Đám tang sau tháng Tư đen Sài Gòn tôi đó chưa quen bao giờ Áo quan ai đó hững hờ Bốn manh ván ghép nằm chờ khiêng đi
Ai nhìn lệ cũng huen mi Tội cho ai đó từ ly phút nầy Hôm qua hạnh phúc xum vầy Hôm nay một bát nước đầy vơi nhanh
Chết rồi chẳng có cơm canh Nén nhang lịm khói ngồi quanh mấy người Buồn vương heo hắt nụ cười Cắn môi ứa máu phận người buông gươm
Bởi vì thiếu áo, thiếu cơm Bỏ vùng kinh tế về ôm vỉa hè Bạn cùng chỉ có gốc me Nhờ ơn giải phóng ngựa xe mất rồi!
Nguyễn Tình Cờ
Gửi ý kiến của bạn