Từ khi dịch đến, mọi khoản đầu tư vào tiệm, quán đều gần như mất trắng. Có bọn còn nhân dịp ấy để mà phá sản nữa. Ví dụ tiền mình đầu tư, làm ăn được lẽ ra phải trừ vốn cho mình, nhưng thấy mình dễ tính, họ lấy tiền đó ăn chơi hay trả nợ hoặc làm gì đó. Rồi vin cớ là tiệm còn làm được, trả mình sau hoặc tiệm còn đó đang làm ăn đấy, mình thích thì ra quản lý. Đến khi gặp thiên tai, dịch hoạ quán không làm được, tiền thuê trả hàng tháng nọ kia, chúng bỏ mặc kệ đấy. Ai đòi thì chúng giả bộ như chúng là nạn nhân của thiên tai, dịch bệnh. Loại người như chúng sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Khi chúng dặt dẹo chúng đến năn nỉ mình bỏ vốn, giúp đỡ chúng gây dựng cơ nghiệp. Mang cả vợ chồng, con cái đến để nhờ vả. Làm được đồng nào chúng không nghĩ chuyện cắt phần trả người đầu tư, trái lại chúng ăn chơi cho đã. Còn những đứa làm dịch vụ, chúng ôm của thiên hạ hàng triêụ euro rồi trốn mất, trong đó mình cũng mất nhiều. Nói chung mình cũng dại, dại vì nghĩ cho chúng vay mở quán làm ăn, tiền lãi không lấy. Chúng sẽ biết ơn mà làm ăn tử tế, thành người đàng hoàng. Không nghĩ chuyện cho chúng mượn mở cửa hàng, chúng lợi dụng cửa hàng đó còn vay mượn tứ tung thêm để ăn chơi, vay cả tín dụng đen. Đến khi có chuyện chúng xoè bàn tay kêu phá sản rồi, khi nào có thì chúng trả. Tổng số tiền mình mất khá lớn, nhiều người chỉ bằng 1 phần 10 số mình mất họ đã điêu đứng, lo nghĩ đến ốm đau, vợ chồng cãi chửi nhau, gia đình tan nát. Duy có bọn cầm tiền của người ta là nhơn nhơn, bởi danh dự với chúng chỉ là phương tiện để lừa đảo. Nên chúng cần nhơn nhơn như không có gì để đi lừa người khác. Có đưa xoen xoét với mình là sẽ trả, mình tức chửi với tao thì hơn trăm nghìn đó chỉ là cái đồng hồ đeo tay, không có mấy cái thay đổi nhau thì đeo một cái, không đeo cũng được. Nhưng 5 hay 10 nghìn của người ta làm công ăn lương, ngày dành ra được một hai chục đồng, mày lấy của người như vậy thì quá khốn nạn, mày cứ trả những người ấy đi rồi hãy nói chuyện trả cho tao.
Thời buổi làm ăn khó khăn, bọn lừa đảo ngày càng nhiều, mà khi đã nhiều thì chúng không còn xấu hổ. Chúng còn tự hào là con kia quỵt nợ vài triệu, tao chỉ quỵt vài trăm, tao chỉ nợ vài chục vẫn còn tư cách. Có đứa nó còn nói đại đức Thích Minh Hiền còn quỵt nợ, thì chúng đã là gì. Lừa gạt đủ kiểu, lừa từ trăm nghìn xong, vài chục nghìn xong lại lừa đến chuyện vài nghìn. Rõ ràng nó đến bảo mình có món kia bán mấy nghìn, mình bảo cứ mang đến đây mình trả. Nó bảo nó vay mình mấy chục nghìn chưa có trả không nói, vài nghìn lại nghi nó. Mình không nghe thì nó tác động người khác đứng bảo lãnh, mình cả nể phải đưa. Thế là nó cầm tiền mất hút, hỏi thì nó bảo món hàng kia không mua được, còn tiền nó dùng mất rồi, nó sẽ trả sau. Rồi hàng ngày thấy chúng váy áo tha thướt ở những tiệc tùng. Mấy ngày nay nhìn những cảnh người chaỵ nạn chiến tranh nheo nhóc mới thấy căm hận bọn người lừa đảo kia. Giá như không quen biết chúng, có lẽ mình giờ tha hồ mạnh tay giúp đỡ bao người đáng giúp. Chúng sẽ bị quả báo, cuộc đời còn dài, những kẻ lừa đảo và quỵ nợ hay kiểu trây ỳ thoái thác không muốn trả, hầu hết cuộc đời chúng đều dặt dẹo. Nhưng chúng chắc không cảm thấy nhục nhã và xấu hổ, chúng nghĩ dặt dẹo như thế cũng là một cách sống trong đời con người.
18/3/2022
Người Buôn Gió
Blog Người Buôn Gió
Gửi ý kiến của bạn