BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73173)
(Xem: 62202)
(Xem: 39376)
(Xem: 31130)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0
23 Tháng Tư 2018(Xem: 5206)
Một toán quân xuất hiện. Quân ta. Tôi đếm: 19 người. Mười chín người lính, mười chín người chiến sĩ, đầu trần, chân đất, quần xà lỏn, áo thun, máng súng trên vai, mũi chúc xuống, mặt cúi gầm, lầm lũi bước. Tối hôm qua, tôi đã thấy quân ta ngang qua đây. Quân ta và xe tăng. Hình ảnh người lính sửa xích tăng đã in vào tiềm thức tôi. Tối hôm qua, tôi đã thấy tướng Vĩnh Lộc chủ chiến. 10 giờ 30 hôm nay, tôi nghe Dương văn Minh đọc lệnh đầu hàng. Và, sau lệnh đầu hàng của Dương văn Minh, tôi lặng người ngắm toán quân chiến bại.
18 Tháng Giêng 2018(Xem: 3651)
Ông sinh ngày 02/09/1953 tại An Nhật Tân,Tân An (nay là thành phố Tân An thuộc tỉnh Long An) .Các cụ thân sinh là ông Phạm Văn Tuấn và bà Võ Thị Sáu hiện nay đều đã mất.Với bà Sáu có 4 người con .Sau khi bà Sáu qua đời, ông Tuấn đi thêm bước nữa có thêm ba người con nữa . Lèo là con thứ ba trong gia đình .Theo tường trình ủy khúc (157BTL/HmĐ) ,khi hy sinh tại Hoàng Sa,ông Phạm Văn Lèo là thủy thủ bậc nhất ngành thám xuất tức theo dõi radar (TT.1/TX) với số lính là 73A/702.651.Trong trích lục khai tử số 043/1974 do ông Dương Bửu đứng khai có nêu rõ ,ông Phạm Văn Lèo đã hy sinh trên Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10 ngày 19/01/1974 .Khi hy sinh,ông Lèo 21 tuổi,chưa lập gia đình.
08 Tháng Mười Một 2017(Xem: 5226)
Họ là lính nên ai cũng viết rất chân thật về tâm trạng của mình qua sự lo âu, thương xót, phẫn nộ, bi ai và chán đời trong lúc đang đối mặt với tử thần từng phút từng giây vì tình hình bất ổn tại hậu phương và cảnh chiến tranh loạn lạc hầu như khắp bốn vùng chiến thuật mà người lính trận nào cũng phải đặt chân tới. Tất cả đã trở thành những sự kiện có tính chất lịch sử qua những tiếng khóc thực dù không dám khóc to trước mặt bạn bè đồng đội. Mà dù có khóc to thì cũng chẳng để làm gì vì ai biểu chúng ta sinh ra làm trai hùng nước Việt?
03 Tháng Mười 2017(Xem: 5676)
Tôi lạnh người... khi chợt hiểu ra hai anh toan tính gì... Nhiều người cũng chợt cùng ý nghĩ... Một phụ nữ đi trước tôi níu tay anh lính: " - Đừng!...Đừng làm vậy...!!" Anh lính Nhảy Dù gở tay chị ra rồi tiếp tục bước tới... Chị khựng lại bật khóc: " - Trời đất ơi!... Trời đất ơi!..." Mắt tôi mờ đi...và chạy vội về phiá trước... để khỏi nghe thấy những cái hãi hùng... Thế là, Lính Nhảy Dù Hai anh lính Nhảy Dù Lẫm liệt vào...thiên thu...
16 Tháng Năm 2017(Xem: 3899)
Bảy người bị xử bắn là Ông Văn Chinh, Nguyễn Văn Bảy, Trần Đức Thành, Nguyễn Hữu Lan, Lê Đình Khôi, Nguyễn Ngọc Thanh, Trần Đức Hào. Danh sách nầy do nhiều nhân chứng cung cấp, đã khá lâu nên tôi không nhớ chắc chắn lắm. Rất mong ai biết chắc lên tiếng hiệu đính. Nguyễn An Dân, Ông Văn Khôi và nhiều người khác bị đi tù, nay đã trở về, hiện vẫn còn sống.
09 Tháng Năm 2017(Xem: 5909)
Sau bữa cơm trưa qua loa, ông ôm hôn hai đứa con và lặng lẽ leo lên căn gác nhỏ để nghỉ ngơi như thường lệ. Vào khoảng 3 giờ chiều, một tiếng nổ chát chúa vang lên trên căn gác nhỏ. Trong âm thanh hỗn tạp của một đô thị lớn như Sài Gòn, không ai để ý đến tiếng nổ ấy, nhưng gia đình Trịnh Lan Phương cảm thấy có sự bất thường. Người em trai vợ, trước tiên, rồi chị ông, cả bà mẹ già tuôn lên căn gác, thì ông đã chết. Khẩu súng Colt 45 ở trong tay, máu từ thái dương bên phải tuôn ra từng dòng.
29 Tháng Tư 2017(Xem: 5084)
Chẳng qua chỉ vì lệnh di tản chiến thuật ngu ngốc của Thiệu. Vị cựu Tổng Thống miền Nam Việt Nam tuyên bố từ chức trên truyền hình vào ngày 21 tháng 4 với lời hứa ở lại chiến đấu như một người lính, chỉ để chạy trốn khỏi đất nước một vài ngày sau bài diễn văn từ chức của ông. Đáng thương thay cho Thiệu. Ông ta khóc như một đứa bé trên truyền hình, thừa nhận rằng ông đã bị Mỹ lừa.
12 Tháng Tư 2017(Xem: 13310)
Vòng đầu mình sẽ vào theo hai trục khác nhau. Số một đi bom theo hướng Đông-Tây, lấy cao độ về bên phải. Số hai vào theo hướng Bắc-Nam, dùng hỏa-tiễn bắn phủ đầu, lấy cao độ về bên trái. Vòng thứ nhì giữ cao độ 3,500 bộ và đổi ngược hướng oanh-kích. Lưu ý quân bạn cách mục-tiêu 300 thước về phía Đông. Coi chừng phòng-không địch có đại-bác 37 ly và SA7.
06 Tháng Tư 2017(Xem: 5868)
Tôi như được nhìn thấy hình ảnh của một người thanh niên có thể là là một anh lính tác chiến VNCH hay một người sĩ quan tác chiến VNCH khoác trên mình bộ quân phục phủ bụi phong sương trong một chuyến về phép. Anh lính trẻ ngơ ngác giữa chốn phồn hoa đô hội và nhất là chốn ăn chơi. Anh nhìn đâu đâu cũng thấy toàn những gương mặt lạ hoắc bởi vì anh suốt ngày chỉ làm bạn với súng đạn và rừng núi bên cạnh đồng đội của mình quanh năm.
05 Tháng Tư 2017(Xem: 5435)
Trâm đưa trái lựu đạn cho tôi sau một hồi giằng co. Chúng tôi cùng thỏa thuận hãy tan hàng rồi kiếm kế sau. Bất chợt hai tiếng lựu đạn nổ chát chúa ở gần bức tường cuối bãi. Chúng tôi chạy vội lại quan sát. Tổng cộng 11 anh em đã ôm nhau từ giã, mắt người nào cũng mở như gửi lại những thông điệp bất khuất, không đội trời chung với Cộng Sản. Trong số 11 anh em cấp bậc lớn nhất là thiếu úy trung đội trưởng, người cấp bậc nhỏ nhất là binh nhì khinh binh.
01 Tháng Ba 2017(Xem: 3057)
Cái chết của Miền Nam Việt Nam và cái chết của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là hậu quả tất yếu của một cuộc chiến tranh trong đó cả hai bên lâm chiến đều không ai có đủ điều kiện -quân sự và chính trị- một mình đứng ra đảm đương cuộc chiến mà phải nhờ đến các thế lực bên ngoài. Rồi khi một trong hai bên nào đó thình lình bị đồng minh bỏ rơi -như trường hợp của Việt Nam Cộng Hòa- thì kẻ bị bỏ rơi đương nhiên phải thua trận.
04 Tháng Giêng 2017(Xem: 4488)
“Nhờ anh chuyển tiếp lời thăm hỏi đến Papa Vương Vũ, Bố ơi, khi nào không còn hơi thở thì chúng em mới quên papa. Có bao giờ papa gọi chúng em là mầy tao đâu, dù lửa sôi, sanh tử cận kề, cũng một mực anh và tôi, mẫu mực sống chúng em sao quên được, Sa huỳnh, Quế Sơn, Khe thay, Duy xuyên, Điện bàn, Đức dục, Phong thử ngày nào vẫn còn đó há dễ gì quên, vẫn còn dang dở cầu chúc ơn trên phù hộ bố an khang tráng kiện. Hẹn gặp lại. Kính chào bố. Nguyễn Phong.”
22 Tháng Tám 2016(Xem: 5067)
Người dân miền Nam chân chính, hay những ai còn mang nặng vết thương lòng với người lính VNCH ắt phải còn thiếu món nợ tinh thần, mặc dầu các anh không đòi hỏi. Nhưng dân tộc anh cần phải có nhiệm vụ ơn đền nghĩa đáp, thiết thực bằng hành động không bằng lời. Các anh là những những bậc thánh đã có công với tổ quốc, vì nước quên mình, vì đồng bào anh hy sinh.
26 Tháng Năm 2016(Xem: 4327)
Xin đừng vứt bỏ hai chữ “Quốc Hận” bên lề đường viễn xứ. Xin đừng nhẫn tâm đâm thêm một nhát dao vào lưng những Người Lính VNCH đang ôm nỗi quốc hờn lưu vong biệt xứ hoặc đang lê lết cuộc đời tăm tối, tang thương trên quê hương Việt Nam. Xin đừng phản bội những người đã gục ngã, những người đang nằm trong lao tù vì công cuộc đấu tranh giải thể bạo quyền CSVN.
02 Tháng Tư 2013(Xem: 3992)
Trước một tội ác tày trời bỏ mặc cho nhân dân Miền Nam rơi vào tay CS, người Mỹ sau này quay ra đi làm điều tốt kể ra đã quá muộn màng. Nhưng nếu biết nhìn lại và công nhận mình đã sai lầm khi sĩ nhục lương tâm của người Miền Nam ấy thì chưa có muộn đâu. Cũng chưa muộn màng gì nếu ta biết khởi đầu vinh danh đúng mức những thành tích họ đã đạt được cùng những hành động hào hùng họ đã tạo nên để bảo vệ cho lý tưởng tự do.
01 Tháng Tư 2013(Xem: 2867)
Câu chuyện tôi kể lại sau đây chính là bối cảnh của một bi kịch đời người diễn ra vào lúc ấy, với vai chính là tôi, và một phi công VNCH tên là Xanh Văn Nguyễn – hay gọi theo cách gọi của người Việt, họ luôn đứng trước tên gọi, thì là Nguyễn Văn Xanh. Vào thời gian Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 khởi sự, tôi đang bay trực thăng tấn công AH-1G Cobra tại Căn cứ Halloway của Lục Quân Hoa Kỳ, ở gần tỉnh lỵ Pleiku. Trung-úy Nguyễn Văn Xanh thì bay khu trục cơ A-1 Skyraider ở Căn cứ Không Quân Pleiku. Chúng tôi không hề quen biết nhau, cũng chưa từng gặp gỡ bao giờ.
29 Tháng Hai 2016(Xem: 4630)
Tên anh là Nguyễn Tấn Được. Anh vào trường THBL niên khóa 61/62 cùng với anh Lương văn Lý. Hai gia đình các anh rất thân thiết. Nhà anh ở đường Thủ khoa Huân, đối diện hông chùa Từ Quang. Tôi được quen gia đình anh năm tôi học đệ tứ, niên khóa 68/69. ...
25 Tháng Hai 2016(Xem: 3920)
Một ngày trong cuộc chiến đẫm máu xương, và khói lửa. Ngôi chùa Tịnh Độ vẫn là nơi an toàn nhất cho dân An Lộc. Một trong những ngày khủng khiếp tôi không thể quên được. Vào một buổi sáng kinh hoàng khi hàng ngàn trái pháo rót vào An Lộc. Những trái pháo ...
02 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 7821)
Trong bài viết này tôi xin chia sẻ cùng quý vị một câu chuyện ngắn về “Tấm thẻ bài” và kể lại tình trạng hấp hối của những chiến binh Quân Lực VNCH bị thương nặng ngoài trận tuyến. Đây là một câu chuyện của muôn ngàn chiến sĩ đã phải chịu đựng sự đớn ...
18 Tháng Chín 2015(Xem: 4692)
35 năm qua nhanh như một giấc ngủ muộn màng, tôi thức dậy với thân thể rã rời và đầu óc mệt mỏi. Tôi cứ tưởng mọi chuyện trong đời sống rồi sẽ nhẹ nhàng theo nhau qua đi như giòng nước trên sông vẩn vơ đâu đó, cuối cùng sẽ theo nhau về biển khơi và mất ...