Thôi!, ta hảy gác nó một bên,
Tây Nhà Đèn, bạn già thân mến.
Vì, dù sao nó đã bán rồi,
Giờ chỉ để người dân trong nước,
Đứng lên tiêu diệt bọn chúng thôi.
Bên ngoài hà hơi và tiếp sức,
Chỉ thế thôi, hởi! anh bạn già?.
Còn một điểm mà mình thấy lạ,
Tay soạn thơ nầy, người miền Nam?
Hai lần dùng chữ Việt của ta,
"Bảo đảm" thay vì là "đảm bảo",
"Đảm bảo", quái gì bọn ngu dốt.
Còn bao cái, đỉnh cao trí tuệ,
Nhồi nhét vào đầu óc dân Nam,
Bắt phải nói, nghe cái ngu chúng.
Và đây, lại tiến sĩ giấy Bùi Hiền,
Đem Quốc ngữ bán cho Tàu cộng,
Để kịp thời bán nước, năm 20.
Do hội nghị Thành Đô thầm lặng.
Già ta nói, phải trên 20 năm,
Soạn cho đúng giọng Tàu lơ lớ.
Ôi! Trời đất sinh chi sâu bọ,
Phá hại đất nước nầy đến phút....suy vong.
Buồn năm phút, vận mệnh đất nước,
Khóc hận cả đời còn lại cái....thân già.
Thôi Huỳnh
(6/18)
Gửi ý kiến của bạn