BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 44791)
(Xem: 41158)
(Xem: 34359)
(Xem: 25896)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chai nước một triệu đồng

31 Tháng Ba 20217:32 SA(Xem: 163)
Chai nước một triệu đồng
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51

Tôi lấy vợ và đi ở rể nhà vợ, ở khu tập thể quân đội Bắc Nghĩa Tân.

Tí Hớn đi học lớp 1 trường Nghĩa Đô, chiều về khi bố nấu cơm, Tí Hớn xuống sân chơi với bạn bè cùng lứa trong khu tập thể.

tihon1
Một hôm tôi nghe tiếng trẻ con chí choé dưới sân, có cả tiếng Tí Hớn. Tôi vội xuống xem thế nào. Đó là cuộc tranh cãi, bắt đền của 4 đứa trẻ con với nhau. Một bên là 2 anh em, thằng 9 tuổi, thằng 7 tuổi. Một bên là thằng bạn học cùng Tí Hớn.

Nguyên nhân là bạn thằng Tí Hớn làm mất một cái chai của hai anh em nhà kia. Cái chai để ở yên sau xe đạp của Tí Hớn, bọn trẻ lấy xe Tí Hớn thay nhau đạp vòng quanh. Đến lượt thằng bạn Tí Hớn đạp thì rơi mất cái chai nước.

Tôi khuyên hai cháu bé nhà kia, bạn lỡ làm mất rồi thì thôi, bắt đền nhau làm gì. Nhưng thằng 9 tuổi không nghe, nó bảo làm mất phải đền. Tôi bảo chai nước thế nào, cháu dẫn chú ra hàng bách hoá đầu khu nhà chú mua cho.

Thằng bé 9 tuổi nhất định không nghe, nó bảo phải giống y như chai đó. Tôi hỏi Tí Hớn chai đó thế nào, Tí Hớn bảo là cái chai nhựa, có cái nắp có chỗ để ngậm mồm uống nước. Tôi nói hai anh em nhà kia, tôi sẽ chở Tí Hớn và thằng anh đi ra siêu thị mua chai y như thế. Hai thằng còn lại thì đi về nhà đi.

Thằng anh nhà kia không nghe, nó  kiên quyết bảo phải mang về cho nó cái chai như thế. Tí Hớn bảo được, bố chở con đi mua, con nhớ cái chai đó. Thằng anh nhà kia quát Tí Hớn.

- Mày biết cái gì mà bảo giống, chai đó mẹ tao mua ở nước ngoài, trong đó có thuốc cho bố tao, mày tưởng dễ mua à, chai đó 1 triệu đấy, nó còn thuốc cho bố tao bên trong nữa.

Tôi bảo nếu có thuốc bên trong,  để chú vào nhà cháu hỏi bố mẹ cháu, đúng loại gì chú sẽ đền.

Thằng bé 9 tuổi nói không cho tôi vào nhà nó, nó bảo liên quan gì đến chú, thằng kia phải đền. Nó nói chỉ tay vào thằng cùng lớp Tí Hớn.

Lúc ấy bố thằng bé đấy cũng đến,  hỏi tôi có chuyện gì. Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện và những phương án tôi đưa ra. Bố thằng bạn Tí Hớn nói.

- Ông cứ để tôi xử lý

Rồi mặt đầy nghiêm trọng nói.

- Chết thật, mất chai thuốc quý thế thì mua đâu bây giờ, lại còn thuốc nước ngoài nữa. Thôi bây giờ thế này, chú chỉ có mấy trăm nghìn đây, chú không biết mua ở đâu, cháu cầm về bảo mẹ cháu mua thuốc cho bố, rồi thiếu bao nhiêu chú trả sau. Bây giờ tối rồi, còn về ăn cơm, cãi nhau ở đây cũng chẳng được gì.

Anh ta móc ví vét ra được 550 nghìn đưa cho thằng bé 9 tuổi.

Tôi ớ người, định lên tiếng ngăn, anh ta chặn tôi lại nói.

- Ông cứ để tôi đền cho cháu, đừng nói gì cả, trẻ con bị mất đồ thế, nó tội lắm, về bố mẹ nó đánh đập khổ thân các cháu, chúng nó chơi với con mình, cũng như con mình cả ông à. Kệ tôi đi, tôi vẫn đọc blog của ông mà.

Anh ta nói rồi vỗ vai, nhìn tôi đầy ẩn ý. Như kiểu bảo có chuyện phải xử lý như thế.

Tôi đành lặng yên, thằng bé 9 tuổi kia cầm 550 nghìn đút túi. Nó còn hậm hực bảo.

- Mai chú phải trả cháu nốt đấy.

Người bố kia rối rít gật đầu lia lịa.

- Được, mai ra đây chú trả. Mà nhớ đợi tối nhé, không ai nhìn thấy, chú không muốn ai biết con chú làm mất chai thuốc quý của bố cháu.

Thằng bé 9 tuổi mặt tươi hơn.

- Được, chú cả cháu ra sau bức tường kia nhé.

Chuyện giải quyết xong, tất cả đi về. Tí Hớn đi trên cầu thang về nhà, nói vẻ ấm ức.

- Cái chai đấy ở chỉ mấy chục nghìn,  bảo ra siêu thị mua đền, nó lại bắt người ta đền 1 triệu.

Tôi nói.

- Thôi lần sau con đừng chơi với anh em nhà nó.

Tuần sau tôi ăn sáng đầu khu, gặp bố thằng bạn Tí Hớn. Chào hỏi nhau, tôi hỏi ông có trả tiền nốt cho thằng bé kia không đấy. Ông bạn nói đầy hứng khởi.

- Trả chứ ông,  thứ nhất mình là người lớn, mình nói phải giữ lời với trẻ con. Thứ hai mình không trả, nó đánh con mình thì sao?

Tôi ngạc nhiên nói.

- Nhưng mình có thể vào nói chuyện với bố mẹ nó cho rõ, rồi bao nhiêu đền cũng được mà.

Ông bố kia nhấm nháy.

- Ăn đi ông, tí ra cà phê nói chuyện.

Ăn xong ông bố kia trả tiền, lúc ra quán cà phê chọn bàn bên ngoài xa nhất. Anh ta nói.

- Xã hội này hỏng con mẹ nó rồi ông ạ, hỏng từ thằng trẻ con đến thằng chủ tịch nước. Đm cái thằng ranh con đấy, nó thích hỏng tôi cho nó hỏng luôn. Tôi mất một triệu đấy, để giúp đỡ nó thành lưu manh luôn. Những gì tôi cần phải nói với nó thì ông đã nói rồi, tôi nói làm gì. Nứt mắt ra đã biết cò quay. Còn tôi cũng xác định đéo thể cho con tôi ở đất này. Cuối năm nay tôi đưa vợ con sang Sing sống cho lành ông ạ. Tôi đọc ông viết, biết ông có lòng muốn thay đổi xã hội này. Nhưng sức ông được là bao, thôi lo cho mình đi ông ạ. Thật sự quý ông rất chân tình tôi nói vậy. 

Chúng tôi chuyện linh tinh thêm một lúc thì rời đi, anh ta chặn tôi móc ví và gọi chủ quán trả tiền.

Chiều hôm ấy đón con về đến sân khu tập thể, tôi cố nhìn quanh xem có thấy anh em nhà thằng bé kia không. Nó đang đứng chống tay góc sân chơi, chỉ đạo mấy thằng bé hơn chơi gì đấy, nét mặt nó đầy kiêu ngạo và hách dịch.

Bẵng đi một năm sau, tôi tình cờ nhớ ông bạn ấy. Hỏi Tí Hớn bạn kia còn đi học với con không. Tí Hớn bảo nhà bạn ấy đi nước ngoài rồi bố ạ.

26/3/2021
Người Buôn Gió
Blog Người Buôn Gió
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn