BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73243)
(Xem: 62215)
(Xem: 39400)
(Xem: 31151)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Viên Đạn Vang Rền

23 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 2999)
Viên Đạn Vang Rền
527Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
527
Cát trưa hè thật nóng, khói hãy còn lung linh, bãi tranh nơi ấy đầy mìn. Anh dẫn lính đi vào. Anh và lính giao linh hồn cho thần tử.

Nhiệm vụ vượt bãi tranh bám vào sườn đồi chiếm lại cứ điểm 83. Nắng miền Trung nắng gắt, mưa miền Trung mưa dai dẳng không nguôi, rét miền Trung rét cào da xé thịt. Bom đạn miền Trung, bom đạn rất vô tình. Những viên đạn vang rền bất kể ngày năm tháng. Tháng đó cũng tháng năm bắt đầu vào tháng sáu, những tháng mà mặt trận tiếng AK nở rộ mở đường cho những chuổi xâm lăng cuồng ngạo tấn xuống miền Nam của loài ma quỷ. Những tham lam ngập đầy.

Anh đi vào cõi chết để miền Nam còn hấp hối. Anh bước những bước nhẹ vào bãi tranh tử thần để vợ và năm con nơi hậu cứ còn hơi thở từng ngày.

Anh quê người Mỹ Tho. Vợ anh, chị Diệu quê người Mỹ Tho. Con anh năm đứa, tuổi còn tạt lon sữa bò, còn hò nhau chơi đánh đũa, tóc còn cột dây thun. Vợ con theo anh ra ngoài đơn vị xa quê ngàn cây số. Lon anh lon Trung Sĩ, chức anh, anh chỉ huy mười sáu người. Nhiệm vụ anh, nhiệm vụ chận đứng loài ma quỷ.

Anh bước vào trảng tranh, anh bước vào vùng đất chết, như những vùng đất chết anh đã bước qua và bước ra lành lặn. Nay anh lại bước vào, có thể mai anh lại bước ra. Vùng đất oan nghiệt nằm ngay trên bước tiến bản đồ. Lệnh trên phải lấy lại cứ điểm 83. Đạn vẫn rền vang. Trên là đạn rít, dưới là ma, giữa là người chịu đựng. Anh chịu đựng hơn 13 năm ròng rã. Anh bước vô và ra khỏi quyển sổ tử thần 13 năm nay từng phút giây một. Tấm thẻ bài của anh vẫn còn dính vào thân thể, đâu đã tháo rời đưa lại bàn tay run run đón nhận trong tiếng khóc xé lòng.



Anh và lính tách rời nhau đi xa xa từng người một. Ông tử thần cầm bút gọi từng số quân. Chiến thuật băng bãi mìn là gọi pháo binh bắn dọn đường tạo khoảng an toàn. Nhưng cấp số đạn pháo binh bị hạn chế vì người đồng minh bỏ cuộc, bán cuộc chiến lại cho những thân thể hao mòn dù tinh thần vẫn còn oanh liệt. Trong khi phe quỷ vẫn còn hầm hừ hung hăng, có vũ khí của Nga Sô mọi rợ, có bộ binh tăng cường lính Trung Quốc giả dạng bộ đội bác Hồ. Tầu phù đã âm mưu thôn tính Việt Nam bằng dân số khổng lồ, bằng chiến thuật biển người đạp lên xác đồng đội mà xâm lăng. Những số tử miền Bắc, dân Tàu hơn phân nữa. Xác chết rồi đâu còn lật miệng hỏi mầy từ đâu, Bắc Kạn hay Quảng Đông hoặc Tiều?

Chỉ biết quê Sài Gòn chết cũng nhiều, Long Khánh, Kiên Giang An Cựu Cần Thơ ...những xác mang về giòng giống Lạc Việt tử trận giữ đất Nam, mảnh còn lại phân nữa của chữ S. Tụi Bắc Việt cõng con rắn dữ về giết gà trong một nhà.

Đạn vẫn vang rền nơi đất núi. Lầm lủi anh đi, khẩu M16 đeo trên vai mủi chỉa xuống, mắt trợn trừng nhìn từng kẽ hở giữa đám tranh. Tiếng ầm lớn lắm, anh đạp ngay quả mìn, mìn cắt đôi chân anh ngay nơi bụng. Tôi băng đồng chạy qua, ngày đầu ra đơn vị tôi theo anh học kinh nghiệm hành quân. Tôi phải chạy qua nhìn anh lần cuối vì anh chính là người lần đầu tôi gặp gỡ, vì anh chính là người lần đầu rủ tôi về nhà ăn cơm chị Diệu vợ anh nấu món Nam, canh chua cá Ngừ nơi Quảng Ngãi. Tôi biết con anh, những đứa trẻ, tôi có cho tụi nó kẹo mè. Tôi có ăn ở nơi đó những ngày dưỡng quân.

Băng rừng tranh chạy qua, tôi bất kể mìn ma gì quái nữa, tôi không cần nhìn tử thần có ngó tấm thẻ bài tôi. Tôi thấy anh đừng nên chết khi con còn nhỏ.

Nhưng người anh nám đen, đôi chân anh không còn đó, máu đậm đỏ nám theo mùi thuốc nổ. Tôi gối đầu anh lên đùi, mồi anh điếu thuốc, tôi rít một hơi thật dài, nuốt thật sâu vào tận phổi, giữ thật chặt những tủi hờn đang tiết ra. Tôi bần thần đưa điếu thuốc vào môi anh, anh bập bập vài hơi, anh nhìn tôi nhưng tôi biết anh nhìn về vợ con anh, về quê hương có giòng sông chảy, có đồng ruộng reo, có một thuở thanh bình. Anh nấc lên, anh về lại đó bằng linh hồn của người tử sĩ. Anh để lại đây một thân xác kiêu hùng. Anh Trung Sĩ Lang.

Thương mến vô cùng. Ngày Chiến Sĩ Trận Vong, anh Lang ơi!

Kiến Hôi

 Theo http://batkhuat.net/van-viendan-vangren.htm
Ý kiến bạn đọc
24 Tháng Bảy 20127:00 SA
Khách
Anh Kiến...buồn cho thân phận người lính trên bàn cờ đổi chác của anh bạn đồng minh vĩ đại
03 Tháng Mười Hai 20128:00 SA
Khách
Anh thông cảm ! Anh cũng nên thông cảm cho những người sau 75 đã ra đi vì nếu ở lại , gia đình con cái họ sẽ khổ ( chủ trương chính quyền cộng sản là đưa họ đi kinh tế mới) dù biết là tụi Mỹ nó đểu giả Còn cái đám tướng tá tâng bốc,bợ đỡ như Trần T Khiêm...chẳng qua là hò hét để thiên hạ không quên mình chứ phần đông những người lính ở Mỹ chỉ làm ăn kiếm tiền lo cho gia đình họ thôi
18 Tháng Hai 20138:00 SA
Khách
@ HoaiVong. Chúng tôi người miền nam không bao giờ dủng chử ''đồng minh vĩ đại'', chỉ có người sống dưới chế độ VC thôi, CSVN và VNCH thật nhiễu khác biệt.
01 Tháng Mười Hai 20128:00 SA
Khách
Mỹ đểu thế, bán cả một quốc gia là đồng minh của mình cho CS một cách không thương tiếc. Nhưng buồn nhất là sau năm 75 nhiều người trong số chúng ta không nhìn thấy bộ mặt thật của Mỹ mà lại chui rúc sang mỹ ở và tâng bốc, bợ đỡ nó. Hiện nay Mỹ đang chơi với CS, kiểu này nó lại bán đứng mấy ngưòi đó cho CS thôi.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn