BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 75265)
(Xem: 62742)
(Xem: 40043)
(Xem: 31743)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Bà Ẩn (tiếp theo và hết)

19 Tháng Chín 201112:00 SA(Xem: 1170)
Bà Ẩn (tiếp theo và hết)
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Vào năm giữa thập niên 80, đúng vào dịp Tết, tôi từ chiến trường Campuchia trở về với gia đình, sau một số năm “xuất ngoại”, thăm hỏi bố mẹ xong tôi đi lang thang ra ngõ, như một quán tính, tôi vào nhà bà Ẩn. Ngôi nhà vẫn vậy, vẫn con ngõ đó nhưng những người ra vào thì khác hẳn. Hỏi thăm được biết, nhà đã có chủ mới, đó là thầy Bách, giáo viên trường cấp 3 Phan Đăng Lưu.

Thầy Bách là người Diễn Đồng, cách làng tôi độ dăm cây số. Hồi đó thầy dạy môn hoá ở trường Phan Đăng Lưu còn chị Tặng, vợ thầy là cán bộ của công ty Dược phẩm huyện. Hỏi chuyện thầy Bách, được biết, o Châu đi làm xa không về, cháu ở với ông bà một thời gian rồi cũng phải về với bố mẹ, để lại hai ông bà trơ trọi như ngọn đèn dầu lay lắt trước gió. Trong một lần bà ốm, các cô con gái về thăm rồi đưa ra quyết định, bán ngôi nhà đó cho thầy Bách, vào ở với chị Tâm ở Hưng Dũng.

Chị Tâm là con gái thứ 3 của ông bà. Khác với sự sắc sảo của những người con gái khác, chị Tâm là người chất phác phúc hậu. Chị lấy thầy Dương, hồi đó thầy là giáo viên trường làng, nhưng rồi, sau ngày đất nước thống nhất, thầy về dạy ở quê nhà, là xã Hưng Dũng, trước thuộc huyện Hưng Nguyên, nay thuộc Vinh.

Hôm đó tôi ra về mà lòng bâng khuâng khó tả. Tại sao ông bà lại bán ngôi nhà này đi. Gần cả thế kỷ tồn tại của ngôi nhà, nơi đây đã chứng kiến bao nhiêu biến động của đời sống. Nó không chỉ là kỷ niệm gắn bó với cả một gia đình có 6 người con mà còn bao nhiêu cháu chắt, người thân và cả hàng xóm nữa.

Đành rằng, với ngôi nhà đó, với ông bà, không ít kỷ niệm đắng cay của một kiếp người, nhưng dẫu sao đi nữa thì việc từ bỏ nó một cách đơn giản thế vẫn là chuyện khó hiểu. Với người Việt, nhà ở không chỉ là nơi ở mà còn là nơi thờ tự, là hương hoả của tổ tiên, là chốn đi về không chỉ của người còn sống mà còn cả những người đã khuất.

Cha tôi thường bảo: Những ai lãng quên quê hương, bản quán của mình đều khó có một tương lai tốt đẹp. Vài năm sau, thầy Bách phá dỡ ngôi nhà cũ ấy đi, rồi xây lên trên mảnh đất ấy một ngôi nhà mới, to đẹp, khang trang. Nhưng dường như với những người liên quan đến mảnh đất ấy thì tương lai của họ cứ lụi dần.

Bán nhà, gom được ít tiền, ông bà vào Vinh rồi dựng một túp lều trong vườn nhà thầy Dương, sống nương tựa vào nhau. Một thời gian sau, là gia đình liệt sỹ, ông bà cũng xin chính quyền địa phương cấp cho mảnh vườn để dựng nhà.

Năm 9 lăm, trong một lần về Vinh công tác, tôi có gặp o Châu, cũ kỹ, tất tả với chiếc xe đạp cà tàng. Cuộc gặp thoáng qua nên hai chị em chỉ hỏi han nhau dăm ba câu. Theo đó, o làm ở Lâm trường được một thời gian, khi rừng Quỳ Hợp bị phá hết, lâm trường cũng hết việc. Lâm trường giải tán, cán bộ công nhân viên được trợ cấp một khoản để tìm việc. O về Vinh xin được vào xí nghiệp chế biến gỗ cạnh cầu Bến Thuỷ.

Đây là xí nghiệp quốc doanh, khi cơ chế thị trường được thừa nhận, doanh nghiệp tư nhân trỗi dậy, xí nghiệp này hoạt động lay lắt một thời gian rồi sập tiệm. Chưa đủ tuổi hưu, o Châu xin về mất sức với một khoản trợ cấp về sống với ông bà ở Hưng Dũng. Vậy là, trong căn nhà nhỏ ở Vinh, ngoài hai ông bà già còn có thêm một người con về mất sức, cũng đang già nua đi từng ngày. Ông sống thêm được mấy năm rồi mất, nhà còn lại hai mẹ con, một già, một trẻ nhưng bệnh tật thì như nhau.

Mấy năm sau, o Châu dính vào chứng bệnh nan y: Ung thư. Thực ra thì với bệnh này, nếu áp dụng chế độ kiểm tra sức khoẻ thường xuyên, phát hiện sớm vẫn có thể chữa khỏi. Nhưng với một người không chồng, không con, không việc làm, khám bệnh là điều xa xỉ. Khi cơn đau dữ dội, phát hiện ra bệnh thì khối u đã lớn và bắt đầu di căn.

Vậy là, ở nơi xa quê, trong căn nhà nhỏ đó chỉ còn lại hai người bệnh, một già một trẻ. Khi bà Ẩn đã bước vào tuổi chín mươi, sức lực tàn lụi dần nhưng vẫn phải chăm sóc người con gái út bệnh tật mà thần chết hàng ngày đến gõ cửa.

Thời mở cửa, tốc độ đô thị hoá diễn ra nhanh chóng, Hưng Dũng từ xã thành phường và là nơi xuất hiện ngày càng nhiều những thiếu gia đại gia thì ở trong đó vẫn có một mảnh vườn nhỏ với hai sinh linh lay lắt đùa dỡn với thần chết. Khi người dân thành Vinh đang hối hả với đời sống đô thị với ánh đèn sáng loà vào mỗi đêm thì dường như trong căn nhà đó ánh sáng vẫn chưa rọi tới.

Ở quê nhà, người ta bảo rằng, sinh linh của anh Ấn vẫn luẩn quất đâu đó ở nền nhà cũ. Vào các ngày lễ tết, đặc biệt là ngày anh mất, vẫn lẫn quất đâu đó một linh hồn không nơi nương náu. Với tôi, mỗi lần đi qua ngõ nhà bà, hình ảnh anh Ấn vẫn hiện lên y nguyên.

Tuần trước, về Vinh tôi được gặp Hà, cô là bạn học của Long hồi phổ thông. Hai đứa chơi thân nhau nên cập nhật thông tin khá thường xuyên. Hà cho biết, năm hai lẻ 6, sau nhiều năm bệnh tật rồi o Châu qua đời, để lại mẹ già tuổi 90 cũng đang nằm chờ thần chết đến rước đi. Người ta tổ chức tang lễ cho o Châu được 2 tuần, khi những bó hương chưa tàn thì đến lượt bà ra đi, trong cô đơn, quạnh quẽ.

Hà bảo: nhà bà Ẩn cách đây độ vài ba cây, anh rảnh, em dẫn anh đến đó, thắp cho ông bà nén hương anh ạ, tội lắm! Những câu chuyện của Hà khiến tôi không cầm nổi nước mắt. Vì có lịch ở Vinh trong ngày đã kín, chiều phải về Hà Nội nên tôi như người mắc nợ. Viết những dòng này, tôi muốn thắp cho ông bà Ẩn, o Châu, anh Ấn một nén hương, và cầu mong cho những linh hồn của người quá cố được siêu thoát.

Theo chỉ dẫn của Long, tôi gọi điện cho chị Nhung, người con gái thứ tư của ông bà hiện đang sống ở Hà Nội. Chị Nhung học ngành công nghệ dệt, rồi về làm ở Nhà mày dệt 8/3, chị là người tháo vát nhưng đường chồng con cũng không mấy suôn sẻ. Người chồng đầu của chị tên Triển, quê Nam Định. Anh này đẹp trai nhưng yểu mệnh. Anh ra đi khi đứa con gái chung của hai người mới được ba tuổi.

Tôi xưng tên, chị cũng nhận ra. Tôi nói với chị rằng, tôi đang chép lại những kỷ niệm thời thơ ấu, mà với tôi, bà Ẩn, là một phần không thể thiếu. Không ngần ngại, chị bảo tôi, viết lách làm gì, chị không muốn nhớ lại nơi đó, chị muốn quên đi cái nơi mà đã gây cho gia đình chị bao nhiêu đau thương. Vào mỗi dịp đầu năm, người ta kêu đi họp đồng hương chị cũng không có mặt là vì lý do đó.

Tôi nhớ lại, cách đây mươi năm, tình cờ, tôi đọc được bài viết trên báo Nhân dân, bài báo ca ngợi về chính sách lãnh đạo sáng suốt với những người có công. Rằng, gia đình chị có duy nhất một người con trai đi bộ đội hy sinh, những người con gái lập gia đình ở xa để lại hai ông bà già ở quê, nhưng những ngày lễ, ngày 27/7 hàng năm vẫn được đại diện chính quyền đến tặng quà thăm hỏi, rất cảm động. Thấy lời lẽ quen quen, đọc đến cuối bài có đề tên: “Tuyết Nhung”. Hỏi ra, đúng là bài của chị.

Để làm dịu những nỗi đau xác thịt, người ta có thể dùng thuốc phiện. Để làm dịu nỗi đau tinh thần, người ta dùng phép thắng lợi tinh thần của AQ. Phải chăng chị đang chạy trốn khỏi nỗi đau bằng cách viết những bài ca ngợi về sự lãng đạo sáng suốt của ai đó. Và, những chính sách dân tuý đang thành công nhờ những bài viết như của chị.

Phan Thế Hải

17-09-2011

Theo Blog Pan Thế Hải
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn