BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73353)
(Xem: 62245)
(Xem: 39432)
(Xem: 31176)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đoản Văn Rời, Gủi Ông Phạm Ngũ Yên

22 Tháng Sáu 200912:00 SA(Xem: 1050)
Đoản Văn Rời, Gủi Ông Phạm Ngũ Yên
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
 
“ Cũng muốn thắp đèn trong đêm quá tối
Cười thật tươi cho đời bớt thê lương
Dựng lại niềm tin giữa cơn bối rối
Trồng tình thương nở rộ khắp mười phương
Cũng muốn phá rừng xới vun đất mới
Gieo giống ươm mầm trên mãnh vườn hoang
Nhựa sống đầy như nụ non mới mọc
Đồng lúa mênh mông nặng trĩu hạt vàng”
LT

Sáng nay, đọc một bài viết của ông, buồn quá! Những giòng chử của ông cứ bám riết trong trí, khiến cả ngày lòng tôi cũng chông chênh một nỗi gì như cô đơn như hụt hẩng.

Làm người thật khó, làm một người đàng hoàng thật mệt và không dễ chút nào phải không ông ? Huống chi một người cầm bút cứ sống với những đau đáu trong lòng “… Chúng ta còn tồn tại hôm nay, đang sống bằng máu của những người đã chết…!” trước một thế giới vô số những nhập nhằng, ngòi bút ghét sự giả hình làm sao không phẩn nộ ?

Tôi nhớ lại lúc Duyên Anh còn sống, với tâm tình tột cùng cô đơn ông đã ngán ngẫm thở than “ Nhà văn không phải con thò lò, nhà văn đó làm công việc khó hơn người làm xiếc đi trên giây không lưới đở”.

Vì vậy làm một cây bút công chính lưu vong, người đó chắc chắn phải can đảm lắm, tuy chưa bị viên đạn tàn bạo, oan nghiệt, phá nát lồng ngực yêu nước chói loà như cô gái trẻ người Iran, nhưng chắc chắn trái tim đó đã lổ chổ vô số những viên đạn của kẻ thù, của những kẻ từng nhân danh tình bạn. Thưa ông Phạm Ngũ Yên, hãy ngạo nghễ vịn câu thơ mà đứng dậy

Tôi đang bị nhận chìm trong mênh mông buồn bã, nhìn thấy những hình ảnh bất khuất không chịu thỏa hiệp với chính phủ bạo quyền và gian dối của những người Iran, tôi càng cay đắng nhận ra chính tôi cũng như một số đông chung quanh tôi sống thiếu một nhân cách lương tâm công chính. Chúng ta làm sao có thể trách một số đông những người trẻ ở hải ngoại thờ ơ với quá khứ với quê hương. Chúng ta cũng không thể nào trách số đông những người trẻ trong nước cam chịu thái độ đớn hèn, hài lòng với đời sống hiện tại [ do tiền cấp dưỡng của thân nhân ở hãi ngoại gửi về ] và hình như họ cũng không có bất cứ một lý tưởng cao đẹp nào để nuôi dưỡng.

Và tôi nhìn đất nước tôi với nỗi ngậm ngùi.

thụyvi
Hầm Nắng, 22 - 6 - 2009
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn