BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73388)
(Xem: 62246)
(Xem: 39435)
(Xem: 31178)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Những Chiếc Thẻ Bài Bị Bỏ Quên

06 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 12111)
Những Chiếc Thẻ Bài Bị Bỏ Quên
523Vote
412Vote
31Vote
20Vote
10Vote
4.636

12. NGƯỜI EM HẬU PHƯƠNG... KHÓ THƯƠNG!




Sáng nay, Duyệt, sĩ quan trợ y 3/9 vừa mở băng quấn quanh đùi Minh đã thảng thốt la to:



- Sao lạ vậy ông Minh? Hôm qua tôi rửa vết thương ông rất sạch mà! Ông có đi "nhẩy dù" không mà sao bây giờ tệ vậy?



Minh gượng gạo trả lời:



- "Dù" đâu mà nhẩy ở xứ khỉ ho cò gáy này, bố!



- Đừng đùa với tôi! Vết thương hơi nghiêm trọng rồi đây nè! Hay ông bị trúng độc?



Minh hỏi đùa:



- Vậy thì có bỏ mạng không! Bố khỉ, rửa chân lên bàn thờ trong lúc đụng trận, thì còn có chút sĩ khí,... còn rửa chân vì bị trúng độc thì đ..o chịu được đó!



Duyệt thắc mắc hỏi tiếp:



- Mấy hôm rày ông ăn gì! Ráng nhớ lại coi!



Minh vẫn đùa:



- Mấy ông ăn gì, tôi ăn đó... cũng cơm nấu, cá khô, canh bầu với khoai mì, mít chín thôi... còn gì nữa!



- Chết mẹ rồi!



- Hử? Tại sao chết mẹ?



Duyệt xoay qua ra lệnh cho đệ tử của mình:



- Chạy về tiểu đoàn đem hết đồ nghề trị thương ra đây! Rồi gọi qua Chi khu bảo họ đem lại đây mấy mủi hỏa tiễn ngay! Yêu cầu tiếp tế khẩn nghe chưa?



Người lính dạ xong rồi chạy khuất. Còn lại, lần này Duyệt nghiêm giọng:



- Mấy hôm rày tôi quên nhắc ông! Bị thương như vậy không nên ăn khoai mì, vì khoai mì có độc tố làm hư tế bào vết thương... chắc là ban đêm anh đau nhức lắm hả?



Lần này Minh mới thú thật:



- Ừ! Mấy đêm nay tôi có cảm giác hay bị sốt, và nhưng nhức ở vết thương...



- Ư! Đó là lúc vết thương đang bị nhiễm độc và làm mũ đó! Mấy hôm trước tôi đã thấy hơi là lạ, nhưng cứ nghĩ là vài hôm sẽ lành... không ngờ càng ngày anh càng ăn khoai mì, nên nó trở độc nặng hơn!



Minh thở phào! Vậy là không đến nỗi phải chết! Ban trợ y đến có thêm hai ba người, Duyệt bảo đàn em chuẩn bị đồ nghề "thông nòng"! Vì không phải trong nghề, Minh chả biết thông nòng là quái gì, nhưng khi thấy bốn người lính trợ y tiến tới mỗi người giữ lấy tứ chi của anh, Minh ngơ ngác hỏi:



- Làm gì đó mấy cha! Tứ mã phanh thây hả?



Duyệt cười gằn, ranh mảnh trả lời:



- Lát nữa thì biết!



Chúa ơi! Lần đầu tiên trong đời, Minh mới biết thế nào là "thông nòng"! Nó không như là thông nòng khẩu m16, cũng không phải như là thông nòng khẩu pháo 105 ly của anh, mà thông nòng này vừa đau đớn vừa mắc cở không thể chịu được! Anh đã bắn vãi tùm lum... Duyệt cẩn thận lùa miếng vải xuyên qua vết thương, sau đó một người từ từ đổ thuốc sát trùng sủi bọt và cứ thế Duyệt tận tình kéo cưa miếng vải đó... Chưa xong ... buổi trưa khi nhận được y liệu của chi khu giao, Duyệt phóng cho Minh một mủi ampi một triệu rưởi... Lúc bị thương, anh nghe thịt da mình bị xé thật êm đềm, nhưng lúc chích mủi thuốc này vào thì nó vừa đau vừa nhức nhối đến ứa nước mắt sống luôn! Minh chịu trận nằm liệt trên phản gỗ chửi thề bâng quơ!...



Lúc này cũng đúng lúc Nhường bước vào thấy Minh, hắn dở khóc dở cười:



- Người hùng đề lô trinh sát ó đen bị gãy chân rồi kìa! Rồi nó cười hô hố!



- Mẹ mày! Thấy ông như vậy mày vui lắm ha!



Nhường ngồi xuống bên cạnh Minh, hắn giả vờ giơ tay cao như muốn vỗ vào đùi anh, Minh nghiến răng hét khẻ:



- Mày mà vỗ lên đó thì mày ăn đạn thiệt đó nghe!



Nhường cười hề hề:



- Bộ tau ngu lắm hả? Tau ghé thăm mày, coi mày còn sức không, ra xóm chơi, có nhiều cái hay lắm.



- Vậy hả? Chuyện gì?



- Có nhiều em gái hậu phương xuất hiện trong xóm... dể thương lắm...



Nghe Nhường bảo có em gái hậu phương, Minh quên cả cơn đau, gọi đệ tử đem bộ đồ sạch để anh thay, và sau đó cũng chống nạn (do thiếu úy Duyệt xin từ bệnh xá chi khu) lò dò theo Nhường!



Đã gần tới ngày ngưng bắn, lẽ ra mọi người dân khi được giải tỏa trở về đây, họ phải mừng vui chuẩn bị cho ngày tháng trước mặt sẽ được yên vui làm ăn vui sống, mà đằng này họ chỉ lo dọn dẹp vội vàng rồi chuẩn bị củng cố những căn hầm trú ẩn cho được an toàn chắc chắn hơn... không lẽ họ đã quen rồi nếp sống của người dân trong buổi bom đạn loạn ly? Không lẽ họ đã quên đi cái ước mơ thanh bình hạnh phúc?... Có một thoáng vì không ngăn được cơn tò mò, Minh đã chận một cụ bà lại hỏi, thì được bà cho biết: Mấy con tin được bọn vc này này sao, dạo trước chúng cũng đã từng tuyên bố đình chiến ba ngày, nhưng có ngờ đâu chúng lại tấn công ngay vào đêm giao thừa hồi tết Mậu Thân đó, mấy con không nhớ sao!... Ờ thì ra là thế! Minh chợt rùng mình, lo nghĩ vu vơ. Còn Nhường thì cứ vô tư tưởng như bất cần!



Lưu Quang Nhường là dân Cái Bè, hắn tuy không đẹp trai, nước da bánh mật nhưng lại có duyên và cười luôn miệng, cho nên dễ bắt chuyện với mọi người! Hôm nay hắn diện ra phết, bộ đồ bốn túi thẳng nếp, cái lon quai chảo ngụy trang thêu màu đen nằm ngay ngắn trên cổ áo trông cũng dể thương. Minh thường nghe các em nữ sinh thường hay kháo nhau: kiếm bồ quai chảo hay một mai thì an toàn, còn hai ba bông thì có ngày... gặp ma... đam của họ! Hình như có một chút ganh tỵ, Minh cố chống nạn cà nhót cho kịp bạn rồi cất giọng:



- Ê Nhường, đi với mày tau quê xệ quá!



Nhường dừng lại chờ, miệng cười duyên thấy ghét hỏi:



- Tại sao?



- Coi mày kìa... Quần áo thẳng pli, bén như dao cạo... còn tau thì... Minh cười bỏ lửng câu nói.



- Tội tau lắm! Muốn nói gì đây, thằng đề lô thư sinh... à quên... danh xưng đó bây giờ thuộc về thằng Hùng rồi, còn mày là Đề lô trinh sát!... Bỏ đi Tám!



Đi ngang một đám dân làng đàn ông có, đàn bà có, mấy cô mấy cậu cũng có... và chung quanh là các chàng lính áo trận đang vui vẻ trao nhau mấy trận cười thoải mái! Bỗng Nhường khều Minh chỉ ra phía trước:



- Trước kia có mấy em kìa, mình tới mấy chổ vắng vẻ thả dê thì vui hơn!



Tới nơi, chắc có lẽ để mở đầu làm quen, Nhường vừa cười vừa hỏi:



- Nè, Bà con cô bác ở đâu tới đây, sao thấy lạ quá?



Đám người thật tình hoảng hốt, đứng tụ vào nhau trông đến tội, chập sau mới có một người đàn ông trung niên mạnh dạn bước tới gật đầu chào:



- Dạ, tụi tui không phải là dân ở ấp này... Tụi tui ở buôn Bù Đăng tới đây giúp bạn Kinh dọn dẹp!



Cả Minh và Nhường đều chưng hửng! May thay, trong đó có anh Địa Phương Quân đi tới gật đầu chào Nhường rồi giải thích:



- Đây là đồng bào dân tộc ở buôn Bù Đăng tới đây giúp dân Phước Quả dọn dẹp đó Thiếu úy! Nhường cám ơn anh ta xong, rồi vội giải thích cho đám dân rõ:



- Ồ, tôi biết rồi! Anh em Kinh Thượng một nhà! Cám ơn đồng bào! Cám ơn đồng bào!



Đoạn Nhường nháy Minh, nói nhỏ vào tai anh:



- Ê! Mày coi hai cô dân tộc kia kìa, dễ thương quá! Tau theo cô áo đỏ, còn mày theo ai cũng được! Nói xong hắn bắt đầu bám sát mục tiêu, tận tình tán gái! Tội nghiệp cô bé, vì mắc cở nên cứ tìm cách lẫn quanh lẫn quất trước mấy đợt tấn công của Nhường!



Minh không tiện bước nhiều, nên chọn một cây ngã chưa kịp dọn mà ngồi đó nhìn mọi người vui vẻ! Sau này anh mới biết đồng bào dân tộc ở đây là người S'tiêng... Họ sống quây quần trong buôn, ban ngày cả buôn kéo nhau ra rẫy có khi xa cả cây số, mãi tận trong rừng, hái măng đem ra chợ bán cho người kinh! Nói là buôn bán, chứ thật ra người s'tiêng ở đây rất chất phác thật thà, sáng gùi hàng ra chợ thật sớm, bày hàng ra nào là chuối, nào là măng, hoặc thú rừng... Đơn vị tiền bạc trao đổi là tờ năm đồng màu xanh mà thôi! Ngoài tờ giấy đó ra họ không chấp nhận cái gì khác hơn.... một cái năm đồng, hai cái năm đồng, ba cái năm đồng...Nhưng hầu hết hàng bày bán ra đều là năm đồng cả. Ai tới trước thì lấy món tốt, ai đến sau thì phải nhận lấy cái còn lại! Còn nếu không, thì có thể dùng muối hột hay chỉ cuộn để trao đổi.



- Anh sao ngồi ở đây? Sao không ra tiếp người ta làm vệc...



Điền ngồi cạnh lên tiếng giải thích:



- Ồ, Ảnh bị đau chân, em mệt rồi hả?



Thằng bé chắc độ chừng mười hai mười ba gì đó thôi, ngồi xuống trước mặt hai người tháo khúc cây trăng trắng từ trên vai xuống, đoạn móc cây dao có hình dạng rất lạ lùng cập vào ngón chân rồi cắt khúc gậy thành khúc nhỏ dài như lóng mía trao cho Điền:



- Anh ăn đi! Em đói rồi, nên nghỉ để ăn! Rồi cũng đưa cho Minh một khúc! Hai người chưa biết làm sao để ăn, thì thấy chú bé đưa ngón tay đẩy ruột gậy lòi ra một khúc nếp trắng thơm! À thì ra thế! Ba anh em ngồi ăn ngon lành! Nếp rừng thơm béo nồng nàn lẫn mùi lồ ồ hoang dã nhưng rất đậm đà thú vị! Bỗng chú bé gọi to:



- Pha! Tới đây ăn nếp ... rồi quay sang Minh giới thiệu: Pha là chị em!



Người con gái tên Pha bước tới bằng bước chân e dè xa lạ, sau khi trách em làm biếng rồi xoay qua gật đầu chào Minh và Điền, đoạn im lặng. Thấy hơi ngột ngạt, Minh lên tiếng tự giới thiệu tên mình, xong thân ái hỏi lại:



- Pha ở gần đây không?



- Pha không phải người kinh đâu, Pha ở trong buôn... Khi nào rãnh, mời ghé buôn Pha chơi!



Hình như thấy Mình hơi thừa, Điền đứng dậy nói với Minh:



- "Ông thầy", Em đi kiếm thằng Khải, ông ở đây nha?



Chờ Điền đi xong, Pha mạng dạn quay sang Minh gợi chuyện:



- Uả? "Thầy" dạy lớp nào vậy, Pha đang học ở trường Nguyễn Tường Tam Phước Long nè, sao Pha không gặp ông "thầy" lần nào vậy? Lính cũng có thầy dạy học nửa sao?



Suýt chút nửa Minh đã cười khì ra tiếng, cô bé thật là ngây thơ dễ thương.



- Không phải thầy dạy học đâu, Pha! "ông thầy" trong lính là tiếng xưng hô giữa lính và cấp trên của họ...



- Vậy thì cấp trên là cấp gì đó "ông thầy"?



- Đừng gọi anh là ông thầy! Gọi bằng anh được rồi...



- Pha nghe nói gọi nhau bằng anh em là khi nào hai người thương nhau mới gọi vậy. Pha chưa thương ông thầy thì không gọi anh được!



Minh vừa tức... nhưng cũng phì cười làm huề:



- Vậy thì gọi bằng tên Minh cũng đựơc mà!



- À...Tháng rồi Pha theo trường đi thăm mấy ông lính, sao lúc đó Pha không thấy Minh?



- Đi ủy lạo chiến sĩ hả?



- Ừ! Đi ủy lạo! Lúc đó Minh ở đâu?



- Vậy Pha là Em Gái Hậu Phương của Minh rồi!



Tội nghiệp cô bé, cứ sợ bị người ta "thương" nên cứ chối quanh chối quẩn nhất định bảo: "Pha chưa thương Minh, nên không gọi là "anh" được!"



o O o



Buổi họp tham mưu hằng ngày vừa xong, sau khi phân bố trách nhiệm cho các đơn vị, Thiếu tá Thất điểm danh: Đại úy Vỹ - trưởng ban 5, Trung Úy Phổ - đại đội trưởng đại đội Một, Thiếu úy Ngọc- đại đội trưởng đại đội 2, cùng sĩ quan tham mưu đại đội trinh sát có Hải, Thuận, Minh và Nhường, tất cả ở lại chờ họp kín.



Thất mở lời đầu tiên:



- Mấy hôm nay các anh có nghe tin gì lạ không không!



Mọi người im lặng, có biết gì đâu mà nói, những thằng lính trận chỉ biết nghe tiếng gọi quê hương, đêm nằm võng lấy poncho làm mái che sương tránh nắng, ngày thì dãi nắng dầm mưa, gót giầy sô há mõm lê lết suốt các ngã đường quê hương...



- Thứ nhất là tình hình ngưng chiến có thể chỉ là đòn hòa hoãn của kẽ thù, cho nên tôi khuyên các anh hãy luôn đề cao cảnh giác! Luôn đặt mình trong tư thế sẵn sàng chiến đấu... Đó là lời nhắn nhủ của cấp trên! Thứ hai, nói đến đây Thất bỗng đỏ mặt lên, gằng giọng: Mẹ nó... mình chỉ là đơn vị tăng phái, nhưng Tiểu khu lại dùng mình như là đơn vị cơ hửu chiến đấu của họ! Tối ngày cứ điều động chúng mình đi đóng đồn... tôi đã gửi văn thư về trung đoàn báo cáo sự việc này rồi .... cho nên có thể là chúng ta sẽ không thể ở đây lâu, nếu sau này các anh có thấy lạ trong việc bố phòng của tôi, thì hãy hiểu là tôi chỉ thi hành quân lệnh mà thôi! Hơn nữa hiện nay tình hình bên sư đoàn có nhiều biến chuyển, nên các anh không nên lơ đãng vị trí của mình! Và sau cùng, hai toán đề lô của anh Minh và Nhường, nếu có gì trở ngại trong việc pháo yểm cho tôi hay liền, nghe nói pháo binh diện địa ở đây đang bị trong tình trạng nghi vấn... vì theo tin tình báo, hầu hết các vụ pháo kích vào Phước Long là do đạn pháo 105 mà ra....



Hình như thấy không khí quá căng thẳng, Thiếu tá Thất quay sang Minh và Nhường hỏi:



- Anh Minh, anh có nghe gì nửa không?



- Dạ không thẩm quyền! Chuyện chi đó?



- Tôi nghe nói anh Một, đại úy Nguyễn Thành Một, là đại đội trưởng của đại đội 36 khóa sinh của anh cũng sẽ ra đây, nhưng chưa biết về đơn vị nào?



- Ồ! Hy vọng nếu được về trung đoàn mình (TrĐoàn 9) thì vui biết mấy!?



- Ừ! còn tin buồn khác là khóa 6 của các anh nghe nói đã hy sinh gần hai trăm người từ khi ra trường đến giờ!



Minh nghe tin này xong hồn lạnh buốt như bị ngâm đá!



Chỉ vừa hơn một năm thôi...



Bạn bè ơi ... Nhớ ngày nào còn ở trường mẹ, mấy giọt mồ hôi đầm đìa từ bãi tập tiến về nhà ăn, dù bụng đói meo, dù mệt mỏi rã rời, nhưng theo bước quân hành vẫn cố bắt nhịp mấy bài Chiến Sĩ Vô Danh: "Chìm trong bóng chiều, một đoàn quân thấp thoáng..." hay bài Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức Hành Khúc: "Cư An Tư Nguy vẫn luôn hằng ghi..." dù cùng một khóa, nhưng khác đại đội... mỗi khi theo nhịp một hai ba bốn chúng mình đã như những con gà cồ đố kỵ nhau vì tiếng gáy, vừa chào nhau rồi hát thật to, rống thật kêu để trấn áp tinh thần đối phương... rồi những lần tập thao diễn chuẩn bị cho cuộc diển hành mừng ngày quân lực 19 tháng sáu, đại đội nào lỗi nhịp nhiều, bị treo phép cuối tuần, nên đã đi tìm mấy khóa đàn em phạt như điên như dại... thế đấy, chúng mình đã từng bị bốn khóa huynh trưởng đè đầu, bây giờ đã trở thành siêu huynh trưởng rồi, chỉ vì một lần thất vọng không phép về thăm em, mà lùng đàn em phạt tơi tả... Giữa Vũ Đình Trường, đối diện Tử Sĩ Đài đã tuyên thệ vì tổ quốc danh dự và trách nhiệm mà dấn thân, hiên ngang nhận lấy cặp alpha mà lòng nôn nao mong ngày ra trận... Bây giờ nụ mai thiếu úy chưa kịp nở, mà chúng mày hơn trăm đứa đã ra đi! Thì thôi, cũng mong hồn thiêng sông núi đón chúng mày về yên trong lòng đất Mẹ! Chúng tao còn sống cũng sẽ tiếp bước bảo vệ quê hương, để một ngày đó dù tên chúng mày không được ghi trên Tử Sĩ Đài, thì trong tâm chúng tao, một ngàn bảy trăm bạn đồng khóa còn lại cũng sẽ chào kính ghi ơn!



Bạn bè ơi... Sinh mạng chúng mình quý báu lắm, nhưng quê hương mình thì thiêng liêng hơn nhiều. Chúng mày đã không đành lòng nhắm mắt làm ngơ trước nỗi trằn trọc đau đớn của dân lành, cũng như chúng mày không cam tâm chờ đợi "người ta" chia năm xẽ bảy tình tự dân tộc, cho nên trong ngày mãn khóa đã đua nhau xin đi nào là Nhảy Dù, nào là Thủy Quân Lục Chiến, Bìệt Động Quân... Những thằng còn lại đã ngơ ngác tẽng tò với nỗi buồn tự ti!... Thế hệ chúng mình đau khổ lắm phải không? Nhưng tụi mày đã làm rạng danh người trai trong thời chiến. Mày hy sinh để bảo tồn đất nước, để đem an lành cho dân tộc. Hãy nằm yên đi! Nằm trong cõi yên bình, trong niềm kính trọng yêu thương của tụi tao! Nợ quê hương dù chưa trả hết, nhưng chí làm trai chả bao giờ hỗ thẹn cùng núi sông! Nước mắt chúng tau, bây giờ đà khô khốc... Chỉ còn lóe lên những hằn hộc căm hờn... Chúng mày ra đi, đừng bao giờ nghĩ là mình cô đơn... vẫn còn đó, những yêu thương đồng đội... vẫn còn đó, những ngày quân trường mồ hôi rám nắng... để rồi một ngày gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng: "Nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo ...."



Nguồn: http://forums.uminhcoc.com/showthread.php?s=2f5d5066c1c308ce32a2f60d5ee3315a&t=30135

Ý kiến bạn đọc
08 Tháng Mười 20117:00 SA
Khách
Có 500 mà đòi tới 1 cây Capstan lại còn cà phê và các thứ khác , chắc đây là Đô La xanh, Hì Hì
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn