BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73229)
(Xem: 62212)
(Xem: 39389)
(Xem: 31148)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Những đứa trẻ Thái Bình – Gửi Vào Cách Mạng (56 – 59)

01 Tháng Hai 201212:00 SA(Xem: 1184)
Những đứa trẻ Thái Bình – Gửi Vào Cách Mạng (56 – 59)
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51

PHẦN BA:


 GỬI VÀO CÁCH MẠNG


56

Cụ Hồ đã về Thái Bình. Ngay cả bờ tường, gốc cây cũng cựa mình đón chào cụ. Khẩu hiệu Hồ chủ tịch muôn năm viết khắp nơi, dán khắp chỗ. Đường phố ngập biểu ngữ, bích chương. Vùng trời nhỏ bé của tỉnh lỵ rực chói ánh sao vàng. Cái cổng chào vĩ đại dựng lên ở ngã tư Vũ Tiên là công trình của hàng trăm người, làm việc ròng rã một tuần lễ. Trên cao chót vót, bức chân dung cụ Hồ vẽ truyền thần. Đôi mắt bốn đồng tử nổi bật, với bộ râu hơi hơi dài. Dưới bức ảnh, hàng chữ dỏ tươi: Toàn dân Thái Bình nhớ ơn Hồ chủ tịch. Các đại biểu của các đoàn thể mười hai phủ, huyện đã tấp nập lên thị xã từ hai hôm trước. Mỗi nơi đều đem theo một thổ sản tượng trưng tặng Hồ chủ tịch. Sân vận động đầy người. Không khí nhộn nhịp suốt ngày đêm. Một toán thanh niên tình nguyện chạy bộ, hộ tống xe Hồ chủ tịch. Nhiều thanh niên khác đi xe đạp. Họ kéo tới tận bến đò Tân Đệ đón rước cụ Hồ.

Hồ chủ tịch từ Hà Nội về Nam Định, rồi từ Nam Định sang Thái Bình. Cụ sang vào buổi trưa. Chắc buồi sáng, cụ thăm dân Nam Định. Nước sông Hồng, hôm ấy, dâng cao cùng với làn sóng tung hô Hồ chủ tịch vạn tuế. Nước sông Hồng dâng, hay niềm vui dâng lên trong lòng mỗi người? Một dẫy dài xe Con Voi, của ông Lê văn Định, chở chật ních người đi đón cụ Hồ, dẫn đầu. Người ta đứng, ngồi trên mui xe. Nguời ta bám một tay vào cửa xe, còn một tay để giơ cao hô khẩu hiệu. Chẳng ai sợ ngã. Chẳng ai sợ chết. Xe Hồ chủ tịch đi giữa. Theo sau, toán thanh niêm mặc áo may ô trắng, quần đùi xanh lơ, chạy sát. Và, cuối cùng, đoàn xe đạp đủ kiểu. Những người tuổi trẻ của nước Việt Nam độc lập chạy nhanh, như ngựa phi nước đại. Chạy ngót mười cây số mà không mệt. Càng chạy, càng khỏe. Xe của Hồ chủ tịch chạy tốc độ vừa, trên đoạn đường số 10 đầy ổ gà. Khó mà chạy nhanh. Bởi vì, dân quê được thông báo, kéo nhau ra hai bên đường, hoan hô Hồ chủ tịch, xem tận mặt Hồ chủ tịch. Có người nhập đoàn đón rước chạy theo. Họ bỏ cuộc, sau một chặng đường.

Hồ chủ tịch đến ngã tư Vũ Tiên. Như trời đang yên, bỗng nổi dông bão, sấm sét, tiếng tung hô Hồ chủ tịch muôn năm, Hồ Chí minh vạn tuế vang dậy. Nếu trời thấp bằng ngọn cây cao, trời sẽ vỡ tan. Cụ Hồ bảo tài xế ngừng xe lại. Cụ tự mở cửa bước ra, trèo lên cái xe dzíp buông mui. Xe dzíp, hẳn là xe dzíp của quân Nhật, bị quân Tầu tước biếu cụ Hồ. Trận mưa hoa thật và hoa giấy kín ngập chiếc xe. Hoa ném bốp bốp vào người cụ Hồ. Cụ cười. Giơ tay vẫy chào. Cụ đỡ hoa, đưa lên mũi ngửi. Chiếc xe chạy, từ từ, một vòng thị xã. Hoa mưa khôg ngớt. Đường phố cụ Hồ qua biến thanh đường hoa. Người ta bỏ vỉa hè, chạy theo xe cụ.

Bọn thằng Vũ để đội nhi đồng cầu Kiến Xương xếp hàng trong sân vận động, gần khán đài, lẻn ra, đợi xe bác Hồ ngang qua, là đuổi theo. Vũ láu cá cách mấy cũng không thể bám được xe. Nó chạy hết một vòng thị xã. Nó cũng chưa nhìn rõ bác Hồ, xem bác có giống hệt ảnh của bác. Nó mệt phờ râu ông cụ, cố lách trở về với đội nhi đồng cầu Kiến Xương, đội nhi đồng danh dự của thị xã, khi xe bác Hồ rẽ vô sân vận động.

- Hồ chủ tịch muôn năm!

- Muôn năm…

- Hồ chủ tịch vạn tuế!

- Vạn tuế…

Tiếng hoan hô, suy tụng Hồ chủ tịch, ở đây, muốn nứt đất, như nước lũ cuốn phăng, vỡ hết đê điều.

- Hồ chủ tịch bất diệt!

- Bất diệt…

Bỗng, cơn cuồng loạn của suy tôn im bặt. Cụ Hồ bước lên khán đài. Anh trưởng ban nghi lễ nói:

- Kính mời Hồ chủ tịch và đồng bào sửa soạn làm lễ chào cờ. Chú ý: Nghiêm! Chào cờ… chào!

Anh bắt nhịp:

- Đoàn quân Việt Nam đi… Một, hai, ba…

Hàng vạn người hát theo. Cụ Hồ đứng nghiêm, ngước nhìn lá cờ cao dần tới ngọn cột. Bài hát chào cờ dứt.

- Suy tôn Hồ chủ tịch! Đuốc gươm thiêng vung cho nước nhà… Hai, ba…

Cụ Hồ vẫn đứng nghe đồng bào tán tụng công đức cách mạng của mình. Cụ chả xấu hổ hay ngượng ngùng tí ti ông cụ nào sốt cả.

- Một phút mặc niệm!

Những cái đầu cúi thấp. Bây giờ, không ai hát. Chỉ có đội kèn đồng bú rích của lính khố xanh cũ chơi bài: Hồn thiêng như khăn sô trắng trùm rừng âm u mặc niệm hồn chinh phu. Bài này, mở đầu bằng câu: Đêm khuya âm u ai khóc than trong gió đàn, mà con nhà Luyến ưa hát láo thành: Đêm khuya âm u ai đánh đu trên cái giường!

Xong phần chào cờ, suy tôn, mặc niệm, cụ Hồ ngồi xuống ghế danh dự. Một đại biểu Thái Bình lên kể lể nước Việt Nam tám mươi năm nô lệ, gông cùm thực dân Pháp tủi nhục, mấy năm chịu ách phát xít Nhật, dân ta tưởng sắp bị diệt vong. May nhờ có Hồ chủ tịch cứu dân tộc thoát ách lầm than, giành độc lập, chứ không, sẽ chết đói như năm Ất Dậu. Hồ chủ tịch là cứu tinh của dân tộc. Vị đại biểu này ca tụng cụ Hồ xong, kết luận:

- Trước khi ngưng lời, xin đồng bào hãy cùng tôi hô to vài khẩu hiệu.

Rồi, ông giơ tay:

- Việt Nam độc lập muôn năm!

Cả tỉnh hô:

- Muôn năm…

- Hồ chủ tịch muôn năm!

- Muôn năm…

Ông cúi chào cụ Hồ. Lại vỗ tay. Phần thứ ba, là phần dân Thái Bình tặng quà Hồ chủ tịch. Ban tuyển lựa quà chọn củ khoai lang dài, nặng năm cân và quả bí ngô to, đến nỗi một người lực điền bê không nổi, để biếu cụ Hồ, vì Thái Bình, vựa lúa của đồng bằng Bắc Bộ, món quà điển hình phải là quà của nông dân. Cụ Hồ đỡ củ khoai bằng hai tay. Cụ cố sức nâng củ khoai lên. Tiếng vỗ tay cuồn cuộn nổi. Cụ Hồ chớp mắt lia lịa. Và, cụ khóc. Cụ bảo, cụ cảm động lắm. Trong bộ quần áo ka ki Nam Định, chiếc áo may bốn túi, cài khuy cổ, trông cụ Hồ giản dị, gần gũi quá. Cụ đưa củ khoai cho một người, nói chuyện với dân Thái Bình. Cụ cám ơn dân Thái Bình đã giúp vàng đổi súng diệt thực dân. Cụ bảo, cụ tin tưởng dân Thái Bình sẽ đóng góp công lớn cho công cuộc giành độc lập.

Một đại biểu của huyện Tiền Hải lên tri ân Hồ chủ tịch. Các đại biểu Kiến Xương, Thư Trì, Vũ Tiên, Thái Ninh, Quỳnh Côi, Phụ Dực, Hưng Nhân, Duyên Hà, Tiên Hưng, Đông Quan, Thụy Anh, thay phiên nhau, nói những lời nguyện trung thành với tổ quốc. Cuối cùng, đại biểu thị xã hỏi:

- Kính thưa Hồ chủ tịch, bao giờ kháng chiến thành công, đất nước thanh bình?

Cụ Hồ đáp:

- Bao giờ Pháp về Thái Bình.

- Liệu Pháp có về Thái Bình không?

- Pháp về Thái Bình là có thái bình.

Pháp còn ở mãi Nam Bộ. Và, chúng đang thua bét tĩ. Trước khi giã từ dân Thái Bình trở lên Hà Nội, cụ Hồ dời khán đài, xuống chơi với nhi đồng. Cụ thăm hỏi nhi đồng, đại diện của mười hai phủ, huyện. Bác Hồ đến gần các cháu nhi đồng. Bác đã đến gần đội nhi đồng danh dự. Vũ bỗng đờ đẫn người. Chân nó đứng hết vững. Cái ý định nhìn thẳng vào mắt bác Hồ, xem có thật đôi mắt bác những bốn đồng tử không, đã tiêu tan. Vũ run, như lần không thuộc bài đứng trước thầy giáo. Nó thộn ra, mất hết vẻ tinh nghịch. Bác Hồ xoa đầu thằng Côn, thằng Luyến, thằng Lộc… Bác Hồ xoa đầu Vũ, âu yếm hỏi:

- Các cháu tặng bác cái gì đây?

Vũ chợt tỉnh. Nó móc kèn ác mô ni ca thổi bài: Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng. Đội nhi đồng danh dự của thị xã hát theo:

… Bác đã bao năm bôn ba

nước ngoài vì giống nòi,

Bác nay tuy đã già rồi

Già rồi nhưng vẫn vui tươi

Ngày ngày chúng cháu ước mong

Mong sao bác sống muôn đời

Để dìu dắt nhi đồng thành người và kiến

thiết nước nhà bằng người…

Bác Hồ vỗ tay. Bác lại xoa đầu Vũ, khen Vũ ngoan, giỏi. Bác nắm tay Vũ. Cái nắm tay, Vũ mong đợi để so sánh. Nó không thể so sánh ngay trong những lúc ồn ào thác lũ. Phải chờ bác Hồ lên xe về Hà Nội, Vũ không theo tiễn đưa bác. Nó tách khỏi đám đông. Vũ thẫn thờ bước trên đường phố. Rồi, nó vùng chạy đến nhà con Thúy. Vũ muốn Thúy có nhà. Để, nó nói cho Thúy nghe rằng, nó đã nắm tay bác Hồ, và bàn tay bác Hồ không ấm, không làm nó xao xuyến, bâng khuâng bằng nắm tay Thúy. Bởi vì, bàn tay của Thúy chứa gọn một xuân hồng của Vũ. Vũ chỉ còn ước ao, mãi mãi, được nắm tay Thúy.

57

Khổ cho Vũ là gặp Thúy, Vũ đã không thể nói điều nó muốn nói. Thúy ơi, bàn tay bác Hồ làm sao ấy, thua bàn tay của Thúy một trời. Dễ quá. Câu nói vừa dễ, vừa bắt con Thúy đỏ mặt, nếu nó hiểu, nó đã là mùa xuân của thằng Vũ. Mà nó chưa hiểu, nó cũng sẽ thân với Vũ hơn. Vũ đã ngập ngừng. Chẳng phải Vũ sợ Thúy yêu bác Hồ đâu. Vũ ngập ngừng, chỉ vì nó không dám tin sự so sánh của nó, không dám tin ý nghĩ chân thành của nó. Buổi chiều hôm qua, chạy đến nhà Thúy, con bé đi đâu ấy. Vũ tha thẩn trở về. Người lớn, trẻ con nhìn nó bằng những đôi mắt cảm phục, trìu mến.

- Gắng lên nhé, cụ Hồ khen em giỏi, anh hãnh diện giùm em.

- Vũ, cháu làm rạng rỡ tỉnh nhà.

Người lớn khích lệ Vũ. Trẻ con bu quanh, đứa rướn cao ngửi đầu Vũ, hít hà:

- Thơm mùi… bác Hồ quá!

Đứa đòi bắt tay Vũ:

- Cho tớ xin tí khước. Tớ mong được như đằng ấy, để bác Hồ cầm tay.

Nhi đồng cầu Kiến Xương, thằng nào thằng ấy hoan hỉ ra mặt. Ngay cả Luyến, Lộc cũng sung sướng, và đòi không gội đầu, sợ mất khước, mất cái vinh hạnh bác Hồ xoa đầu. Riêng Vũ, Vũ chả cảm thấy gì. Khốn nỗi, gặp Thúy sáng nay, Vũ đã nín thinh. Nó bị huyễn hoặc bởi đám đông. Nó bé nhỏ, nó đành để ý nghĩ chân thành của nó rơi xuống chỗ nước xoáy hân hoan mạnh nhất.

- Hôm qua, bác Hồ khen Vũ hở, Vũ?

- Ừ.

- Vũ hát bài gì thế?

- Nhanh bước nhanh nhi đồng…

- Bác Hồ khen Vũ, Vũ có thích không?

Vũ khẽ lắc đầu. Con Thúy nheo mắt:

- Bác Hồ khen mà không thích à?

Vũ cụt hứng. Vũ hụt hẫng. Quả thật, Vũ đã nghĩ sai. Vũ mừng thầm, vì chưa so sánh bàn tay của bác Hồ và bàn tay của Thúy, với Thúy. Vũ vội mỉm cười:

- Không thích. Vũ chỉ khoái thôi.

Con Thúy cười giòn giã. Nó nắm cổ tay Vũ:

- Vũ là cháu yêu của bác Hồ rồi.

Vũ lâng lâng. Bàn tay Thúy mầu nhiệm vô cùng. Bàn tay chứa đựng cả mùa xuân ấy, không có bàn tay nào để so sánh. Với Vũ, bây giờ, trên đời, chẳng còn bàn tay nào làm nó rạo rực, xốn xang. Vũ biết một mình. Vũ yêu bác Hồ, vì Thúy. Vũ khoái bác Hồ, vì Thúy. Vũ sẽ làm những gì nữa, cũng vì Thúy. Vì Thúy tất cả. Vì Thúy, Vũ sẽ làm tất cả. Chỉ để Thúy bằng lòng.

- Mai thi vẽ hở, Vũ?

- Ừ.

- Vũ có vẽ thi không?

- Có.

- Giải nhất đấy nhé, Vũ nhé! Thúy ghét giải nhì lắm. Vũ vẽ thật chiến, Thúy mới chịu.

- Nhỡ Vũ chiếm giải bét thì sao?

- Thì hết là cháu yêu bác Hồ.

Vũ muốn nói Vũ không thiết làm cháu yêu bác Hồ. Vũ chán bác Hồ rồi. Bác Hồ chẳng có gì đặc sắc, bởi cầm tay bác, Vũ không thấy xao xuyến, bâng khuâng. Vũ đã ước mơ gặp bác Hồ, và Vũ tưởng tượng nắm tay bác Hồ, là được vẫy vùng trong mùa xuân rực rỡ. Không hề thấy ước mơ đó. Ước mơ đó, mãi mãi, ở gần Thúy, nằm gọn trong bàn tay con bé. Vũ lại mới nhận ra rằng, đôi mắt Thúy không có bốn đồng tử, như đôi mắt bác Hồ, thực ra, Vũ chưa nhìn rõ mắt bác Hồ, song nó có những tia nắng sưởi ấm tâm hồn Vũ, bắt mầm mộng trong trái tim Vũ đâm chồi. Vũ muốn nói Vũ chỉ thiết làm bạn của Thúy, chỉ muốn làm Thúy vui. Thế thôi. Vũ ngập ngừng:

- Vũ… Vũ vẽ cho Thúy.

- Cho Thúy giải nhất à?

- Ừ.

- Không tiếc à?

- Không. Không tiếc gì hết.

Hôm sau, Vũ tham dự cuộc thi Vẽ chân dung bác Hồ theo trí nhớ. Nhi đồng mười hai phủ, huyện còn ở lại thị xã, dù bác Hồ đã lên Hà Nội. Người ta bắt nhi đồng phải, mãi mãi, nhớ hình ảnh của bác Hồ, nhớ bằng hồi tưởng. Người ta muốn hình ảnh bác Hồ in hằn vào óc nhi đồng. Nên, có cuộc thi này.

Sân vận động đông nghẹt nhô con quỳ, ngồi, nằm vẽ chân dung bác Hồ, theo trí nhớ. Hàng ngàn bức tranh bác Hồ được vẽ trong thời gian nửa tiếng. Vũ không thể nhớ nổi bác Hồ nữa. Nó đã quên bác Hồ. Trong trí nhớ của nó, lúc này, là Thúy. Vũ nằm sấp trên lớp cỏ xanh mơ mộng. Giá được vẽ con Thúy? Vũ cắn bút chì mãi. Rồi, nó chợt nghĩ tới lời hứa, tặng con Thúy giải thưỏng hạng nhất. Vũ đành vận dụng trí nhớ, để nhớ bác Hồ.

Vũ vẽ bức tranh thật lạ, vẽ theo bài hát. Bức tranh của Vũ độc đáo, nhờ đôi mắt bác Hồ là hai ông sao, với chòm râu hơi dài. Bác chúng em mắt như sao râu hơi dài mà. Buổi chiều, tuyên bố kết quả, bưc tranh của Vũ chiếm giải nhất. Vũ được giải thưởng một cái hộp kẹo bi, tấm giấy ban khen. Anh phụ trách nhi đồng thị xã kiệu Vũ lên vai. Tiếng vỗ tay hoan hô Vũ, hôm nay, như tiếng vỗ tay hoan hô Hồ chủ tịch, hôm qua. Vũ hãnh diện lắm. Không ai hiểu nổi niềm hãnh diện của Vũ. Vũ chiếm giải vì Thúy, chứ đâu phải vì thương nhớ bác Hồ.

Nhận giải thưởng xong, Vũ đem ngay lại nhà Thúy. Nó hớn hở khoe:

- Chiếm giải nhất rồi.

Thúy khen:

- Giỏi ghê!

Chắc chắn, Thúy chỉ khen môt mình Vũ. Khen Vũ có mặt, khen Vũ vắng mặt. Côn chả nói Thúy khen Vũ phóng phi tiêu giỏi là gì. Thúy không khen ai, ngoài Vũ, Thúy, mãi mãi, gần Vũ, để nhớ Vũ. Bác Hồ khen nhiều người. Ai bác Hồ cũng khen. Bác Hồ đã quên Vũ rồi, quên thật rồi, Vũ thấy mình yêu Thúy hơn yêu bác Hồ là đúng. Vũ đã quên bác Hồ, ít nhất, khi đứng gần Thúy.

Vũ đưa hộp kẹo cho Thúy:

- Của Thúy đấy.

Thúy đỡ hộp kẹo:

- Cho thật, hở?

Vũ gật đầu:

- Thật.

Nó đưa luôn tấm giấy ban khen:

- Cả cái này nữa.

Thúy giơ tay cầm tấm giấy cuộn tròn. Vũ phân vân giây lát, rồi chộp lấy cổ tay Thúy. Cảm giác lần này không giống cảm giác những lần trước. Mỗi lần cầm tay Thúy, mỗi lẫn Vũ cảm giác khác lạ.

- Thúy…

Thúy ngước nhìn Vũ. Đôi mắt long lanh. Thúy không thể biết tại sao đôi mắt nó long lanh, đôi mắt nó đang áng lên một nỗi niềm.

- Vũ…

- Vũ thích Thúy nắm tay Vũ hơn bác Hồ, hơn mọi người nắm tay Vũ.

- Tay thúy mắc bận.

Hộp kẹo trong tay Thúy bỗng rơi xuống. Thúy nắm lấy tay Vũ, tay bên kia của Thúy đang nằm trong tay Vũ, cùng tấm giấy ban khen. Chưa tết, Vũ thấy tháng giêng vây quanh nó. Tháng giêng ngon như mắt Thúy, như má Thúy, như môi Thúy. Tháng giêng thơm như tóc Thúy, như hơi thở của Thúy.

- Thúy…

- Nói đi, Vũ? Vũ muốn nói gì?

- Vũ yêu Thúy.

Thúy cúi nhìn. Nó gỡ tay khỏi tay Vũ, ngồi xuống lượm hộp kẹo lên.

- Kẹo này ngon lắm nhé! Ngậm dè, cả ngày mới hết một viên. Cho Thúy ăn kẹo nào…

Vũ mở hộp kẹo. Nó nhón một viên mầu vàng, bắt Thúy há miệng, đặt nhẹ vào miệng Thúy. Con bé nghịch tinh, cắn ngón tay Vũ. Vũ khẽ kêu ái. Hai đứa cười nói, nhai kẹo. Bên ngoài, trời tối lúc nào. Vũ quên cả cột đèn đầu phố, và những bài hát mới, đang chờ đợi nó.

58

- Vũ ạ!

- Gì?

- Tao nói mày đừng giận tao, nhé!

- Ừ.

- Tao chán mít tinh, biểu tình, hội họp, ca hát rồi. Tao chán nhi đồng, chán bác Hồ, chán hết tất cả rồi. Tao chán thằng Luyến nghịch ngợm, chán thằng Lộc pha trò nhạt phếch, chán thằng Long chuyên phá thối. Tao chán cả mày luôn.

- Mày chán cả tao?

- Mày là cái thớ gì mà tao không dám chán mày? Tao chán mày, biết chưa, Vũ?

- Tao làm gì mà mày chán tao?

- Không biết.

- Sao dạo nọ, mày bảo mày chỉ thích tao?

- Dạo nọ khác.

- Khác cái gì?

- Không biết. Mày đừng nhắc chuyện dạo nọ. Bắt đầu từ bây giờ, ông bỏ đội nhi đồng của mày. Nhi đồng của mày như củ thìu biu. Ông đét cần vào nhi đồng.

- Mày buồn cười bỏ xừ đi ấy, Côn ạ!

Như. một ngày cách đây không lâu, mà tưởng chừng đã lâu lắm, hai đứa trẻ đứng trên cầu Bo, nhìn nước lũ cuồn cuộn trôi ra biển, Côn nói với Vũ rằng, con Thúy vẫn phục Vũ, Côn không thích chơi với Thúy nữa, Vũ mỉm cười, vỗ vai Côn: Mày buồn cười bỏ xừ đi ấy, bây giờ mày thích cái gì?, Côn nhìn về phía trời xa, thương thằng Vọng, nhớ thầy Đàn, nó quàng tay bá cổ Vũ: Tao thích thầy mình về Thái, Vũ cũng lại mỉm cười, vỗ vai Côn:

- Bây giờ, mày thích cái gì?

Côn ngước mắt nhìn trời qua kẽ hở của giàn thiên lý. Luôn luôn, hai đứa trẻ đứng dưới giàn thiên lý, mỗi lần Côn đến nhà Vũ. Nó lắc đầu:

- Tao không thích gì sốt cả.

- Mày không thích cả thầy mình về Thái à?

Hai thằng bạn ngẩn ngơ, ngó nhau giây lát. Dễ chừng, từ ngày tổng khởi nghĩa, mê mải trong cuộc chơi lớn, hai thằng học trò thương thầy Đàn nhất đã quên mất thầy. Nhật đảo chính, thầy Đàn không trở về thị xã. Côn đành tưởng tượng thầy Đàn đang ở phía trời xa, sẽ trở về với niềm vui cuồn cuộn, như nước lũ ngầu đỏ phù sa của dòng sông Trà Lý. Tổng khởi nghĩa, thầy Đàn vẫn chưa về. Thầy đi đâu mà xa thế, lâu thế? Thầy làm cách mạng. Sao thầy chẳng về cùng cách mạng?

Câu hỏi, bất ngờ, của Vũ làm Côn buồn hiu. Nó quên ngay chuyện chán thằng Vũ. Cả Vũ nữa, Vũ thấy tâm hồn nao nao. Vũ chợt hiểu, ngoài Thúy, còn một người làm nó xao xuyến, bâng khuâng. Người đó là thầy Đàn. Vũ ước mơ được nắm tay thầy Đàn. Chắc nó phải khóc. Niềm vui của Vũ, của Côn bỗng lộ rõ khoảng trống vắng.

- Thích chứ. Sao thầy mình chưa về?

- Thầy mình ở xa.

- Ngày nào thầy mình về Thái, tao đón thầu vui hơn đón bác Hồ. Tao muốn ôm chặt lấy thầy. Mày biết không, tao yêu thầy nhất. Tao sẽ vẽ chân dung thầy theo trí nhớ, đẹp gấp bội chân dung bác Hồ. Tao chỉ còn nhớ thầy.

- Mày còn chán tao không?

Cũng như dạo nọ, Côn quàng tay bá cổ Vũ:

- Ông vẫn chán mày. Sẽ có ngày ông đi xa.

Vũ không dám hỏi tại sao, tự nhiên, Côn chán Vũ, còn sợ Vũ giận. Nó lại chợt hiểu, ngoài Thúy, thầy Đàn, còn thêm Côn làm nó xao xuyến, bâng khuâng. Thế giới nhỏ bé của Vũ có giới hạn. Bằng ấy con người thân mật. Bằng ấy nỗi vui buồn. Người mới không thể xóa bỏ nổi hình ảnh người cũ. Dù người mới là bác Hồ, đôi mắt bốn đồng tử. Nỗi vui mới không thể làm quên nổi buồn cũ. Dù nỗi vui mới là nước lũ cách mạng. Cái đã trở thành kỷ niệm, khó cắt đứt, xoá bỏ. Người ta chỉ tạm quên. Rồi, vẫn nhớ. Kỷ niệm như một chiến khu kiên cố cho ta rút về, sau những say mê cuồng nhiệt, sau những lăn xả rã rời.

- Mày không dời khỏi thị xã này đâu.

- Sao mày biết?

- Tao biết chứ. Vì dời khỏi đây, mày sẽ nhớ tao, nhớ thằng Luyến, nhớ thằng Lộc, nhớ thằng Long, nhớ tất cả. Tao đã một lần đi xa, tao chỉ mong trở về. Mày tưởng tao, ở Hà Nội, vui à? Tao buồn lắm. Tao nhớ chúng mày lắm. Tao nhớ đội bóng của chúng mình, nhớ sân cỏ, nhớ thằng Vọng ghẻ tầu. Tao không thích đi xa thêm một lần. Tao muốn suốt đời tao, được sống ở thị xã mình. Nơi khác không có cầu Bo, không có sông Trà Lý…

Vũ nói một thôi. Côn im lặng nghe. Vũ đang đi xa mà nó không biết. Côn chỉ, mơ hồ, thấy Vũ đã cách xa Côn. CÂu chuyện chẳng còn giống câu chuyện ngày xưa.

- Sẽ có ngày chúng mình xa nhau.

- Tại sao chúng mình phải xa nhau?

- Tao không hiểu. Chắc là có ngày chúng mình xa nhau.

Vũ vỗ nhẹ vai Côn:

- Đến lượt tao nói mày đừng giận tao, nhé!

Côn hỏi:

- Mày định nói gì?

- Có phải mày…

Côn xua tay:

- Không phải gì cả, Vũ ạ!

Vũ định nói: Có phải mày chán tao vì con Thúy không? Nó chưa nói dứt câu, Côn đã hiểu. Giọng nó ươn ướt buồn:

- Ngày xưa vui nhỉ?

Ngày xưa vui nhỉ? Bốn tiếng ngắn ngủi, mà ngập lụt cảm xúc. Cách mạng đã đẩy ấu thời của bọn thằng Vũ quá xa chúng nó. Chưa bước xuống cuộc đời, Côn đã hồi tưởng những ngày hồng xưa, những ngày rực rỡ của tuổi thơ, những ngày đẹp nhất của đời người. Không còn những mẩu chuyện hồn nhiên, ngây dại nữa. Không còn những trò chơi rộn rã tiếng cười. Nỗi buồn khởi sự, từ cái báng súng Nhật, đập nát mặt anh Đạo, từ cái chết mất xác của thằng Vọng, từ những viên đạn đồng hạ gục ông Ban. Và rồi, chỉ có căm thù, phẫn nộ. Căm thù, phẫn nộ, suy tôn. Sau khẩu hiệu đả đảo là khẩu hiệu hoan hô. Chỉ có thế. Không giống ngày xưa. Ngày xưa, bọn thằng Vũ tạo ra những trò chơi. Bây giờ, chúng nó chơi trò chơi của người khác.

Vũ tưởng mình, vừa bông nhông xuống trận lụt cảm xúc, do Côn phá vỡ con đê hồi tưởng. Sân cỏ dĩ vãng trước mắt Vũ. Cú sút ngả bàn đèn của Vọng ghẻ tầu. Cú bắt dính nhựa mít sơ lanh của Luyến, vua súng cao su. Cái kiệu người khiêng Vọng ghẻ tầu, biến Vọng ghẻ tầu thành Vọng trứ danh, kẻ tạo chiến thắng, kẻ mang vinh dự cho bạn bè, trường lớp. Vọng mới là thần tượng, mới là người đáng được vẽ chân dung, theo trí nhớ, của Vũ, của Côn, của Luyến… Vọng mới là thần tượng thật. Không, Vọng không phải là thần, chẳng phải là tượng. Vọng là người. Vọng là người làm rung động từ đáy hồn Vũ, Côn, và bạn bè. Vọng ứa nước mắt thật cho niềm say mê, kiêu hãnh thật của anh em. Anh em đã say mê thật, vì Vọng. Say mê bất chợt, say mê tự nhiên, say mê không cần thời gian hâm nóng và bị ai thúc giục, cổ võ.

Ngày xưa vui nhỉ? Ngày xưa chả còn giống bây giờ. Cả nguồn vui cũng thế. Ngày xưa đã cách xa hiện tại của Vũ, của Côn, bằng những khẩu hiệu đả đảo, bằng những mũi dao đâm thấu tim Tầu phù, ở vườn dâu, làng Kỳ Bá. Bắt buộc nó phải cách xa, nó phải trở thành đoạn đầu của mỗi đời người.

Vũ chớp mắt:

- Vì, ngày xưa vui thật. Ngày xưa, mày không hề nói chán tao, mày không hề nghĩ, có ngày, chúng mình xa nhau.

Vũ muốn nói thêm: Ngày xưa, con Thúy không là cái thớ gì cả. Nó ngừng lại. Vũ hiểu con Thúy đã làm Côn buồn. Thúy là mùa xuân của Vũ, là nùa đông mưa dầm gió bấc của Côn.

Côn với tay dứt một chiếc lá thiên lý, cắt đứt ý nghĩ của Vũ:

- Mày biết chuyện gì chưa?

Vũ ngạc nhiên:

- Chưa.

- Thị xã bắt đầu lo sợ, như hồi Nhật đảo chính. Người ta bắt tụi Vencuzenđơ, và tụi Giun dế, thủ tiêu mỗi đêm (1). Vencuzenđơ chống Việt Minh cách mạng. Người ta bảo Vencuzenđơ là bọn phản quốc. Bên cạnh nhà tao, có người bị bắt đêm qua. Mày còn nhớ anh Huy chứ? Anh Huy cởi phăng áo thách Nhật bản, hôm tổng khởi nghĩa ấy mà. Bố tao nói, anh ấy bị nhốt vào cái rọ, đeo đá nặng, và bị ném xuống gầm cầu Bo. Anh ấy là Vencuzenđơ!

- Anh Huy can đảm, yêu nước.

Vũ bỗng nghẹn lời. Nó mở căng mắt. Trong đôi mắt nó, hình ảnh ông Ban giẫy giụa trên vũng máu, hình ảnh quân cách mạng hớn hở dí súng vào mang tai ông Ban, cùng với tiếng thét ghê rợn, tiếng vỏ đạn đồng rơi leng keng. Ôi, bị dìm xuốnbg sông, cái chết hẳn khốn nạn, như con mèo bị nhốt vào giỏ ngâm dưới nước!

Côn vò nát chiếc lá, ném đi:

- Tao về đây.

Nó nhìn Vũ:

- Mai, tao không dự biểu tình tuần hành, hô hào bầu cử đâu.

Vũ hỏi:

- Mày ở nhà à?

Côn đáp:

- Tao về Ô Mễ bắn chim, câu cá. Trò chơi nhi đồng hết vui rồi. Mày thích về làng tao chơi không? Tụi mình bắn chim sẻ, rán chén cho ngon miệng. Ngồi trên cành sung, dựa lưng vào thân cây, nghe sung chín rụng lõm bõm xuống ao, thú lắm. Buổi trưa im vắng, hát Chiều quê thì nhất. Thằng Luyến, thằng Lộc bằng lòng về Mễ với tao.

Vũ bước gần Côn, nắm chặt tay bạn:

- Tao cũng về với mày.

Hai thằng bạn nhìn nhau. Những con mắt đã ám khói buồn niên thiếu, khoảnh khắc, tan biến. Như, đám mây chì phủ kín một vùng trời hồng xưa, bị mặt trời xua đuổi. Côn mỉm cười:

- Không bao giờ tao chán mày, Vũ ạ!

Vũ thoáng nghe vút môt viên đạn đất sét của vua súng cao su Luyến bay lên cao. Và, những tiếng cười rộn ràng, hoan hỉ.

(1) Vnecuzenđơ: Việt Nam quốc dân đảng

Giun dế: Duy Dân

 

 

 

59

Nhi đồng toàn thị xã, mặc quần đùi đen, áo may ô trắng, đầu đội mũ ca lô giấy, đứng xếp hàng, từ đầu cầu Bo. Những ông nhô sắp làm ồn ào cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên, của nước Việt Nam độc lập. Mỗi ông, trước ngực đeo cái biểu ngữ Đi bầu là yêu nước, sau lưng đeo cái biểu ngữ Mỗi lá phiếu là một viên đạn, bắn tan thực dân Pháp. Thì ra, vàng đã đổi súng cối xay, mà vẫn chưa bắn tan giặc Pháp dựng ngày vinh quang, còn cần phải tham gia bầu cử nữa. Bầu cử ra sao, ích lợi gì, những ông nhô không biết. Chỉ cần hô hoán cho sướng miệng, và đùa giỡn. Thế thôi. Tuổi thơ gặp thời buổi cách mạng, như cá gặp nước. Nước chiều chuộng vuốt ve cá, cá quẫy lội tung tăng. Thị xã vốn nhỏ bé. Một trăm nhi đồng đã quá đủ đánh thức giấc ngủ muộn của mọi người, huống chi toàn thể nhi đồng thị xã. Cái đám nhi đồng ồn ào vô tội vạ này, tuần hành từ khu phố đệ nhất, đến khu phố đệ tam. Chúng đi qua phố khách, qua Vọng Cung, qua ngã tư Vũ Tiên, vòng trở lại, là cả thị xã náo động. Chúng tuần hành, mỗi ngày hai lần, chung quanh thị xã ròng rã nửa tháng, trước ngày bầu cử quốc hội. Tổng tuyển cử quan trọng như tổng khởi nghĩa. Trò chơi của cách mạng, luôn luôn, hấp dẫn nhi đồng.

Hôm đầu tiên, bọn đầu sỏ nhi đồng, khu phố cầu Kiến Xương, tạm quên cách mạng, về Ô Mễ câu cá, bắn chim. Côn và Vũ tưởng thoát xa nổi sự ồn ào của thị xã, dù thoát xa một buổi, một ngày. Chúng nó đã lầm. Sự ồn ào ở thôn quê còn mãnh liệt hơn, thừa sức đuổi những con chích chòe véo von hót trên những cành xoan cao, và bắt loài cu gáy sợ sệt, im tiếng. Ngay cả tụi cá rô ham mồi cũng lẩn trốn dưới bùn sâu. Súng cao su vô tích sự. Cần câu vô tích sự. Cái sở thích câu cá, bắn chim của bọn thằng Vũ vất đi. Chúng nó không thể chạy thoát thời sự ồn ào của thời đại. Chẳng một ai chạy thoát. Mọi người bị lôi cuốn vào cái vòng tròn, đánh đai bởi sự ồn ào đó.

Côn sẽ lầm, nó khó lòng đi xa, khó lòng xa thị xã, xa bạn bè, nếu sự mong muốn đi xa của nó được hiểu như một đoạn tuyệt hiện tại. Không ai đoạn tuyệt nổi cái hiện tại này. Nhiều kẻ đã trở về dĩ vãng, nhiều kẻ đã chạy đuổi tương lai. Tất cả đều bị thỏi nam châm đầy quyền lực của hiện tại cuốn hút. Lần thứ nhất, bọn thằng Vũ thất bại, khi tìm kiếm một nguồn vui riêng cho mình. Đã bước qua dĩ vãng. Là hết. Chỉ ngoái nhìn với nỗi tiếc thương, chứ không thể trở lại. Họa chăng là trở lại bằng van xin, trong mộng tưởng.

- Lại về thị xã, chán quá!

Luyến văng tục, trút hết đạn đất sét khỏi túi quần. Côn bẻ gẫy chiếc cần câu:

- Ừ, lại về thị xã.

Bốn thằng bạn chở nhau, trên hai chiếc xe đạp, trở về. Qua cầu Báng, chúng nó dừng xe, mua bánh chưng ăn. Bánh chưng cầu Báng ngon nhất Thái Bình. Bánh chưng gói giống hình thù bánh giò. Đó là bánh chưng cầu Báng. Ăn hai chiếc, uống nưóc chè tươi trong cái bát đàn, kể như đã ăn uống hết làng Đồng Thanh, làng có cây cầu nhỏ, mang tên cầu Báng.

- Chiều nay làm gì hở, Vũ?

Côn buồn bã hỏi bạn. Vũ đổ nước chè tươi rửa tay bị dính nhớp:

- Làm gì? Mày muốn làm gì?

- Làm cái gì khác hơn đứng dưới cột đèn hát om sòm. Dạo này, buồn ghê. Ngày trưóc, đi học mong một ngày nghỉ, bây giờ, nghỉ nhiều, đâm ra chán. Phải có trò mới lạ khác hơn hoan hô, đả đảo chứ? Giá được vào Nam Bộ, chắc đỡ buồn.

Vũ nói:

- Hay chiều nay chúng mình tới nhà con Thúy?

Côn lắc đầu:

- Một mình mày tới đó thôi. Còn tao, có lẽ tao đành tới nhà con Ngọc.

Luyến và Lộc vẫn hồn nhiên. Hai đứa dời quán hàng, ra cầu Báng tia cá mương, bằng đạn đá. Khi nắng chiều bớt gay gắt, chúng nó leo lên xe, đạp về. Côn chia tay Vũ. Nó có đến nhà con Ngọc không, Vũ không biết.

Chở Luyến tới cửa nhà nó, bỏ nó xuống, Vũ phóng lại nhà Thúy ngay. Khung của sổ quen thuộc, ánh đèn ngon mắt làm Vũ quên mối buồn lây với Côn. Nó bước thật chậm, cho trái tim bớt đập nhanh. Vũ đứng ngoài cửa sổ phòng Thúy, từ lúc nào. Vũ nhắm mắt, giơ hai tay bám vào hai chấn song cửa. Vũ đang thoát khỏi hiện tại, bằng giấc chiêm bao tình. Vũ nghĩ đến Côn, trong giấc chiêm bao bên song cửa sổ, nhà Thúy. Nếu, chiều nay, Côn đành tới nhà con Ngọc, nó cũng sẽ thoát khỏi hiện tại, bằng giấc chiêm bao tình. Và, nó chẳng còn thích đi xa nữa. Côn đã có tấm chăn ấm áp, ủ tâm hồn sớm biết lạnh lẽo của nó. Vũ khe khẽ gọi:

- Thúy ơi!

Thúy nằm yên, đọc truyện Em bé Nam Bộ. Nó biết Vũ đứng bên song cửa. Nghe tiếng nói là biết Vũ rồi. Tiếng nói của Vũ mầu nhiệm lắm. Chỉ Thúy hiểu nổi sự mầu nhiệm đó. Như, chỉ Vũ hiểu bàn tay Thúy chứa đựng cả mùa xuân.

- Thúy…

Con Thúy mỉm cười, giả vờ giận dỗi:

- Không thèm yêu Vũ đâu.

Vũ mở mắt, phân trần:

- Vũ đã làm gì?

Thúy nhấm nhẳn:

- Sáng nay, người ta chờ hụt. Tụi nhi đồng qua đây không thèm đứng lại. Nguời ta không thấy Vũ.

Vũ lẩm bẩm: Tại thằng Côn.

Nó phiệu chuyện:

- Sáng nay, Vũ bận về quê thăm bà nội. Vũ mua bánh chưng cầu Báng cho Thúy.

Thúy vất tung cuốn sách, vùng dậy, chạy ra cửa sổ:

- Đâu, đâu, bánh chưng đâu?

Vũ chỉ cái xe đạp dựng ở cổng. Hai chiếc bánh chưng máng trên ghi đông. Vũ định mua về cho thằng Khoa. Trót nói dối Thúy, Vũ đành quên quà của Khoa.

- Đó, bánh chưng cầu Báng đó. Chấm với đường thì ngon tuyệt cú mèo.

Thúy ra lệnh:

- Ra lấy đem vào đây.

Vũ ngoan ngoãn ra, gỡ hai chiếc bánh chưng đem tặng Thúy. Nó đã nắm nhẹ một cánh tay Thúy:

- Còn yêu Vũ không?

Thúy gật đầu. Con bé nói:

- Từ nay, Vũ đừng bắt Thúy chờ hụt, nhé!

Vũ hứa:

- Chẳng bao giờ Vũ bắt Thúy chờ hụt nữa.

Như thế là mai, kia, mãi mãi, Vũ phải qua nhà Thúy, qua con phố quen thuộc, mà từng chiếc lá của hàng cây hồi thẳng tắp trên vỉa hè đã xanh thêm cho Vũ, đã vàng đi vì Vũ, đã rụng xuống, để bước chân Vũ êm ái vào lối mộng. Vũ sẽ đến với Thúy, mỗi ngày, trong tiếng động, trong nhiều tiếng động. Trong nó, trong Vũ, hoàn toàn im lặng. Nó sẽ chỉ còn nghe thấy tiếng động của trái tim nó. Tiếng động của tình yêu, cho tình yêu. Vũ sẽ quên hết mọi tiếng động, mọi ồn ào vây quanh đời sống nó, những tiếng động, những ồn ào đều đều, buồn tẻ đã hết quyến rũ nó. Bây giờ, Vũ mới hiểu tại sao Côn chán tất cả. Bởi tất cả là phù du. Bác Hồ, đôi mắt bốn đồng tử cũng phù du, cũng gây ra chán nản. Phát xít Nhật, thực dân Pháp, Tầu phù, tiếng súng Nam Bộ kháng chiến cũng phù du nốt. Tiếng động thiếu âm thanh. Nếu không ai thôi thúc nhớ, nhắc nhở đừng quên, không ai muốn nhớ lâu.

Chẳng ai thôi thúc Vũ nhớ thầy Đàn, Vũ vẫn nhớ hoài. Nhớ bằng cảm xúc chân thành. Chẳng ai thôi thúc Vũ nhớ thằng Vọng, Vũ vẫn nhớ hoài. Nhớ bằng cảm xúc chân thành. Và Thuý, và Côn, và Luyến, và Lộc, rồi thằng Khoa, những người gần gũi Vũ, thân thiết Vũ, những người không cần tiếng động, mà giống hệt thỏi nam châm lớn hút mạnh tình cảm của Vũ, bắt Vũ phải níu lấy họ, và không hề làm Vũ chán nản, hay nghĩ chuyện dời xa. Yêu thương mới là vĩnh cửu. Khi đã yêu, người ta biến thành tên nô lệ của tình yêu, của người yêu. Vũ yêu Thúy, sẽ yêu suốt đời. Và mai, kia, nãi mãi, Vũ phải qua nhà Thúy, với đám nhi đồng ồn ào của thời đại ồn ào. Vì Thúy. Vũ sẽ còn đi tới đâu nữa, cũng vì Thúy.

- Nhớ nhé!

- Nhớ mà.

- Vũ muốn dạo một vòng phố với Thúy không?

- Muốn quá.

- Đợi Thúy một lát.

Vũ nới rộng bàn tay. Cánh tay Thúy rời khỏi bàn tay Vũ. Bàn tay Vũ trống trải, như lòng Vũ trống trải. Không bao giờ Vũ có thể xa Thúy được. Phải xa Thúy, cuộc đời Vũ mất hết ý nghĩa, và dẫu làm cái gì phi thường tới đâu, cũng chỉ để quên nỗi buồn hằn rõ dấu vết ở trái tim mình. Gần Thúy, cái gì Thúy muốn Vũ làm, Vũ đều thấy ngập tràn ý nghĩa, dù là công việc tẻ nhạt mỗi ngày, dẫn bọn nhi đồng đi hoan hô, đả đảo. Vũ xoay người, quay lưng vào song cửa, nhìn ra đường. Mùi hoa hồi, tự nhiên, không còn hăng hắc. Nó ngát thơm. Khó phân chất. Vũ vừa nhận ra một điều, những hàng cây trên vỉa hè tỉnh lỵ đều thấp, nhỏ bé, chứ không cao, lớn như những hàng cây trên vỉa hè Hà Nội. Ánh đèn điện toả xuống. Mầu lá hồi đẹp lạ lùng. Cơ hồ được tắm ánh trăng. Gió thổi nhẹ. Những chiếc lá rung rinh kỳ ảo. Vũ thực sự lạc vào chiêm bao.

- Đi thôi.

- Bằng xe đạp của Vũ, nhé!

- Bằng gì cũng được.

Thúy ngồi trước Vũ, trên cái khung xe. Bốn bàn tay cùng nắm một cái ghi đông. Vũ đạp xe. Mái tóc Thúy gần kề khuôn mặt Vũ. Hương tóc thơm tuyệt diệu. Vũ đã hít hà no nê mùi hương đó, mùi hương của tình yêu, mùi hương mà cách mạng không đủ phép tạo ra, và chiến tranh không đủ quyền nhốt lại hay hủy diệt.

- Đi đâu?

- Muốn đi đâu thì đi.

- Lên trời nhé!

- Xa lắm, Vũ ạ! Đi một vòng thị xã mình là đủ rồi, cần gì lên trời.

Vũ chở Thúy ra ngã tư Vũ Tiên, rồi lên cầu Bo. Con dốc khá cao, Vũ rướn người đạp. Chiếc xe lên dốc, như con rùa bò. Đến giữa cầu, Vũ vòng lại. Gần xuống dốc, Vũ dặn Thúy:

- Đừng sợ nhé!

- Đi với Vũ, sợ gì.

Chiếc xe trôi thật nhanh. Vũ không cần đạp. Mặc xe trôi, Vũ sát mũi vào mái tóc Thúy, ngửi mùi hương tóc. Xe đã chậm dần, Vũ hỏi:

- Thúy lái được xe chứ?

- Được.

Vũ buông tay khỏi hai cái poa nhê, nhường Thúy cầm. Nó đặt hai bàn tay lên đôi vai Thúy. Cảm giác lâng lâng tuyệt vời. Thúy lái xe về nhà mình. Vừa tới đầu phố, Vũ bảo Thúy phanh lại. Nó xuống xe trước, Thúy xuống sau. Vũ ghếch xe bên đường.

- Đi bộ một lát.

- Còn chiếc xe?

- Kệ nó.

Hai đứa đi giữa đường, thơm mùi hoa hồi. Thúy xích gần Vũ. Vũ đưa tay khoác lên vai Thúy. Hai đứa bước thật chậm. Im lặng. Tiếng gió luồn qua lá hồi. Là hồi rung rinh dưới ánh đèn điện. Không một tiếng động nhỏ. Giấc mộng êm đềm trôi.

(Còn Tiếp)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn