Lời Dịch giả Nguyễn-Khoa Thái Anh
Hoa Kỳ là một quốc gia được mến mộ nhiều mà chuyện ghét bỏ cũng không kém phần sôi nổi. Chẳng thế bác Hồ đã mượn Lời Mở Đầu của Tuyên ngôn giành độc Lập Mỹ nhằm phản ảnh ước vọng của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong Tuyên Ngôn độc lập ngày 2 tháng 9, 1945, khi bác tán dương lý tưởng dân chủ của Hoa Kỳ .
Trái lại, ngày 11 tháng 9, năm 2001, Osama Bin Laden tấn công Hoa Kỳ dùng 4 chiếc hàng không Mỹ ( 2 chiếc American Airlines, 2 chiếc United Airlines) đánh sập tháp đôi ờ New York,1 chiếc làm hư hại lầu 5 góc (Pentagon), 1 chiếc rơi ngoài đồng ở Shanksville, Pennsylvania (do chuyện hành khách kháng cự với khủng bố quân trên phi cơ mà nhiều người cho rằng đã phá hỏng mục tiêu tấn công vào Washington D.C., điện Capitol hay Nhà Trắng, đầu não của chính phủ Hoa Kỳ).
Chính sách ủng hộ Israel quá mức của Hoa Kỳ là nguyên do khiến nhóm khủng bố của Bin Laden tấn công Hoa Kỳ, họ cho rằng Mỹ đã giúp Do Thái giết hại dân Palestine, đánh bom thủ đô Lebanon, Mỹ đóng quân ở Saudi Arabia, thánh địa của Hồi giáo. Ngày nay dưới thời TT Trump chính sách ủng hộ Israel còn lộ liễu, quá quắt hơn nhiều chính phủ của các TT Mỹ trước đây. Ô. Trump được ví như một đại đế, muốn bành trướng quyền lợi tài chánh cá nhân của mình và gia đình, mượn chuyện tàn sát dân lành ở Palestine của IDF (Israeli Defense Force/phe quân phiệt Do Thái) mà nhiều phân tích gia cho đó là chính sách diệt chủng của Netanyahu để chiếm trọn dải Gaza cho Israel) góp sức giúp đại đế Trump xây dựng khu du lịch, gồm khách sạn và sân golf như French Rivièra ở Gaza hay West Bank.
Tất nhiên toàn bộ lịch sử Hoa Kỳ không hẳn lúc nào cũng tuyệt đối nêu cao những lý tưởng, những tiêu chí nhân bản, nhân quyền, dân chủ hay tự do. Với chủ thuyết Monroe Doctrine răn đe chế độ thực dân Âu châu trên thế giới đừng bén mảng đến Nam Mỹ, vì đây là sân sau của Mỹ, Hoa kỳ cũng đã ít nhiều trở thành một đế chế khi đánh đuổi Tây ban Nha khỏi Mexico, Cuba, Philippines nhằm chiếm lĩnh hay bảo hộ những vùng đất cũ của Spain như thuộc địa mới của mình, chưa kể chuyện Hoa Kỳ tự ý chiếm đóng Hawaii…
Chuyện khó xử của Hoa kỳ là một mặt họ phải đảm nhận vai trò cường quốc, đứng đầu và đại diện cho thế giới tự do, một mặt phải biết khéo léo giữ gìn, duy trì đạo đức và tính công chính. Mỹ có một số thành ngữ quen thuộc cho thấy chuyện lập quốc Hoa Kỳ là một tấm gương sáng cho thế giới. Một thành trì dân chủ cho nhiều quốc gia noi theo.
Nhưng trong cao vọng của một ngọn Hải đăng chiếu sáng trên đồi cao (A City on a Hill) soi lối đường bể cho thế gian đã có ngụ ý cho rằng Hoa Kỳ là Manifiest Destiny/Một Định Mệnh được minh chứng rõ ràng, tỏa sáng từ bờ Thái Bình Dương cho đến bờ Đại Tây Dương lóng lánh (from sea to shining sea), không thể lay chuyển, gồm những vọng tộc Da trắng có gốc gác lịch sử kiêu hùng của các bộ tộc Anh và Đức xưa (Anglo-Saxonism), trội hơn hẳn các sắc tộc khác.
Ngày nay Đại đế Trump ngạo mạn nhưng kém hiểu biết hơn các đời tổng thống trước. Ông chẳng cần che giấu tham vọng của mình, chiếm Gaza và West Bank để làm khu du lịch, tịch thu dầu khí của Venezuela. Muốn sát nhập Canada vào Hoa Kỳ. Ông Trump để cho Scott Bessent, Bộ trưởng Bộ Tài Chính của mình biện hộ cho tham vọng chiếm Greenland của ông cho rằng nếu Nga ra tay ở Greenland trước, ô. Bessent không muốn Mỹ bị lôi kéo vào một cuộc chiến với Nga. Có phải đây là lý do ông Trump đã bỏ rơi Ukraine và NATO vì sợ phải lâm chiếm với Putin? Hay vì một lý do gì khác liên quan đến vụ cách chức James Comey, cựu giám đốc FBI trong nhiệm kỳ 1 khi ô Comey đảm trách điều tra vụ Trump thông đồng với Putin? Trong nhiệm kỳ 2, chính quyền Trump tiếp tục cáo buộc Comey với cáo trạng tiết lộ bí mật quốc phòng(?)
Của đáng tội, Hoa Kỳ được lịch sử ưu đãi, cả thảy là 7 thương vụ đất đai, mua Alaska của Nga (1867), mua Florida của Spain (1819), mua lãnh thổi Louisiana của Napoléon, Pháp, tăng gấp đôi diện tích nước Mỹ (1803), mua quần đảo Phillippines của Spain (1898) và Gadsden của Mexico (1848), v.v.. Tuy nhiều thương vụ liên quan đến tiền bạc nhưng trên thực tế nhiều đất đai Mỹ thu nhận được nhờ chiến thắng trong các trận chiến với Spain (Spanish-American War 1848) và Mễ Tây Cơ.
Cho nên trong một thế địa chính trị tất yếu, nhiều người tin tưởng và trông cậy vào thế lực của Mỹ cũng mong muốn Hoa Kỳ cai quản được nhiều đất đai, xứng đáng được trưng thu các mỏ dầu của Venezuela, chiếm đóng những quốc gia như Greenland để trấn giữ cán cân hòa bình thế giới chống lại sự bành trướng và ảnh hưởng thiếu nhân bản của Nga và Trung quốc. Nhưng có phải đây là một là một nghịch lý quái ác dưới triều đại của bạo chúa?
Viện cớ Nga và Trung quốc đang đe dọa Greenland, đại đế Trump nhất định xâm chiếm Greenland cùng lúc bỏ rơi NATO và ruồng bỏ Ukraine, để mặc cho Putin chiếm đất, giết hại dân lành, bom Ukraine thành bình địa, cố tình ép buộc Zelensky nhượng đất của mình cho Putin để đổi lấy một cuộc ngưng chiến giả tạo, đầy bất trắc.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times vào tháng 1 năm 2026, đại đế Trump khẳng định: “Đạo đức (luân lý) của riêng tôi và tim óc của riêng tôi là 2 điều duy nhất có thể ngăn cản tôi [làm những chuyện sai trái]”. Nói tóm lại, đạo đức của Đại đế Trump đã không lay động được tim óc và trí tuệ của con dân Mỹ hay ngoại quốc qua cách hành xử của ông.
Bắt cóc vợ chồng TT Nicolas Maduro của Venezuela vì tội vũ khí buôn thuốc phiện qua Mỹ nhưng lại ân xá và phóng thích TT Juan Orlando Hernández của Honduras một lãnh đạo đã bị chính quyền Biden kết án và giam giữ cùng một tôi danh; tấn công công dân mình với lực lượng biên phòng ICE (đã bắn chết 1 nữ công dân Mỹ, bắn bị thương một người khác). Ông Trump dõng dạc tuyên bố sẽ áp dụng thiết-quân-luật cho quốc vệ quân thẳng tay đàn áp phiến-loạn-quân (những người dân biểu tình hợp hiến chống ông) – để không còn một rào cản chống đối nào có thể hạn chế quyền hành của ông từ các tiểu bang như Minnesota (thành phố Minneapolis), hoặc những nơi ông đã ra lệnh bắt bớ di dân và đàn áp dân tình một cách hỗn loạn như ở Los Angeles, CA, Portland, Oregon; và Chicago, Illinois. Uy quyền bất tận của ông đến từ họng súng và được đo lường bằng mức độ luân lý của bả n thân, to hơn bất cứ một tiêu chí hay đạo luật quốc tế của nào của LHQ, bất kể những kiến thức sâu xa về ngoại giao hay thế giới quan của một định chế quốc tế nào khác.
Tương tự đại đế Trump cũng trách thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre không trao giải Giải Nobel Hòa Bình cho mình, nên ông Trump phải trả đủa bằng cách xâm chiếm Greenland, Ông Store cắt nghĩa cho ô. Trump không phải chính phủ hay dân tộc Na Uy quyết định về việc trao giải Nobel Hòa Bình mà do chính Ủy ban Giải Nobel quyết định. Nên biết trong 8 cuộc ngưng bắn mà đại đế Trump hô hoán chính mình là người mang lại giải pháp Hòa bình cho những bên nghinh chiến, nhưng trên thực tế không thật sự được như vậy.
Do vậy, khi đại đế Trump mở Hội đồng Hòa bình (Board of Peace) vào tháng 1 năm 2026, mục tiêu không phải để tìm giải pháp cho cuộc xung đột ở Gaza, giữa Do Thái và Palestine, lợi ích và điều kiện tiên quyết duy nhất của Trump là tên tuổi, tiền tài, và danh vọng. Ông Trump muốn thiết lập một cơ quan quốc tế thường trực thay mặt cho Liên Hiệp quốc (UN) dưới sự lãnh đạo của chính mình.
Mới đây, khi nghe tin ngài Đại đế Trump sắp sáng lập ‘’Board of Peace’’ Tổng Bí Thư Tô Lâm cũng mong gia nhập, làm thành viên 3 năm trong Hội đồng Hòa Bình này, hy vọng sẽ được ông Trump giơ-cao-đánh-khẽ về thuế quan, vì không hiểu Việt-Nam ta sẽ tìm đâu 1 tỷ Mỹ kim để nộp lệ phí gia nhập quy chế thường trực.
Board of Peace chưa thành hình, Đại đế Trump đã tự bổ nhiệm cho chính mình làm …chủ tịch vĩnh viễn (1)
Sau đây xin mời quý vị xem phân tích tường tận của tác giả Brent Molnar về toan tính chiếm đóng Greenland bằng vũ lực của ông Trump. Kịch bản do tác giả trình bày sẽ gần hiện thực hơn nếu ô. Trump bất chấp tất cả để chiếm đóng Greenland bằng vũ lực. Nhưng theo thiển ý ý dịch giả thì ông Trump sẽ không dám ‘cạn tàu ráo máng’ tấn công ngoài chuyện vừa đánh vừa đàm. Tức là ô. Trump sẽ cố tình chiêu dụ và mặc cả như một giao dịch địa ốc với Denmark (và Greenland) cũng như NATO (mà ô. ruồng rẫy lâu nay) đồng ý cho Mỹ đóng vai trò bảo hộ ở Greenland:
Hiệp ước Tự sát: Điều gì sẽ xảy ra ngay khi chúng ta đặt gót giầy xâm lược xuống Greenland…
Nếu Hoa Kỳ thực thi đe dọa xâm lược Greenland, chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng về những gì sẽ xảy ra vào sáng hôm sau. Đây không phải là một giao dịch bất động sản hay một cuộc tập trận quân sự thông thường. Đây là 1 vấn đề địa chính trị tương đương với chuyện rút chốt lựu đạn trong thang máy chật ních người. Khi quân đội Mỹ đạp gót giầy đế quốc lên Nuuk để chiếm đóng lãnh thổ của một thành viên NATO khác, thế giới như chúng ta biết sẽ kết liễu. Hậu quả sẽ không chỉ là các biện pháp trừng phạt tạm thời hay những lá thư phẫn nộ. Kết cục sẽ là những hậu quả toàn thiêu, vĩnh viễn và tàn khốc.
Chiếc domino đầu tiên đổ xuống chính là Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). NATO được gầy dựng trên lời giao ước thiêng liêng của Điều 5, rằng một cuộc tấn công một thành viên Hiệp Ước là 1 cuộc tấn công tất cả. Nếu Hoa Kỳ tấn công Đan Mạch, chúng ta không chỉ vi phạm hiệp ước; chúng ta đang kích hoạt điều lệ chống lại chính mình. NATO sẽ tan rã ngay lập tức. Liên minh được duy trì hòa bình ở châu Âu trong suốt 75 năm qua sẽ tan biến, để lại 1 lục địa phải tái vũ trang và dàn dựng lại để chống lại 1 kẻ xâm lăng mới bên kia Đại Tây Dương. Chúng ta không chỉ mất một đồng minh; chúng ta tạo ra một kẻ thù hiệp nhất.
Hậu quả quân sự sẽ nhanh chóng và điếm nhục. Âu châu sẽ ngay lập tức yêu cầu đóng cửa mọi căn cứ quân sự của Mỹ trên châu Âu. Ramstein ở Đức, Aviano ở Ý, Lakenheath ở Anh, tất cả sẽ tan biến. Khả năng của chúng ta trong việc triển khai sức mạnh vào Trung Đông và Châu Phi sẽ biến mất trong đêm. Chúng ta sẽ bị đuổi khỏi chính mảnh đất mà chúng ta đã giúp giải phóng và bảo vệ trong hàng thập kỷ, bắt buộc phải rút lui về bờ biển của chính mình như một quốc gia pháo đài, cô lập, không có đồng minh.
Sau đó là lựa chọn hạt nhân kinh tế. Liên minh Châu Âu là thị trường đơn lẻ lớn nhất thế giới, và họ sẽ tạo nó thành vũ khí. Châu Âu có thể sẽ yêu cầu Mỹ thanh toán nợ và bán tháo dự trữ đô la, khiến giá trị đồng tiền của chúng ta rơi vào vòng xoáy tử thần. Nền kinh tế Mỹ, vốn phụ thuộc vào việc đồng đô la là đồng tiền dự trữ toàn cầu, sẽ sụp đổ. Lạm phát sẽ khiến các đợt tăng giá sau đại dịch COVID-19 trông như một sai số nhỏ. Tiết kiệm của bạn (dân Mỹ) sẽ trở thành vô giá trị trước khi mực khô trên lệnh xâm lược.
Các tập đoàn lợi ích Mỹ sẽ đối mặt với sự diệt chủng. Các công ty Mỹ sẽ bị trục xuất khỏi thị trường châu Âu. Apple, Google, McDonald’s và Tesla sẽ thấy tài sản của họ bị tịch thu hoặc hoạt động bị cấm. Hàng nghìn tỷ đô la vốn hóa thị trường sẽ bị thiêu rụi trong vài phút. Thị trường chứng khoán không chỉ sụp đổ; nó sẽ đóng cửa. Chúng ta đang nói về sự toàn cầu hóa hoàn toàn của ngành công nghiệp Mỹ, cắt đứt Hoa Kỳ khỏi những người tiêu dùng giàu có nhất trên hành tinh.
Bầu trời sẽ chết lặng. Các cơ quan hàng không châu Âu gần như chắc chắn sẽ cấm bay tất cả máy bay Boeing và cấm các hãng hàng không Mỹ bay qua không phận của họ. Du lịch xuyên Đại Tây Dương sẽ dừng lại. Nếu bạn ở Paris hoặc Berlin, bạn sẽ bị kẹt ở đó. Các đường huyết mạch giao thương nuôi dưỡng chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ sẽ bị cắt đứt. Người Mỹ sẽ bị cắt đứt khỏi thuốc men, máy móc và công nghệ của châu Âu. Họ sẽ trở thành một quốc đảo trong ý nghĩa tồi tệ nhất.
Sự cô lập văn hóa sẽ không kém phần đau đớn. Ủy ban Olympic Quốc tế và FIFA sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc cấm Mỹ tham gia thi đấu, giống như họ đã làm với Nga. Sẽ không có trận đấu World Cup nào ở New Jersey. Sẽ không có Đội tuyển Mỹ tại Olympic. Hoa Kỳ sẽ bị đối xử như một quốc gia bị cô lập, không được chào đón trên sân khấu toàn cầu, buộc phải chứng kiến thế giới ăn mừng mà không có người Mỹ.
Đối với công dân người Mỹ, hậu quả sẽ là chuyện riêng lẻ và đau đớn. Việc du lịch châu Âu miễn thị thực sẽ kết thúc ngay tức khắc. Những người Mỹ hiện đang sống hoặc làm việc tại châu Âu sẽ mất đi các quyền lợi pháp lý và quy chế cư trú. Họ sẽ trở thành “người không được tiếp đón”, có thể phải đối mặt với việc trục xuất hoặc giam giữ. Cuốn hộ chiếu xanh từng mở cửa mọi nơi sẽ đột nhiên trở thành lá cờ máu tại mọi cửa khẩu.
Đây là đoạn cuối đường của niềm tin, và nó không thể khôi phục được. Hoa Kỳ không thể xâm lược một đồng minh dân chủ và sau đó ngỏ lời “xin lỗi” bốn năm sau. Sự rạn nứt tâm lý sẽ là vĩnh viễn. Châu Âu sẽ nhận ra rằng Hoa Kỳ không còn là đối tác mà là một con thú săn mồi. Họ sẽ xây dựng hệ thống phòng thủ riêng, hệ thống tài chính riêng và các liên minh riêng, trong đó Hoa Kỳ sẽ bị loại trừ. Phương Tây sẽ tiếp tục, nhưng Hoa Kỳ sẽ không còn là một phần của họ.
Xâm lược Greenland không phải là một hành động thể hiện uy quyền; đó là một hành động tự sát quốc gia. Hoa Kỳ đang đánh đổi danh tiếng, nền kinh tế và an ninh của mình để đổi lấy một hòn đảo băng giá và một số khoáng sản mà thậm chí Mỹ vẫn không thể xử lý. Giá của thỏa thuận bất động sản này là tất cả những gì chúng ta đã gầy dựng trong thế kỷ qua. Nếu Hoa Kỳ vượt qua ranh giới này, họ sẽ không còn đường về. Hoa Kỳ sẽ trở thành 1 siêu cường cô độc, thống trị không gì ngoài sự suy tàn của chính mình.
Brent Molnar
Một nhà báo độc lập đang bị Facebook và các thông tấn xã Hoa Kỳ tẩy chay ông (vì họ ngán sợ bị ô. Trump chế tài). Dưới đây là đường dẫn của tiểu thuyết gia best-seller Simon Scarrow (người Anh) giới thiệu tác giả Brent Molnar
Simon Scarrow – Interesting take on the Greenland situation by… | Facebook
_____________________________________________
(1) Hội đồng Hòa bình đã tiết lộ rằng Tổng thống Donald Trump được chỉ định làm chủ tịch đầu tiên của hội đồng với tư cách là chủ tịch thường trực (vĩnh viễn).
Chủ tịch vĩnh viễn: Bản dự thảo điều lệ cụ thể nêu tên “Donald J. Trump” làm chủ tịch, thay vì “Tổng thống Hoa Kỳ”, cho thấy quyền lãnh đạo của ông gắn liền với cá nhân ông chứ không phải với chức vụ tổng thống.
Quyền phủ quyết và bổ nhiệm: Với tư cách chủ tịch, Trump được cho là có quyền duy nhất để bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm các thành viên hội đồng và có quyền phê duyệt cuối cùng hoặc “quyền phủ quyết” đối với bất kỳ quyết định nào của hội đồng.
Ban Điều hành Sáng lập: Trump đã bổ nhiệm một “ban điều hành sáng lập” để triển khai tầm nhìn của mình, bao gồm các nhân vật như Jared Kushner, Marco Rubio, Steve Witkoff và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair.
Ban Hòa bình ban đầu được thành lập để giám sát việc tái thiết Gaza, nhưng điều lệ của nó mô tả nó là một cơ quan toàn cầu vĩnh viễn để giải quyết xung đột, khiến các nhà phê bình coi nó là một “đối thủ tiềm năng” của Liên Hợp Quốc.




