BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 74661)
(Xem: 62510)
(Xem: 39838)
(Xem: 31429)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Con suối ở miền đông (10)

12 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 1274)
Con suối ở miền đông (10)
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Nó phóng phát nào là phát ấy trúng vào thân cây. Nhưng mũi dao vẫn chưa chịu ghim vào chỗ nó mong muốn. Đó là trái tim của Quý đen. Tuy thế, Danh vẫn không nản lòng. Nó kiên nhẫn phóng rồi lại kiên nhẫn bước tới đích rút mũi dao ra. Hết buổi sáng đến buổi chiều. Và tính ra, Danh nó đã "tiêu" mất đúng tuần lễ trong việc tập luyện phóng dao.

Về Mỹ Tho hôm trước, hôm sau Danh tính chuyện rửa hờn ngay. Nó trút cả nỗi căm thù chiến tranh lên đầu Quý đen. Bác sĩ giám đốc bệnh viện và các cô y tá ở Phước Long cho nó ngót hai ngàn bạc. Riêng cô y tá Hảo đã cho nó năm trăm đồng rồi. Giá hồi thằng Lựa còn sống hai đứa có số bạc vĩ đại này, thì phải biết sướng ơi là sướng. Nhưng bây giờ thằng Lựa đã chết, ông Nghị đã chết, con Thảo đã chết, hai ngàn bạc đối với Danh chẳng có nghĩa gì cả.

Nó tặng thằng Quyền năm trăm. Con nhà Quyền đánh bài cào nướng hết. Danh cũng không tiếc rẻ hoặc trách móc bạn. Nó còn một ngàn rưởi để đủ ăn cơm, hút thuốc lá, uống cà phê, nằm lỳ ở nhà tập luyện phóng dao. Danh chắc mẩm khi tiền hết, mũi dao của thằng Quyền sẽ trúng tim tưởng tượng của Quý đen. Hễ nó vung tay phóng là dao trúng đích nó mong muốn. Và nó sẽ trở lại Sàigòn lên lầu Bồng Lai hỏi thăm Quý đen.

Căn nhà Danh và Quyền đang ở là một căn nhà tồi tàn, mỗi tháng Quyền mướn năm mươi đồng. Vừa ở vừa trông vườn tược ao cá cho chủ. Trước nhà có cây dừa thẳng tắp. Danh lấy phấn vẽ hình người lên thân cây dừa. Nó dùng mũi dao khắc cho cái hình thằng người không bị mưa nắng phai đi. Dưới trái tim nhỏ của hình người. Danh viết hai chữ Quý đen.

Nó viết hai chữ Quý đen tưởng nó sẽ bỏ ý định giết Quý đen. Danh muốn quên thù hận, muốn sống cuộc đời đáng sống, muốn được ấp ủ trong tình thương mến của những người thân yêu của nó như ông Nghị, con Thảo. Thế mà, mộng ước nhỏ mọn, khiêm tốn cu/a nó cứ bị người ta phá hủy, đốt cháy. Ông Nghị chết, không ai biết khuyên bảo nó đừng nghĩ tới Quý đen, hãy nghĩ tới tương lai của nó. Tương lai ấy có căn nhà cũ ở Khánh Hội, có cây vú sữa, có đàn gà, có con chó "xi".

Danh đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Nó nghiến răng ken két. Lại đứng chỗ cũ, Danh phóng mũi dao còn cách chút xíu nữa là trúng tim Quý đen. Quyền đang nằm hút thuốc lá, cười ha hả:

- Sắp về tới Sàigòn rồi, xe đến cầu Bến Lức...

Danh khoan khoái đứng ngắm tác phẩm gần hoàn thành của mình:

- Về tới Chợ Lớn là cái chắc. Mày ngó lại coi, chỉ còn một ly ông cụ nữa là chạm tim nó.

- Phải trúng giữa tim nó mới "chì".

Danh bỉu môi:

- Ông cóc cần trúng giữa tim, chỉ cần chạm tim thằng khốn nạn là nó gục rồi.

Quyền hất hàm:

- Sao mày đ. nói "ông đ. cần" mà lại nói cóc cần ?

Danh nhăn mặt:

- Nói thế nào kệ tao.

Quyền không chịu:

- Bộ bác Nghị mày cấm mày văng tục, chử thề, hả ?

Danh nín thinh. Quyền hỏi tiếp:

- Hay mày mết con Thảo, mày ăn nói tử tế ?

Danh trừng trừng mắt nhìn Quyền. Quyền to con hơn, và nó có thể hạ thằng Danh không khó khăn gì. Nhưng đôi mắt Danh hôm nay ánh ra một vẽ gì thật dữ dội tàn bạo. Khiến Quyền sợ hãi. Danh bước tới thân cây dừa, rút mạnh lưỡi dao. Nó gấp dao lại, đút vào túi. Danh gọi:

- Quyền.

- Từ nay mày đừng nhắc tên bác Nghị và em Thảo tao nữa.

- Tao nhớ rồi.

- Mày còn gọi là con Thảo, tao sẽ giết mày.

Quyền nói lảng:

- Nghỉ tập phóng dao à ?

- Ừ.

- Gần thành công rồi, tập rán tí nữa đi mày.

- Thôi, tao mệt quá mày ạ ! À Quyền này ...

- Gì ?

- Vừa rồi tao nói nhảm nhí, mày quên đi nhé !

- Tao quên à ?

- Mày quên thật không ?

Danh rầu rĩ nói:

- Tao còn có mỗi một mình, chả lẽ tao để bụng thù mày nữa hay sao ?

Tự nhiên, Quyền thấy thương Danh. Nó nhìn Danh bằng con mắt khác hẳn ngày đầu tiên nó gặp Danh ở trại Tế Bần. Và nó cũng thấy, sau một năm xa cách, Danh không còn giống Danh ngày xưa. Nó lớn hơn, có vẻ đứng đắn hơn và nhiều ưu tư hơn. Quyền đang định nói với Danh một câu gì thân mến. Thì Danh đã thở dài:

- Sắp tới mùa mưa rồi mày nhỉ ?

- Ừ.

- Có mưa là bọn ễnh ương đua nhau kêu, buồn bỏ mẹ đi ấy.

- Ễnh ương kêu buồn thối ruột.

- Thế mà con nhà Lựa lại thích ễnh ương kêu mày ạ !

- Kỳ cục quá hé !

- Nó bảo nghe ễnh ương kêu nó ngủ ngon. Nó tả cho tao nghe cái viện mồ côi của nó. Ôi cha, viện khỉ mốc gì chung quanh toàn ruộng. Ễnh ương kêu điếc cả hai tai.

Danh chớp mắt:

- Giờ nó nằm cong queo dưới mộ, nó hết được nghe ễnh ương kêu rồi.

Quyền hỏi:

- Mày có biết người ta chôn nó ở đâu không ?

Danh lắc đầu:

- Biết làm cái quái gì. Nó chết tao mất hết cả. Tao như thằng bị què một cẳng. Giá nó còn sống, tao đâu cần theo ông Nghị. Tao theo ông Nghị, gặp con Thảo tao lại khổ sở gấp bội. Cứ có người thân yêu của mình chết là hết ham sống, mày ạ !

Quyền lảng sang chuyện khác để cho bạn quên buồn:

- Bao giờ tụi mình về Sàigòn hả, mày ?

- Bao giờ mũi dao của tao trúng tim Quý đen thì về.

- Gần trúng rồi còn gì nữa.

- Phải trúng giữa tim nó cho nó hết dẫy dụa. Đêm qua tao nằm mơ thấy thằng Lựa hiện về, nó dặn tao xẻo tay thằng khôn kiếp đó cho mày coi.

- Thằng Lựa nó hiện về à ?

- Ừ, mặt nó bê bết máu.

Quyền nghiến răng:

- Mày đần bỏ cha đi, muốn giết Quý đen mà mày không nài nỉ ông Nghị dạy mày phóng dao. Giá học được tài phóng dao của ổng, mày phóng một mũi vào tim nó. Rồi tao dựng lên để mày phóng vào hai con mắt nó, vào miệng nó vào rốn nó thì tuyệt cú mèo biết mấy. Bọn nhãi đánh giầy hay tin mày "chì" thế, nó sẽ bầu mày làm vua liền.

Danh liếm mép:

- Ông Nghị chỉ dạy tao đọc sách thôi.

- Tại sao ổng không thích dạy mày phóng dao ?

- Ổng bảo đọc sách nhiều sẽ hết muốn giết kẻ thù.

- Ổng không dạy mày thù Quý đen, hả ?

Quyền xòe bàn tay trái, nắm đấm tay phải bấm bốp nắm đấm vào bàn tay:

- Mẹ kiếp, ổng đ... biết đời sống ở hè phố. Không giết nó, nó cũng giết mình.

Danh nằm dài trên manh chiếu rách cạnh Quyền:

- Cho tao điếu thuốc.

Mồi lửa xong, Danh lẩm bẩm:

- Nhưng bác tao đâu để tao sống hè phố. Bác tao định xây dựng cho tao một cuộc đời không có hận thù...

Quyền nghe rõ, nó tặc lưỡi:

- Cuộc đời nào chả có hận thù. Không hận thù là người gỗ à? Đ.m. nghèo khổ là hận thù hết trọi. Đi đánh giầy thì hận thù vua đánh giầy, hận thù thằng trả mình ít tiền. Bị nhốt vào Tế Bần thì hận thù bọn giám thị ...

Danh vắt tay lên trán. Nó không cần nghe thằng Quyền giãi tỏ nỗi căm hờn của nó. Danh nói một mình:

- Tao đi học nghề thợ máy xe hơi. Em Thảo học may, bác Nghị chạy tắc xi. Tao đâu còn lang thang ở hè phố Sàigòn mà phải giết Quý đen nhỉ ?

Quyền lắng tai nghe bạn tâm sự. Nó xen vào:

- Nhưng rốt cuộc mày phải gặp Quý đen !

Danh rút dao ra khỏi túi, bấm nút cho lưỡi dao bật ra:

- Và ông sẽ phóng mũi dao này trúng tim Quý đen. Ông không rửa máu nó, ông thắp hương cúng thằng Lựa.

- Mày tính giết cả chiến tranh nữa hả ?

- Ông sợ gì. Đ.m. chiến tranh ! Bác Nghị ông, em Thảo ông tốt thế mà nó giết chết hết. Tại nó nên ông đ. được về căn nhà cũ ở Khánh Hội trồng cây vú sữa và nuôi gà.

Quyền thấy bạn thật sự trở về nếp sống của hè phố. Nó đã chịu chửi thề, văng tục rồi. Quyền cảm giác trái tim nó đau nhói một cái. Danh muốn cuộc đời của nó thoát khỏi luật lệ của hè phố. Nhưng số phận nó, số phận cu/a những đứa trẻ nghèo khổ côi cút luôn luôn rủi ro. Rốt cuộc, nó trở về hè phố để chịu đựng tủi nhục và nuôi dưỡng hận thù.

Quyền chép miệng:

- Hay là ...

Danh hỏi:

- Mày muốn nói gì ?

- Hay là mày để tao "thịt" thằng Quý đen ...

Danh vụt ngồi dậy:

- Đ. cần mày, mày đâu có trông thấy thằng Lựa bị xe cán phọt óc tùm lum đầy đường.

- Tao cũng thương thằng Lựa.

Danh nín lặng. Một lúc lâu, nó nói:

- Thôi ra chợ ăn cơm mày.

Hai đứa rửa mặt, lau mình mẩy, mặc áo rồi sang chợ. Buổi trưa, chờ Quyền ngủ, Danh lại ra cây dừa tập phóng dao. Và buổi nào cũng thế.

Ngày tháng trôi đi vùn vụt. Nhưng dao thằng Quyền vẫn chưa trúng giữa tim tưởng tượng của Quý đen. Danh buồn lắm. Nó đã cầu thằng Lựa, cầu ông Nghị và con Thảo phù hộ nó để nó phóng dao thật "chì". Thằng Lựa thỉnh thoảng hiện hồn về trong những giấc mơ đứt quãng của nó. Chứ, ông Nghị với con Thảo thì không bao giờ hiện hồn về cả.

Danh bỏ Sài gòn đã lâu. Nó không biết sinh hoạt của bọn đánh giầy ở hai vỉa hè Lê Lợi, Nguyễn Trung Trực còn như xưa không. Và Quý đen có còn sống để dùng dây lưng da cá sấu quất vào thân thể những thằng nhãi thiếu thuế của nó ? Rồi chỗ ngủ ở chợ Cũ thế nào ? Bọn đầu nậu còn bóc lột không ? Danh tự hỏi thế và nó nghĩ luôn rằng những đứa ác thường sống lâu. Chỉ có người hiền lành như ông Nghị, con Thảo mới dễ chết thôi. Danh chẳng còn biết tin ở cái gì nữa. Trời đâu có mắt. Nếu trời có mắt, ông Nghị, con Thảo đã thoát bị chiến tranh tàn sát.

Danh thấy sự hận thù càng ngày càn réo sôi trong huyết quản nó. Nó phải hạ Quý đen nếu không nó cũng chết vì buồn hay điên mất. Một buổi tối sau ba tháng ở Mỹ Tho. Danh rủ Quyền ra gốc cây dừa có khắc hình Quý đen. Hai đứa hút thuốc lá.

Danh hút hết điếu này châm liền điếu khác. Đến nỗi Quyền phải ngạc nhiên:

- Có dạo mày cai cơ mà ?

- Bây giờ tao đ. cai nữa, làm được đồng nào tiêu cha nó đi. Có còn ai thân nữa đâu mà để dành tiền. Ngày xưa tao cai để đóng tiền trường cho thằng Lựa ...

Nhắc tới thằng Lựa, Danh liệng điếu thuốc xuống rạch nước. Tiếng "sèo" nghe rõ như tiếng căm hờn của Danh. Nó nghiến răng kèn kẹt:

- Mai tao về Sàigòn mày ạ.

- Đã trúng tim Quý đen đâu mà về ?

- Chưa trúng tao cũng về.

- Thế thì mày bị nó hạ mất.

- Dễ gì nó hạ nổi tao. Mày có về với tao không, tao cần có mày, Quyền ạ !

- Mày cần thì tao về với mày, sợ đ. gì.

- Mày không sợ nó hạ cả tao lẫn mày à ?

Quyền cười gằn:

- Hạ được tao còn "khuya" ... À, hạ xong Quý đen rồi mày làm gì ?

- Tao lại đi đánh giầy, chờ đủ tuổi tao đi lính.

Quyền vỗ vai Danh:

- Không ngờ mày tính toán ghê quá. Trả thù cho thằng Lựa xong mày trả thù cho bác Nghị và em Thảo mày, phải không ?

Danh không trả lời. Quyền nói tiếp:

- Hạ Quý đen mày sẽ được tụi nhãi đóng thuế cho mày, mày sẽ lên ngôi vua đánh giầy chịu không ?

Danh lại đốt điếu thuốc khác:

- Tao chưa biết.

Quyền đập muỗi "đốp" một cái:

- Mẹ kiếp, không lên ngôi vua là ngu.

- Tao chỉ cần giết Quý đen thôi.

- Giết Quý đen rồi lên làm vua tụi nhãi. Đ. m. chúng nó bầy ra luật lệ thì mình phải theo chứ mày ...

Danh không muốn nghe Quyền nói nhiều nữa. Tự nhiên nó có cảm giác rờn rợn và thấy ghét Quyền quá. Danh đứng lên:

- Thôi, mày để một mình tao hạ Quý đen, mày nói gì đâu như cái củ c. ấy.

Quyền bắt đầu giận Danh. Nó cũng đứng dậy:

- Kệ mày vậy, ông bàn khôn mày không nghe thì thôi.

Hai đứa bỏ cây dừa, mỗi đứa đi ra chỗ khác. Danh lần mò sang chợ. Đi được một quãng. Nó ngoảnh lại gặp thằng Quyền lẽo đẽo theo nó.

Quyền chạy nhanh bắt kịp Danh. Nó khoác vai bạn:

- Mai về buổi sáng hay buổi chiều ?

- Buổi chiều.

Hai đứa song song bước trên đường đêm tỉnh lỵ. Ánh điện vàng khè hắt xuống hai khuôn mặt méo mó, đầy những vết nhăn của hận thù.

Nhưng buổi chiều hôm sau Danh vẫn chưa về Sàigòn. Nó lại phóng dao vào trái tim tưởng tượng của Quý đen. Còn Quyền nằm trên mảnh chiếu rách, xem Danh biểu diễn tài nghệ. Cứ thế một tuần lễ nữa trôi đi. Cho tới một buổi trưa, Quyền đang thiu thiu ngủ bỗng giựt mình ngồi vụt dậy vì tiếng kêu của Danh !

- Cái gì đó mày ?

- Trúng tim Quý đen rồi, sướng quá, sướng quá. Chiều mai tụi mình về Sàigòn. Đi sang chợ tao khao mày một chầu hủ tiếu Mỹ Tho.

Quyền đáp lời mời của bạn. Hai đứa trẻ khoác vai nhau sang chợ. Danh véo cánh tay Quyền:

- Tao thử ba lần, trúng giữa tim nó cả ba lần. Ôi, sướng rên mé đìu hiu ...

Quyền, hích khuỷu tay vào cạnh sườn bạn. Hai đứa vừa đi vừa đùa nghịch.

Còn tiếp
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn