Em xa đâu bỗng gọi
– đâu tận cõi hai mươi!
Ôi tiếng người diệu vợi
bay suốt mấy tầng đời.
Nhớ em xưa áo trắng
tóc xấp xả bờ lưng
sách vở đời chưa nặng.
Gái nhỏ buồn không dưng.
Em ươm sầu thiếu nữ
buồn con gái dậy thì.
Tôi hiền như thú dữ
nằm gậm nhấm lương tri.
Những chiều tan học muộn
mưa bay kín sân trường.
Em về theo gió cuốn
đường lạnh mấy tầng sương.
Mùa hè bông phượng nở
ai bày tiệc rượu mừng!
Mai về quê cách trở
sao mắt nhỏ rưng rưng!
Tôi đi lòng xuôi ngược.
Em giấu giọt lệ ngà.
Làm sao em biết được
đời bày cuộc chia xa.
Vậy đó rồi đi biệt.
Hai mươi … ba mươi năm!
Tính những lần thua thiệt
sót một mối tình câm!
Em từ xa gọi lại
làm nhớ tuổi hai mươi,
trái tim đời đã mỏi
thấy lại một giờ vui.
Cám ơn em đã nhắc
hàng phượng cuối sân chơi,
bạn bè xưa thất lạc
chừng xanh cỏ ngậm ngùi!
Em bây giờ thiếu phụ
buồn có để ai hay.
Tôi cằn thân cổ thụ
gần trọn kiếp lưu đày.
Cám ơn em đã nhắc
dù đã quá xa xôi.
… Có một thời se sắt
từng ánh mắt, miệng cười …
Cao Vị Khanh