BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73239)
(Xem: 62215)
(Xem: 39396)
(Xem: 31149)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Lặng lẽ

23 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 2103)
Lặng lẽ
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
1.

Yến Ngọc hẹn lên nhà Phương hôm nay để cả hai cùng khảo bài thi cho tuần tới . Anh Hạo ra mở cửa.

-Ngọc vào ngồi chơi, Phương ở trên lầu, để anh gọi Phương xuống nha .

Ngọc ngượng ngập bước vào dầu đã quá quen với anh Hạo, trong phòng khách là ba người đàn ông lạ mặt ngồi ôm đàn guitar nghêu ngao bài nhạc gì đó Ngọc không rõ. Thấy dáng Ngọc, mọi người ngưng lại trừ người đang đánh đàn, hình như còn cố ý hát to hơn

-“Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng, có nàng thiếu nữ đẹp như trăng

Ngọc lí nhí chào, may phước, Phương đi như chạy xuống thang lầu “cứu bồ”

- Ngọc lên đây, có chè đậu đen mẹ mới nấu, đập đá sẳn rồi, hay là uống nước sắn dây?

Phương nói xong là nắm tay Ngọc kéo đi băng băng, cùng lúc chị Hà về đến với hai chị bạn học chung Văn Khoa. Ngọc chào mọi người lần nữa rồi bước theo Phương lên lầu .
Anh Hạo là anh thứ hai của Phương, lớn hơn chị Hà bốn tuổi, lớn hơn Phương những bẩy tuổi. Gia đình Phương đông anh em như gia đình Ngọc. Phương có tất cả sáu anh chị em, bốn trai, hai gái. Vì là con gái út nên Phương rất được các anh chị cưng chiều. Ngọc và Phương thân nhau từ đệ thất, cả hai lại thăm viếng nhau thường xuyên thành thử Ngọc bỗng nhiên cũng là út của bố mẹ và các anh chị của Phương .

Cả hai lên lầu học bài, thỉnh thoảng bị chi phối vì tiếng đàn, hát dưới phòng khách vọng lên. Phương lên tiếng:

- Anh Phiên đấy, anh Phiên hát hay nhất.

Ngọc vẫn nhìn vào cuốn sách hỏi:

- Anh Phiên là ai?

- Trời ơi, anh Phiên bạn thân của anh Hạo đó. Họ học chung rồi giờ lại chung phi đội, nhà anh Phiên cách đây có mấy căn thôi, tại mi không để ý chứ anh Phiên có vài lần qua đây chơi nhằm lúc có mi đến mà.

Ngọc cười nhẹ:

- Ừ chắc tao không để ý, lần nào đến cũng đi lên lầu cho mau mau nên đâu có biết ai với ai.

- Chị Hà và nhóm bạn của chỉ hay đi chơi chung với nhóm của anh Phiên lắm, anh Hạo lại tách riêng vì không thích đi chơi chung với em gái, hi, hi...

Phương cười khanh khách như chế diễu ông anh lớn với Ngọc.

Sắp đến giờ cơm chiều, Ngọc thu xếp sách vở:

- Thôi tao đi về nha, thứ Sáu mình học tiếp.

Những người bạn của anh Hạo và chị Hà vẫn còn ở phòng khách, Yến Ngọc đi nhanh ra cửa nhưng vẫn có cảm giác nhột nhạt sau gáy như ai đang nhìn mình.

Chiều thứ Sáu, Yến Ngọc lại đến nhà Phương gạo bài như đã hẹn, lần này Phương không vội vã như những lần trước mà cười mím chi nắm tay Ngọc ngồi xuống chiếc ghế ở phòng khách nơi đang có anh Hạo và một người đàn ông nữa.

- Anh Phiên, đây là nhỏ Yến Ngọc bạn thân nhất của em, là kí người anh... hỏi thăm hôm nọ đó.

Yến Ngọc đỏ cả mặt, gật đầu chào thật nhanh rồi cúi nhìn mấy cuốn sách trên tay.

Người đàn ông tên Phiên hỏi rất khẽ:

- Ngọc học thi với Phương hở?

- Dạ! Yến Ngọc chỉ nói được có nhiêu đó rồi lặng thinh.

- Anh Phiên đến lúc nào vậy? Chị Hà vừa bước vào đánh tan cái ngột ngạt giữa anh Phiên và Ngọc.

- Anh cũng mới đến. Phiên như giật mình trả lời.

Phương và Ngọc đứng dậy nhường chỗ cho chị Hà:

- Tụi em lên lầu học bài nha.

- Mi nha, sao giới thiệu bất tử vậy! Ngọc nhăn nhó khi lên cầu thang.

-Thì anh Phiên hỏi, tao nói chứ sao!

2.
Phương xếp sách vở đi xuống hành lang, khều Yến Ngọc:

- Có cái này cho mi nè.

Ngọc còn đang ngơ ngác, Phương mở cặp táp lôi ra một phong thư, dúi vào tay Ngọc.

- Đọc đi

Yến Ngọc liếc nhanh trên phong bì nhưng không thấy tên người gửi:

- Của ai vậy?

Phương cười mím chi hối:

- Thì đọc đi rồi biết, nhanh lên, đọc đi!

Ngọc chậm rãi mở phong bì, lướt nhanh lá thư hai trang, mắt ngưng lại nơi chữ ký hỏi khẽ:

- Anh Phiên hở Phương?

- Dạ chị Hai, rành rành ra đấy còn hỏi! Phương trêu.

Ngọc cất lá thư vào cặp ra lấy xe, trên đường về, Ngọc tránh không đá động đến tên “Phiên” nhưng Phương cứ huyên thuyên:

- Anh Phiên coi bộ thích mi lắm đó Ngọc, không thì sao viết thư chứ?

- Thích gì, anh ấy xem mình như em đó mà!

- Tao có nói gì đâu! - Phương lại cười khanh khách.

Cuối cùng lá thư cũng được đọc lại cẩn thận từng dòng, ý tưởng quanh quẩn chuyện học hành của Ngọc và Phương từ một người anh. Phiên, gửi hỏi thăm vì không có dịp nói chuyện nhiều khi gặp nhau lần trước ở nhà Phương.

Từ hôm ấy Yến Ngọc thỉnh thoảng nhận thư của anh Phiên, vẫn là những câu thăm hỏi thông thường của môt người anh ở xa gửi về người em gái như Ngọc. Dần dà thư đến nhiều hơn những câu hỏi thăm thân thiết hơn, Ngọc vẫn không để ý vì mãi lo học, vẫn xem anh Phiên như người anh của mình không nghĩ gì khác hơn.

Phương chớp chớp mắt làm điệu, tay quơ quơ mấy cọng tóc của Yến Ngọc vừa hát
“Thương đôi mắt nhỏ em buồnnnn...”

- Thương mi quá Ngọc ơi!

Cả bọn xúm lại trêu

- Thương nhỏ Ngọc thật nha, nhìn nó kìa, ngó ai là hớp hồn người đó.

- Đã vậy còn hiền queo, ai mà không thương.

Yến Ngọc vuốt tóc cười hiền, lắc đầu:

- Tụi bây lãng quá đi, ai thương ai, cái gì mà hớp hồn, làm như tao là ma vậy đó.

Hương Duyên vừa chống nạnh ẹo một bên, vừa trợn mắt:

- À há, phải rồi, mày là ma, ma da, ma lai rút ruột, ma cà rồng, ma trơi...

Cả bọn cười vang rân, Phương la oai oái bênh nhỏ bạn thân nhất:

- Tụi bây nói tầm bậy, Ngọc có nét liêu trai, ma qủy gì tụi bây.

Duyên nhe răng khỉ khọt:

- Liêu trai, ma, quỷ gì tao không biết, tao chỉ biết nó hớp hồn anh Phiên rồi, hi, hi!

Yến Ngọc đỏ mặt khẽ nhẹ vào vai Duyên:

- Duyên à, mày chỉ được cái phá là không ai bằng.

Chúng tôi lại ầm ỷ chuyện Yến Ngọc và anh Phiên. Nào là anh Phiên trồng cây si mà nhát cáy, nào là Yến Ngọc vô tình, vô tâm, cứ thế mà hết cả giờ ra chơi.

Trong nhóm lục cô nương của chúng tôi, Phương đẹp nhất, nhưng phải công nhận Yến Ngọc có nét thu hút nhất. Gương mặt của Ngọc từng nét thì không hơn Phương, nhưng chao ơi, cặp mắt của Ngọc là cả một hồ Thu. Mắt của Ngọc thật đẹp, to, đen láy, lông mi dài cong, thu hồn người đối diện với cái nét buồn dịu vợi xa xăm trong cái nhìn của Ngọc. Thảo nào mà anh Phiên không xao xuyến. Cả bọn đoán thế nhưng lạ lùng, Yến Ngọc không mảy may tỏ thái độ nào để chúng tôi nghĩ nhỏ ấy có cảm tình với anh Phiên.

3.
Những ngày thi cuôi năm học gần kề, chúng tôi sốt vó cả lên, tụm năm tụm ba lại gạo bài nhau, Phương và Yến Ngọc vẫn theo nhau về nhà gạo bài. Chúng tôi hình như quên bẵng anh Phiên với những lá thư gửi Yến Ngọc, thường bị chúng tôi khai thác chi tiết.

Thi cử cũng qua, cả bọn thở phào nhẹ nhõm khi xem điểm bài được phát về.

- Nhỏ Duyên thể nào cũng đòi đi ăn khao gỏi ở Đinh Tiên Hoàng cho xem!

- Đi không Ngọc? Phương hỏi tiếp theo.

Yến Ngọc chưa trả lời Duyên đã đổi đề tài:

- Bận thi tao quên luôn “khám thư”, thư tháng này đâu Yến Ngọc!

- Thôi đi Duyên, sao mày không nói anh Phiên viết thư cho mày đi rồi tha hồ mà đọc. Thủy buộc miệng.

- Được, chừng nào anh Phiên về phép Phương? Tao đến nói liền chứ sợ chi! Duyên tỉnh bơ tuyên bố.

- Tao không biết nữa, còn lâu anh Phiên mới viết thư cho mày, con bà chằng! Phương vừa nói vừa chạy tránh cái đập vai của Duyên.

- Thôi đừng đi ăn gỏi, lại nhà tao chơi đi, biết đâu anh Phiên ghé sao. Phương lí lắc nhún nhẩy kéo tay Duyên đi trước.

Cả bọn đồng ý, đạp xe một mạch đến nhà Phương. Thật tình cả tháng nay Yến Ngọc cũng có lúc thắc mắc sao không nhận được thư của anh Phiên nhưng lo thi cử nên Ngọc cũng không để điều này bận tâm mình.

Phương mở cổng, cả bọn lục tục dắt xe đạp vào dựng trong sân, Duyên khều Phương

- Ê, mày linh thật nha, nhắc là có, có mấy ông lính trong nhà mày kìa.

Mắt Phương sáng hẳn lên khi nhìn thấy anh Hạo, chạy ào vào ôm anh:

- Có quà cho em không?

Anh Hạo vuốt tóc Phương không nói gì, giờ Phương mới để ý thấy chị Hà ngồi sững nơi phòng khách với gương mặt đầm đìa nước mắt.

- Chị Hà sao vậy? Phương lắc tay anh Hạo hỏi khẽ.

Ngập ngừng quay sang nhìn Phương rồi Yến Ngọc, anh Hạo có vẻ khó khăn lắm mới nói được thành câu:

- Anh Phiên ... mất rồi!

Đến phiên Phương há hốc mồm, bắt đầu thút thít:

- Không có, không có mà!

Cả bọn trừ Yến Ngọc, khóc theo. Yến Ngọc cứ đứng đó lặng thinh, nhìn xuống sàn nhà cho đến lúc Phương ôm vai Ngọc:

- Mi đừng buồn nha Ngọc, mi đừng buồn nha!

- Anh Phiên đi luôn rồi Ngọc ơi, anh Phiên bỏ mình rồi. Chị Hà quay sang nấc nghẹn, mắt thất thần, ôm cả Phương và Ngọc.

Tôi thấy mắt Yến Ngọc đỏ hoe nhưng không khóc như chị Hà và Phương.

4.
Nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi chiều nay nắng hơi gắt nhưng hình như chúng tôi không màng. Cúi xuống lần lượt đặt hoa lên mộ anh Phiên khấn thầm. Yến Ngọc đứng đó thật lặng lẽ, nhìn xa xăm trong khoảng không, khi quay sang chúng tôi, mắt Yến Ngọc mang một vẻ buồn hơn bao giờ hết.

Trên đường về chúng tôi hầu như không nói với nhau tiếng nào, tôi biết chắc trong mỗi đứa chúng tôi là một nỗi buồn mênh mang. Tôi ái ngại nhìn Ngọc, Phương nháy mắt, tôi đạp xe lên trước với Duyên, Thủy và Hương.

Giọng Phương đều đều phía sau:

- Hè này mi có ra Nha Trang thăm ông bà Nội không? Không đi thì đi Vũng Tàu với tao vài hôm nha, cuối tháng này bố mẹ tao muốn cả gia đình đi nghỉ mát ngoài đó để chị Hà nguôi ngoai.

Trong đám tang của anh Phiên, bọn chúng tôi mới biết chị Hà yêu anh Phiên đã lâu lắm rồi, từ ngày còn học đệ nhất. Con gái làm sao dám bày tỏ, đi chơi chung, anh Phiên ở sát nhà nhưng lúc nào cũng xem chị Hà như em gái. Anh Hạo kể lại, anh Phiên tâm sự với anh ấy, anh Phiên đã “mất hồn” khi nhìn thấy đôi mắt của Yến Ngọc lần đầu tiên nhưng không dám nói vì sợ Yến Ngọc còn bé và sợ Ngọc bị chi phối trong việc học.

***


Cô nhỏ buồn thiu ngồi nghe kể “chuyện tình lặng lẽ” của các anh chị .
Anh Phiên đã gãy cánh, đã yên giấc với cát bụi nghìn đời, lặng lẽ nằm đó trong nghĩa trang mang theo tình yêu câm nín của mình. Cô nhỏ bỗng cảm thương cho họ quá. Chiến tranh, hoàn cảnh xã hội làm cho họ chưa kịp tỏ lời với người mình yêu qúy đã mất đi cơ hội mãi mãi .


Chị Hà đã không dám nói với anh và sẽ muôn đời chỉ thì thầm bên mộ anh những lời nói yêu thương ấp ủ hơn ba năm trời. Anh Phiên sẽ không bao giờ có được cái cơ hội nắm tay chị Yến Ngọc, nhìn vào đôi mắt buồn thăm thẳm đó nói lên tiếng “yêu em”.

Còn chị Yến Ngọc, dường như khép kín hơn từ khi anh Phiên tử trận. Cô nhỏ ước gì mình có phép lạ, hồi sinh anh Phiên, nhưng rồi sao nhỉ. Chị Hà vẫn sẽ buồn lắm, rồi chắc gì chị Yến Ngọc yêu anh Phiên. Sự lặng lẽ câm nín đôi khi có lý do của nó, có thể tạo nên một bức tranh sống tuyệt vời, cũng có thể là những đau khổ, tiếc nuối miên viễn không nguôi...

Cô nhỏ ao ước nhưng không làm gì khác hơn được ngoài sự tiếc thương cho họ. Đến giờ phút này, hơn 30 năm sau, chị Yến Ngọc vẫn chưa từng thổ lộ tình cảm của mình với anh Phiên ra sao với một ai. Có lẽ Yến Ngọc chọn sự im lặng vì anh Phiên đã không còn nữa, cô nhỏ nghĩ thế.

Có biết bao cuộc tình lặng lẽ như thế, có biết bao nhiêu cuộc chia ly cũng bởi vì chiến tranh đã cướp đi những người lính chiến hào hùng, người mình yêu, để lại sau lưng với bao luyến thương, tiếc nhớ. Đã có bao nhiêu chuyện tình đau thương lỡ dỡ vì các anh, các chú mang đời lính đã không dám cưu mang, đã thương sợ cho người mình yêu sẽ trở thành qủa phụ.

Ôi, chiến tranh tàn nhẫn quá ...

MeChua
Thu Liễu
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn