
Các quốc gia nghèo hiện hữu khắp nơi trên thế giới, chỉ khác chăng là các quốc gia ấy khiêm tốn, không tuyên truyền bịp bợm và kiêu ngạo như nhà nước Việt Nam XHCN.
Tự hào cái gì khi trước 1975 cuộc sống ở miền Nam Việt Nam ngang ngửa hay hơn Nam Hàn, còn giờ đây cả nước lẹt đẹt đi sau hít bụi Nam Hàn.
Trước năm 1975 miền Nam có nạn đĩ điếm chớ không phải không có. Nhưng ngày hôm nay phụ nữ Việt Nam đi làm gái gọi khắp nơi Đông Nam Á. Và nhiều cô gái Việt Nam được trả tiền để lấy chồng Đài Loan, Nam Hàn, Trung Cộng v.v. nó chẳng khác gì nô lệ. Đây là mối ô nhục hay niềm tự hào?
Vết thương ngày 30 tháng 4 đáng lý ra phải được xóa nhòa để công dân 2 miền quên đi nỗi thù hận 20 năm nội chiến Quốc Cộng tương tàn để cùng góp tay xây dựng lại quê hương. Nhưng không, chế độ này vẫn không thay đổi bản chất mị dân xảo quyệt và nuôi dưỡng thù hận để để che đậy một đất nước vẫn còn đói nghèo và lạc hậu.
Người nghèo khổ lam lũ xuôi ngược kiếm sống khắp nơi giữa rừng bảng hiệu sặc sở lung linh tô vẽ nhồi sọ về một chiến thắng xâm lược miền Nam bằng xe tăng đại pháo cách đây 50 năm do khối Cộng Sản Quốc Tế yểm trợ.
Người tiêu cực thì lý luận sự nghèo khổ ở Việt Nam là bình thường cứ để yên họ đi vì đụng vào nguyên nhân ý thức hệ thì họ sẽ chửi mình. Nhưng sống thì phải có tình người.
Nếu có gặp kẻ thù bị thương và ngã ngựa thì mình vẫn cúi xuống giúp như một người quân tử không sợ bị đâm lén sau lưng. Miền Nam xưa kia đã rất hào hiệp và dù có thua trận chiến quân sự nhưng đạo nghĩa vẫn không thua. Đó cũng là giá trị Mỹ mà mình được ảnh hưởng khi sống cùng với những người Mỹ truyền thống.
Nơi chung cư xạ thủ tạm trú ở Sài Gòn, có vài đêm thấy một người thanh niên khoảng 30 tuổi lái xe ôm Grab tấp vào lúc 1 giờ khuya ngồi ở tam cấp với đứa con gái nhỏ khoảng 5 tuổi. Đứa bé gái nằm trên đùi cha oằng người khóc. Có lẽ em muốn ngủ hay đói, nhưng đây là vỉa hè xa lạ và ồn ào tiếng xe chạy thì sao ngủ được.
Hỏi anh bảo vệ của tòa nhà thì biết vợ của anh xe ôm vừa mới bỏ anh ấy để lấy thằng khác. Anh xe ôm không thể bỏ con gái nhỏ ở nhà một mình nên phải mang theo khi chạy xe đón khách ban đêm. Mình thấy tình cảnh đó nên thương vì biết con nít Mỹ cùng lứa giờ đó đã ngủ say trong một căn nhà ấm cúng để ngày mai đến trường học hành và vui chơi với bạn bè.
Xạ thủ bước đến móc túi tặng anh xe ôm vài chục ngàn bạc lẻ trị giá khoảng 1 đô la. Anh xe ôm ngước mắt nhìn lên. Đứa bé gái nín khóc nhìn mình mở to mắt ngạc nhiên. Đôi mắt của nó ngây thơ làm sao. Khi đó mình không còn nghĩ về ý thức hệ nữa mà chỉ cảm thấy tình người dâng lên trong lòng.
Mỗi đêm khoảng từ 10 giờ đến 12 giờ thì có hai em nhỏ đến ngồi ở tam cấp trước các tiệm tiện lợi và mấy anh bảo vệ thấy tội nên không nở đuổi chúng đi. Đứa lớn tên Long 13 tuổi. Đứa em tên Chu 3 tuổi. Mấy anh bảo vệ nói 2 đứa bé tới để ăn xin mặc dầu chúng không chìa tay ra xin tiền.
Mình cho 2 đứa bé vài chục ngàn tiền lẻ nhưng sau đó thì được cô làm trong tiệm tiện lợi 7-11 dặn đừng cho chúng nó tiền mà nên mua thức ăn thức uống là tốt rồi. Cổ giải thích má của 2 đứa nhỏ mới bị công an bắt ngay trước tiệm cách đây mấy tháng vì làm công việc chuyển giao ma túy cho ai đó và hiện ở tù. Còn ba của 2 đứa bé thì quánh bài dưới chân cầu gần đó nên nếu cho tụi nhỏ tiền thì ba của chúng sẽ tịch thu để sát phạt đỏ đen.
Chỉ ở Sài Gòn một thời gian ngắn mà phải chứng kiến những cảnh thương tâm. Mình không phải là người ngây thơ dễ bị thuyết phục. Đã từng lăn lóc ở Trung Đông trong các chương trình chống khủng bố lạnh lùng thô bạo. Nhưng luôn luôn không muốn bản thân đánh mất bản ngã và nhân tính của con người. Mất nhân tính thì mình sẽ tàn ác không thua người Cộng Sản cuồng tín.
Tầm nhìn của mình ở Việt Nam giới hạn nhưng mỗi khi bước ra đường thì thấy người nghèo khắp nơi. Sài Gòn là thành phố được coi hái ra tiền mà đã vậy huống chi ở những miền núi xa xôi hẻo lánh.

Cho nên các trụ quảng cáo chiến thắng 30/4 lung linh màu sắc đẹp mắt khắp nơi trong thành phố. Nhứt là trên con đường Trường Sơn đi Tân Sơn Nhứt các trụ nhồi sọ này san sát cách nhau vài chục mét hai bên đường ban đêm sáng rực rỡ như giải hoa đăng đi vào động thiên thai.
Ngẩm nghĩ các trụ quảng cáo nhồi sọ này được xây trên bệ xi măng bề thế chắc trị giá vài trăm đô la mỗi trụ, và ước gì dùng số tiền thiết kế hàng ngàn trụ này để giúp những đứa trẻ có mẹ đi lấy thằng khác, có má ở tù vì hành nghề giao hàng ma túy. Vừa không khơi lại hận thù cách đây 50 năm mà cũng vừa làm được điều nghĩa hiệp.
Bông Lau
Nguồn: https://www.facebook.com/US07927/posts/pfbid03nmQBqoiUJxzBQqvJwbB7P7G7YWyWBoHzACkYaN8uGbrg4yZy