễn Đông gọi ly đặc biệt cho nàng uống, khoảng 9 giờ hai đứa mới đến Queen Bee.

Lên đến lầu hai, trong ánh đèn mờ ảo ấm cúng chỉ cho phép khách vừa nhìn thấy lối đi, thì người hướng dẫn đã nhẹ nhàng xuất hiện, lịch sự trong bộ veston màu xám chiếu chiếc đèn pin nhỏ xíu tìm chỗ cho hai người. Hòa chọn 2 ghế ở một loge ấm cúng nhất chàng nhẹ đỡ nàng ngồi xuống và hỏi nàng dùng gì trong lúc người serveur im lặng và lịch sự đứng chờ.
-Cho em một cốc Peppermint.
-Anh cũng vậy.
Nàng nũng nịu:
-Sao anh bắt chước em vậy, anh gọi thức khác đi.
Chàng cười, trêu:
-Em ở đâu thì anh ở đó mà!
Nàng bóp nhẹ tay chàng
-Thật không, có thương người ta thật không? À Lê uyên và Phương đang hát bài "Uống nước bên bờ suối" thật hay và truyền cảm phải không anh, em nghe trong giọng hát trong như pha lê của nàng dường như có gì ray rức va đổ vỡ, à Lê Uyên ở Đà Lạt phải không anh?
-Em là dân Couvent des oiseaux ở Đà Lạt mà không biết thì làm sao anh biết được, Hòa trêu nàng.
Nàng cười nũng nịu nói tiếp:
-Em nghe nói Phương bị cancer Osseux phải không anh?
Hòa lại cười trêu nàng tiếp:
Sao em hỏi hoài vậy, anh đâu có hồ sơ bệnh lý của Phương đâu mà biết, và sợ nàng giận Hòa vội vàng nói nhỏ:
-Anh cũng nghe người ta đồn vậy, em hãy nhìn ngón tay trỏ của Phương đang barré trên cần đàn em sẽ thấy một cục u nho nhỏ bằng viên bi ở lóng tay trỏ, có lẽ vì vậy mà thiên hạ đồn Phương bị ung thư xương đó em à.

Lúc Khánh Ly trình bày bản “La Comparsita”, Hòa dìu nàng ra sàn nhảy.
Trong nhịp điệu Tango dìu đặc chàng dìu nàng trong vòng tay êm ái, cả hai đi như lướt chung quanh bục nhảy. Trong vòng tay, nàng nhẹ, uyển chuyển và thơm như một cánh lan. Chàng nhìn sâu vào đôi mắt nâu, màu mắt đẹp tuyệt vời cũng đang đắm đuối nhìn chàng, màu mắt đẹp lấp lánh muôn tia sáng kỳ diệu như muôn ngàn vì sao phản chiếu từ quả cầu pha lê đang quay bồng bền trên trần sàn nhảy. Thời gian như ngừng trôi và có một lúc nào đó chàng tưởng chừng như mình đang ôm trong vòng tay một nàng tiên dễ thương và diễm tuyệt thật mong manh và thật dễ vỡ được kết tinh từ vùng sáng nhạy cảm và huyền diệu đó...

Sau ngày mãn khóa tại quân trường Thủ Đức, các Y Nha Dược sĩ vào cục Quân Y để chọn đơn vị theo thứ tự ưu tiên từ đỗ cao đến thấp. Thông thường những người đỗ cao thường chọn các đơn vị không tác chiến như các Tổng Y viện, Quân Y viện, các bệnh viện dã chiến, hoặc các bệnh xá Hải quân, Không quân v.v... Khi gọi đến tên chàng, mặc dầu đỗ cao, Hòa vẫn chọn binh chủng Thiết Kỵ, một binh chủng khá nguy hiểm trong tình hình chiến sự nóng bỏng thời đó. Bản tính chàng vốn ưa mạo hiểm và chàng cũng muốn nếm mùi trận địa xem sao.

Chàng được điều về làm Y Sĩ trưởng của lữ đoàn Thiết Kỵ ở vùng hỏa tuyến. Hôm đến thăm từ giã nàng, nàng ngạc nhiên biết bao khi nhìn trên cầu vai chàng là huy hiệu oai hùng của binh chủng Thiết Giáp và chiếc” béret noir” đội lệch làm tăng lên một chút xíu vẻ giang hồ trên gương mặt còn vương nét thư sinh của chàng. Nàng mỉm cười âu yếm:
-Anh chọn đơn vị rồi sao?
-Em không thấy huy hiệu trên cầu vai anh hay sao, em có muốn anh ở vùng nguy hiểm không?
Nàng gục đầu vào ngực chàng khóc nức nở:
-Sao anh không xin đổi gần nhà em, bộ anh không còn thương em nữa sao?
-Hai năm sau anh sẽ xin ba me cưới em, rồi chàng triết lý thêm:
-Đôi lúc mình cũng thử xa nhau một thời gian thử thách phải không em, “no pain no gain” mà. Biết đâu chừng có chàng nào đẹp trai hơn anh, học giỏi hơn anh lại mang đến hạnh phúc cho em nhiều hơn sao?..Nàng cười buồn không nói...

...Muà hè đỏ lửa 1972..
Trận tái chiếm Cỗ thành Quảng Trị trở nên khốc liệt chưa từng thấy, xe tăng địch đã xuất hiện, những chiếc T54 và PT76 lừng lững bước vào cuộc chiến như những khối hình chuyển dịch đầy đe dọa. Là quân y sĩ của thiết đoàn, Hòa cũng bị cuốn hút vào quỹ đạo sắt thép của những trận đánh dai dẳng, dành giật nhau từng tất đất, những bãi chiến trường đẫm máu!

Chàng nhớ ngày còn là sinh viên, tự nhiên chàng mê binh chủng thiết giáp sau khi xem cuốn phim ( chàng quyên mất tên) nói về binh đoàn Tank Tiger của viên tướng người Đức thuộc đội SS của quân đội quân Đức quốc xã. Chàng mê tiếng động cơ gầm thét của chiến đoàn Tiger làm rung chuyển cả lá cây và khu rừng như có địa chấn khi đoàn xe di chuyển theo đội hình chiến đấu, xuất trận oai hùng với tiếng xích sắt nghiến nát khu rừng lộng gió và viên tướng hiên ngang trên pháo tháp đã làm say đắm trái tim chàng! Chàng lại càng mê say hơn nữa khi được xem phim nói về cuộc đời anh hùng của viên tướng bách thắng của quân đội Mỹ, Đại tướng thiết giáp George Patton, trong thời đệ nhị thế chiến với những trận xa chiến thần sầu quỷ khốc ở mặt trận Nam Phi.

Nhiệm vụ chàng không phải ở chiến trận, nhưng có một lần chàng theo bộ chỉ huy thiết đoàn đang di chuyển bằng thiết vận xa M113, chung quanh có M48 hộ tống thì bị VC tấn công lúc trời vừa nhá nhem tối. Tuy bị tấn công bất ngờ nhưng sao chàng không thấy sợ hải mà lại cảm thấy thích thú vì được trực tiếp tham dự trận xa chiến! VC khai hỏa trước nên chiếc M113 bên cánh phải chàng bị hư hại nặng, tiếng đại liên bắn vào hông xe chàng nghe lóc cóc như gõ mõ. Chàng thoáng thấy một khối đen di động và nòng đại bác đang dần dần quây nhắm vào xe chàng sắp sửa nhả đạn thì chiếc M48 bên trái chàng đã quay nòng nhanh hơn khạc đạn đại bác 90 ly vào pháo tháp của xe địch và cả khối sắt khổng lồ lật nghiêng như cua gãy càng. Chàng phục viên xạ thủ đó quá và được biết đại bác của M48 được điều khiển bằng điện nên có hướng tác xạ nhanh hơn T54 gấp bội lần (T54 phải quay bằng tay). Mặc dầu bị phục kích nhưng M48 có hỏa lực lớn hơn và có độ tác xạ nhanh hơn nên chẳng mấy chốc thiết đoàn của chàng đã làm chủ tình thế và trong trận đó đã bắn cháy hai T54 và một PT76. Suốt ngày đêm hôm đó chàng cùng toán Y tá miệt mài lo việc cấp cứu thương binh, lựa thương, di tản vào bịnh viện Ái Tử, hoặc xin trực thăng di tản vào Quân Y viện Nguyễn Tri Phương ở Huế...

Cuộc chiến nào rồi cũng phải tàn, thế nhưng quân Cọng Sản, mà đầu não ở Bắc bộ phủ, không chịu ngưng ý đồ thôn tính miền Nam nên mỗi ngày mỗi gia tăng áp lực ở phía nam bờ sông Thạch Hãn. Chúng pháo không ngừng, không theo một định kỳ nào, mỗi ngày với hằng trăm cơn bão lửa, sắt thép giáng xuống từng tất đất của quân trú phòng miền Nam, thế nhưng có đôi lúc chúng chợt ngừng một hai tiếng.

...Một buổi chiều, Hoa cùng tài xế lái xe jeep đến thăm người bạn Y sĩ trưởng cuả tiểu đoàn Thủy quân lục chiến đóng cận đơn vị chàng trú đóng ở phía nam bờ sông khi VC vừa dứt pháo. Trường-viên Y sĩ- râu tóc rậm rạp vui mừng đón chàng:
-Ê, mầy không sợ “gà gáy” sản nha mầy?
-Lỳ rồi mầy ơi, bây giờ không nghe tụi nó “sủa” bậy lại đâm ra nhớ nhung mới chết chứ! Trường cười lớn:
-Phản xạ có điều kiện của Pavlov mà! À mầy dùng tạm chút café của C ration nghe, ĐM tụi CS nó không cho mình đi chợ nên cứ C ration ăn tạm, bón thấy mẹ! À bao giờ thì cho tụi tao ăn bánh đó mầy, em hoa khôi ở Couvent, đào hoa là nhất mầy rồi đó, cô cậu thật là xứng đôi vừa lứa!
Chợt một tiếng cạch vang lên xa xa, Trường giật mình la:
- ĐM nó gáy rồi mầy ơi!
Tiếp theo là hằng loạt tiếng nổ long trồi lở đất cùng với mãnh đạn, đất cát tung lên mờ mịt.
Trường và Hòa bình tĩnh nhào xuống hố cá nhân và sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Đột nhiên cả hai nghe tiếng la lớn:
-Bác sĩ ơi, có hai thằng bị thương ở tiểu đội em, bác sĩ ơi!
Trường không kịp chào Hòa vội phóng người lên hố cá nhân và chạy đến hướng người kêu cứu. Với ý định giúp Trường, Hòa cũng phóng người theo hướng của Trường. Đang loay hoay tìm đường Hòa chợt cảm thấy một tia sét màu xanh nháng lửa trước mắt, chàng mơ hồ cảm thấy một cái gì mát lạnh xuyên phá qua thân thể và mơ hồ nghe tiếng nổ thật lớn..Chàng như bị nâng bỗng lên, có một màng đen kéo đến, chàng thấy như mình nhẹ hẳn đi, bồng bềnh sương khói, trôi nổi, không buồn lo, không tiếc nuối. Có một khoảng khắc, chàng chợt thấy như có cánh tay ai nhẹ nâng chàng ra khỏi khoảng không gian u tối và cảm thấy như mình đang mọc thêm đôi cánh thiên thần đang bay đi ngàn dặm xa diệu vợi đến ngôi nhà thân yêu có người con gái tóc nâu, má đào môi thắm với đôi mắt đẹp tuyệt vời đang từng phút ngóng trông chàng. Trong bồng bềnh sương khói chàng thấy nàng giang rộng hai cánh tay êm dịu ôm chàng vào lòng, và cũng trong mơ hồ chàng chợt nghe nàng đau đớn thét lên:
-Ôi, anh yêu ơi sao thân mình anh lại nhẹ thế nầy?!!!

Mùa Thu
Tôn Hoàng Gia
sang_ton04@yahoo.com
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn