BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73244)
(Xem: 62215)
(Xem: 39401)
(Xem: 31151)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Những ngày trực không quên

18 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 2064)
Những ngày trực không quên
51Vote
40Vote
30Vote
21Vote
10Vote
3.52
1.- Đạn chiếu sáng.

 Bầu trời đen như đêm 30, khoảng 9 giờ, nhân viên truyền tin lên báo là Trung đội Nghĩa Quân của xã Lộc An đang đụng địch và xin yểm trợ trái sáng, tôi bảo báo cho nhân viên trực ban 3 xin an ninh không lưu rồi mới được phép bắn, trái sáng hoặc đạn nổ muốn bắn cũng phải được phép mặc dù trên bầu trời lúc đó không có một dấu hiệu gì chứng tỏ là có phi cơ đang bay ngang qua. Hạ sĩ quan trực của ban 3 lấy tọa độ xong liền qua ban cố vấn chi khu xin “air clear”. Năm phút trôi qua im lặng, rồi 10 phút cũng chưa có tin tức gì từ ban cố vấn, trong khi đó thằng em đang đụng đich réo gọi xin trái sáng để quan sát trận địa và giữ vững tinh thần chiến đấu của anh em, không còn chịu đựng được nữa, tôi ra nhìn lên trời tối đen không một ánh chớp của đèn phi cơ, tôi cho lịnh tay xạ thủ súng cối khai hỏa. Tiếng súng vừa nổ và bầu trời xã Lộc An sáng rực một góc trời, vừa lúc đó tay trung sĩ cố vấn phụ trách ban 3 hành quân xách tờ giấy có ghi tọa độ, xòng xọc bước vào phòng trực quát tháo “tại sao chưa có phép bắn mà đã bắn”, tôi nói “ một đơn vị Nghĩa Quân đang đụng địch cần yểm trợ trái sáng, chúng tôi đợi quá lâu, hơn nữa trên trời không có phi cơ đang bay ở khu vực nầy, nên tôi ra lệnh bắn và tôi chịu hoàn trách nhiệm”, tên hạ sĩ quan cố vấn vẫn chưa hài lòng với lối giải thích của tôi, hắn vẫn còn càm ràm và goddamn búa xua, Thiếu tá cố vấn thấy vậy sợ xảy ra việc không tốt cho đôi bên, vì lúc đó anh em phe ta cũng bu lại hơi đông, nên ra lệnh hắn đi về.

Nhưng trước khi hắn đi về, hắn đi vòng ra phía trước xách khẩu súng cối đem về phòng hắn, tôi được anh em báo như vậy. Khẩu súng cối nầy ban cố vấn cho chi khu mượn và đạn dược do cố vấn đi xin về, còn súng cơ hửu của chi khu chỉ có khẩu 60 ly. Ngày hôm sau, khẩu súng được mang lại chổ cũ sau khi Thiếu Tá Sang, Chi Khu Trưởng và vị Thiếu tá cố vấn nói chuyện với nhau.


******


2.- Quá giang xe còn quậy.

 Đang ở phòng trực, điện thoại ngoài cổng báo vào “một chủ xe hàng chạy từ Vũng Tàu về Sàigòn, có hai quân nhân quá giang xe, chủ xe đồng ý cho đi, nhưng trên đường đi hai quân nhân nầy quậy phá, leo lên tấm ván trước thùng xe và la hét om sòm, khi xe đến gần chi khu, bà chủ xe đến cổng xin chi khu can thiệp dùm”, tôi bảo “dẫn độ hai người đó vào gặp sĩ quan trực”. Vừa thấy người đi đầu tôi hỏi “tại sao nguời ta cho anh quá giang, không mang ơn lại còn quậy phá, như vậy là sao?” Vừa dứt câu tôi tung một quả đấm vào cầm làm anh chàng hỏng cẳng té ngửa xuống đất, tôi tiến lại người thứ hai, đưa tay ra định cho anh chàng một quả đấm như người trước, nhưng tự nhiên tôi rút tay lại và bảo đồn canh dẫn hai người ra cổng và cho họ đi.

 ******


3.- Ăn nhậu quậy

 Trung Tá Phương, Chi khu Trưởng, thuộc Binh chủng Thủy Quân Lục Chiến, nên rất ư là kỹ luật. Lúc đầu các sĩ quan các ban không biết, khi được gọi lên gặp Trung Tá, cứ thế mà lên thôi, nên đã bị cặp mắt sắc như dao liếc từ trên xuống dưới và quát tháo đủ điều, lần sau hiểu ý, súng đạn, nón sắt hai lớp có lưới luôn luôn có sẵn trên bàn giấy, hể có lệnh gọi lên gặp là nai nịt liền, có như thế không khí mới cởi mở và vui vẻ, thấm tình huynh đệ chi binh.

Tôi lại nhận thêm một nhiệm vụ nữa coi như là quân trấn trưởng của quận Long Thành, hể thấy quân nhân lè phè ngoài đường, đầu không nón sắt, không súng đạn bị đuổi về đơn vi ngay, còn nếu không thì gọi đơn vị trưởng ra dẫn về, việc nầy Trung úy Thọ, Đại đội Trưởng đóng tại ấp Bình Lâm, xã Lộc An đã bao lần ra chi khu nhận mấy thằng em say xỉn về đơn vị. Một hôm tôi đang ngồi uống café ở quán cô Hồng, thư ký văn phòng quận, có một chú lính đang dẫn đào đi chơi, nhìn thấy tôi bèn dắt cô nàng lẻn vào đường hẻm cạnh rạp hát, tôi nhủ thầm cứ tự nhiên đi mình còn trẻ mà.

Một buổi trưa ngày Chủ nhật, chủ quán hủ tiếu trước rạp hát Long Thành chạy lên đồn canh báo “ có một chú lính ăn uống no say, không trả tiền còn móc lựu đạn đặt lên bàn làm náo loạn cả khu trước rạp hát”. Lúc nầy các sĩ quan trực được quyền xử dụng chiếc jeep của Trung Tá Chi khu Trưởng khi cần, vì là ngày nghỉ nên tôi mặc bộ đồ Xây dựng Nông Thôn của Quận đoàn Trưởng Cán bộ Lê bá Bửu tặng cho và đeo cây rouleau kè kè bên hông. Lái xe ra cổng bóc thêm ba đồn canh, gần đến quán thấy chú lính đang đứng giữa đường với tư thế thao diển nghỉ, súng đạn đầy mình, bà con hiếu kỳ đứng quanh hắn làm tắt nghẻn lưu thông, xe cộ bị chận lại từ ngã ba ông Cha nhà thờ Văn Hải đến ngã ba Cầu Xéo. Tôi dừng xe trước hắn độ 15 mét và tiến dần đến với tư thế sẵn sàng móc rouleau ra khi cây súng của hắn chuyển động, còn 5 mét, 3 mét rồi 1 mét, hắn ta vẫn bất động, mắt lờ đờ và khi đến gần, tôi nghỉ nếu chụp và tước súng trong tay của hắn sẽ có sự dằn co nguy hiểm cho mình hoặc bà con chung quanh, sau khi nắm được mũi súng M.16, tôi liền nhanh như chớp chặt tay cầm súng của hắn, thế là cây súng nằm gọn trong tay tôi, tôi trao súng cho người đi theo và hai người còn lại xóc hắn lên xe sau khi tháo dây ba chạc ra khỏi người hắn vì có lựu đạn đang lủng lẳng trên dây, mọi việc xảy ra nhanh chóng như phim cowboy do tài tử hảo hạng Clint EastWood đóng và trật tự lưu thông được giản hồi ngay sau đó.

Về phòng trực tôi báo cho vị Thiếu Ta Tiểu Đoàn Trưởng của hắn, không ngờ vị Tiểu Đoàn Trưởng quá mạnh tay với chú lính say, thật tội nghiệp chú.

 Ngồi buồn ghi lại chuyện xưa,

 Cho lưu hậu duệ, cho vui bạn bè.

Georgia, Sept-15-2012

Thôi Huỳnh

thhuynh43@gmail.com

 
Ý kiến bạn đọc
19 Tháng Mười Một 20158:00 SA
Khách
Bai ghi nhan hay qua !Lam minh nho lai, nhung dia danh quen thuoc thuo xua ! Nha Tho Van-Hai ( Cha Tran Minh Phu ) Cau Xeo Nga 3 vao Nhon Trach. Quan Hu Tiu,doi dien Rap Hat...Nhung, ngon nhat,van la Hu Tiu Chu Liem,ngay ngả 3 Cho (cu) Gan nha Ong Lam Q-Da GD NHNN cu.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn