Lý do là lính KQ ở trong Phi trường rất đông, ra phố thì ngại xa, nhất là trong những ngày cấm trại thì sau khi đi làm về, biết la cà nơi đâu.
Hồi tôi mới ra Đà Nẵng năm 70, chỉ biết ăn cơm trưa ở Hội quán SQ Trần Văn Thọ, mà cái hội quán này chẳng có lấy một bóng hồng, chỉ có một thằng bé chạy bàn và một con nhãi ranh - xấu ma chê quỉ hờn!
Ngày ấy phi trường do Mỹ xây cất nên ủi sạch sẽ cây cối, đâu đâu cũng thấy bê tông, nhựa đường. Nắng loà lên thấy phát ngán.
Sau vài tuần chúng tôi mới khám phá ra quán ăn Khí Tượng gần cổng Air Việt Nam phía ra Hoà Cường. Thực ra quán không có tên, nhưng nằm trong khuôn viên Đài Khí Tượng nên mới có tên ấy. Đây là một cơ quan dân sự nhưng nằm trong vòng đai phi trường, và ông chủ quán là viên chức của đài. Ông có hai đứa con gái học trường Trung Học ngoài phố, nhưng thường thấy ngồi ở két sê như những bông hồng tươi thắm. Tuy bán hơi mắc một chút, nhưng đồ ăn rất ngon, hơn hẳn CLB Sĩ Quan.
Tụi nó gọi là quán Khí Voi, nghe chẳng nên thơ chút nào.
Năm 71 khi đi dự trận Hạ Lào ngoài Đông Hà về, tôi thấy đối diện công viên Vũ Khắc Huề mới mở quán cà phê Chi, quán có bảng hiệu mang tên cô chủ nho nhỏ xinh xinh, bán cà phê phin và các món chè Huế.
Cứ trời về chiều là quán không còn chỗ ngồi.
Mùa hè nóng như thiêu, gió Lào thổi như hắt lửa vào mặt, mà vô quán này có máy lạnh, kêu một phin đá hay một chai Sprite có thêm trái xí muội thì cũng đủ lãng quên đời.
Có điều đây chỉ là một căn trong khu gia binh HSQ, bề ngang có bốn mét, sâu chừng 10m nên không gian ướp thẫm khói thuốc lá, lúc nào cũng lành lạnh mờ mờ như sương mù Đà Lạt.
Thời đó mới du nhập về loại đèn néon màu tím làm cho ai mặc áo trắng trong quán cũng ánh lên một màu trông rất lạ.
Quán mở nhạc êm đềm, nếu có người yêu cầu thì còn mở nhạc Pháp nữa.
Khi khu Gun Fighter gần nhà thờ Tin Lành của Mỹ chuyển giao cho phe ta, thì Chi về mở quán Thượng Uyển trong khu này. Quán rất rộng, có cổng, trồng cây kiểng hoa lá xanh tươi, cashier lợp tranh, bàn thấp thấp có đến hơn trăm ghế.
Buổi tối mùa hè mà đến đây, ăn ly chè, nghe nhạc phát ra từ dàn Akai, nhìn mấy cô chạy bàn lăng xăng chạy tới chạy lui, lòng người lính xa nhà bỗng nhớ lại khoảng đời học sinh với quán xá Sài Gòn, với ánh đèn màu giăng mắc.
Mấy cô nho nhỏ này cũng là con em của lính KQ trong khu gia binh, các cô đi học ngoài phố, tối đi làm ở quán cà phê kiếm thêm chút tiền mua sách vở.
Vậy mà cũng khối anh chết mê chết mệt chứ chả chơi.
Sát hàng rào phòng thủ lại có quán Không Gian mở máy lạnh chạy rì rầm suốt ngày đêm, nhưng lính tráng gọi là quán Không Gì Ăn. Ở đây có một cô con gái rất đẹp, má bầu cằm lẹm, da trắng như bông bưởi, nhưng đám lính độc thân trời đánh rình coi cô tắm, rồi kháo nhau cô là gà luộc, là lính trơn, nghĩa là chẳng có lon..g lá gì. Chán chưa?
Từ dạo ấy trong phi trường Đà Nẵng quán xá đua nhau mọc lên, quán nào cũng máy lạnh, các cô chạy bàn đẹp đẽ xinh tươi, cà phê ngon pha đúng gu.
Mấy anh lính thường diện đồ sơ vinh láng coóng, gọi nước uống rồi ngồi thở khói Capstan hay President mù mịt như khói tàu, đưa mắt ngắm mấy cô mà ước sao mình lọt vào được mắt xanh của nàng.
Kẻ viết bài này chiều nào cũng làm như thế, và lọt tuốt luốt ....vào mắt một giai nhân, chết đuối trong đó, để đến ngày nay giai nhân không còn là "My Dreaming" nữa mà đã ....biến thành " My Night-mare" mất rồi!
Than ôi!
Tân
Gửi ý kiến của bạn