Gió vẫn rít lên từng cơn. Trời đã tạnh mưa, nhưng những đám mây xám xịt vần vũ ở trên cao vẫn như chờ trực đổ nước thêm xuống bất cứ lúc nào. Hắn khẽ kéo cao cổ cái áo khoác mỏng màu rằn ri để tránh cơn lạnh đang lùa về rồi tần ngần đứng ngắm nhìn khoảng nước mênh mông ở trước mặt. Mới tháng trước thôi ở đây là con sông Gianh hiền hoà, uốn lượn quanh những cù lao trù phú của mấy xóm làng. Hai hôm trước bão về. Mưa đổ xuống cả miền Trung như trút nước, làm mấy cái thuỷ điện ở thượng lưu vội vàng tháo đập. Thế là nước chồng nước, chẳng còn gì ngoài nước. Chỗ hắn đang đứng là cầu Quảng Hải, nơi vốn cao nhất ở đây, bây giờ chỉ còn là khối bê tông cắm xuống biển nước. Xa xa kia trong ánh sáng đuối dần cuối buổi chiều là một vệt mờ mờ của làng Cồn Sẻ. Hắn căng mắt cố nhìn về hướng đó, nhưng chỉ còn một vệt sẫm của ngọn thánh giá trên đỉnh nhà thờ là nhìn thấy được. Hắn đang chờ người.
Mãi rồi một chiếc ghe máy cập tới đầu cầu. Chỗ đó vốn là con đường đi vào Cồn Sẻ, nay ngập sâu đủ để cái ghe thoải mái trườn vào. Trong ánh sáng nhá nhem tối, một toán thanh niên nhảy ào lên bờ. Dẫn đầu là một cậu thanh niên cao lớn, đúng dáng dấp dân miền biển. Hắn nhận ra ngay vì tháng trước chính người thanh niên này đã dẫn đầu một toán xe giải cứu hắn thoát khỏi trận vây bắt của an ninh. Nhưng đó là một câu chuyện khác. Hôm nay hắn đến đây để mang những thùng lương khô mua vội dọc đường từ đêm qua. Mấy thanh niên làng vui mừng chào hắn rồi vội vã xắn tay bê đồ lên ghe. Loáng một chút, đống lương khô vốn chất đầy lên tận nóc trong chiếc xe nhỏ hắn đi cùng anh bạn từ Hà Nội đã nằm gọn trên ghe.
Khi chiếc ghe lấy trớn lao đi vào khoảng nước mênh mông thì hắn mới có dịp ngồi nhìn kỹ đám trai làng. Toàn thanh niên lộc ngộc ở cái tuổi mới lớn, nhưng chúng đều rắn rỏi và chai sạm như những người trưởng thành đi lao động đã lâu. Chúng ngồi im nghỉ ngơi, nhưng mắt vẫn nhìn hướng ra xa như sẵn sàng đương đầu với mọi hiểm nguy có thể ập đến cái ghe nhỏ đang chở đầy những thùng lương khô về làng. Chúng mệt. Cả hai ngày nay làng Cồn Sẻ ngập nước. Hắn không hỏi gì, nhưng thừa biết đám trai trẻ này mấy hôm nay phải gồng lên mà chạy lụt. Nhà nào có thanh niên trong nhà thì còn đỡ. Chứ mấy hộ trong làng mà đám trẻ trâu đang còn đi bạn ngoài biển thì người già phụ nữ chống sao được cơn lũ sầm sập đổ về trong đêm. Thế là tất cả thanh niên ai còn ở nhà phải đi bê vác đồ đạc cho cả xóm. Thứ nào nặng quá thì lấy thừng buộc lại cho nước khỏi cuốn trôi. Rồi còn đồ đoàn lỉnh kỉnh bên nhà xứ, không bọn này đi cứu thì còn ai.
Hắn quơ lấy một thùng lương khô khui ra mời đám trẻ. Những thẻ lương khô vàng ươm thơm phức được chúng đón nhận một cách nhiệt tình. Hắn không ăn, vì từ đêm qua đến giờ trên xe chạy vội vào đây hắn cũng chỉ toàn nhá lương khô.
Ghe đi chậm lại. Đã tới làng rồi. Thanh, thằng thanh niên nhóm trưởng tắt máy rồi chống sào để lựa con nước cho ghe luồn đi giữa đường làng. Cả làng tối âm u trong biển nước. Chỉ le lói đây đó một chút ánh sáng từ những chiếc đèn pin đội đầu quét vội một lát rồi lại tắt đi. Nước không còn siết, nhưng chưa biết bao giờ rút, nên cả pin đèn hay nước sạch cũng phải dùng thật tiết kiệm mới mong qua khỏi cái đận này.
Chằng tạm cái ghe vào bờ tường nổi trên nước lũ, thằng Thanh quay lại nói với hắn: Anh ạ, số lương khô này cũng ít, giờ chia đều cho cả làng thì cũng không đủ đâu. Hay giờ anh cho gác tạm đống này trên nhà xứ. Rồi em cho mấy thằng cu em đi quanh xóm xem nhà nào hết đồ ăn thì mình mới cho. Còn lại để em mang ngay qua làng bên. Bên ấy người lương, họ cũng lụt như mình cả. Bên ấy thì chỉ lóp ngóp với nhau, chứ chẳng biết bao giờ xã hay ai đó về cứu trợ gì anh ạ... Hắn lặng nghe tê tái trong lòng, rồi vỗ mạnh vào đống hàng. Ừ thế đi. Yên tâm, mai đang có xe bọn bạn tao chạy từ ngoài Hà Nội vào, sẽ còn nhiều nữa...
Bẵng đi ba năm, thằng Thanh nhắn tin mời hắn vào ăn cưới. Đang bận bịu mấy việc linh tinh ở nhà nên hắn cũng ậm ừ rồi quên. Giờ đâu phải dễ như hồi hắn còn đi làm phim về thảm hoạ Formosa, tháng nhảy xe về miền Trung ba bốn lần như trước. Anh em quý mến nhau chẳng qua cũng vì cùng cảnh là người lên tiếng trước bất công và vấn nạn xã hội, chứ hắn với thằng Thanh nào có nợ nần nhau cái gì. Hắn không nói ra điều này, nhưng có lẽ trong vô thức của hắn thốt lên ý nghĩ khốn nạn đó.
Nửa năm sau, thằng Thanh mất tích. Vợ nó chạy đôn chạy đáo làng trên xóm dưới hỏi thăm chồng mà chẳng thấy đâu. Nghe kể là hôm trước có ai đó gọi Thanh đi nhậu để nhận hợp đồng làm nhôm kính. Từ hồi cưới vợ, Thanh dành dụm được ít tiền mừng rồi đổ hết vào đầu tư máy móc để khôi phục lại cái xưởng nhỏ đầu cầu Quảng Hải. Thế nên ai gọi gì Thanh cũng nhận làm bất biết xa lạ hay thân quen.
Khi hắn biết tin Thanh bị mất tích thì đã là 2 ngày rồi. Dù chẳng nói ra nhưng cái đầu lạnh lùng của hắn đã nghĩ đến chuyện xấu nhất. Hắn biết thằng Thanh là ai chứ. Một huynh trưởng xứ đạo có đàn em cả trăm thằng trong tay... Xứ đạo ấy lại đang ngấm ngầm có một cuộc phản đối thuỷ điện Rào Nan và một số tiêu cực ở địa phương. Chưa có Rào Nan thì dân Cồn Sẻ đã khốn khổ với lũ của thuỷ điện khác hàng năm. Giờ xây thêm cái thuỷ điện nữa thì dân nổi điên lên là phải. Và thằng Thanh với tầm của nó thì sẽ chắc chắn dự phần vào cuộc phản đối này. Nhưng động đến hàng các cha xứ thì khó, chứ đập một thằng huynh trưởng thì khó gì. Hắn là an ninh hắn cũng đập những thằng như thằng Thanh đầu tiên. Làm gì có chuyện thằng Thanh mải chơi đi không về. Làm gì có chuyện thằng đầu gấu nào trong vùng dám động đến một thằng Thanh to cao lực lưỡng.
Rồi cuối cùng ý nghĩ của hắn thành sự thật. Vợ mới cưới của Thanh nhận được giấy thông báo của công an Ba Đồn bắt chồng mình vì tội hiếp dâm. Hắn văng tục và hận. Hắn nghĩ đến Nguyễn Nam Phong, lái xe riêng của linh mục Nguyễn Đình Thục. Rồi cả luật sư Cù Huy Hà Vũ lừng danh một thời. Những người này đều bị bắt khẩn cấp vì tội danh liên quan đến chuyện tình dục, nhưng rồi đều bị ra toà với tội danh khác. Chiêu khốn nạn ấy hắn lạ gì.
Hắn nhớ lại cái đêm thằng Thanh chở hắn chạy ào ào xuyên đêm trên núi trốn an ninh. Hắn nhớ lại những chuyến hàng cứu trợ, bạn bè hắn từ khắp nơi gửi đến, toàn bọn thằng Thanh lo cả. Rồi có lẽ rất lâu nữa hắn mới được gặp lại thằng Thanh. Và hắn rồi có lẽ day dứt suốt đời vì cái thiệp hồng mà hắn đã bỏ qua trong đời.
Nguyễn Lân Thắng
Nguồn : Blog Nguyễn Lân Thắng