BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73326)
(Xem: 62237)
(Xem: 39424)
(Xem: 31171)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Bước Đầu Chập Chững

29 Tháng Hai 201212:00 SA(Xem: 1965)
Bước Đầu Chập Chững
51Vote
40Vote
31Vote
20Vote
10Vote
42
Đêm đầu tiên trong trường Bộ Binh, sân đại đội 61/SVSQ không một bóng người. Các phòng ngủ SVSQ thật im lặng, có lẽ chưa ai ngủ sau cú 'chào đón' của các huynh trưởng, theo đúng thủ tục truyền thống nhà trường. Chợt một bóng đen bước vào phòng, đi một vòng rồi ngừng lại nơi giường anh tân khóa sinh 'đại lãn' không thèm mắc màn ngủ. Ông đàn anh lấy tay đập vào người ông đàn em mấy cái, nói khe khẽ.

 - Ông này dậy! Ông 'đại lãn' lười chẩy thây bật ngồi dậy trên giường.

 - Có chuyện gì, huynh trưởng?

 - Tại sao ông không giăng mùng?

 - Đâu có sao huynh trưởng! Ông đàn anh gằn giọng.

 - Ông muốn ngủ trong này hay ra ngoài sân? Tại sao không làm như mọi người?

 - !!!

 - Tôi cho ông năm phút giăng mùng! Thi hành ngay!

 Ra lệnh xong, ông huynh trưởng bước ra ngoài, có lẽ đi kiểm soát phòng khác. Trong bóng tối lờ mờ, tôi thấy có người đang lồm cồm bò xung quanh giường, trổ tài móc màn trong bóng đêm... Anh chàng này ở ngoài đời chắc 'ngon lành', hay đã có vợ... phải có người móc màn cho mới chịu chui vào giường ngủ... đã thiệt!

 Đang ngủ say, tôi bỗng giật mình thức dậy vi nhiều tiếng lao xao trong phòng. Trời vẫn còn tối, chưa nghe tiếng còi tập họp, cả phòng đã thức dậy lo dọn dẹp. Sau vấn đề vệ sinh cá nhân, tập họp điểm danh, các huynh trưởng hướng dẫn tân khóa sinh chạy ra vũ-đình-trường Dziên Hồng tập thể dục. Đại đội tân khoá sinh bọn tôi vừa chạy vừa hô to theo lời một huynh trưởng 'Ta là... Đại đội... 61... Không thich đi xe... Chỉ thích chạy bộ...'.

 Ngoài vũ-đình-trường đã có những đại đội khác đang chạy vòng quanh, sau đó có thêm các đại đội khác lần lượt kéo nhau ra. Tất cả các đại đội xếp bốn hàng dọc, chạy rất đều giữ hàng lối, tiếng giầy nện trên mặt đất nghe đều đặn đúng nhịp. Dường như các đại đội khóa đàn anh lấy le, dằn mặt đám đàn em mới vào, chạy nhiều vòng xung quanh chu-vi vũ đình-trường. Đám tạp lục bọn tôi chưa biết đếm nhịp, đi đứng 1, 2, 3, 4, chạy tùm lum (danh từ VC là buá-xua). Chưa hết một phần tư vòng đã có nhiều anh đi cà nhắc (bị phồng chân vì đi giầy mới), mấy anh khác lết bết phía sau làm mấy ông huynh trưởng hướng dẫn chạy tới chạy lui kiểm soát thấm mệt.



 Chạy hết một vòng, các ông huynh trưởng phải cho bọn tôi đứng lại, nghỉ lấy lại hơi năm phút. Chưa từng dậy sớm lúc 5 giờ sáng tập thể dục, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tôi kiếm một gốc cây ngồi dựa lưng, nhiều người ngồi bệt xuống đất. Chưa được một phút có tiếng một ông đàn anh ra lệnh 'Tất cả đứng dậy, đi tới đi lui... các ông ngồi xuống máu lưu thông không được, xỉu hết cả đám bây giờ!'.

 Về đến sân đại đội, trời sáng dần, huynh trưởng bắt đầu nói về nội quy trường Bộ Binh, nội quy áp dụng cho các tân khóa sinh. Sau đó ngồi tại hàng, ăn sáng bánh mì với sữa đặc. Vừa ăn sáng xong, có một toán 5 huynh trưởng đội nón nhựa như sĩ quan cán bộ mang cấp hiệu alpha, khăn đỏ bước vào trong sân. Hai toán huynh trưởng nói chuyện với nhau, sau đó cho lệnh đại đội tập họp để bàn giao trách nhiệm. Sau này tụi tôi biết được mỗi ngày sẽ có một toán huynh trưởng qua hướng dẫn khóa đàn em. Tiểu đoàn 6/SVSQ là ngoại lệ vì nhu cầu chiến trường năm 72, cả mấy tuần sau, bọn tân khóa sinh bọn tôi mới trông thấy sĩ quan cán bộ được chia về đại đội.

 Sau khi nhận đại đội tân khóa sinh xong, ông đàn anh trưởng toán hướng dẫn bước lên bục chỉ huy. Tất cả các sinh viên sĩ quan trong trường nói rất to, ông nào cũng vậy.

 - Huynh trưởng đại đội 11 (ĐĐ1/TĐ1/SVSQ) chào mừng đàn em đại đội 61. Tất cả theo lệnh huynh trưởng... Đại đội đột kích! Tất cả chạy ra giao thông hào nhanh lên. Các ông mới vào lè-phè phải không!

 Các tân khóa sinh ùa chạy ra giao thông hào, xuống đúng vị trí đã phân chia cho các trung đội. Bốn ông huynh trưởng còn lại đi dọc theo tuyến phòng thủ đại đội kiểm soát. Tôi thò đầu lên đưa mắt quan sát bãi chiến trường... chỉ còn một ông đàn anh đang đứng trên bục chỉ huy.

 - Ông này ngồi tụt xuống! Đang pháo kích mà ông ngóc đầu lên, muốn chết phải không?

 - Đại đội tập họp! Chạy nhanh lên, Cho đàn em 30 giây. 1... 2... 3...

 - Các bạn lè-phè lắm! Các bạn tập họp như các bà đi chợ... Đại đội đột kích!

 Và cứ thế cho đến khi có mấy bác thợ hớt tóc đạp xe đạp vào sân đại đội. Bọn tôi thở ra nhẹ nhõm... Phúc mớ đời! Sau đó các tân khóa sinh xếp hàng lên ghế ngồi làm lễ 'xuống tóc, thí phát'. Anh nào cũng mờ người, tóc tai, quần áo đẫm mồ hôi, đất cát. Mấy anh để tóc dài thật là khó cắt, phải thông cảm cho mấy ông thợ... Mồ hôi làm cho tóc dính bết lại. Mấy bác thợ dường như được dịp, trút mọi căm hờn lên đầu đám tân khóa sinh, cứ nghiến răng đẩy từng đường tong đơ thẳng băng. Mấy anh vừa mới xuống tóc xong, bạn bè thân thiết nhìn không ra ông bạn cũ, mặt anh nào trông cũng 'ngáo' ra.

 Đến lượt tôi lên 'ghế điện', đằng sau lưng là bác thợ cắt tóc, trước mặt có ông đàn anh khăn đỏ đi qua đi lại. Có lẽ tại cái tong-đơ cùn, hoặc cắt cho nhiều người để tóc dài trước tôi. Tóc tôi nhiều lúc như có người nắm dật... Đau quá, tôi la ơi-ới, ngồi nghiêng qua nghiêng lại, tụt lùi xuống, làm bác thợ phải ngưng tay, ông đàn anh bảo tôi ngồi lại cho ngay ngắn... Gương mặt tôi lúc đó chắc nhăn nhó, đau khổ, thiểu não ghê gớm lắm làm ông đàn anh... phát chán, lắc đầu, bỏ đi nơi khác.

 Đại đội tân khóa sinh hớt tóc xong đã xế trưa, bọn tôi được huynh trưởng dẫn đi ăn, Một trong những truyền thống là trong thời gian huấn nhục, đi đâu cũng phải có huynh trưởng hướng dẫn. Các tân khóa sinh không được đeo đồng hồ... Mọi lệnh lạc đều do huynh trưởng, ăn là ăn, ngủ là ngủ, chạy là chạy v.v... và không được quyền có ý kiến. Ăn xong, về đến sân đại đội, ông đàn anh ra vẻ nhân-đạo.

 - Các bạn đã chứng tỏ cố-gắng, huynh trưởng cho các bạn ngủ trưa 5 phút! Sau khi tan hàng, trong vòng 30 giây, tất cả các bạn phải lên giường ngủ. Tất cả nghe rõ chưa?

 - RÕ!

 - Đại đội... Tan hàng!

 - C--GẮNG!

 Bọn tôi chạy thật nhanh về phòng, cứ thế đem cả giầy lên giường. Được ngả lưng là tốt rồi, tôi nằm ngửa, nhìn lên trần, mắt mở to ... Không dám nhắm mắt sợ ngủ quên. Ở ngoài đời, đám sinh viên bọn tôi ngủ đến giờ cơm chiều là chuyện thường. Nhiều anh cũng lấy làm lạ, bàn tán ... Sao lại được ngủ chỉ có 5 phút! Huynh trưởng có nói lộn không! Chợt một tiếng hét vang như sấm (ở ngoài sân, họ nói to tất cả đều nghe, huống chi ở trong phòng). - Cái phòng này tại sao chưa đi ngủ? Tất cả phòng chống tay xuống đất!

 Cả đám tân khóa sinh trong phòng chống tay xuống đất theo lệnh huynh trưởng. Ông đàn anh đi qua đi lại nhìn đám đàn em đang chống tay như hít đất. - Huynh trưởng cho đi ngủ, tại sao không ngủ? Hồi lúc huynh trưởng mới vào trường Bộ Binh, đặt mình xuống giường là ngủ! Đàn em còn khoẻ quá, chưa cần ngủ, cần phải chạy vài vòng vũ-đình-trường ngủ mới ngon... Tất cả đứng dậy, lên giường ngủ, nhắm mắt lại. Ông khóa đàn anh vừa bước ra, cả phòng lại lào-xào bàn tán. Một anh ra vẻ tài khôn, lên giọng thầy đời 'Chắc tại tụi mình không chào huynh trưởng, nên bị phạt ... Anh em nào nằm gần cửa, nhớ để ý hô 'nghiêm' để ổng khỏi phạt cả phòng'. Chưa được năm phút, một tiếng hô 'NGHIÊM' phát ra từ đầu phòng, cả phòng bật dậy. Mọi người đứng nghiêm chỉnh tại giường, đưa tay chào ông đàn anh mới bước vào. - Tại sao đàn em vẫn chưa ngủ! Giờ này còn nghiêm với nghỉ! Tất cả chống tay xuống đất! Huynh trưởng cho đi ngủ là phải ngủ!

 Cả phòng lại chống tay xuống đất, từ sáng đến giờ tân khóa sinh bọn tôi phủi tay không biết bao nhiêu lần. Ông huynh trưởng đi một vòng thanh tra, cho đứng dậy rồi bước ra ngoài. Khi ông đàn anh vừa bước một chân ra cửa, một anh 'nhanh nhẩu đoảng' hô to như hét lên :

 - PHẮC! Cả phòng đưa tay lên chào, tiễn chân ông đàn anh (có lý quá)... Ông đàn anh quay trở vô.

 - Huynh trưởng chưa ra khỏi phòng, đàn em đã chào! Các bạn muốn đuổi huynh trưởng phải không? Đàn em mới vô, dám coi thường huynh trưởng! Tất cả chống tay xuống đất!

 Lại nữa... vừa mới phủi tay xong! Tôi cầu trời cho tiếng còi tập họp réo lên... Chẳng thà như vậy đi, ở trong phòng lúc nào cũng phập-phồng. Cứ thế... chống tay lên, chống tay xuống. Tụi tôi được lệnh lên giường nằm ngủ, nhắm mắt lại. Lần này ông huynh trưởng đi ra thiệt, khi đi ngang qua giường một tân khóa sinh, thấy anh này nằm nhắm mắt, miệng lẩm bẩm...

 - Ông này! Chưa ngủ đi còn lẩm bẩm cái gì! Anh tân khóa sinh mở to mắt ra, trả lời.

 - Đâu có huynh trưởng!

 - Ông bất mãn huynh trưởng phải không? Hay là ông thích ra ngoài nắng ngủ?

 Chiều hôm đó, bọn tôi được các huynh trưởng dậy cách chào-kính, trình diện. Đứng trước mặt người mình trình diện, cách ba bước, đưa tay phải lên ngang tầm mắt, các ngón tay chụm lại, ngón tay trỏ chạm đuôi lông mày. Nhiều anh đưa mu bàn tay lên để ngang trán, các huynh trưởng trách nhiệm các trung đội tân khóa sinh đi vòng quanh sửa cho từng người.

 - Ông này chào kiểu gì vậy? Bước ra khỏi hàng làm 20 hít đất! Huynh trưởng không biết coi chỉ tay! Huynh trưởng không quen biết 'Thầy Ba cầu Bông'.

 Trung đội nào cũng có người bị phạt, sân đại đội đầy những người bị phạt. Lúc nào cũng có người bị phạt... Phạt túi bụi! Tới phần thực tập còn thảm thiết hơn, một ông tân khóa sinh 'được' mời lên trình diện huynh trưởng. Anh này đã là quân nhân, được đơn vị cho đi học khóa sĩ quan nên rất tự tin, chắc ăn bước lên trước mặt huynh trưởng, cách khoảng ba bước, đưa tay lên chào.

 - Tân khóa sinh ... XIN trình diện huynh trưởng! Chờ lệnh!

 - Quân đội không có xin xỏ! Làm 20 hít đất rồi trình diện lại!

 Thi hành lệnh phạt xong, anh bạn đứng nghiêm trình diện.

 - Tân khóa sinh ... Trình diện huynh trưởng! Chờ lệnh!

 - Ai cho phép ông trình diện! Vừa mới bị phạt xong, quần áo xốc-xếch, chưa sửa lại đã trình diện! Làm 20 hít đất, rồi làm lại.

 Ông nào nhút nhát bị huynh trưởng lôi ra khỏi hàng bắt trình diện.

 - Ông kia! Ông đứng hàng thứ tư, nấp sau lưng người khác, ra trình diện huynh trưởng.

 - Tân khóa sinh ... trình diện huynh trưởng! Chờ lệnh!

 - Nhỏ lắm! Ông nói lí nhí như đàn bà! Ông chạy ra dưới gốc đằng kia trình diện.

 Anh tân khóa sinh chạy ra dưới gốc cây, đứng nghiêm, đưa tay lên trán.

 - Tân khóa sinh ... trình diện huynh trưởng! Chờ lệnh!

 - Nhỏ lắm! Ông nói to lên cho huynh trưởng nghe! Đây không phải là trường Nữ Quân Nhân! Đây là trường Bộ Binh, không phải nhà thương Từ-Dũ!

 - Tân khóa sinh ... Tân khóa sinh ... Tân khóa sinh ...

 - Nhỏ lắm! Huynh trưởng chưa nghe! Ông nói chừng nào cây rụng hết lá thì thôi!

 Trong bộ quân phục mới rộng thùng thình, người tân khóa sinh trông nhỏ thó hẳn đi, đứng dưới gốc cây, cố gắng nói thật to trình diện ông huynh trưởng, ai trông cũng thương hại. Sau đó bọn tôi được nghỉ xả hơi bằng cách lấy xẻng ra giao thông hào 'chà láng'. Trong thời gian tân khóa sinh, công việc (Jobs) làm vệ sinh doanh trại, 'chà láng' là hạnh phúc nhất.

 Tôi nhẩy xuống dưới giao thông hào, cầm cái xẻng chà qua chà lại cho có lệ, ông bạn mới quen (lúc nãy nằm trên giường nhắm mắt miệng nói lẩm bẩm) đứng bên cạnh không làm gì. Tôi nhắc khéo. - Giả vờ làm đi, không thôi lại bị phạt nữa bây giờ.

 - Thú thật ... Tôi chán lắm rồi!

 - Ráng lên! Qua thời gian huấn nhục, tụi mình cũng như ai vậy!

 - Biết vậy, tôi đi ở đợ sướng hơn!

 Tôi trợn mắt nhìn ông sĩ quan tương lai của QLVNCH. Anh ta sợ tôi chưa hiểu, nói tiếp.

 - Vào đây để học làm sĩ quan! Chẳng thấy học hành gì đâu? Bị phạt tối ngày, liên chi hồ điệp, phạt tới phạt lui, phạt tái phạt hồi... Đi ở đợ, mình làm hết việc được nghỉ tay. Còn ở đây, muốn phạt thì phạt, phải trái cũng bị phạt. Không có việc gì làm bắt đi 'chà láng'.

 Tôi chưa biết trả lời sao! Ngừng tay, quay mặt nhìn thẳng ông bạn 'có sao nói vậy người ơi!'

 - Thôi ráng lên đi... Đừng để người ta để ý, cũng không nên làm bạn bè bị phạt lây.

 Doanh trại đại đội 61/SVSQ nằm cuối dẫy nhà ăn, đối diện câu lạc bộ Thiên Thanh, cạnh đường đi qua khu gia binh trường Bộ Binh. Có buổi chiều, bọn tôi đang ngồi bên giao thông hào 'chà láng', bỗng có tiếng nói nhỏ chuyền tai nhau 'nhìn ra ngoài khu gia binh'. Cả trung đội tân khóa sinh ngừng tay, nhìn đám học sinh, con em quân nhân cơ hữu tan học về... Nhiều anh ngẩn ngơ tiếc nuối những ngày cắp sách đến trường. Tiếng quát tháo của một ông huynh trưởng vang lên đưa bọn tôi trở về với thực tại.

 Cả trung đội bị phạt, cầm xẻng hai tay đưa qua khỏi đầu làm 50 cái nhẩy xổm. Sau đó đứng dọc theo giao thông hào nhẩy qua nhẩy lại 50 lần. Mỗi lần nhẩy qua lại, bọn tôi phải hô to 'Tôi đưa em sang sông!'.

 - Các bạn vào đây mà vẫn còn suy tư. Báo tin buồn cho các bạn biết, mấy cô bồ của các bạn đã đi kiếm người khác rồi. Bây giờ có luyến tiếc thì cũng đã muộn màng, phải cứng rắn như huynh trưởng mới được (Nghe lời huynh trưởng, ế chổng mông, chổng tĩ, hết gỡ).

 Một buổi tối, đại đội được các huynh trưởng hướng dẫn đưa đi khu sinh-hoạt để mua sắm những đồ dùng cá nhân, bút nguyên tử, sổ tay, v.v... Các huynh trưởng dặn dò thêm 'Mấy ông nghiền thuốc lá ra ngoài đó hút cho đã, về đến sân đại đội các tân khoá sinh bị cấm'. Cả đại đội kéo nhau đi đến trước cửa khu sinh hoạt, bọn tôi được dặn dò lần chót 'Huynh trưởng cho các bạn nửa tiếng đồng hồ được tự do cá nhân, đúng 8 giờ tối phải tập họp lại ở đây. Một người về trễ, cả đại đội bị phạt. Tất cả nghe rõ chưa?'. 'RÕ'.

 Mấy hôm nay cứ luẩn quẩn trong sân đại đội, đi đâu cũng có huynh trưởng hướng dẫn, bọn tôi chỉ biết vũ đình trường Dziên Hồng và nhà ăn. Mới vào quân trường, chưa được lãnh lương, tiền ở nhà cho vẫn còn đầy túi, chưa đụng đến... đúng ra là không có dịp để chi tiêu. Hôm nay như vậy là sướng rồi, tôi chẳng biết mua gì, đi loanh quanh, ghé vào một quầy mua bao thuốc lá Pall Mall rồi trở ra khu tập họp định ngồi hút thuốc. Ra đến nơi, tôi ngạc nhiên có nhiều tân khóa sinh hoàn cảnh như tôi đang ngồi chơi hóng mát thành hàng dài. Tôi ngồi xuống cạnh một ông bạn đồng khóa nói chuyện vẩn vơ cho đời thêm vui.

 - Hôm nay được ra đây chơi đã quá!

 - Ừ! đến hôm nay mới dễ thở! Mấy ông huynh trưởng quần tụi mình dữ quá!

 - Không sao đâu, sau này được gắn alpha, tụi mình cũng vậy. Quê anh ở đâu?

 - Ở Huế! Ngoài miền trung! Còn anh?

 - Gia đình tôi ở Saigon. Hy vọng chủ nhật, bọn mình được ra khu tiếp tân gặp thân nhân.

 - Tôi cũng mong tin nhà. Chắc anh tôi đi thăm, ông đang học năm thứ tư luật nên được miễn vì sinh viên năm chót, chỉ có tôi là xui!

 Hết giờ đi chơi, đại đội tân khóa sinh tập họp điểm danh xong, lục đục dắt díu nhau trở về sân đại đội. Bọn tôi được lệnh tất cả mọi thứ vật dụng dắt trên người đều phải cho vào túi sau, quân phục lúc nào cũng phải chỉnh tề, túi quần áo đằng trước phải phẳng.

 - Đại đội chuẩn bị! Sẵn sàng!

 - Tất cả ... Ngồi! Xuống!

 - Các bạn ngồi bệt xuống! Không được ngồi xổm! Tất cả nghe rõ chưa?

 - RÕ! Mấy cây viết nguyên tử mới mua gẫy hết, mấy quyển sổ tay cong lại. Sau đó bọn tôi được chia ra hai liên đội tập một số bài hát để hát trong lúc di chuyển: Sinh viên sĩ-quan hành khúc, Lục quân Việt Nam, v.v... Hai liên đội luân phiên nhau, một liên đội hát, một đếm nhịp để đi cho đều bước. Ngồi xếp bằng dưới đất không quen, chóng mỏi lưng, đau hai bên hông, vài tân khóa sinh ngồi hàng sau kê nón sắt ngồi lên cho thoải mái, vài ông ma-giáo không dám ngồi, kê nón sắt dựa lưng vào... đã thiệt!

 Trong khi các tân khóa sinh để ý huynh trưởng, trưởng toán SVSQ hướng dẫn, mấy ông khác đi vòng phía sau các trung đội.

 - Ông này, ông này... ông này ngồi trên nón sắt bước lên trên kia trình diện huynh trưởng. Hai ông này nữa ngồi dựa lưng, đi lên trên kia luôn.

 Mấy ông tân khóa sinh 'ngồi thoải mái' từ các trung đội lục đục kéo nhau lên đứng trước bục chỉ huy. Một ông huynh trưởng báo cáo.

 - Báo cáo huynh trưởng, đàn em mới vào đã ba gai, ngồi trên nón sắt. Còn hai ông lên sau, ma giáo lấy vải thưa che mắt thánh, kê nón sắt ngồi dựa. Đề nghị huynh trưởng phạt tối đa đàn em ba gai, vô kỷ luật.

 - Ông này, làm trưởng toán trình diện huynh trưởng.

 - Tân khóa sinh ... trình diện huynh trưởng chờ lệnh!

 - Hít đất 20 cái rồi trình diện lại. Ông phải hô 'nghiêm nghỉ' cho các bạn cùng chào trước khi trình diện.

 Anh trưởng toán tân khóa sinh bị phạt đeo mắt kính cận to bản, mắt ti hí như ca-sĩ Elvis Phương thi hành lệnh phạt xong đứng dậy, ra lệnh cho đám bị phạt.

 - Thao diễn... nghỉỉỉ...! Ông huynh trưởng đàn anh càng quát to hơn.

 - Ông ra lệnh như đàn bà đẻ! Chống tay xuống! Ông kế tiếp làm trưởng toán trình diện.

 Ông thần kế tiếp không chuẩn bị, đâu dè có chuyện này, hãi quá, nói lắp, nói cà lăm.

 - Tââânn... khóaaa... sinhhhh! Ông huynh trưởng lần này hết sức chán nản, bước xuống.

 - Ông nói gì vậy? Ông trình diện ai ?

 - Em... emmm... Ông huynh trưởng lần này quát lên.

 - Quân đội không có anh em! Không có tình cảm! Chống tay xuống! Ông kế tiếp.

 Ông nào lên trình diện, huynh trưởng cũng tìm ra cớ để phạt, nạt nộ đàn em. Cả đám tân khóa sinh lần lượt chống tay xuống đất như hít đất. Một toán bị phạt khác được huynh trưởng cho ngồi ghế sa-lông trường Bộ Binh. Hình phạt này mới ác, mấy ông bị phạt dàn hàng ngang, ngồi một chân, chân còn lại gác lên đầu gối chân kia.

 - Mấy ông ngồi ghế sa-lông trường Bộ Binh phải cười cho đã... Ông đầu hàng cười cho ra chữ 'A', ông kế tiếp chữ 'B', kế tiếp chữ 'C'... Tất cả nghe rõ chưa? RÕ!

 - A A A A... BBBB... CCC... HêHêHêHê...

 Nhiều tân khóa sinh không bị phạt đang ngồi dưới, phát lên cười. Mấy ông đàn anh khác lại có dịp đi kiểm soát.

 - Một, hai, ba... tám. Tám ông này lên trên kia trình diện huynh trưởng.

 Lại thêm tám ông tân khóa sinh bước lên, đứng riêng ra một góc sân.

 - Tại sao bạn bè bị phạt, các ông cười trên sự đau khổ của bạn bè?

 - !!!

 - Ông kia! Ông cười mĩm chi với huynh trưởng phải không? Ra kia ngồi ghế sa-lông! Còn mấy ông này chạy 20 vòng sân đại đội, vừa chạy vừa hô to 'Tôi phải thương bạn bè'.

 - Tôi phải thương bạn bè, tôi phải thương bạn bè, tôi phải thương bạn bè...

 - Nói to lên! Các ông muốn chạy suốt đêm không?

 Đại đội tân khóa sinh quen dần với kỷ luật quân trường, với nếp sống quân đội. Các huynh trưởng hướng dẫn cơ bản thao diễn cho bọn tôi hàng ngày. Bộ môn này coi vậy chứ ngán nhất, đứng vừa mỏi vừa tê chân. Trong sân đại đội, bọn tôi đứng dậm chân tại chỗ, tập đi theo nhịp đếm 1, 2, 3, 4. Vài anh bước không đều, được chiếu cố riêng. Một ông đàn anh tập riêng cho mấy ông chậm chạp bắt nhịp sai hoặc không kịp. Có người vung mạnh tay.

 - Ông nắm nhẹ quả đấm lại, đưa tay lên ngang thắt lưng người đi trước. Bây giờ tập lại... Đợi đến nhịp thứ hai, khi huynh trưởng đếm 1, các bạn bắt đầu bằng chân trái. Tất cả nghe rõ chưa?

 - RÕ!

 - Một, hai, ba, bốn, Một...

 Mấy ông đàn em bắt đầu đứng dậm chân theo nhịp đếm của ông đàn anh, trừ anh chàng có tật vung mạnh tay.

 - Ông biết tuân lệnh huynh trưởng không? Ông định đánh huynh trưởng hay sao mà vung mạnh tay?

 - !!! Ông đàn em 'teo' nắm chặt nắm tay lại theo phản ứng tự nhiên.

 - Ông cung tay định đánh huynh trưởng hả? Ông muốn ra trường sớm (rớt) hay sao mà định đánh huynh trưởng? Ông ra góc sân đằng kia, tập riêng với huynh trưởng.

 Trong tập thể nào cũng có một hai người đi đứng khác thường, tội nghiệp. Bọn tôi được cho nghỉ 15 phút, ngoài sân tập họp chỉ còn hai ông huynh trưởng tập riêng cho hai tân khoá sinh. Họ đứng mặt đối mặt, ông huynh trưởng vừa đếm nhịp vừa dậm chân cho ông đàn em bắt chước. Một người quần áo chỉnh tề, một người quần áo rộng thùng thình, lưng áo đẫm mồ hôi, cố gắng bước đều theo nhịp đếm ông đàn anh. Đi đúng nhịp mới chỉ một phần, đi giữ hàng lối ngay ngắn là chuyện khác. Ngoài vũ đình trường, bọn tôi tập đi vòng quanh chu vi, mỗi lần tới góc quẹo, mấy huynh trưởng chạy tới chạy lui kiểm soát. 'Ông đi bên này bước ngắn lại, mấy ông phía bên kia bước chân dài ra, bắt cho kịp người đi trước'.

 Trở lại sân đại đội, các huynh trưởng tập cho bọn tôi quay trái, phải, quay ngược lại đằng sau. Quay trái, phải dễ, gót chân trái hay phải làm chuẩn xoay về bên trái hay phải 45 hoặc 90 độ, kéo chân kia lên chụm vào gót chân chuẩn. Quay đàng sau mới có chuyện, có anh vung hai tay rộng ra như đánh lộn, anh khác hai chân chạm vào nhau muốn ngã nhào vào mấy người bạn đứng xung quanh... Có người sung sức, khoẻ quá, quay gần như một vòng 360 độ. Cũng như mục đi đứng theo nhịp, vài anh cũng được huynh trưởng chiếu cố đặc biệt đem ra tập riêng. Mỗi huynh trưởng tập riêng cho một, hoặc vài tân khoá sinh. Mấy ông đàn em quay trái, quay phải, quay tới, quay lui theo lệnh huynh trưởng trông như người máy robot.

 - Giữ hai tay sát vào người như huynh trưởng, Bên phải ... quay! Bên trái ... quay! Đằng sau ... quay! Đằng sau ... quay!

 Hôm nào cũng vậy, từ năm giờ sáng đến mười giờ đêm. Các huynh trưởng hướng dẫn không khác, chẳng sung sướng gì, nếu không làm nhiệm vụ hướng dẫn, họ đã đi câu lạc bộ ngồi đấu láo với bạn bè từ lâu. Dần dần bọn tôi thông cảm và kính phục các huynh trưởng. Cả ngày học tập mệt mỏi, bọn tôi trở nên dễ ngủ, ngủ nhanh hơn, đặt mình lên giường là ngủ say. Đem mấy ông ở ngoài đời khó tính, mắc bệnh mất ngủ vào trường Bộ Binh, bảo đảm hết bệnh ngay trăm phần trăm (100%), khỏi cần đi khám bác sĩ.

Carrollton, TX. 13/05/2004

Tân KS Vũ Đình Hiếu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn