
Chiều ngồi lại trên cầu tàu năm cũ
ngó bến Bạch Đằng đổi thịt thay da
vinh nhục còn đây mà ta quá già
nửa kỷ chưa quên người đi kẻ ở
chuyến phà Thủ Thiêm không còn nhả khói
hơi thuốc bay chẳng biết thổi về đâu
ta bơ vơ nhìn dáng đứng cây cầu
như vết cắt làm đau tình cố cựu
Vết cắt sâu xuống lòng sông nước đục
bầm dập cánh bèo trôi nổi đó đây
máu còn chảy trong tim người thuở ấy
nghe sóng đập vào cầu cảng mà đau
đường Cường Để chết trôi bên mé nước
ai đứng thẩn thờ chỉ một ngón tay
đò dọc đi rồi, thuyền nan ở lại
thành mất hồi nào mà nước đổi thay?
Phố vẫn đông bầy đàn trơ mắt ngó
khúc sông buồn rác rưởi quẩn quanh chờ
ai hát bên kia trầm theo nhịp thở
bến đó sông dây nước hỡi về đâu?
ta đứng im chờ hoàng hôn lắng xuống
nhớ tiếng khua khan gõ sắt trên tàu
Cột Cờ Thủ Ngữ bóng soi tháp pháo
ai ra khơi mà vội vả Tháng Tư
Thôi im đi bờ sông chiều gió mát
tội tình gì mà nhớ nắng chia ly
trăm năm xưa nguồn cội đã biệt ly
dăm hôm nữa ai thèm thương quá khứ
ném xuống dòng sông chút tình người cũ
ta phải đi qua phố lạ đỏ đèn
dù trong lòng biết chẳng thể nào quen
đã ở lại đành như người câm, điếc
Ta đã chảy một tuổi xuân không tiếc
đổ xuống sông đầy những giọt mồ hôi
bỏ nửa đời người mua cảnh cút côi
khi bờ bãi tan hoang ngày quốc biến
ngồi ở đây bóng soi chòm tóc bạc
thân tong teo bước cuối chặng đường xa
ta gởi chào bến cũ, cõi người ta
quên hay nhớ cũng môt thời tuổi trẻ
nguyễn thanh khiết
SàiGòn 27-02-2026











































































































