Bên em ta giống như tượng gỗ
trơ trơ ngồi ngó phố ngày xưa
sợi tóc bay vướng bàn tay thô
như thể em trói ta lần nữa
dăm chữ ngu ngơ nói bằng được
vô nghĩa mấy lời để làm vui
chẳng giống hẹn hò như thuở trước
để em cười có chút khôn nguôi
Sài Gòn nắng soi đời sống vội
xe ngựa chẳng quen lấy một người
đưa em đi hàng cây còm cõi
không đủ mát lòng tuổi sáu mươi
ngày rất ngắn dù em có biết
phố có dài cũng chỉ tới lui
mai mốt em đi – chắc là tiếc
thôi giữ trong lòng một chút vui
nguyễn thanh khiết
28-07-2022
Gửi ý kiến của bạn