Ngoài hiên gió thổi vật vờ lá reo.
Vẳng xa tiếng dế dặt dìu.
Tắt đèn, gấp sách thiu thiu gượng nằm.
*
Nhìn trong bóng tối âm thầm.
Gõ giường khẽ hát mấy vần thơ xưa.
Kiếp người trong cuộc đẩy đưa.
Ngắn dài chỉ một giấc mơ ảo huyền.
*
Bù trừ vẫn lẽ tự nhiên.
Sinh Ly Tử Biệt còn truyền đến nay.
Dầu cho cầm thú cỏ cây.
Cũng không thoát khỏi bàn tay của trời.
*
Công danh nợ trả cho đời.
Sách đèn giấy bút lụy người canh thâu.
Đổi dời nay bể mai dâu.
Chung qui chỉ dám cỏ khâu xanh rì.
*
Thoảng chừng đêm sắp qua đi.
Lao xao tiếng gió chuyển về lạnh hơn.
Cuộn mình trong mảnh chăn đơn
Cầu mong giấc ngủ xua cơn sầu dài…
Trần Văn Giang
UCLA Campus - Fall 1980.
Gửi ý kiến của bạn