Đêm đêm nhìn ra ngoài cổng, thấy con chó "gái" vàng ngồi thu lu lặng lẽ ngóng ra đường. Thi thoảng, ả cất vài tiếng tru tréo gọi tình sầu thảm, khiến mình không thể nén tiếng thở dài thương cho thân phận nó.
Cứ mỗi lần nhìn thấy nó gọi tình, hai chân trước cào vào cánh cửa sắt, như ngầm nói "ông chủ ơi hãy cho tôi ra ngoài. Thôi cầm tù bản năng của của tôi vì một lý do gì đó mà tội thân tui?"
Kỳ thực có đôi lúc cũng thả cho ả tự do tung tăng cái bản năng truyền kiếp, tiếc là nơi mình ở, chả có gã nào ra hồn. Thằng to xác nhất cạnh nhà lại là phận thái giám, "ả" chuyên một đời giám sát các "nữ nhi" với một thằng chó đực có thân hình xì ke "vạm vỡ" cùng nhà với "ả". Mỗi lần người chủ thả bầy chó này ra, "ả" thái giám bao giờ cũng hồng hộc lao ra đường như chiếc máy ủi, tấn công bất kỳ đối thủ nào có ý định mon men đến gần đám thê thiếp mà "ả" có bổn phận chăn dắt. Thậm chí gã chó trai hom hem nhà "ả" cũng không được phép đến gần nàng Vàng nhà mình. Có lẽ "ả" không thích nhìn cảnh ái ân mà "ả" bị cắt mất? Có lần mở cửa cho con gái "Vàng" ra ngoài gặp phải cùng lúc nhà cạnh bên thả thái giám và tỳ thiếp. "Ả " lao như tên bắn đến vồ con Vàng nhà mình. Quá khiếp sợ cô nàng chạy trối chết bị xe tông phải. Cũng may là người lái xe không việc gì. Nhỡ có chuyện gì... khổ thân cả chủ lẫn chó! Riêng cô nàng bị xe tông què cẳng phải đi ba chân suốt mấy ngày , cứ mỗi lần gặp mình ả rên ư ử như thể tố khổ cái lão thái giám khốn nạn và hung dữ vô tình tấn công ả!
Khổ một nỗi nữa, bà xã mình cấm tiệt nàng chung chạ bản năng. Vợ mình tuyên bố "con Mina(tên của ả) mà chửa đẻ thì nó phải biến ra khỏi nhà. Nếu muốn nuôi nó thì phải chấp nhận, còn không thì thôi!". Chẳng hiểu sao vợ mình ghét chó thế mới cơ khổ. Mỗi lần ả rụng lông là y như rằng phải nghe tiếng cằng nhằng của vợ. Phần thương chó, phần cũng sợ vì nó mà vợ chồng mất vui nên đành...chịu!!! Thôi thì phải chịu ngục tù bản năng thay cho cuộc sống và tình bằng hữu chó-người tồn tại!? Phần là vì lỡ nó có đẻ đái, cũng không biết giải quyết ra sao đám hậu duệ lúc nhúc? Thôi thì đành chịu mang tiếng ác mà ngục tù bản năng ả một đời! Đổi lại cuộc sống ngục tù đó, cô ả nhà mình lại quay ra xem mình như đối tượng tình dục của ả. Hể mỗi lần đi làm về, bất kể có ai, "cô nàng" cứ chồm lên người mình ôm cứng ngắt, hành xử lia lịa cứ như thời cộng sản nguyên thủy, chẳng biết lấy gì là xấu hổ. Nhiều khi ngượng chín cả người!
Nhìn thân phận con chó vàng đáng thương nhà mà cứ nghĩ hoài một hiện tượng vũng lầy bản năng dường như đang dần có dấu hiệu trở thành con át chủ bài trong bản năng sống thấp hèn của bản thân. Có lẽ cũng từ lâu lắm rồi, lòng cứ mơ mãi về một ngày nào đó xã hội chết tiệt của loài người, mà trong đó bản thân một thằng bất tài vô dụng như mình được thỏa mãn cơn mơ vĩ cuồng "làm theo năng lực, hưởng thụ theo nhu cầu". Bài nhập môn vỡ lòng ngày nào, nhớ như đâu đó là khoảng năm 1977. Tiết học đạo đức chính trị của thấy Trí xồm. Có lẽ giờ này thấy ấy đang kiên nhẫn gõ cửa thiên đường thật với các vĩ nhân mà thời ấy thầy coi hẳn là thần tượng?
Thầy say sưa nói về nước Liên Xô giàu có, say sưa nói về một thiên đường cộng sản phát triển vượt lên trên mọi hình thái và chế độ của hiện tại và quá khứ. Thầy giảng hay đến nỗi mình tỉnh thức từng lời vàng ấy trong cái đói vàng vọt của thời hậu chiến và lịm đi trong bản năng đói và ngủ mơ như một cặp đôi hoàn hảo.
Giấc mơ đói khát ấy cứ ám ảnh lấy đời nó suốt những năm tháng dài. Từng đêm mơ về cái ngày vĩ đại ấy mà lòng nó chẳng thể nào nguôi ngoai cho thân phận nghèo hèn. Bởi nó thừa hiểu, nó chẳng làm gì có thể thay đổi số phận của mình bằng bạo lực hay bằng ngôn từ. Nó sống mà như đã chết, chiêm nghiệm nỗi buồn trong bia rượu, ngắm nhìn các em phục vụ qua ánh nhìn của một thằng say, thèm khát thỏa mãn dục vọng thấp hèn bằng cách ăn trộm bằng bản năng có thể, nhưng thường là chẳng được gì ngoài những cú đá hậu chết người vì chẳng có kỹ năng của một Alibaba siêu đẳng. Thay vào đó nó cứ hy vọng rồi một ngày những lời của thầy trở thành hiện thực. Mà có biết đâu câu nói ấy đã là một hiện thực bản năng từ cái thời rất xưa rồi. Tuy nhiên nhờ sự thức tỉnh của tự do, của tri thức mà lần hồi con người chôn nó xuống huyệt sâu. Nay thầy và những gã vĩ nhân của thầy đang đào bới huyệt mộ đó, hà hơi tiếp sức cho nó sống dậy cuồng nộ hơn bao giờ hết!?
Trong cái mớ hổn độn đói nghèo và ngu dốt ấy bạo lực lên ngôi và dẫn dắt bản năng dã thú của con người bằng bài ca "năng lực làm việc và nhu cầu hưởng thụ" khi chấp nhận cuối đầu lặng lẽ đi sau sự xỏ mũi của bạo lực, giúp cho bạo lực củng cố địa vị thống trị và dần hình thành chung quanh nó lũ thú người bản năng phụng sự bạo lực để thỏa mãn nhu cầu của bản năng. Từ đó "xã hội" hình thành nhóm dã thú khuôn mẫu "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu". Năng lực-của kỹ năng đạo chích nhưng đầy quyền lực!
Khi bản năng hoang dã thủ lĩnh bầy đàn lên ngôi, bất cứ sự thay đổi quyền lực nào cũng dẫn đến sự đổ máu và chết chóc ghê rợn. Ngày nào gã khỉ đột trưởng đàn còn sức khỏe, sự thống trị và uy thế của nó đầy uy lực. Thế nhưng theo dòng thời gian sự già cõi chiếm ngự, sức mạnh bảo vệ đám thê thiếp và lũ con cháu cụ kị không còn đủ mạnh, cộng những con trẻ khác trong bầy đàn muốn lên ngôi sẽ là những trận chiến sinh tử. Cuộc chiến kết thúc nếu như gã choai mới lên chưa đủ lực sẽ phải rời bỏ bầy đàn lang thang, cô đơn cho đến chết, hoặc lão già thủ lĩnh chấp nhận cuộc thua, rời bỏ cương vị quyền lực trong máu me và chết lặng lẽ vài năm sau đó trong rừng xanh sâu thẫm, chẳng hề có sự tiếc thương khả dĩ của bày thú một thời cung cút phụng sự?
Tiếc thay cái bản năng ấy đã hình hành và định hướng sâu đậm trong xã hội loài người vốn xem bản năng thống trị quyền lực bằng sức mạnh của cầm thú lại có dư địa sống tốt lạ thường trong vũng lầy tù ngục đời nó! Cái vũng lầy tù ngục có một độ lún không giới hạn từ khi nó bước vào.
Nó nhìn mình đang dần chìm trong vũng bùn tội đồ mà chẳng thể làm gì tự cứu? Nó thấy có là đông những người đứng ngoài vũng bùn quăng dây để cứu nó. Bất chấp tất cả, nó để mình tự lún, bởi nó tin rằng đằng sau vũng lầy bản năng sẽ là hố mở của thiên đường bất tử cho kẻ lãnh đạo bầy đàn vốn thích trò chơi quyền lực của cầm thú!
Đêm nay nó thấy những linh hồn của người chết về vây quanh, nó thấy cửa thiên đường đang mở giành cho con chó vàng. Gã chủ "thất nhân tâm" đứng ngoài dõi mắt theo con chó, gã chẳng hề thấy con chó ngoắt cái đuôi như thường lệ. Nó lặng lẽ đi vào và cổng thiên đường đóng sập trước mắt nó. Hai hàng nước mắt chợt rơi trên khuôn mặt gầy gò. Nó hiểu nó khóc vì sự dối trá hơn là khóc vì cô đơn, bởi nó hiểu sự dối trá bao giờ cũng là nỗi cô đơn khủng khiếp từ khi nó bước chân vào vũng lầy bản năng quyền lực!
Ngoài kia trăng muộn đang chênh chếch treo lơ lững trên hàng cây nghiêng ngã, vài cơn gió thoảng qua thổi tung mù đám bụi đường vào mặt nó. Một vài gã chạy xe qua, phun nước bọt xuống đường khiến những mảnh vở nước bọt bắn tung tóe. Hành động bản năng của người đời sống dậy bằng ý thức của cái đói được những kẻ ngục tù đời nó đem cái bánh vẽ ra làm mồi nhử, như thể là một công cụ hiệu quả cho việc lãnh đạo bầy đàn. Từ ấy cả một lũ côn trùng lên ngôi, xem phận đàn bà như cỏ rác. Cờ bạc say sưa trong niềm hoan hỉ. Tu chỉnh đạo đức của bầy đàn bằng hồi chuông vọng tưởng đã xa! Cải huấn ý thức của con người bằng ý thức của bản năng súc vật.
Đau đớn thay cái tập hợp hổ lốn ấy cũng có được sức mạnh mà chúng mong muốn. Điều đáng buồn là lũ chúng ta cũng bị biến thành những con thú người hành xử theo bản năng và tất nhiên chúng ta cũng chờ đợi cho tên thủ lĩnh sẽ già một ngày không xa. Sự thay đổi, tranh giành quyền lực bằng bạo lực là điều tất yều. Thảm trạng không chờ đợi sẽ đến trong vũng lầy nhầy nhụa máu và bùn như cái ta đang thấy đâu đó trên cõi nhân gian đốn mạt này!
Một xã hội bày đàn thuần về bản năng đó đang ngày càng ngự trị thay thế cho một xã hội mang tính người. Liệu điều này có là một niềm vui của hiện tượng sụp đổ kỳ thú của tảng băng sau khi mùa đông đã tàn?
Đào Hữu Nghĩa Nhân
06-03-2012
Theo NghiaNhan's Site
Cứ mỗi lần nhìn thấy nó gọi tình, hai chân trước cào vào cánh cửa sắt, như ngầm nói "ông chủ ơi hãy cho tôi ra ngoài. Thôi cầm tù bản năng của của tôi vì một lý do gì đó mà tội thân tui?"
Kỳ thực có đôi lúc cũng thả cho ả tự do tung tăng cái bản năng truyền kiếp, tiếc là nơi mình ở, chả có gã nào ra hồn. Thằng to xác nhất cạnh nhà lại là phận thái giám, "ả" chuyên một đời giám sát các "nữ nhi" với một thằng chó đực có thân hình xì ke "vạm vỡ" cùng nhà với "ả". Mỗi lần người chủ thả bầy chó này ra, "ả" thái giám bao giờ cũng hồng hộc lao ra đường như chiếc máy ủi, tấn công bất kỳ đối thủ nào có ý định mon men đến gần đám thê thiếp mà "ả" có bổn phận chăn dắt. Thậm chí gã chó trai hom hem nhà "ả" cũng không được phép đến gần nàng Vàng nhà mình. Có lẽ "ả" không thích nhìn cảnh ái ân mà "ả" bị cắt mất? Có lần mở cửa cho con gái "Vàng" ra ngoài gặp phải cùng lúc nhà cạnh bên thả thái giám và tỳ thiếp. "Ả " lao như tên bắn đến vồ con Vàng nhà mình. Quá khiếp sợ cô nàng chạy trối chết bị xe tông phải. Cũng may là người lái xe không việc gì. Nhỡ có chuyện gì... khổ thân cả chủ lẫn chó! Riêng cô nàng bị xe tông què cẳng phải đi ba chân suốt mấy ngày , cứ mỗi lần gặp mình ả rên ư ử như thể tố khổ cái lão thái giám khốn nạn và hung dữ vô tình tấn công ả!
Khổ một nỗi nữa, bà xã mình cấm tiệt nàng chung chạ bản năng. Vợ mình tuyên bố "con Mina(tên của ả) mà chửa đẻ thì nó phải biến ra khỏi nhà. Nếu muốn nuôi nó thì phải chấp nhận, còn không thì thôi!". Chẳng hiểu sao vợ mình ghét chó thế mới cơ khổ. Mỗi lần ả rụng lông là y như rằng phải nghe tiếng cằng nhằng của vợ. Phần thương chó, phần cũng sợ vì nó mà vợ chồng mất vui nên đành...chịu!!! Thôi thì phải chịu ngục tù bản năng thay cho cuộc sống và tình bằng hữu chó-người tồn tại!? Phần là vì lỡ nó có đẻ đái, cũng không biết giải quyết ra sao đám hậu duệ lúc nhúc? Thôi thì đành chịu mang tiếng ác mà ngục tù bản năng ả một đời! Đổi lại cuộc sống ngục tù đó, cô ả nhà mình lại quay ra xem mình như đối tượng tình dục của ả. Hể mỗi lần đi làm về, bất kể có ai, "cô nàng" cứ chồm lên người mình ôm cứng ngắt, hành xử lia lịa cứ như thời cộng sản nguyên thủy, chẳng biết lấy gì là xấu hổ. Nhiều khi ngượng chín cả người!
Nhìn thân phận con chó vàng đáng thương nhà mà cứ nghĩ hoài một hiện tượng vũng lầy bản năng dường như đang dần có dấu hiệu trở thành con át chủ bài trong bản năng sống thấp hèn của bản thân. Có lẽ cũng từ lâu lắm rồi, lòng cứ mơ mãi về một ngày nào đó xã hội chết tiệt của loài người, mà trong đó bản thân một thằng bất tài vô dụng như mình được thỏa mãn cơn mơ vĩ cuồng "làm theo năng lực, hưởng thụ theo nhu cầu". Bài nhập môn vỡ lòng ngày nào, nhớ như đâu đó là khoảng năm 1977. Tiết học đạo đức chính trị của thấy Trí xồm. Có lẽ giờ này thấy ấy đang kiên nhẫn gõ cửa thiên đường thật với các vĩ nhân mà thời ấy thầy coi hẳn là thần tượng?
Thầy say sưa nói về nước Liên Xô giàu có, say sưa nói về một thiên đường cộng sản phát triển vượt lên trên mọi hình thái và chế độ của hiện tại và quá khứ. Thầy giảng hay đến nỗi mình tỉnh thức từng lời vàng ấy trong cái đói vàng vọt của thời hậu chiến và lịm đi trong bản năng đói và ngủ mơ như một cặp đôi hoàn hảo.
Giấc mơ đói khát ấy cứ ám ảnh lấy đời nó suốt những năm tháng dài. Từng đêm mơ về cái ngày vĩ đại ấy mà lòng nó chẳng thể nào nguôi ngoai cho thân phận nghèo hèn. Bởi nó thừa hiểu, nó chẳng làm gì có thể thay đổi số phận của mình bằng bạo lực hay bằng ngôn từ. Nó sống mà như đã chết, chiêm nghiệm nỗi buồn trong bia rượu, ngắm nhìn các em phục vụ qua ánh nhìn của một thằng say, thèm khát thỏa mãn dục vọng thấp hèn bằng cách ăn trộm bằng bản năng có thể, nhưng thường là chẳng được gì ngoài những cú đá hậu chết người vì chẳng có kỹ năng của một Alibaba siêu đẳng. Thay vào đó nó cứ hy vọng rồi một ngày những lời của thầy trở thành hiện thực. Mà có biết đâu câu nói ấy đã là một hiện thực bản năng từ cái thời rất xưa rồi. Tuy nhiên nhờ sự thức tỉnh của tự do, của tri thức mà lần hồi con người chôn nó xuống huyệt sâu. Nay thầy và những gã vĩ nhân của thầy đang đào bới huyệt mộ đó, hà hơi tiếp sức cho nó sống dậy cuồng nộ hơn bao giờ hết!?
Trong cái mớ hổn độn đói nghèo và ngu dốt ấy bạo lực lên ngôi và dẫn dắt bản năng dã thú của con người bằng bài ca "năng lực làm việc và nhu cầu hưởng thụ" khi chấp nhận cuối đầu lặng lẽ đi sau sự xỏ mũi của bạo lực, giúp cho bạo lực củng cố địa vị thống trị và dần hình thành chung quanh nó lũ thú người bản năng phụng sự bạo lực để thỏa mãn nhu cầu của bản năng. Từ đó "xã hội" hình thành nhóm dã thú khuôn mẫu "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu". Năng lực-của kỹ năng đạo chích nhưng đầy quyền lực!
Khi bản năng hoang dã thủ lĩnh bầy đàn lên ngôi, bất cứ sự thay đổi quyền lực nào cũng dẫn đến sự đổ máu và chết chóc ghê rợn. Ngày nào gã khỉ đột trưởng đàn còn sức khỏe, sự thống trị và uy thế của nó đầy uy lực. Thế nhưng theo dòng thời gian sự già cõi chiếm ngự, sức mạnh bảo vệ đám thê thiếp và lũ con cháu cụ kị không còn đủ mạnh, cộng những con trẻ khác trong bầy đàn muốn lên ngôi sẽ là những trận chiến sinh tử. Cuộc chiến kết thúc nếu như gã choai mới lên chưa đủ lực sẽ phải rời bỏ bầy đàn lang thang, cô đơn cho đến chết, hoặc lão già thủ lĩnh chấp nhận cuộc thua, rời bỏ cương vị quyền lực trong máu me và chết lặng lẽ vài năm sau đó trong rừng xanh sâu thẫm, chẳng hề có sự tiếc thương khả dĩ của bày thú một thời cung cút phụng sự?
Tiếc thay cái bản năng ấy đã hình hành và định hướng sâu đậm trong xã hội loài người vốn xem bản năng thống trị quyền lực bằng sức mạnh của cầm thú lại có dư địa sống tốt lạ thường trong vũng lầy tù ngục đời nó! Cái vũng lầy tù ngục có một độ lún không giới hạn từ khi nó bước vào.
Nó nhìn mình đang dần chìm trong vũng bùn tội đồ mà chẳng thể làm gì tự cứu? Nó thấy có là đông những người đứng ngoài vũng bùn quăng dây để cứu nó. Bất chấp tất cả, nó để mình tự lún, bởi nó tin rằng đằng sau vũng lầy bản năng sẽ là hố mở của thiên đường bất tử cho kẻ lãnh đạo bầy đàn vốn thích trò chơi quyền lực của cầm thú!
Đêm nay nó thấy những linh hồn của người chết về vây quanh, nó thấy cửa thiên đường đang mở giành cho con chó vàng. Gã chủ "thất nhân tâm" đứng ngoài dõi mắt theo con chó, gã chẳng hề thấy con chó ngoắt cái đuôi như thường lệ. Nó lặng lẽ đi vào và cổng thiên đường đóng sập trước mắt nó. Hai hàng nước mắt chợt rơi trên khuôn mặt gầy gò. Nó hiểu nó khóc vì sự dối trá hơn là khóc vì cô đơn, bởi nó hiểu sự dối trá bao giờ cũng là nỗi cô đơn khủng khiếp từ khi nó bước chân vào vũng lầy bản năng quyền lực!
Ngoài kia trăng muộn đang chênh chếch treo lơ lững trên hàng cây nghiêng ngã, vài cơn gió thoảng qua thổi tung mù đám bụi đường vào mặt nó. Một vài gã chạy xe qua, phun nước bọt xuống đường khiến những mảnh vở nước bọt bắn tung tóe. Hành động bản năng của người đời sống dậy bằng ý thức của cái đói được những kẻ ngục tù đời nó đem cái bánh vẽ ra làm mồi nhử, như thể là một công cụ hiệu quả cho việc lãnh đạo bầy đàn. Từ ấy cả một lũ côn trùng lên ngôi, xem phận đàn bà như cỏ rác. Cờ bạc say sưa trong niềm hoan hỉ. Tu chỉnh đạo đức của bầy đàn bằng hồi chuông vọng tưởng đã xa! Cải huấn ý thức của con người bằng ý thức của bản năng súc vật.
Đau đớn thay cái tập hợp hổ lốn ấy cũng có được sức mạnh mà chúng mong muốn. Điều đáng buồn là lũ chúng ta cũng bị biến thành những con thú người hành xử theo bản năng và tất nhiên chúng ta cũng chờ đợi cho tên thủ lĩnh sẽ già một ngày không xa. Sự thay đổi, tranh giành quyền lực bằng bạo lực là điều tất yều. Thảm trạng không chờ đợi sẽ đến trong vũng lầy nhầy nhụa máu và bùn như cái ta đang thấy đâu đó trên cõi nhân gian đốn mạt này!
Một xã hội bày đàn thuần về bản năng đó đang ngày càng ngự trị thay thế cho một xã hội mang tính người. Liệu điều này có là một niềm vui của hiện tượng sụp đổ kỳ thú của tảng băng sau khi mùa đông đã tàn?
Đào Hữu Nghĩa Nhân
06-03-2012
Theo NghiaNhan's Site
Gửi ý kiến của bạn