BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73392)
(Xem: 62246)
(Xem: 39435)
(Xem: 31178)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Mối tình đầu của Trương giáo chủ

12 Tháng Tám 200912:00 SA(Xem: 1162)
Mối tình đầu của Trương giáo chủ
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Có lẽ trong tiểu thuyết Kim Dung, người đàn ông được nhiều cô gái yêu thương nhất là Trương Vô Kỵ, đếm đi đếm lại năm sáu cô gì đó. Cái anh chàng này ấm ớ dở hơi nhẹ dạ như đàn bà, chần chừ không dám quyết đoán việc gì; đến nỗi mà bị các cô gái thông minh sắc sảo thay nhau xô đẩy loạn xạ, lọt vô hết tình huống này tới tình huống nọ.

Tôi không thích Trương Vô Kỵ - thật vậy, mặc dầu Cô gái Đồ Long là tác phẩm mà vào thập kỷ 60, được mọi người biết đến từng ngày như một món ăn tinh thần độc đáo. Nghe nói mỗi ngày các tòa báo sai người chầu chực căn gác của Hàn Giang Nhạn tiên sinh, chờ anh thư ký của Hàn tiên sinh viết bản dịch lên 10 tờ giấy pelure và 9 tờ giấy than, đem xuống phát cho mỗi người, ai hên thì được bản phía trên, đậm một chút, ai xui thì gặp bản phía dưới, mờ mờ ảo ảo như lầu Yên Vũ trong đêm quyết đấu của mấy ông bà Toàn Chân phái trong Anh hùng xạ điêu. Mà cái bản dịch đó là Hàn tiên sinh phải chờ máy bay đem từ Đài Loan qua chớ làm gì mà được lên mạng lên meo như bây giờ, nên cái giá trị thực của nó còn được cộng thêm cái tình hống nóng bỏng klịch tính nữa. Văn chương thời đó của bác Kim Dung giá cao vòi vọi như vậy đó.

Như tôi đã nói ở trên, tôi không thích Vô Kỵ. Vô Kỵ hiền lành quá, thật thà quá. Vô Kỵ không có cái nhanh nhẹn, cái dứt khoát của Ngũ hiệp Trương Thiếu Sơn, thiếu cả cái thông minh, cái sắc sảo của Ân Tố Tố. Vô Kỵ lừng chà lừng chừng, đôi lúc lẩm cẩm như một bà già, lại có khi ngớ ngẩn như một đứa trẻ ; ai đời sắp làm lễ kết hôn mà chỉ vì một sợi tóc vàng đã bỏ lại cô dâu bẽ bàng trong hôn lễ, gây nên một mối hận đớn đau khôn nguôi cho nàng Chu Chỉ Nhược.

Nhưng tôi thương Vô Ky, thương cho cậu từ bé đã phải sống hoang lạnh ở Băng Hỏa đảo, thương cho cậu từ khi còn rất nhỏ đã phải giữ một lời hứa mà ngay cả người già như tôi cũng khó lòng thực hiện được. Và nhất là thương cho cậu phải tận mắt chứng kiến cái chết của cha mẹ, phải sống trong sự thiếu thốn tình bạn bè đồng tuổi, chịu nỗi đau đớn về xác thịt mỗi ngày. Trong nhiều cái thương đó, cái thương mà tôi đồng cảm với Vô Kỵ nhất là cái trái tim tan nát của mối tình đầu.

Vô Kỵ được nhiều thiếu nữ yêu thương, giấu kín nhẹ nhàng như Tiểu Siêu, mạnh mẽ phô bày như Triệu Mẫn, ra mặt tranh giành như Chỉ Nhược, lẳng lặng lui bước như Hân Ly. Có người đã cho rằng Hân Ly là mối tình đầu của Vô Kỵ. Tôi không cho là như vậy, theo tôi, Vô Kỵ là mối tình đầu của Hân Ly. Cô bé Hân Ly không biết mối quan hệ giữa cô và Vô Ky, chỉ biết rằng Linh xà đảo hoang vắng quá, Kim Hoa bà bà dẫu thương cô nhưng đâu có thể chơi đùa với cô được. Khi nghe bà bà bảo bắt thăng nhóc này về cho con chơi thì trong trái tim Hân Ly đã có một ý thức sở hữu rồi, nên mặc kệ những trận chiến trời long đất lở, Hân Ly vẫn giữ chặt cổ tay Vô Kỵ không rời, đến khi Vô Kỵ chịu không nổi nữa mới ghé răng cắn vào tay cô rồi chạy trốn. Cái dấu răng làm cho Hân Ly nhớ mãi, nó trở thành dấu ấn sâu sắc trong trái tim bé bỏng của cô từ đó, để cô mãi mãi yêu thương chủ nhân của nó, mối tình đầu thơ dại của cô.

Còn Vô Kỵ, Vô Kỵ đâu được sung sướng như Hân Ly, tuy mang tiếng được nhiều yêu thương, nhưng mấy ai nhớ Vô Kỵ đã nát tan trái tim bé bỏng thế nào khi thất bại đau đớn trong mối tình đầu. Tôi gọi là thất bại đau đớn vì dẫu rằng trên đời này mối tình đầu gần như là không thể nào tồn tại; nhưng thất bại trong tình đầu với Tiểu Siêu là một nghĩa vụ, với Hân Ly là sự tự ty, với Chỉ Nhượng là nỗi vô tình trong kế hoạch của sư phụ. Nhưng thất bại trong mối tình đầu của Vô Kỵ là sự lừa dối trắng trợn của chính người con gái mà Vô Kỵ đã mang trái tim nhỏ bé đầu đời của cậu ra trao trọn.

Chúng ta gần như quên mất nhân vật Chu Cửu Chân, cô gái khôn lanh, giảo hoạt, từng trãi đời đã cùng cha dựng nên màn kịch để lừa Vô Kỵ nói ra nơi trú thân của Tạ Tốn. Là một cô gái cứng cỏi, ngạo mạn có thêm chút gian ác khi xua đàn chó có tên Đại tướng quân vào cắn xé Vô Kỵ. Cô đã thoắt cái lột xác trở nên ngoan ngoãn hiền lành ngây thơ để vào vai người chịu ơn Ngũ hiệp Trương Thiếu Sơn. Tôi thương cho trái tim Vô Kỵ ngây thơ, lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười quyến rũ của Cửu Chân đã mất vía mất hồn. Khi Cửu Chân đem hết tài nghệ ra đóng vai cô gái ngây thơ đùa giỡn cùng anh, Vô Kỵ đã mĩm cười trong đêm tối khi nhớ tới, nụ cười của người được yêu – chính xác hơn - tưởng mình được yêu. Vô Kỵ đã ngủ ngoan trong mối tình đầu ngây thơ trong trắng của mình, mối tình đầu qúy giá hai tay dâng hiến cho một con người gớm ghiếc, độc ác và lăng loàn.

Tội cho Vô Kỵ. Khi phát hiện ra mình chỉ là míếng mồi ngon của cha con họ, một miếng mồi vô cùng cao giá đã được đánh đổi bằng cả sơn trang rộng lớn diễm lệ, con mồi ngây thơ tự rơi vào chiếc bẫy bọc nhung êm ái, Vô Kỵ đã hận mình biết bao nhiêu, đã nguyền rủa mình biết bao nhiêu. Nhưng đau đớn nhất cho anh là khi biết được rằng trái tim mình đã trao nhầm chỗ, người con gái mà anh đặt hết trái tim trong trắng trao cho đã lừa dối, đã khinh mạn, và tệ nhất là đã đòi hỏi phải giết chết anh khi chiếm đoạt được thanh bảo đao Đồ Long. Lúc đó Vô Kỵ mới nhớ lại lời dặn của mẹ mình: Đừng bao giờ tin lời đàn bà, đàn bà càng đẹp càng hay nói dối. Bài học tình yêu đầu tiên, cậu bé ngây thơ đã phải trả một giá quá cao.

Tình yêu – trò chơi nguy hiểm. Cũng như nhiều tỷ người trên thế gian, trong đời Vô Ky, giáo chủ đã bao nhiêu lần đối mặt với trò chơi nguy hiểm này. Nhưng tôi – tôi tin chắc – trò chơi mang ấn tượng đau xót nhất đối với vị giáo chủ đẹp trai lắm tài này là lần yêu đầu tiên – mối tình đầu thơ ngây trong trắng đã trao đi không đúng chỗ - mối tình đầu với nàng yêu nữ Chu Cửu Chân.

Anchu
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn